1.

"abc" : lời nói
*abc*: suy nghĩ
//abc//: hành động (trong trường hợp tg lười)
💬: nhắn tin/gọi điện
-----
---------------------------------------------------------------------------
Em không biết mình đang làm gì nữa...

Một lần nữa, đến nhà Shinazugawa - thè chó đẳng - Sanemi để học nhóm.

Hôm ấy, Ubuyashiki - cô chủ nhiệm - Amane đã giao phó Tomioka - lớp trưởng ngoan hiền, gương mẫu(?) - Giyuu cho (in)Sane - thần đằng - mi để kèm hắn học, cuối kì không tiến bộ thì xác định mất chức. Em không muốn từ chối vì nếu mất chức, Tomioka - người chị hiền hậu - Tsutako sẽ có một show cải lương cực êm tai chỉ dành riêng cho em.


"Mày biết ví dụ của vô dụng là gì không em?" - "Là sự không biết ví dụ của nó là gì ạ."
"Ê sao tao gãi mắt rồi mà nhìn mày là lại thấy ngứa mắt ấy nhỉ?" - "Chị thử nhìn xong gãi xem."
"Lại đây tao bảo." - "Em đi học đây."
"..." - "..."
(xl vì đã votree)
---------------
"Thôi mày ngồi im đấy đi cho đỡ chướng mắt tao, để yên tao còn chơi." - Sanemi khó chịu không thèm ném cho Giyuu nổi một cái nhìn.
"Mốt học ngu ở lại lớp học bổ túc đừng than." - Giyuu cũng khó chịu nhìn con kiến trên bàn (giận cá nhìn đểu thớt:)?)
"..." - Sanemi không nói gì, ném điện thoại vào mặt Giyuu.
Và ném trượt vỡ điện thoại.
"Ơ cái đị-" - Sanemi vừa định buông lời nói nặng nề với tài ném đồ trúng không khí của mình thì bị Giyuu cho ăn ngay điện thoại vào mồm, và thế là cậu tát Giyuu một phát cho vui, ai dè nhỏ cũng không vừa, đấm lại luôn nhưng mất đà nên mất thăng bằng rồi ngã lên người Sanemi (motip quen vl), thành công khiến điện thoại vỡ hẳn.
"Tch- cút ra coi!" - Sanemi khó chịu vô cùng
"..."
"Ê!" - Sanemi biến thành con nai vàng ngơ ngác khi thấy Giyuu trang điểm bằng combo đỏ mặt + chảy máu mũi đang nhìn chằm chằm vào mình trong tình trang cứng như miếng thịt lấy ra từ tủ đông chưa rã.
Giyuu bất giác nhận ra mình đang làm gì, vội bật dậy quay đầu đi, cậu thừa biết mình chẳng che giấu được sự ngại ngùng của mình nếu tai và gáy vẫn nguyên màu đỏ hồng. Sanemi ngồi dậy, lùi lại và cau mày nhìn Giyuu.
"Mày làm cái loonf gì vậy?"
"K-Không có gì///" //Quệt máu mũi// "Có giấy ăn không...?"
"Trên bàn."
Vừa lau máu mũi, cậu vừa chửi thầm sự ngu si của mình. Lại nữa, cứ tiếp xúc với Sanemi bằng động tác nào đó trông có vẻ thân mật, cậu lại bắt đầu bối rối. Đã từng có lần như vậy rồi, may là hắn không biết, nhưng lần này...
Quê chết được...

---------------

Giyuu dỗi người ta bỏ về trong khi lỗi là của... ai ấy nhỉ? Sanemi ngồi nghĩ lại, hình như chưa học được gì thì phải, cơ mà khoan, hắn có muốn học đâu???

--------------------------------------------------------------------------------
16:03 22/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro