Chương 3: Ông nội

"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng---!!!!"

"Xoẹt-!" 

"Aaaaaaaa---!!!"

"Cứu tôi trời ơi--!!"

"Lão già này là quái vật phương nào vậy?! Sao chém sắt như chém bùn thế!"

"Còn thằng nhóc này nữa, bắn chuẩn vãi cả nồi!!"

Shin căng cả con mắt ra, đôi mắt dần đỏ lên do cậu lạm dụng năng lực nhiều, "Ông ơi, hướng Tây Nam phía 3 giờ ạ." cậu dùng năng lực đọc quá khứ để nhìn thấu quá khứ khi đang phân chia chỗ bắn của mấy bọn đó.

"Xoẹt."

'Một tên bắn tỉa ở tòa nhà kia.' Shin quắp tay trái qua phải, nổ vào đầu một tên.

'Bọn này đông vãi, mệt quá, Etsuko chết tiệt.' cậu không nhịn được nỗi mà chửi thầm.

***Quay lại ba giờ trước.***

"Cái gì cơ chứ, tại sao lại để tôi với ông ấy mở đường hả, đám vệ sĩ của cô đâu rồi, sao lại để một đứa nhỏ mới tròn 7 tuổi với một ông già đánh chứ?" Shin bất mãn thét lên khi nghe kế hoạch của Etsuko.

"Ui da! Đau! Ông à-" Shin ôm đầu bị sưng một cục do cán kiếm đập vào.

Ông Takamura nhăn nhó, "Lão đây chưa già."

Bà cô Etsuko này cho ra cái kế hoạch là để Shin và ông Takamura đây làm kẻ mở đường cho bả, Shin tức quá nên không chịu được nên mới xảy ra trận cãi vã này.

Etsuko ôm đầu, cực kì hợp lí nói, "Nhóc nghe đây, ta để nhóc kẻ đường là muốn rèn luyện năng lực cũng như phản xạ của mình, mà trong cái trường hợp như này thì càng tốt để trui rèn nó, với cả, nhóc chắc cũng phải biết ông Takamura không phải là một ông lão bình thường đâu nhỉ?"

Shin vò rối tóc, "Biết, ổng là người của Order chi đó, rất lợi hại đúng không."

"Vậy nên-" Etsuko lắc lắc ngón tay, "Ổng sẽ không để nhóc chết đâu, ổng với bà nhóc là bạn thân đấy."

"A- thiệt hả?" Shin bất ngờ nhìn lại ông già, ông Takamura vẫn chống cây kiếm của mình lên sàn trầm tư điều gì đó, khi nghe thấy câu hỏi của Shin thì gật đầu một cái như đang trả lời.

Etsuko bất lực, "Nhóc nhìn thấy quá khứ lẫn tương lai người ta mà lại không biết được à."

"Chẳng phải bà cô kêu không được lạm dụng năng lực sao?" Shin đốp chát lại.

"..." thằng quỷ nhỏ.

"Được rồi, để đó cho tôi lo, cô nhớ mà chuẩn bị xe đi đấy." cậu cười tươi chỉ vào mình.

***

Etsuko ngồi trên xe, cô đang ngồi ở ghế lái. Hồi tưởng về cuộc nói chuyện hồi này của mình với nhóc Shin, chỉ cần nhìn vào nhóc đó, là bóng dáng của A Ly luôn xuất hiện đâu đó.

Đời thật đúng là trớ trêu mà.

Cô đốt một điếu thuốc, rít một hơi. Nhìn qua cửa kính xe có hai cái đốm đen đang chạy lại đây, rõ thành hình. Bíp một tiếng, của xe mở ra. Như một cơn gió, Shin và ông Takamura ngồi vào hàng ghế sau cùng, cậu đóng sập cửa lại, chắn được một viên đạn bay vào.

Etsuko nhấn ga, xe rung lắc qua lại một chút, rồi bay tít ra xa kia, chỉ để lại một vệt khói dài.

"Phù- hộc hộc-- Mệt bở hơi tay..." cả người tê cứng luôn rồi, Shin dựa vào ghế sau, đệm êm dễ chịu giúp cậu đỡ đau hơn.

Ông Takamura bên cạnh vẫn yên tĩnh như cũ, cả người không đổ ra giọt mồ hôi nào.

Shin cảm thán, "Ông đúng là quái vật mà."

Etsuko dập tắt điếu thuốc, cô nói, "Tí nữa tôi sẽ chở cậu với ông qua sân bay, từ đó bay qua Trung, nếu ở biệt thự nhà tôi sẽ an toàn hơn đây đấy."

"Oke, không có ý kiến." miễn phí du lịch nước ngoài mà ngu gì không đi.

Cảm giác cứ như một giấc mơ vậy, tỉnh dậy thì thấy mình bị truy nã với miếng giá cao ngất ngưởng, sau đó thì vì sống mà tước đoạt đi bao nhiêu mạng người, còn có được biết về thân phận và năng lực của mình. Lạ thật đấy.

Cậu liếc nhìn ông lão, sau đó thu hồi. Ông già này trong giấc mơ đã chém bay cả một tòa tháp đấy, mạnh đến cực kì hoang đường, cứ như một nhân vật trong truyện Shounen Jump vậy.

Shin mơ mơ hồ hồ ngồi lên cái máy bay tư nhân cao cấp, như lạc vào thiên đường mà đồng ý lời thỉnh cầu của Etsuko bồi một thằng nhóc nói cực kì nhiều.

"Anh tên Shin đúng không tui tên là Hoàng Thiếu Thiên anh bao nhiêu tuổi rồi vậy tui thì mới 3 tuổi tui vừa mới học tiếng Nhật này nó khó ồm à nhưng cũng giống tiếng Trung đều là chứ Tượng Hình hết à cũng đỡ sinh nhật anh ngày mấy vậy mà sao anh lại lên đây thế mà nghe nói anh bị truy nã đúng không 1 tỉ yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Trung nhỉ 1 yên Nhật bằng 0,053 nhân dân tệ vậy một tỉ yên là 52.536.677,65 nhân dân tệ woa--!"

"...Tôi 7 tuổi, sinh nhật thì là ngày 7 tháng 6." Shin ngập ngừng trả lời.

Thằng nhóc tóc đen lanh chanh loắt chắt vừa hỏi vừa trả lời làm cho Shin đổ mồ hôi hắc tuyến lạnh, thằng khỉ này phổi tốt ghê nhỉ, nói một mạch không đứt đoạn xíu nào luôn.

Hoàng Thiếu Thiên vừa chơi máy tính thì thấy mẹ dẫn một anh nào đó cao hơn nhóc một xíu tới, anh ta lùn vậy thế nhưng lại cao tuổi hơn nhóc thế mới ác chứ, bị suy dinh dưỡng hả ta. Nhóc tò mò nhìn chằm chằm đánh giá Shin mà bỏ rơi chiếc máy tính ở một bên, Shin cũng không nhịn được mà nhìn lại cậu nhóc, cậu có hơi tò mò về tương lai của nhóc khi Etsuko chết.

Một làn sương mù thổi tới, khuôn mặt trẻ non của cậu nhóc 3 tuổi lập tức bị thay thế bởi hình dáng một đứa trẻ lớn tuổi hơn xíu khác. Khung cảnh biển lửa nóng rực thay thế cho hơi lạnh từ máy điều hòa, đứa trẻ quỳ sụp xuống, bên cạnh là một bé gái đã ngất vì khói, thằng bé vẫn ngồi đó mắt trân trân nhìn cái xác người phụ nữ nguội lạnh trước mặt, đôi mắt dị sắc tan rã ra, môi mấp máy từng chữ cái tiếng Trung rời rạc.

"...M,ẹ--"

Bức tường phía sau chỉ còn là những mảnh chữ, ghép lại với nhau thì là:

[ Sinh Nhật 4 Tuổi Vui Vẻ Nhé, Thiếu Thiên Và An Nhiên Của Cha Mẹ.]

Shin dứt khỏi tương lai nặng nề đó, không đành lòng nhìn khuôn mặt trắng bốc còn vương nét ngây thơ của đứa trẻ. Bốn tuổi, giờ thằng nhỏ đang ba tuổi, vậy là một năm nữa ư-? Cậu không nhịn được thở một hơi nặng nề trong lòng, thầm nghĩ rằng dù sao mẹ nó cũng giúp mình, mình giúp đỡ nó cũng được.

Hoàng Thiếu Thiên khó chịu, "Anh đừng có nhìn như mình có lỗi với tui lắm, tui có làm gì anh đâu mà nhìn như vậy."

Shin bất đắc dĩ nói, "Không phải, chậc- nhóc có một mình à."

Hoàng Thiếu Thiên xoay người lại ngồi dựa trên ghế, bưng chiếc máy tính trên đùi mình, miệng thì nhấm nháp li cacao nóng, "No no no, trên tui còn có một người chị nữa, dưới tui thì có nhỏ em sinh đôi, tui đi theo mẹ để học hỏi thôi."

Shin cốc đầu thằng nhóc, "Tui tui tui cái gì, anh mày lớn tuổi hơn nhóc đây, mẹ nhóc lại còn là em họ mẹ anh, gọi là anh Shin nhanh."

"Ui da-!" Hoàng Thiếu Thiên ôm đầu, mắt rưng rưng, "Ông già thúi, được rồi, anh Shin được chưa." 

"Nhóc còn chưa cao tới vai anh còn trả trêu như vậy." Shin đắc ý.

Thằng nhóc xì khói, "Anh anh anh-! Anh đợi đó mẹ tui nói tui còn nhỏ còn sẽ cao được hơn nữa cơ tui sẽ cao trên mét tám anh còn lâu mới bằng được tu-"

Shin nhức đầu xoa xoa trán, ngắt lời thằng nhóc, "Rồi rồi rồi, nhóc cao được chưa, ồn quá đi mất."

Nói rồi, hai thằng nhóc hãy còn ngây thơ đó ngồi túm tụm lại bên chiếc máy tính, tay thì bấm lia lịa trên bàn phím miệng thì cứ nói liên tục.

Hoàng Gia Hân đứng từ xa, nhìn khung cảnh yên bình ngắn ngủi, nở một nụ cười ấm áp.

***

Tối hôm đó, tại Hoàng gia.

Shin ngơ ngác nhìn xung quanh, căn biệt thự cổ kính to lớn đầy khí chất cổ xưa và uy nghiêm bao trùm theo năm tháng, nhìn cậu cứ như một thằng nhà quê mới lên tỉnh vậy.

Cánh cửa gỗ trước mặt mở ra, Shin theo chân Etsuko bước vào, thằng nhóc Hoàng Thiếu Thiên bước bên cạnh cậu, ông Takamura đã đi vào từ trước rồi.

Từng tiếng nói đồng thanh vang lên, "Chào mừng phu nhân và tiểu thiếu gia trở về." làm Shin giật bắn cả mình, cậu nhìn dãy người hầu xếp ngăn nắp không có một kẻ hở.

Etsuko gật nhẹ đầu tỏ ý đã xong, người  hầu lũ lượt dời ra, Hoàng Thiếu Thiên chán nản quắp tay ra sau đầu, trông chẳng có gì là bất ngờ với cảnh tượng như này cả. Làm cho Shin có cảm giác hơi lạc lỏng, cậu xoa nhẹ cẳng tay gầy khiu bẩn thỉu của mình, thở ra một hơi nặng nhọc. Hoàng Thiếu Thiên đánh mắt tới, kêu lên: "Shin, cẩn thân vấp ngã dưới chân đấy."

"À- cảm ơn." Shin nhìn bục bước lên trước mặt mình, nếu như không nhờ có Thiếu Thiên nhắc thì mình đã bị vấp ngã rồi.

Hoàng Thiếu Thiên cười hì hì, "He he, cảm ơn gì chứ, dù sao thì sau hôm nay chúng ta đều là người một nhà cả mà."

Sau đó thằng nhóc chạy vọt đi, miệng thì réo tên, "Hoàng An Nhiên, An Lạc tỉ! Mau ra xem em đem ai về nhà mình này!"

Một lúc sau, tiếng cửa phòng đóng lại kêu lên trên tầng hai. Sau đó là tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhưng nhanh chóng của một thiếu nữ có gia giáo, "Hoàng Thiếu Thiên anh im lặng xíu được không, ồn như vậy làm cái gì cơ chứ."

Hoàng Thiếu Thiên trợn mắt, "Hoàng An Nhiên em im đi." nhưng sau đó lại dang tay về phía Shin, phấn khích reo lên, "Đây là anh Shin, lớn hơn mình bốn tuổi đấy, ảnh là anh họ mình, từ giờ đến đây sẽ sống với nhà mình đấy."

"Anh họ?" đứa trẻ gọi là Hoàng An Nhiên đó ngẩng đầu, tò mò nhìn vào Shin, nhìn bộ dáng nhỏ bé gầy trơ xương của anh mà nhíu mày, Shin có hơi tự ti mà né tránh ánh mắt đó, cậu thầm nghĩ chắc đứa nhỏ này ghét mình rồi đi-?

"Anh ngẩng cao đầu lên cho em, cúi xuống như vậy bộ nhìn thấy cái gì dưới đó à." tiếng nói đứa trẻ cất lên phía dưới làm Shin giật mình.

Hoàng An Nhiên bắt lấy cánh tay gầy gộc của anh, không ngại bộ dáng dơ bẩn, nhóc nhăn mặt, thay vì chê trách thì là lo lắng săn sóc, "Mỗi ngày anh có ăn đủ bữa không vậy, người thì gầy như vậy, còn dính máu nữa, có phải Thiếu Thiên lấy anh làm bia đỡ đạn cho mình không vậy?"

Hoàng Thiếu Thiên phía sau nghe vậy thì hét lên, "Em nói cái gì vậy hả, bộ suốt ngày không nghĩ xấu với anh là không được à?"

"Không."

"..." Hoàng Thiếu Thiên như nghẹn một cái cục tức ở cổ họng.

Hoàng An Nhiên nhìn lại vào Shin, vỗ vỗ vào vai anh, nhẹ nói, "Em đã nghe mẹ kể về anh rồi, đừng lo, anh ở đây sẽ sống yên ổn, nhà em sẽ vỗ béo lên cho anh, làm anh trở thành con thiên nga đẹp nhất cho xem, anh đừng lo nữa nhé."

Shin bất ngờ, đứa nhỏ này thật khác với những tên cậu ấm cô chiêu mà cậu thấy ở phố Hoa, cả Hoàng Thiếu Thiên lẫn Hoàng An Nhiên này đều là những đứa trẻ ngây thơ không lẫn một chút tạp niệm dơ bẩn nào cả. Cậu không nhịn được nỗi bất an trong lòng, thế nhưng- chỉ một năm sau nữa thôi, hai đôi mắt trong xanh này sẽ...

Vứt bỏ suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, Shin mỉm cười gật đầu với An Nhiên, nhẹ nói "Cảm ơn."

Vậy thì sao chứ, nếu như tương lai đã quyết định như thế, mình phải nuôi hai đứa nhỏ này cho tốt mới được.

***

"Ào ào ào----" tiếng nước chảy mạnh trong phòng tắm.

Shin nằm trong bồn, tóc vẫn dính chút bọt, cậu thả lỏng cả cơ thể, mơ màng giơ tay lên nhìn nước trào qua kẻ hở tay. Cậu nhìn làn sương bốc hơi lên, đầu lâng lâng, không tự chủ được mà nhìn vào gương. Sử dụng năng lực lên chính cơ thể mình.

Tương lai tiếp theo của cậu, vẫn sống yên ổn trong nhà họ Hoàng trong một khoảng thời gian nữa, sau đó thì đi lạc vào một trụ sở nguyên cứu phi chính phủ, sống đến năm 11 tuổi thì làm sát thủ. Hưm-- Shin dứt ra khỏi giấc mộng, cậu thấy nực cười thật, mắc cái giống gì khi phải làm sát thủ vậy, lúc đó cậu nghĩ gì vậy ta, tại sao lại dính tới cái đám đó chứ, làm một học sinh bình thường rồi lớn lên có công việc ổn định, sống với bà ngoại, ông Takamura chẳng phải là tốt rồi sao.

Quyết định rồi, mình sẽ là một công dân tốt cho xã hội, Shin hít sâu rồi thở ra một hơi dài, ý chí hừng hực. Ngâm trong bồn chừng 20 phút thì đứng dậy, cậu lau người, thay bộ quần áo thoải mái được mặc ở nhà do người hầu đem lên. Cậu nhìn mình trong gương, trông cũng được.

Sấy mái tóc ướt, đi ra ngoài với một bộ dáng mát mẻ hơn, sạch sẽ hơn hồi nãy, cậu chạm mặt với Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên đang vừa đi vừa chơi chiếc máy game trên tay mình, đánh mắt sang nhìn Shin, nhóc ta không nhịn được mà huýt sáo, "Wu ~ đẹp đó."

Shin không quan tâm lời nhóc nói, thản nhiên mà nhìn vào bộ game mà nhóc đang chơi, hỏi, "Game gì vậy?"

Hoàng Thiếu Thiên cúi đầu xuống, miệng thì trả lời, tay thì dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được mà bấm liên tục trên bàn phím, "Không biết, nghe nói cũng nổi lắm nên mới mua về."

"Ừm." Shin nói, "Còn nữa không, cho cái với."

Hoàng Thiếu Thiên thản nhiên móc túi ra, đưa  một cái máy mới tanh khác cho cậu. Cả hai thằng nhỏ vừa đi vừa chơi vừa nói chuyện trên cả quãng đường.

Khi mà Hoàng An Nhiên nhìn thấy cái khung cảnh này, cô nhóc không nhịn được mà nói, "Hóa ra tình cảm của mấy tụi con trai sẽ được kết nối bởi game ư?"

Một đứa trẻ có phần giống với cô bé, nhưng trông lớn hơn, phì cười trước câu nói của cô, "Phụt-" cô bé đó có mái tóc đen được cắt ngắn, khuôn mặt có nét giống với Etsuko nhưng nam tính hơn, nếu như không phải là mái tóc dài thì chắc Shin cũng nhận nhầm nó là con trai rồi.

"Xin chào." cậu nhẹ gật đầu với người trước mặt, đây chắc có lẽ là người chị lớn tuổi mà Thiếu Thiên nói đi.

"Chào ~ cậu, tôi là Hoàng An Lạc." thiếu nữ tự tin dương dương soái khí trả lời. "Lớn hơn cậu 6 tuổi đấy."

"Ò." cậu đáp.

"An Lạc, An Nhiên, Shin, Thiếu Thiên. Lại đây ăn tối nào." Etsuko trong phòng bếp nói vọng ra, cả đám nhỏ vâng một tiếng, như chuột con mà chạy lạch bà lạch bạch vào bàn ăn.

Shin ngạc nhiên nhìn bữa cơm gia đình này, cậu không tưởng được rằng hóa ra Etsuko sẽ xuống bếp. Etsuko nhìn nét ngạc nhiên trên mặt nhóc con, biết thằng nhóc đang nghĩ gì, chậc cốc đầu nó một cái, "Thường ngày cô không nấu đâu, có mỗi chú nấu thôi."

Cậu nhìn về phía người đàn ông trưởng thành trong bàn này, ông ta có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, trên mũi đặt một gọng kính, tay thành thạo mà cắt từng lát thịt bò. Nhận thấy ánh mắt lộ liễu của cậu, ông ta ngước lên, nở một nụ cười hiền hậu che dấu đi khuôn mặt lạnh như sương lúc nãy, "Chào cháu, chú tên Huy, cháu cứ gọi chú là chú Huy cũng được."

"Vâng ạ." Shin đáp lại, cậu ngồi bên cạnh ông Takamura, cầm đũa lên mà gắp thức ăn, tuy động tác không đẹp như tranh vẽ giống mấy đứa nhỏ được rèn dũa đàng hoàng nhưng cũng không phải gọi là xấu.

"Okae-san đã nhờ cô giữ cháu dùng rồi, bà ấy cũng phá luôn cái lệnh truy nã của cháu, hiện giờ đang đi du lịch ở Việt Nam nên chắc là cháu sẽ sống với cô chú luôn nhá." Etsuko nhấm nháp một miếng cá ngừ, nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ." bà già đó đúng thiệt là.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn về phía sau của Shin, nhóc nhận thấy một sự hiện diện ở sau nó.

***

Sau khi ăn xong bữa tối, Hoàng Thiếu Thiên thì buồn ngủ đi ngủ trước, Hoàng An Nhiên thì vào phòng nhóc ấy học bài, còn Hoàng An Lạc thì không biết trốn đi đâu rồi. Chỉ còn mỗi Shin và ông Takamura ngồi trân trân trước tivi. 

Shin  đánh mắt sang nhìn đồng hồ, thấy nó đã gần 10 giờ, cậu nói với ông, "Ông ơi, đã trễ rồi, mình vào ngủ thôi ạ."

Ông lão gật gù đầu, chống cây gậy từng bước lên cầu thang. Phòng của ông cụ nằm đối diện với phòng của cậu, sau khi mở cửa cho ông vào, tắt đèn phòng và bật đèn ngủ lên. Shin nhìn vào ông, cậu không nhịn được cơn bứt rứt trong lòng, đứng trân trân trước của phòng không rời đi một li. Có vẻ như ông cụ cũng nhận thấy, xoay người lại tỏ ý cậu nhóc nói.

Shin sau cơn bứt rứt, cậu ngập ngừng, "Ông ơi...? Ông ngủ chưa ạ...?" cậu nhìn thấy cái đầu ông gật gật.

"Ý cháu là, có phải bà cháu đã nhờ ông chuyện gì không ạ...?"

"Như là... nhờ ông chăm sóc cháu đúng không ạ..."

Ông cụ không đáp.

Shin nói tiếp, "Cháu thấy nó trong quá khứ của ông, cháu xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của ông như vậy, nhưng mà lúc chiến đấu buổi sáng cháu bao trùm lên cả khu vực nên cháu cũng lỡ xem luôn rồi ạ..."

"Vậy nên... ông sẽ là ông nuôi của cháu ạ...?"

Thân hình của ông Takamura run run.

"Ông ơi...?"

Ông càng run lợi hại, sau đó một lúc lâu mới dứt hẳn, đầu ông gật gật xuống.

Shin nhìn thấy như vậy, cậu nhóc cũng thở phào một hơi, cười tươi một tiếng, "Vâng ông ơi, cũng đã trễ lắm rồi, ông ngủ ngon ạ, cháu đóng cửa đây ạ." nói rồi cúi đầu xoay người đóng cửa phòng lại.

Ông cụ để thanh kiếm bên cạnh mình, nằm trên giường, nhớ lại nụ cười tươi của thằng nhóc, thở một hơi nặng nề, môi mấp máy:

"...Cháu sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro