2.
Giyuu tránh mặt cậu rồi.
Hẳn là vẫn còn xấu hổ sau những chuyện hôm đó, nhưng cũng hơn 1 tuần rồi mà, sao cậu lại dỗi lâu vậy?
Đó giờ Sanemi vẫn chưa học chung được buổi nào. Iguro - thằng bạn thân độc mồm độc miệng của Sẹo - Obanai thì cũng không đến nỗi nào, nhưng được cái simp Kanroji - kouhai ngoan hiền - Mitsuri nên bỏ bạn bỏ bè.
Ý là anh đã tìm đủ cách để giảng hòa với Giyuu nhưng vẫn thất bại, cậu còn chả thèm liếc anh một cái, giống hệt những gì Sanemi làm với cậu tuần trước.
---------------
Phía Giyuu.
*Đừng nói chuyện với tao nữa, làm ơn đấy trời ơi...*
Giyuu->Kamado - Học sinh ngoan mỗi tội không ngoan lắm kiêm kouhai trường cấp III bên cạnh - Tanjiro
💬Giyuu: Ê m cứu t:((
💬Than: S nữa a🥰
💬Giyuu: Dạo này cứ gần gần thg t ghét là t đỏ mặt máu mũi tùm lùm á m
💬Than: Thích r đó:))
[Giyuu đã đổi tên cho Than thành Thồn lằng]
💬Thồn lằng: A ơi e đùa th mà:((
[Bạn đã bị chặn bởi Đụt]
---------------
Giyuu không nghĩ bản thân lại sa vào lưới tình của kẻ cậu ghét nhất trần đời. Cậu chỉ ngồi ôm đầu gối chìm vào trong những suy nghĩ vô tận đến mê man, chỉ đến khi chuông vào lớp reo lên cậu mới hoàn hồn lại. Vào lớp thì tránh né Sanemi, anh có gọi, có đụng chạm bao nhiêu lần cũng không để ý. Cậu sợ bản thân lại chìm vào mộng tưởng ngày xưa để rồi niềm hạnh phúc ấy vụt tắt, cậu sợ mất đi người mình yêu, thêm lần nữa, nên chẳng dám chìm vào biển tình nữa, cậu muốn bỏ qua mọi cảm xúc màu hồng đang bay bổng trong đầu...
Suốt cả tiết học, cậu chỉ chăm chăm về cửa sổ, nơi đã thấp thoáng những giọt mưa chảy dài xuống. Cậu muốn được như mây trời, như những hạt nước, vô tri vô giác, chẳng phải lo nghĩ điều gì, cũng chẳng cần biết liệu tương lai bản thân sẽ như nào. Cậu ước mình chẳng được sinh ra trên cõi đời này để rồi trái tim cậu cứ như một hố đen, trống rỗng và vô tận.
Đến lúc tan trường, cậu cũng chả ngóng chờ điều gì. Chỉ bật ô lên và vô định đi dọc con đường cũ để về nhà. Tưởng rằng hôm nay chỉ trôi qua lặng thinh và bình yên nhưng anh đã kịp giữ cậu lại, ngỏ lời muốn đi chung ô vì quên mang (nhỏ cho a Xà mượn để tán c Mít đó🥰). Cậu định ngó lơ, nhưng trái tim vẫn muốn kéo cậu lại. Lí trí và con tim đã đưa cậu đến quyết định đưa ô cho Sanemi và nhắn tin nhờ Kyojuro - kouhai nhiệt huyết - Rengoku cho đi nhờ. Ngặt nỗi điện thoại Rengoku hết pin nên không xem được, vậy là Giyuu đành chia ô cho Sanemi đi cùng.
Giyuu muốn giữ khoảng cách với Sanemi nên né sang một bên làm vai áo có chút ướt. Vì là boy tinh tế nên anh kéo cậu lại gần hơn chút. Cậu muốn đẩy anh lắm nhưng người ta cũng tốt bụng nên không nỡ. Nhà anh gần trường hơn nên Giyuu đưa anh về rồi tự về một mình nên cũng bớt căng thẳng phần nào.
Về đến nhà, cậu chạy tót lên tầng, trùm chăn lên đầu và chẳng thèm nghe lời Tsutako chửi muốn tiền đình kêu cậu xuống tầng dọn nhà. Ông Urokodaki - ông nuôi 2 chị em nhà Tomioka - Sakonji lên tầng gõ cửa nhẹ nhàng, gọi cậu nhẹ nhàng chứ không như Tsutako. Trong phòng, Giyuu bịt tai, đầu óc cậu cứ quay cuồng quanh khung cảnh Sanemi kéo cậu lại gần. Chưa bao giờ anh nhẹ nhàng với cậu như vậy, nhưng lòng người khó đoán, cậu nghĩ vậy rồi lại tủi thân cúi gằm mặt xuống khóc, lại một lần nữa, lại một lần cậu đắm chìm trong những suy nghĩ hoang đường mà trái tim tự sản xuất rồi phát tán trong đầu mình. Cậu phát điên lên mất...
--------------------------------------------------------------------------------
10:19 22/11/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro