Chương 5: Hỗn loạn (1)
"Xoẹt- xoẹt- xoẹt- Keng Keng-!"
"Ầm--!"
Một nhát chém thẳng, hai cái dọc, bốn xiên, hai ngang, từng đường kiếm sắc lẹm như móng vuốt của dã thú vồ ập lấy con mồi.
"Đoàng đoàng đoàng" "Keng---!!"
Phát súng chuẩn xác nhắm tới điểm trí mạng của con người, nhưng đều bị một đường kiếm chặn lại.
"Chậc." thằng nhỏ nã súng tặc lưỡi một tiếng, dùng hết đạn của khẩu súng trên tay rồi vứt nó, tay cầm kiếm nhanh chóng nhập cuộc với cuộc chiến của hai người đằng kia.
Hai đánh một có lẽ là một lối chơi xấu, nhưng nó là điều không thể chấp nhận được trong hoàn cảnh này khi cả hai đứa đều đang chiến đấu với một con quái vật.
Lão già có thể chặn hết đường đạn, chém đứt luôn sàn nhà, đứt đôi cả tòa nhà, sức lực bền bỉ dẻo dai, năng lực phản xạ nhanh đến quái thai còn có thể được gọi là con người sao???
Cũng không thể nói hai đứa chơi xấu được, vì dù sao đấu với ông lão là hai thằng nhóc vừa đủ bốn với tám tuổi mà.
Hoàng Thiếu Thiên căng cả con mắt lên, nhìn kĩ từng chuyển động lẫn đường kiếm của lão, tốc độ tay của thằng nhóc cũng nhanh đến kinh khủng, lưỡi kiếm sắc bén chỉ có tiếng kêu chứ không có hình dáng lao vùn vụt đến. Trong khoảng thời gian huấn luyện ma quỷ này, nhóc có thể căng với ông cụ được 5-10 phút, một con số tuy ngắn ngủi nhưng là cả một kì tích đối với một đứa nhóc còn chưa phát triển ra siêu năng lực như Thiếu Thiên.
Đứa trẻ còn lại với mái tóc vàng hoe là Shin, cậu tính ra là một siêu năng lực gia với nhiều năng lực tiện lợi, nhưng vì muốn công bằng với thằng em họ nên cậu không bao giờ sử dụng năng lực của mình trong trận đấu ngoại trừ lần đầu tiên do không biết. Trong cái khoảng thời gian này, cậu cũng luyện cho mình kĩ năng đọc suy nghĩ, nó được phát hiện ra trong lúc đang tập đoàn đội với Thiếu Thiên lần trước. Shin có thể đánh được với ông cụ gần 20 phút.
Trận đấu đã diễn ra được hơn 30 phút rồi, một kỉ lục mới, nhưng có lẽ hai đứa nhỏ cũng đã tới giới hạn rồi.
"Xoẹt--! Rắc!" ông cụ chém đứt đôi cả hai thanh kiếm.
"Ahh-- Haa--" Hoàng Thiếu Thiên ngả cả người đầy mồ hôi xuống sàn nhà đầy cát, tay chân của nhóc bủn rủn cả lên, không nhấc được nổi cánh tay, "Mệt chết đi được-- Shin nè, có lẽ mình nên đổi chiến thuật thôi."
Shin im lặng không đáp, làm cậu nhóc nghi hoặc hỏi lại:
"Shin?"
Nhóc Shin lè cả lưỡi ra thở hồng hộc, hơi thở đứt đoạn, mắt nó tan rã đi, không còn tiêu cự, máu từ mũi chảy ra, nó mệt đến nỗi muốn chết luôn rồi.
"Hoàng An Nhiên!" Hoàng Thiếu Thiên hét lên.
Một con bé chạy lại, tay cầm bịch bông thấm máu cho Shin, "Rồi rồi--"
Hoàng Thiếu Thiên ngả hai tay ra sau đầu, nhìn ông cụ đang lấy cây kiếm mới thế cho cây cũ đã gãy của mình, bĩu môi, "Hôm nay cũng tệ như mọi hôm hê."
Shin lúc này cũng đã tỉnh, cậu cầm lấy bịch bông mới, tay cầm che máu ở mũi lại, giọng nghẹn nghẹn, "Lúc nào chả tệ."
Hoàng An Nhiên định nói, hai người các anh vậy mà tệ thì ai còn tệ hơn nữa đây, chịu được hơn 30 phút với ông Takamura một huyền thoại của Order thế mà lại kêu là tệ thì mấy vong hồn chết dưới lưỡi kiếm của ông cũng khóc thét đi mà thôi. Nhưng khi nhóc nhìn khuôn mặt không phải là ỉu xìu vì thua cuộc mà lại là hăng hái sôi máu trong cuộc chiến tiếp theo của hai người, không đành lòng nói thẳng, dù sao thì- nếu như hai người đó có ý chí tốt như vậy cũng được mà đúng không ta?
Nhóc nghĩ nghĩ một chút, rồi đi ra khỏi phòng để lại một trận đấu với giữa ba ông cháu, ngây người.
Không biết ba và mẹ đi đâu cả rồi nhỉ?
***
Trong không gian u tối chỉ chập chờn những mảnh ánh sáng từ màn hình trắng, trên đó ghi những hồ sơ sơ yếu lí lịch của từng người mà khi Shin thấy những người trên đó chắc chắn nhận ra.
Đó là gia đình nhà họ Hoàng và chính cậu.
"Thấy rồi chứ, đây là mục tiêu ám sát của chúng ta. Hoàng gia tộc, chủ gia tộc, phu nhân, con gái cả, con trai thứ và con gái út. Và một kẻ ngoại lai, mang dòng máu bị nguyền rủa - Shin."
"Nhiệm vụ là giết, thu thập hết tất cả thông tin mà họ có, chắc mấy người cũng biết gia tộc này là cả một bộ máy thông tin của thế giới nhỉ?"
Một giọng đàn ông ngả ngớn vang lên, gã ta gác chân lên bàn, lưng ngửa ra sau, "Ể ~ thú vị vậy sao? Mà thằng nhóc bị nguyền rủa đó cũng phải giết luôn à ~?"
"Giọng buồn nôn chết đi được." Một người đàn ông to cao nhăn nhó.
Bên cạnh gã ta là một người đàn ông khác, mái tóc trắng được búi lên chỉ để một vài cọng xõa xuống, tay theo nhịp mà gõ đều trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào thằng nhóc nhỏ xíu trắng bóc gầy còm được cho là có năng lực cực mạnh kia, đôi mắt sau gọng kính tròn đó trầm ngâm không nói gì.
"Thằng nhóc tóc vàng đó, tôi nhận." người đàn ông tóc trắng đó nói.
Gã đàn ông mái tóc đen ngắn, chất giọng nhừa nhựa hồi nãy tỏ vẻ tiếc nuối, "Ể ~ sao ông dành trước tui một bước rồi, tui đang định chọn nó luôn đó ~, thế thì, thằng nhóc tóc đen còn lại của tui nhe ~"
Người đàn ông cao lớn hồi nãy nhăn mặt, giọng gầm gừ, "Chậc, chẳng phải ai nhìn thấy trước thì đều là con mồi cả sao?"
"Chậc chậc chậc, Hyo thế là không được rồi." gã đàn ông đó lắc lắc ngón tay, đôi mắt đen láy sâu như vũng nước đục, ngón trỏ đặt lên môi mình, "Con mồi mà mình đã chọn, sao có thể thoát được chứ ~"
***
Trên con đường, một con xe ô tô bình thường trong hàng vạn con ô tô khác, sẽ chẳng có ai chú ý tới nó nếu như tác giả không nói. Bên trong chiếc xe gồm có năm người, hai nữ hai nam và một ông già.
Thiếu nữ trẻ nhất nhíu mày, ngả lưng ra sau ghế, "Ba với mẹ làm sao vậy? Sao tự dưng lại muốn mình chuyển nhà ta?"
Shin trầm ngâm, sau khi chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội hỏi Hoàng Thiếu Thiên đang vui vẻ chơi game, "Thiếu Thiên, hôm nay là ngày mấy?"
"Ừm hửm--?" Hoàng Thiếu Thiên hăng say chợt tỉnh, nó bấm dừng, đầu cố nhớ mà trả lời, "Ngày 10 tháng 8, sao vậy?"
Hoàng An Nhiên như đang nghĩ cái gì, rồi bừng tỉnh vỗ một cái thật mạnh vào vai Hoàng Thiếu Thiên, giọng không giấu được vẻ hớn hở, "Ca ca ngốc, hôm nay là sinh nhật chúng ta đấy!"
"À hả- sinh nhật á?" Hoàng Thiếu Thiên ôm vai đau đớn.
Hoàng An Nhiên ôm mặt vui vẻ, "Chắc có lẽ là ba mẹ đang tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho chúng ta đấy!"
"Chậc..." Hoàng Thiếu Thiên ôm đầu nhăn nhó, nhưng khuôn mặt cậu nhóc lại đỏ lên.
'Sinh nhật--?' Shin ngồi bên cạnh mơ mơ màng màng nhìn hai anh em nhà họ Hoàng chơi đùa, cậu tựa cằm vào tay, nghiêng đầu, 'Hình như mình nghe nó ở đâu rồi nhỉ--?'
'...'
'???'
'!!!'
'Không phải chứ trời--!'
"Hoàng Thiếu Thiên, năm nay nhóc bao nhiêu tuổi rồi vậy!?" Shin hỏi, với giọng bình tĩnh.
"Hửm-? Qua sinh nhật này là được 4 tuổi rồi." Hoàng Thiếu Thiên đang đùa giỡn với Hoàng An Nhiên , trả lời sau đó lại đi vào cuộc vui.
Cả khuôn mặt Shin trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầy trong bàn tay đang nắm chặt.
Khung cảnh biển lửa hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.
Hoàng An Lạc ngồi một bên góc yên tĩnh với ông Takamura, tay nhanh như chớp gõ trên bàn phím, không biết cô nhìn thấy thứ gì, khuôn mặt tối sầm lại. Shin đánh mắt thấy, cả cơ thể cậu run lợi hại, điều cậu không mong đợi nhất sắp xảy ra rồi.
Tương lai mà cậu nhìn thấy, nó không bao giờ thay đổi được dù đã có sự giúp đỡ của ông.
Nhà họ Hoàng sắp diệt vong rồi.
***
"Hai đứa vào nhà trước nhé, chị dẫn ông với An Nhiên vào chỗ để xe đây." Hoàng An Lạc vẫy vẫy tay.
Hai đứa nhỏ bước vào cổng, trong căn nhà gỗ hoa lệ, không khí yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hai đứa. Hoàng Thiếu Thiên vẫn như cũ hưng phấn, trên cả dãy đường cứ lải nhà lải nhải, như con sóc cứ chít chít không còn giới hạn để nói vậy.
"Chào mọi người--!!" Hoàng Thiếu Thiên là người mở cửa, nó kéo cánh cửa gỗ ra cái rẹt, nụ cười hớn hở trên mặt cứng đơ, nó trợn trừng mắt nhìn khung cảnh đẫm máu kia.
Xác của người hầu lũ lượt đi từ hành lang đến cuối, mùi hôi thối của xác chết và mùi máu nồng nặc tỏa lên nhưng đều bị ngăn cách bởi cách bày trí của căn nhà mới khiến cho hai đứa nhỏ không ngửi thấy từ cổng là như vậy. Một bóng người khập khiễng chạy về chỗ cánh cửa, nơi có hai đứa nhóc đứng trân trân nhìn khung cảnh trước mặt. Người đó là một người đàn ông, máu từ cổ chảy ra ào ạt, một chân thì bị đập gãy, đang lê lết từng bước đến ánh sáng sau cánh cửa.
Người đó thều thào, dù cho là trong bờ cảnh sinh tử nhưng vẫn cố hét lên với hai đứa nhóc đang mất hồn kia, "Thiếu Thiên! Shin! Chạy đi! Nơi này bị bại lộ rồi!!"
"Không được nha ~" bóng đen xuất hiện sau lưng người đàn ông đó, tay bụm chặt lại miệng, gã ta thì thầm nói nhỏ nhưng giọng gã vẫn vang rõ trong ngôi nhà này. Hai đứa nhỏ chợt tỉnh.
Ngay cái lúc mà gã chuẩn bị dùng một tốc độ khủng khiếp đâm vào cổ người đàn ông đó, một hòn đá dùng lực ném cực mạnh ném vào, đánh bay con dao khỏi tay gã ta.
"Ồ ~ hố ~ --!!" gã đàn ông vẩy vẩy tay, lòng bàn tay vì đỏ lên của mình, ngước mắt lên, một thanh kiếm đâm thẳng vào cổ của gã ta.
"Xoẹt-----" thanh kiếm đó ngay lập tức rút ra, đâm thẳng liên tiếp vài nhát vào gã, gã đàn ông đó một tay che cổ máu chảy đầm đìa, tay kia đỡ từng nhát chém đoạt mạng, nhưng bàn tay đó của gã cũng gần như tả tơi.
Đôi dị sắc lạnh lùng nhìn vào gã ta, không có chút tình người, nó nhưng sáng rõ trong đêm đen. Gã dùng chân đá mạnh vào vùng bụng của thằng nhóc đó, Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng dùng thân kiếm đỡ lại được một phần, thân thể của cậu nhóc đập mạnh vào tường, gỗ nát, bụi bay tứ tung, máu đỏ của nhóc làm cho làn sương cũng hóa đỏ theo.
"Phụt- Khục-" Hoàng Thiếu Thiên nhổ một mảnh nội tạng nát trong dạ dày ra, mở miệng, "Thế nào rồi?"
"An toàn." Shin trả lời, gã đàn ông rất nhanh nhận ra người mà mình định chém đứt cổ hồi nãy đã được thằng nhóc đó bưng qua kia từ bao giờ.
'Tốc độ đáng nể thật.' gã nghĩ thầm, 'Hai thằng nhóc này là bốn với tám tuổi thật đấy à, đường kiếm lẫn lực cổ tay hồi nãy không phải dạng vừa đâu.'
"Quá khen quá khen rồi, tôi thật sự không dám nhận." giọng nói phát ra từ phía sau lưng, Nagumo dùng tay chặn lại một đường kiếm đánh tới mình, nhưng bị một phát đạn nổ từ bụng. Shin nói tiếp, "--Thật đó."
Thân thể lành lặn như hồi nãy của gã đã bị hai thằng nhóc này bón hành cho đến nỗi te tua luôn rồi, Nagumo nhìn hoàn cảnh của mình trong gương, bật cười.
Không cho gã cơ hội để thở, Hoàng Thiếu Thiên đã liên tiếp chém nhiều nhát tới, căn phòng được đường kiếm của cậu nhóc chém đã trở nên tan hoang hơn. Shin định lao lên, nhưng bị suy nghĩ của Hoàng Thiếu Thiên đánh bại.
'Tôi sẽ giết gã ta!'
"Oke oke, biết rồi." Shin bất đắc dĩ dơ dấu ok, cậu nhóc chạy qua sau cuộc chiến, để lại một câu nói.
"Nhớ an toàn đấy."
'Không cần anh nhắc.'
Hoàng Thiếu Thiên thở ra một hơi, chém một nhát ngang vào lưng, gã đàn ông ngã người ra tránh được một kiếp, nhưng lưỡi kiếm sắc bén đã chém đôi cả căn nhà. Mái tôn đổ ập xuống, Hoàng Thiếu Thiên cười, "Giờ không có ai có thể ngăn cản chúng ta được này." nụ cười toe toét với khuôn mặt đầy ắp máu.
Nagumo có hơi sợ thằng nhóc bốn tuổi này rồi đấy.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng Thiếu Thiên: Tụi mình đúng là tệ mà.
Shin: Ừm.
Hoàng An Nhiên: *Cười bất lực* ha ha.
Nagumo: Hai thằng nhóc quỷ.
***
Nagumo: Một thằng nhóc 4 tuổi do còn trẻ chưa điều khiển được cảm xúc mới khùng điên như vậy đúng không nhỉ? Chắc thằng nhóc 8 tuổi còn lại lớn rồi nên chắc không điên như vậy đâu ha, không biết Sakamoto có ổn không nữa ^^?
Sakamoto: Mày đoán xem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro