Chương 28: v/s Saw
Saw là cựu quân nhân, gọi là cựu, bởi gã ta đã tàn sát rất nhiều người - đó là những sinh mạng vô tội đã chết dưới tay gã, và thế là - gã trở thành một trong những tên sát nhân điên loạn đã giết đi 64 mạng người.
Gã ta rút ra một điếu thuốc, rít một hơi trên miệng, mồm thì nói những câu từ khinh bỉ chê bai 3 người ở trước mặt:
"Tôi không có thì giờ, để lãng phí dành cho bọn nhân vật quần chúng đâu."
"Nhịp độ mà chậm trễ, thì sẽ dễ phát chán lắm đấy."
"Vụt-"
Shin lao nhanh tới trước mặt ngay lúc mà gã đang nói, dùng hai tay mà nắm thẳng đầu gã xuống trước đầu gối của mình. Thế nhưng lại thất bại khi thể trạng của gã lại tốt hơn cậu rất nhiều, cậu nhóc đành phải nâng chân lên mà đá thẳng tới mặt của gã và lùi ra xa.
Cũng may là vì phản xạ nhanh nhẹn nên cậu đã bón cho gã ăn thử mùi thuốc lá từ điếu thuốc mà gã đang hút luôn.
Người dân xung quanh nhận thấy cảnh tượng chiến đấu như vậy liền hoảng loạn mà chạy vội đi, chẳng mấy chốc cửa hàng đã vắng tanh ngay lập tức.
"Ây dô." Hoàng Thiếu Thiên sau khi thoát khỏi cái xe đẩy, cậu nhóc ôm đôi chân đã tê rần đi vì ngồi lâu, miệng thì liên tục nhõng nhẽo, "Mỏi quá à ~ nhát quá đi, Shin chiến giùm tui luôn nhe ~"
Shin bực bội, cậu nhóc vuốt mái tóc đã rơi nếp ra trước mặt lên, "Đang bóc lột người bệnh đấy à?"
Thiếu Thiên từ chối ngay tắp lự, "Có đâu, ông cứ giỡn hoài."
"Cậu tránh được cú đó của tôi bằng cây xà beng đó à." Saw vẫn còn nhởn nhơ lắm, gã ta nói, "Cũng nhạy phết chứ nhỉ, Shin."
Shin nhăn mặt, "Mày biết tên tao?"
"Chứ sao, nó có ghi rõ ở đây nè." gã ta vừa nói, vừa rút ra một xấp giấy:
"Lu Xiaotang, con gái của một nhà họ Lu - mafia Trung Quốc, Rank C."
"Shin ngoại cảm - cựu sát thủ, Rank D."
"Hoàng Thiếu Thiên - thiếu gia nhà họ Hoàng, Rank B."
Lu sốc đến đớ người.
Còn cả hai thằng con trai còn lại, thì giờ lại đứng như pho tượng luôn rồi.
"Ê ê ê, cái gì vậy, sao tôi lại là đứa kém nhất chứ!?" Shin lên án, nhéo mạnh hai tai của Thiếu Thiên làm cậu nhóc la ai oái, "Kém hơn con bợm rượu với thằng nghiện game này luôn!?"
"Thật đấy, xem này... sắp gần bét luôn." Saw thích thú nhìn biểu cảm như mèo xù lông lên của cậu nhóc, vẫn còn thú vui vởn vởn cho con mồi sống lâu hơn tí nữa rồi giết mà dài hơi ra.
Thiếu Thiên khóc ra nước mắt luôn rồi, cậu nhóc cố cứu lấy cái tai sắp đứt ra, "Đau đau đau! Tui cũng không chịu cái bảng này đâu, sao tui lại được có cấp B, phải là A+ còn được! Đau quá--!! Tha cho cái tai của tui đi mà இдஇ; "
Đến phút cuối, khi âm lượng của cậu nhóc đã vượt qua tới quãng tám, Shin mới chịu thả ra.
[ Ai ui... tai tôi, đau quá đi mất. ] Watagashi rên rỉ ôm đầu, cậu ta gặp chấn động vì là người gần nhất với âm giọng đó, cả thân thể quắp lại như con tôm tít.
Shin đau đầu, đây là lần đầu tiên cậu được xếp hạng với con điểm kém như vậy đấy. Chứ mọi lần ở những bài kiểm tra định kì khi còn ở với Etsuko, tổng điểm của đều là A+ trở lên hết đấy.
Những đứa trẻ ở phố Hoa, hay những khu ở chuột khác đều đã quen với cái nếp cơ cực của nơi chúng ở, sinh ra được cái sở thích muốn được khám phá ngoài kia. Vậy nên, đối với chúng thì sách giấy và kiến thức là hai thứ cực kì hiếm, tựa như đường ngọt vậy, cứ nếm mãi nếm mãi cũng không đã thèm.
Lần đầu tiên được điểm kém như vậy, lại còn là sắp bét nhất nữa, một học bá đã lâu như Shin phải nói là sốc, cực kì sốc.
Shin đứng hình một hồi lâu, sao đó lại gục đầu xuống, cơ thể của cậu lắc lư hai lần qua trái lẫn phải tưởng chừng như sắp ngã xuống tới nơi. À, và cậu đã ngã xuống thật.
Cậu nhóc ngồi bệt xuống đất, đầu nghiêng tựa vào một tay, tay còn lại xoa xoa vùng thái dương đã nổi cộm lên vì đau nhức. Cậu nhóc lẩm bẩm trong miệng vài từ không rõ:
"Thật luôn, thiệt luôn đó hả...? Mình kém vậy luôn à..."
[ Ổn không vậy trời. ] Watagashi vỗ trán bất lực.
[ Shin cứ ngày ngày lên cơn như thế cũng không ổn. ]
"Đừng lo mà Shin, bận tâm chi cái bảng xếp hạng đó, với cả cái người đã xếp nó chưa đấu với cậu lần nào sao có thể biết được. Đúng không nha nha nha." Thiếu Thiên an ủi, thế nhưng biểu cảm khuôn mặt như có vẻ vui khi người gặp họa lắm đấy.
'Há há, cho đáng đời suốt ngày chọc tui chuyện điểm số.'
"Đừng đặt nặng chuyện đó Shin, dù có là rank D thì cái chết vẫn luôn bình đẳng với mọi người mà."
Saw kiêu ngạo vác cây rìu sau lưng mà bước tới, gã có chút rợn rợn sống lưng khi va phải ánh mắt trợn trừng lên của Hoàng Thiếu Thiên, tựa như nó muốn nói: Mày mà bước thêm bước nữa là tao chém chết mẹ mày vậy.
Thế nên, gã ta dừng lại. Với khoảng cách của mình với đám đó là 5 mét.
"Hả...?" Shin ngước mắt lên, biểu cảm nhăn nhó khó chịu với câu nói lúc nãy của gã ta, cậu thể hiên sự chán ghét ra cả mặt, gằn giọng mà từ từ nói, "Ai cho mày gọi tên tao thân mật như vậy, quen lắm à hay sao?"
Chưa kịp để cho gã ta chuẩn bị, cậu đã lao lên tới, cơ thể nhanh nhẹn mà dẻo dai tựa như một chú mèo trưởng thành đang phút sung sức nhất. Hai tay nắm thẳng lấy hai chân của gã kẹp vào, làm một đòn khiến gã ngã thẳng ra trước mặt, đầu áp thẳng mặt đất.
Shin sau khi ra đòn, cậu chậm rãi đứng dậy, phủi phủi quần áo đã dính bụi rồi quay lại nói:
"Biết ánh mắt lúc nãy của Thiếu Thiên là gì với khoảng cách này nghĩa là gì không?"
"Nó là khoảng cách thuận lợi nhất trong một trận chiến tay không đấy thằng ngu."
Hoàng Thiếu Thiên xúc động, "U hu hu, ông để tui đến như vậy luôn cơ ấy hả? Nè nói đi, có phải thích tui rồi đúng không nè, nói trước ấy là tui không có thích người nhỏ con hơn mình đâu ấy ~"
Lu bất lực, "Đến phút cuối mà ông vẫn nhây như vậy luôn, cơ mà... Shin quan tâm đến thứ hạng lắm hả?" cô không nhịn được mà hỏi người bạn thân này của ổng.
"Ổng không chịu được đâu, học sinh giỏi đúng chuẩn cháu ngoan của ông bà ba mẹ đấy." Hoàng Thiếu Thiên trả lời lúc mà nhóc đứng lên, hai bên khóe môi của cậu nhóc kéo lên một nụ cười, chiếc răng khểnh xinh xinh còn lấp ló hiện rõ.
Lu ngơ ngác nhìn bộ dáng vô lo tự tại của chàng trai còn nhỏ tuổi hơn mình, cô nhóc không nhịn được mà đỏ mặt, hai tay ôm má đỏ bừng.
'Người gì đâu mà xinh quá chừng luôn vậy, nói mới nhớ, Shin cũng thuộc dạng xinh trai đó chớ, sao giờ này mình mới phát hiện vậy ta, trông hợp gu với cái tên tóc đen hôm trước vừa gặp vậy cà... ấy chết, mình đọc truyện nhiều quá nên lạm rồi hay sao ta, lần tới phải đọc thêm nhiều cuốn ngay mới đượ-'
"Suy nghĩ nó vẹo đi hướng đen tối nào luôn vậy Lu!" Shin nghe được những gì mà nó nghĩ, cậu thẹn quá đỏ cả mặt mà hét lên, 'Cái con này, về nhà phải dạy dỗ lại mới được.'
Saw nhân cơ hội Shin lơ đãng xoay người thì gã ta bật phắt dậy, thân hình cao lớn của gã ta áp đảo cậu nhóc, một tay giơ thẳng cây rìu định làm một đường cong chém đôi thân thể đó.
Thế nhưng đòn đó đã bị Thiếu Thiên chặn lại, cậu nhóc nhanh chóng vọt tới mà đập thẳng tắp một cái bình cứu hỏa vào đầu gã ta.
"Bùm--!!" khói từ bình lan rộng ra.
Cậu nhóc thở một hơi, cầm cái bình đã vỡ nát ra, miệng thì chê inh ỏi: "Sao lớn người rồi mà cứ suốt ngày đánh lén vậy?"
"Thân thì ăn cho lắm vô rồi não thì bé tí như trái nho."
Shin nhìn hình dáng tên đó vẫn còn đứng vững, chỉ bị trầy xước nhẹ mà tặc lưỡi một tiếng, "Tên này sống dai vãi."
"Hình như gã ta rank B hay sao đúng không?" Hoàng Thiêu Thiên tò mò hỏi.
Shin cố nhớ lại vài chi tiết, nhưng sự thật là chẳng nhớ gì cả, thế nhưng cậu cũng mặc kệ mà nói: "Chắc vậy, cùng rank với cậu đấy."
"Ể---? Gì chứ, tui cùng rank với thằng cha xấu đau xấu đớn này á hả? Không thích chút nào đâu." Hoàng Thiếu Thiên nhăn nhó cả mặt, biểu cảm chán ghét cực kì, tựa như nuốt phải thứ ruồi bọ xấu xí nào vậy.
Shin cũng bới thêm dầu vào lửa, "Không hợp với nhóc thật, suy nghĩ của tên này toàn giết với chả giết không."
Saw khập khiễng đứng dậy, cổ vênh lên như con hươu, nụ cười của gã vẫn công nghiệp như trước, chẳng có xíu hạ xuống nào:
"Tới giờ chơi rồi." gã nói, sau đó là vung cây rìu đi, dưới đuôi của nó đã được mắc với sợi dây thừng để gã có thể điều khiển chuyển động của nó.
"Đậu!" Shin nhìn thấy rõ cấu tạo của nó, cậu giật mình mà vác lấy con Lu đang ngơ ngác mà chạy đi, cả Hoàng Thiếu Thiên cũng lủi đi đâu đó rồi.
Cây rìu chắc chắn mà chém nát bấy đi trần nhà, lan rộng một đường thẳng tắp xuyên qua tới tường. Shin hiểm hiểm mà quẹo cua ngay một đường trống ở đó nên may mắn thoát được.
"Ổn không Lu?" cậu lo lắng, thả con nhóc đã dần nhận thức được nguy hiểm xuống.
"Tui ổn..." Lu gật đầu, nhưng chợt con nhóc trợn trừng mắt ra sau, hét lên một tiếng sau đó chạy tới đẩy cậu ngã xuống, "Cẩn thận Shin--!"
Shin bị đẩy bất ngờ, cậu nhìn biển hiệu do tên khốn đó dùng dây thừng quấn lại mà rớt xuống, nó cứa máu lên lưng áo của con Lu. Cậu lo lắng ngồi dậy, ôm lấy con nhóc đã bất tỉnh:
"Lu!"
Lu nó không đáp, chỉ có thể rên rỉ mà đau đớn co người lại: "Đau quá... muốn uống rượu..."
'Cái con này, đâu cần phải đỡ cho mình chứ, dù sao đòn hồi nãy mình cũng thấy rồi mà.'
"Chà... trong mấy cuốn phim nhàm chán hay những loạt manga dở tệ. Nếu ở phần cuối mà xuất hiện cảnh tượng gây sốc, hay những cảnh sinh li tử biệt kinh động lòng người... thì các người sẽ nghĩ đó là một tác phẩm thú vị đúng không nào?"
"Ngoài đời thật cũng vậy đấy, thật đáng buồn khi con người ta phải sống một cuộc đời nhàm chán. Vì lẽ đó nên tôi mới tặng cho họ một cái kết thật hoành tráng đấy thôi. Chẳng phải rất thú vị hay sao, Shin?"
Watagashi nghe những lời mà hắn ta thì thầm, cậu khó chịu, bực bội nói, [ Gã này... nhìn ghét thật đấy. ]
Shin đang trầm tư băng bó vết thương cho Lu, cả hai đang ở cách hắn ta chỉ 3 mét, sau một cái kệ để dành thời gian mà sơ cứu:
"Tôi cũng ghét." cậu lầm bầm.
[ Shin... ] Watagashi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy Shin ghét rõ một người ra mặt đến như vậy luôn đấy.
'Trông có vẻ giận rồi đây...' cậu nhóc nghĩ thầm.
Shin liếc mắt lên nhìn Hoàng Thiếu Thiên, cậu đánh mắt sang tủ đồ gia dụng.
Gã ta luyên thuyên mà giảng đạo lí, cái nghĩa mà gã cho là đúng nhất với cuộc đời của một người. Chợt, một giọng nói còn chưa vỡ giọng của một thiếu niên vang lên, cắt ngang lời giảng của gã:
"Thấy rồi!" Hoàng Thiếu Thiên hưng phấn rút ra một cây dao cắt thịt trong hàng tá đồ gia dụng ở đây, cậu nhóc chỉ cách gã có 3 bước chân, vởn vơ trước mặt như muốn chọc túc gã đàn ông.
Thiếu Thiên vung vẩy con dao, tốc độ tay nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy được tàn ảnh, nó cắt từng đường nét thẳng tắp trên cái tủ đựng đồ làm nó nát bấy cả ra.
"Hàng ngon luôn này!" cậu nhóc vui vẻ, thích thú khi kiểm tra độ sắc bén của con dao.
Thế nhưng chỉ khi vừa nói xong, Thiếu Thiên liền ném phứt cái cây dao đó đi, tiếng xe gió lao thẳng tới chính giữa mặt của Saw. Gã ta tinh mắt thấy nên dùng câu rìu chặn lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi như thế, Thiếu Thiên đã vọt tới trước mặt gã, nhanh tay nắm lấy con dao đã bị đánh bay đi mà chém thẳng một nhát xuống.
Saw không thể chặn lại được, chỉ có thể nghiêng người ra sau mà tránh, thế nhưng cũng bị rạch một đường ngay mắt.
Máu nhỏ tí tách xuống, từng lớp thịt nhầy nhụa tràn ra từ kẻ hở đó. Tựa như zombie xác sống trong những bộ phim kinh dị trên màn ảnh.
Saw phụt một búng máu trong cổ họng, hắn ta chùi thật mạnh khóe miệng làm vết máu đỏ nhòe đi, Saw ngừng cười rồi, gã nghiêm túc lên chút, "Mày nhanh thật đấy, như con chuột vậy."
Hoàng Thiếu Thiên thế nhưng lại cười lên, nụ cười của cậu nhóc sao y đúc phiên bản của Saw, như muốn chọc tức gã mà nhóc lại bắt đầu mở trạng thái nói nhiều của mình:
"Sống trong tù nhiều quá nên mục rữa kiến thức hết rồi à hay sao vậy? Tui thấy ông còn giống con chuột hơn đó, chạy nhanh lại chết nhát, thảm hại cực kì luôn ấy. Nếu muốn so sánh tui với một con vật nào đấy thì dùng từ ngữ nào hay hơn chút đi, bộ trên đời hết con để nói rồi hả, như tui là tui thích mèo nè, nói mèo có khi tui còn ưng ý cho ông anh đây một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể luôn á ~" cậu nhóc giương hai bên khóe miệng lên, nở rộ ra một nụ cười cực lớn, khinh thường nhảy lên cao tránh được một cú chém mà nhìn xuống.
Thiếu Thiên không cho gã có cơ hội nói tiếp, cố gắng dùng chiêu phân tâm vừa nói vừa đánh để gã không thể tránh được suy nghĩ:
"Tui nghe nói ông là rank B đúng không, ây chà thế thì nhục mặt thật đấy, nếu nói tui cùng rank với ông anh già chết nhát này thì chỉ muốn độn thổ cho xong luôn ấy. Ông anh thấy tui đẹp trai không? Còn tui thấy ông thì xấu hoắc xấu hơ luôn, ngại quá ngại quá nhưng tui không có ý so sánh hay chê bai này nọ đâu nha, sự thật là tui chỉ muốn nói một câu "Đúng là tâm sinh tướng" luôn ấy! Nết đã tệ mà mặt còn tệ hơn, thế nên á-- ông anh có cần tui chỉ sửa giùm cho cái giao diện luôn không? Nhìn nè, có cái vết sẹo cái ngầu lòi hẳn ra, thêm vài ba vết nữa thì còn gì bằng há. Tay nghề dao kéo của tui cũng xịn xò lắm ấy, chỉ vài nhát thôi là cái face id của ông cũng thay đổi ngay ấy mà ~"
Hoàng Thiếu Thiên cười khúc khích, chốt lại câu cuối, cũng là ý chính mà nhóc muốn nói:
"Thế nên ông chết quách đi cho không khí ở đây trong lành giùm tui nhá."
Một chém, hai chém, rồi liên tiếp nhiều chém tới nhau, nhanh tới nỗi Saw chẳng có thể mình đã nhận được bao nhiêu cú rồi vậy.
Thằng nhóc này có thể giết quách luôn gã, thế nhưng mỗi lần chém tới chỗ hiểm là nó lại tránh ngay tức khắc để giữ lấy sinh mệnh gã, như là muốn chơi đùa với cái mạng quèn này vậy.
Nhát cũ đã qua thì lại thêm nhát mới tới, cơn đau đớn đè lên nhau khiến gã quằn quại mà hét lên "Kiiiii--!!!" một tiếng dài. Âm thanh ma sát của hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như tiếng máy cưa đang khởi động, chói tai cực kì.
Bỗng, cơn đau đớn bất thình lình ập tới làm gã càng đau hơn, Saw hét lên:
"Aaaaa--!! Grr--! Cái quái!? Dừng lại ngay! Dừng lại!! Đau quá!! AAaaaa---!!!"
"Mày là chúa trời hay sao mà mắc đéo gì tao phải nghe lời?"
Shin cất lên tiếng nói, cậu là nguyên nhân chính khiến gã ta đau đớn đến như vậy, cậu nhóc nhìn tên khốn đó đổ rập xuống sàn mà lăn lộn quằn quại dưới đất bụi. Sau đó là ném hai hũ muối và ớt bội loại to nguyên chất đã hết sạch xuống đất, cậu ngồi đứng trên một cái tủ còn nguyên vẹn, chống cằm mà ngước xuống nhìn gã ta lăn lộn.
Chà mạnh dưới sàn càng không khiến gã ta bớt đau hơn đâu, mà nó còn là một loại tra tấn mới đấy. Vết thương đã nhiễm trùng loại nặng nay còn được bón thêm vi khuẩn từ đất cát hòa vào nhau còn tuyệt đỉnh hơn những loại tra tấn khác nữa. Nếu như sau trận này mà gã còn sống được, thì mấy con vi trùng trong đó càng khiến gã ta sống không bằng chết hơn mà thôi.
Hoàng Thiếu Thiên nhìn gã ta đau khổ, cậu nhóc liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, nhóc lấy một cái xẻng nhựa đồ chơi đã bị rớt xuống đất, cầm lấy nó mà đâm thẳng vào lòng bàn tay đang run rẩy của gã ta.
Saw vẫn còn sức lắm, gã hét lên, cả cơ mặt vặn vẹo đến khó coi: "Aaa--!! Tha cho tôi, xin tha cho tôi, tôi thề là tôi sẽ không giết người nữa đâu... xin cậu tha cho!"
'Không... mình muốn sống, mình muốn giết thêm nhiều người nữa...!'
Shin đọc được, cậu cũng không ngạc nhiên lắm với cái suy nghĩ này của tên đó, "Rác rưởi thật đấy." dù sao thì hắn ta chọn những người cùng cấp hoặc là thấp cấp để giết đã nói rõ rằng hắn ta nhát gan như thế nào rồi
"Sung sức ghê ha?" Hoàng Thiếu Thiên nói, rồi như gạt công tắc mà lắc lư qua lại cây xẻng, nhìn cơ thể gã ta run rẩy lại, cậu trai tóc vàng đó cười khúc khích, "Vui không? Đau không nè?"
Nhóc cười tươi như vậy, nhưng sau đó lại hạ khóe miệng xuống, không còn ý cười, "Bộ những người từng bị mày giết xin tha cho mày cũng tha à?"
Saw im bặt lại.
"Đừng lo, tụi tao không có giết mày đâu, chỉ là đang cố kéo dài hơi tàn rồi để Sát Đoàn kết thúc cái cuộc đời rác rưởi này của mày thôi à." Shin cuối cùng cũng nói, cậu lắc lư chiếc điện thoại cầm tay qua lại, nó vang lên tiếng tít tít nhầm báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
Người được gọi trên đó là Nagumo.
Biết làm sao đây, chỉ có mỗi tên này là cậu biết số mà thôi. Mà cũng không phải là do cậu xin đâu, đâu thân đến như vậy, do hắn ta tự ý thả vào hết đấy chứ. Không biết sao hay như vậy nữa, mấy ngày gần đây có gặp nhau gì lắm đâu.
Hoàng Thiếu Thiên thích thú nhìn gã lăn lê bò lết như con giun sán, cậu nhóc nhìn mãi cũng chán, thế nên dứt khoát mà xoay người đi. Shin thấy cậu nhóc đã hết hứng thú liền nhảy xuống, bế thốc Lu trên tay mà đi ra khỏi cửa tiệm.
"Đúng rồi ha, Lu cũng cần phải sơ cứu vết thương nữa." Thiếu Thiên nhìn thấy con Lu, chợt nhớ ra rồi chạy vọt theo, trước khi ra khỏi cửa cũng trộm ngay một chú chó con.
Thế nhưng cậu nhóc lựa mãi cũng không ra con nào, liếc nhìn ra cửa thì thấy Shin đang nói chuyện với người đàn ông nào đó trông thân thiết gần gũi lắm. Cậu nhóc tự tin nhận xét như vậy bởi vì gã ta đã bước vào trong phạm vi 3 mét an toàn của Shin rồi kìa, chỉ cần thuộc phạm vi đó thì đều là những người quan trọng của Shin hết á. Thế nên Thiếu Thiên không vội vã như trước nữa, cậu nhóc hứng khởi nhìn ngắm những con vật xung quanh.
Bên ngoài kia, Shin chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa, đã bị một bóng dáng đàn ông to lớn hơn mình chặn lại. Cậu nhìn cái bóng đã đổ ập lên mình kia, ngước mắt lên nhìn Nagumo, bộ dáng nghi hoặc hỏi:
"Tới nhanh vậy sao?"
Nagumo nhìn Shin với ánh mắt như xa người yêu 3 năm không gặp, chắc chỉ có người trong cuộc được nhận ánh mắt đó mới không hiểu nó có nghĩa là gì thôi, chứ chỉ cần ai nhìn vào cũng nhận ra đó là ánh mắt của người đã bị con đĩ tình yêu quật tơi tả cả:
"Trùng hợp là tôi đi làm nhiệm vụ gần đây á, cơ mà không ngờ Shin-kun lại gọi cho tôi đầu tiên luôn đó nhe ~"
Thật ra là nói dối ấy, đang làm việc giúp thằng Sakamoto thì nhận được cuộc gọi của Shin. Lần đầu tiên được crush nhờ vả nên gã hưng phấn quá mà chạy vọt tới đây rồi. Nói gã bỏ bê công việc, thất hứa cũng không đúng, vì lúc gã vừa mới ra cửa đã đụng phải chị của crush mình mà, lại còn đang trong hình dáng chị chủ của cổ nên tiện thể nhằm trông cửa tiệm dùng luôn. Chuyện sau đó thì gã không quan tâm lắm, chỉ nhớ mang máng là mình có lướt qua một trong 4 tên tử tù hướng tới cửa tiệm. Chắc chị của crush không sao đâu, cổ cũng mạnh lắm mà.
Đánh nhau thì chắc cũng hỗn loạn lắm nên gã sẽ chuộc lỗi bằng cách dọn giùm tiệm cho chị hai tương lai, thế nhé, nên rất cảm ơn chị đã hi sinh cho vợ chồng chúng em có thêm nhiều cơ hội gặp nhau ạ.
Shin đọc suy nghĩ của gã, vẫn như đúng dự đoán mà chẳng đọc được gì hết. Cậu thầm trách trong lòng, rốt cuộc tần số tên này là bao nhiêu vậy? Điều chỉnh mấy lần rồi vẫn không hợp cạ nhau được.
Năng lực đọc suy nghĩ của Shin có một cái bất tiện đó là, cậu phải tự điều chỉnh tần số của mình với những người bị đọc để có thể hiểu họ đang nghĩ cái gì trong lòng. Tần số của Shin cũng thuộc dạng cao đấy. Thế nhưng việc điều chỉnh năng lượng lên xuống cũng ảnh hưởng hơi bị nhiều tới trạng thái tinh thần lắm đấy, chóng mặt cực kì.
Nagumo chăm chú nhìn từng thay đổi trên nét mặt của người mình yêu, thích thú nhìn biểu cảm của cậu trai dần trở nên khó chịu đi:
'Dễ thương chết đi mất ~'
Chợt, ánh mắt của gã dừng lại ở nơi khóe môi đang bị sướt kia. Đôi mắt đen láy trở nên tối tăm không rõ, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Shin nhìn mình khi gã nhìn chằm chằm vào mặt của cậu ấy, gã kéo lên một nụ cười không rõ nghĩ. Hành động vô thức mà vươn tay chạm nhẹ vào vùng môi mềm mại đó.
Shin đứng hình, cậu sốc đến đơ người vì hành động có chút thân mật này. Não của cậu nhóc vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra đâu, Nagumo biết, thế nên gã ta vẫn cứ đùa giỡn con mồi mình đã chọn trong vài giây hiếm hoi này:
"Chỗ này dính máu kìa." Nagumo nói, khi mà ngón tay lướt qua vùng môi mềm chạm tới khóe miệng của cậu nhóc, nơi vươn chút một vết máu nhạt.
"À-- nó là của tôi đấy." Shin không tự chủ được mà trả lời, nói xong, đầu óc cậu liền rơi vào trạng thái hoảng loạn ngay lập tức, 'Mình đang làm cái quái gì vậy? Mắc gì mình phải trả lời tên đó chứ?'
Nagumo hài lòng nghe được lời đáp lại của Shin, gã xoa nhẹ lên vết máu đó. Sau đó là rút tay lại mà liếm vết máu nhạt dính trên đầu ngón tay của mình.
Shin nhìn từng hành động của gã, cậu đỏ bừng cả mặt lên vì xấu hổ. Giận dữ mà đẩy thân hình của gã ra xa mình rồi chạy vọt đi, như chạy trốn khỏi cái thứ nguy hiểm gì vậy.
Đầu óc cậu nhóc rối bời, không quan tâm tới sức nặng ở cánh tay đang bế Lu mà lung tung suy nghĩ:
'Thằng chả đó bị sao vậy...? Uống nhầm thuốc à??'
Shin sau khi đưa Lu tới bệnh viện, cậu dựa vào tường mà suy sụp. Hồi tưởng lại sự việc xảy ra lúc nãy, Shin đưa tay lên che cả khuôn mặt đã xấu hổ đến đỏ chót:
"Đúng là tên điên."
Chợt nhận ra mình cần phải gọi điện cho sếp để nói lại cuộc đụng độ với một tên tử tù, cậu đưa tay mò túi, thế nhưng lại tìm thấy một đồ vật lạ bên trong túi quần của mình. Shin rút ra, nó là một chiếc khăn mùi xoa, dưới phần nhỏ của khăn có viết vài nét chữ:
[ Shin-kun nhớ lau mặt mình đi nha ~! ]
Là của Nagumo.
'Là lúc nãy bỏ vào à...' Shin nhìn nó, rồi cũng vâng lời mà chùi lên mặt, kĩ nhất là ở phần môi và khóe miệng đó.
"Thật chẳng hiểu nổi tên đó."
Watagashi - người nãy giờ chứng kiến toàn bộ hành động đụng chạm của Nagumo với "mình" - cậu nhóc chống cằm, lờ mờ như nhận ra được điều gì đó, cậu lầm bầm:
[ Có ý gì chứ...? ]
***
Asakura Aiko, người vừa chiến một trận với một tên tử tù. Cô đứng dậy chùi đi vết máu dính trên mặt, không phải là của cô, mà là của cái tên đang nằm bẹp dí dưới đất đây.
Aiko dẫm một cú vào đầu của gã ta, cô chửi một tiếng:
"Này thì cái tội muốn giết em trai của bà, nếu không phải do cái luật gia đình của ông sếp thì bà đã giết mày từ đời nào rồi con ạ."
"Sống thì có đức xíu vô, sống mà nết như l*n thêm cái bản mặt xấu đến ma chê quỷ hờn như vậy thì đừng có mò ra đường rồi sủa ba cái định lí vớ vẩn vào rồi bị người ta đánh cho không ngóc nổi cái đầu lên được con ạ."
"Này nhá, mấy tên sát nhân như mấy người thích động chạm vào đến gia đình của người khác ghê nhỉ? Thú vui mới của giới trẻ ngày nay à? Xui cho mày là đụng phải bà còn mỗi thằng em trai bé bỏng ngây thơ như mới vừa lọt lòng nên bà nâng niu em từng li từng tí, cưng hơn trứng, hứng hơn cả hoa đấy."
"Lần tới nhớ đụng tới ai thì tìm hiểu kĩ lai lịch thân phận của người đó trước nhé, mà thôi, nhắc làm gì khi mày cũng sắp chết rồi."
Cô nàng nói xong một tràng dài, liền ngồi lên trên cái thân thể to tướng gấp mình đến mấy lần của gã ta mà hút một điếu thuốc. Aiko chán nản nhìn khung cảnh hoang tàn bừa bộn mà mình với tên dưới đất gây ra, rên rỉ kêu lên:
"Mệt vãi, dậy ngay đi cái thằng này, dậy rồi sửa tiệm cho tao chứ, đừng có nằm thẳng cẳng như vậy nữa."
"Mình chích nó nhiều điện quá hả ta?"
Trông cô vẫn còn hí hởn lắm, nào đâu biết được đứa em trai mình cưng như trứng hứng như hoa đó đã bị một thằng con trai khác ăn đậu hủ đâu.
Aiko đến vài chục năm sau mới biết chuyện qua lời kể của em trai sau khi bị bứng gốc: ^^ mẹ kiếp, mấy thằng chó khốn nạn.
***
Hoàng Thiếu Thiên vui vẻ đi ra bên ngoài cửa tiệm với trên tay là một con chó Shiba loại nhỏ cực đáng yêu. Cậu nhóc nhìn xung quanh tìm bóng dáng thằng anh họ thế nhưng đáp lại ánh mắt tìm tòi đó của nó lại là khung cảnh trống hoắc trống hơ cùng những con người làm dân công đang chửi rủa và dọn dẹp trong đó.
Hoàng Thiếu Thiên: "???" đâu rồi, nói là đợi mà sao vứt tui ở đây luôn vậy, giận nhe.
***
Tác giả có lời muốn:
Watagashi đã gần như có thể hiểu được hành động đó của Nagumo luôn rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro