augenstern - 3
Warning : Bonten!Take, ngôn từ cục súc cáu bẳn made by Xuân.
OOC! OOC! CỰC KỲ OOC! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!
_______________________________
Sanzu và Takemichi được gửi đi Mỹ, làm một chuyến công tác đàm phán với đối tác đơn giản.
Tất nhiên, nó sẽ đơn giản, nếu như không có mâu thuẫn giữa cả hai, vì hôm trước Takemichi không chịu cho gã làm tình. Bọn họ đến nơi đàm phán bằng cái xe của Sanzu, và tất nhiên là biển số giả. Ai ngu đâu mà đi dây dưa với đám mafia ở Mỹ lại mang biển thật?
Cả hai đứng chờ ở một nhà hàng trong khu vực chơi poker có tiếng tại Las Vegas, trong lúc chờ thì cả hai cãi nhau liên tục, không chút nào là ngưng, cho tới khi xe của vị đối tác dừng lại trước mặt họ.
Takemichi nhận trách nhiệm đàm phán với vị khách quý kia, còn Sanzu đi theo một phần là vì boss giao, phần còn lại là đi theo để dằn mặt nếu tên kia có ý định làm gì đó với cậu.
"Chào hai người."
Vị đối tác kia có vẻ niềm nở, nhưng nhìn thấy ánh mắt như thể sắp lao vào đấm vào mồm người khác của Sanzu thì lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh.
"Vâng, chúng ta vào việc chứ nhỉ?"
Chất giọng vui vẻ của Takemichi kéo hồn ông bạn đáng thương lại với thực tế, rồi họ mở đường cho ông vào nhà hàng.
Trong lúc đàm phán, vẻ mặt Sanzu lạnh tanh đến phát sợ, tay thì cứ lăm lăm khẩu súng chờ vị kia có gạ cậu một cái là gã bắn văng não tại chỗ. Đối tác có vẻ bị gã dọa cho khiếp đảm nên không dám nói thêm lời nào sau khi đàm phán xong mà chuồn thẳng đi luôn, để lại cậu trai tóc đen thở dài bất lực.
"Thật đấy à, Sanzu?"
Cậu ta lên tiếng. Giọng nói mang đầy tính đe dọa, nhưng gã cóc quan tâm. Gã cãi lại với vẻ mỉa mai.
"Tao chưa làm gì. Thằng đó tự chuồn đi mà, liên quan cóc gì tới tao?"
Takemichi cũng chỉ thở dài, rồi mở cửa nhà hàng đi ra xe. Sanzu thấy thế cũng đi theo, vì tất nhiên, gã là người lái, và để cậu lái thì cậu sẽ tông cái xe yêu quý của gã vào cột điện mất.
.
Nhìn lên kính chiếu hậu, Sanzu có để ý thấy có cái xe trông như đang bám đuôi gã. Ôi, chết tiệt thật, đùa gã chắc?
Như một thói quen, rẽ phải ba lần, nếu vẫn theo thì có tới chín mươi phần trăm là kẻ bám đuôi.
Và đúng theo cái viễn cảnh xui xẻo nhất, cả hai đang bị đuổi theo bởi một đám đối thủ chết tiệt.
"Ê, Takemichi. Rút súng ra."
Gã vừa lái vừa bảo người ngồi bên cạnh.
"Tại sao?"
"Mày có thấy có đứa bám sau đít mình không? Muốn chết à?"
Gã cáu bẳn đáp, trong lúc đạp chân ga tăng tốc độ. Khu vực này khá vắng vẻ, và nếu đám kia muốn thanh trừng hai thành viên cốt cán của Phạm Thiên, chà, đây quả là một cơ hội hoàn hảo. Mẹ kiếp.
"Ầy...."
Takemichi thở dài, rồi cũng rút khẩu súng ngắn ra.
"Trái hay phải? Nhanh con mẹ mày lên."
Gã để cho Takemichi quyết định.
"Thế đéo nào chả được! Nhanh lên đi, mày muốn bọn nó cho mỗi đứa một cú xuyên đầu à?"
Cậu gắt gỏng nói với gã. Tuy cả hai cãi nhau nhìn có vẻ căng thẳng, nhưng thực ra vô cùng bình tĩnh trước việc đang bị truy đuổi.
Sanzu chậc lưỡi, rồi bẻ một phát, trông chiếc xe như đang rẽ bên trái, nhưng gã bẻ ngoặt một phát sang bên phải. Đám này dai như đỉa ấy, đ*t mẹ.
Cậu mở bộ liên lạc, rồi gào lên với hai anh em Haitani - người đi Mỹ vì niềm vui mà đếch hiểu sao lại ở cùng thành phố với Sanzu và Takemichi - rằng làm ơn phi cái thân của hai vị lên giúp hộ, lát có rơi xuống vực còn vớt được.
Hai đứa cãi nhau mãi không chán, thế là chiếc xe lúc này có dấu hiệu của việc có thể đưa cả Sanzu và Takemichi đi gặp ông bà bất cứ lúc nào.
Khóe mắt gã giật giật, biểu hiện của việc sắp nổi cáu nên cậu cũng buông tha cho gã lái. Hai thằng Haitani kia sao lâu vậy....
Đám kia đã đuổi tới đít, Takemichi buộc phải nổ súng để tránh việc cả gã và cậu đều bị tóm và xử.
Cơ mà, trình độ nổ súng của cậu ta tồi tới phát sợ. Sanzu nhìn từng viên đạn bị hoang phí mà khẽ thở dài.
Mẹ kiếp, sao gã yêu được cái thằng dở tệ mọi thứ trừ việc làm tình này nhỉ? .
Sanzu giật lấy khẩu súng, rồi nổ một phát, gã nhắm thẳng vào bánh xe của đối thủ khiến chúng mất lái, rồi lao vào tường. Tên lái xe chết vì va đập mạnh, hai tên ngồi sau thì tên gãy cổ, tên bị mảnh kính vỡ lúc va chạm văng vào mắt. Hả hê với chiến thắng, gã bất chợt quên mất mình đang là người lái xe.
Cái thành ngăn cách xe gã với cái vực kia đã không còn, chiếc xe cứ thế lao thẳng xuống vực. May mắn thay, Sanzu và Takemichi đều là hai kẻ có số sống dai, cái vực không quá sâu và không đủ áp lực cho cả hai chết.
Cái điện thoại cũng gặp may, nó không bị hỏng trong cú lao xe xuống vực vừa rồi. Takemichi vừa càu nhàu vừa mở cái điện thoại lên hỏi Ran và Rindou tại sao vẫn chưa tới, làm cái đách gì mà lâu thế không biết.
Trong lúc Takemichi gào lên với cái điện thoại, hai tên Ran và Rindou lúc này đã tiến gần tới khúc cua nơi hai đứa rơi xuống.
"Xin chào. Cái xe chắc không sống được đâu nhỉ?"
Ran nhàn nhã bước tới, mái tóc tím xen lẫn chút màu đen vuốt ngược, dáng vẻ thoải mái như chẳng có cuộc gọi càu nhàu nào làm phiền gã.
"Lên nào, Takemichi."
Gã thả dây xuống cho cậu buộc vào người, rồi cho xe kéo lên. Trong xe của Ran và Rindou có một thiết bị chuyên dùng để kéo người lên, vì đây không phải lần một lần hai mà Sanzu với Takemichi cãi nhau rồi rơi xuống mấy cái khu như này rồi lại phải nhờ hai gã kéo lên.
Ran thì khá thích Takemichi, vì cậu không cáu bẳn như thằng kia và cũng không đến nỗi vô dụng với tổ chức, nên luôn luôn ưu tiên cho cậu, còn thằng kia thì ở dưới đó luôn cũng được, gã không có nhu cầu kéo nó lên đâu, nhưng vì Mikey mà không có thằng này để sai vặt đi công tác rồi để gã kéo lên trong lúc cái mặt thằng đấy kiểu như sắp sửa giơ ngón giữa vào mặt gã cũng buồn.
"Kéo thằng kia lên đi. Thiếu một đứa là sếp sẽ dí súng vào đầu chúng ta đấy."
Ran vỗ vai Rindou, cả hai đều không ưa Sanzu cho lắm nên cũng vốn không định kéo lên, nhưng nếu chuyến này mà bị rớt mất đứa nào thì sẽ lại có một trận cãi nhau ở Phạm Thiên mất.
Sanzu lúc được kéo lên cũng chỉ hừ lạnh rồi quay đầu bỏ đi, trong lúc Takemichi thì đứng nói chuyện với hai anh em Haitani về nhiệm vụ.
"Tất nhiên thì tài liệu và giao dịch xong hết rồi, chỉ là Sanzu tí thì dọa người ta sợ té đái thôi."
Cậu ta cười, cái điệu cười hồ ly ranh mãnh kia làm Sanzu muốn bịt mồm cậu lại rồi xách đi.
"Thế thì tốt."
Hai anh em nhún vai, rồi như mọi ngày, lái xe đưa cả hai đứa kia đi ra sân bay, còn bọn họ sẽ ở lại thêm vài ngày nữa. Dù sao cũng có giấy nghỉ phép rồi, còn chừng nào cái cặp đôi kỳ lạ kia đi công tác tiếp thì hai gã sẽ lại được dịp đi theo để cẩu bọn nó lên khi gặp bất trắc.
Sanzu ngồi trong xe tỏ thái độ rõ rệt với Takemichi, gã ta nhéo mông cậu liên hồi. Vừa nhìn thấy cái tay gã mò tới là cậu chỉ muốn né xa cả thước, nhưng khổ nỗi không né được. Hành động lộ liễu đến đáng sợ.
"Về thì lên chỗ tao, không thì mày biết chuyện gì sẽ diễn ra rồi đấy."
Takemichi biết thừa là gã sẽ chẳng dám giết mình đâu, nhưng thôi, chịu vậy. Dù gì gã người yêu kỳ lạ của cậu lại giận dỗi rồi, nên thôi, tốt nhất là không nên chọc gã nữa.
"Biết rồi, quý ngài, không phải nhắc đâu."
Takemichi nhún vai.
______________________________
Idea thuộc về MICAL170, tôi chỉ là người triển =)))) Fact thì cái chap này thực ra là một phần nào đấy an ủi tinh thần với một đứa bias Sanzu như tôi trong cơn bão, dcm Mikey mắc cđg bạn rạch mặt thằng ghệ mình z?? Dcmm chỉ vì một món đồ chơi mà làm tổn thương cả thể xác lẫn tâm lý thằng Haru???? Kiểu dcm ưtf
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro