Chương 1. Lần đầu gặp gỡ

Chương 1. Lần đầu gặp gỡ

Điều khiến Tùy Hầu Ngọc không ngờ đến chính là khi cậu đang ngồi đợi người cũng có thể xem được trò hay như thế này.

Còn rất thú vị.

***

Trung tuần tháng tám, kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn nửa.

*Trung tuần: tương đương từ ngày 11 đến 20 của tháng

Thời tiết nóng bức đến tán tận lương tâm.

Buổi sáng lúc thức dậy rõ ràng đã có một trận mưa phùn mờ mịt, mà bây giờ đã chẳng thấy chút dấu tích nước mưa đâu nữa.

Mặt đất khô ráo, thậm chí ngay cả dưới bóng râm cũng không có chút xíu ẩm ướt nào. Tất cả sự vật đều bại lộ dưới ánh mặt trời, dường như đều đang bốc hơi nóng, trong không khí nồng nặc mùi nhựa đường nóng chảy.

Ve sầu kêu muốn khàn cả giọng, cứ như đang ra hiệu cho toàn thế giới biết rằng mình chưa bị nướng chín, ý chí vô cùng ngoan cường.

Tùy Hầu Ngọc dựa vào lan can, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của lan can.

Cậu cúi đầu nhìn lon đồ uống trong tay, một nay nâng nó lên, dùng ngón tay giật nắp lon ra, uống một ngụm, nhàm chán  nhìn xung quanh.

Nếu như không dựa vào bản đồ chỉ đường đi được tới đây, e rằng cậu sẽ không biết trong thành phố còn có một chỗ như thế này.

Chỗ này gọi là hẻm Tương Gia, có thể từ đây vòng lên đường cao tốc đi tới thành phố bên cạnh, đi trên đường cao tốc thì chỉ cần chạy thêm nửa tiếng là đến.

Chính là giữa hai thành phố, ngăn cách bởi con hẻm Tương Gia này.

Vị trí này cũng là một trong sáu khu nội thành, nhưng giống như một khu vực bị tách riêng, độc lập đứng một góc trong thành phố.

Cậu nhìn xung quanh một chút, ở đây không có các tòa nhà cao tầng trọc trời, căn nhà cao nhất cũng chỉ có sáu, bảy tầng, trên đường lớn còn có xe của người khuyết tật. Quán cơm cũng chỉ là mấy quán nhỏ nhỏ, hầu như toàn đề biển "món ăn bình dân XX".

Khu vực xung quanh gần đây cũng đang bắt đầu khai thác du lịch, vị trí dựa núi, gần sông thế này, cuộc sống cũng coi như thích ý, thoải mái.

Tổng thể cũng không tệ lắm, không biết ban đêm có thể thấy trời sao không.

Cậu vừa nói điện thoại xong với chủ phòng trọ, chú chủ phòng nói còn đang bận chơi mạt chược, đánh xong ván mới đến đón cậu được, bảo cậu chờ một lát.

Chính là tiết tấu sinh hoạt chậm rãi đạt mức tiêu chuẩn của thị trấn nhỏ.

Sau khi cúp máy, cậu nhìn thông báo trên màn hình điện thoại mới thấy hình như có người vừa tag cậu, thuận tay mở nhóm lớp lên, thấy các bạn đều mắng chửi ầm ầm lên trong đó, hình như còn muốn hẹn đi đánh nhau.

Cậu mở lịch sử trò chuyện lên, thấy ai đó vừa chuyển tiếp một tấm ảnh chụp màn hình, trong trường cấp ba tư thục Phong Hoa có người ngang nhiên diss Tùy Hầu Ngọc.

Cậu mở tấm ảnh đó lên, chỉ là lan truyền cậu mèo đàng chó điếm, khuôn mặt đáng ghét, tư chất thấp kém.

*Mèo đàng chó điếm: Chỉ những kẻ vô lại, lưu manh, ăn chơi không ra gì.

Sau đó cuồng bạo phát ra một loạt miêu tả học bá trường bọn họ đẹp trai cỡ nào, giỏi giang ra sao, học tập giỏi, thể thao tốt, cứ như con cưng của trời, học bá sắp thành "Thần cứu thế" luôn rồi. Còn có em gái lo lắng, sau khai giảng, Tùy Hầu Ngọc sẽ tìm học bá của bọn họ gây chuyện.

Cậu xem qua một chút rồi tắt đi luôn.

Trường cấp ba của Tùy Hầu Ngọc vì muốn nâng hạng bậc, đột nhiên sáp nhập với một trường cấp ba khác, sau khai giảng, học sinh hai trường sẽ bắt đầu học chung với nhau.

Hai bên đều thảo luận ác liệt, thậm chí còn có người vào nằm vùng ở trường bên kia.

Rất dễ thấy, mùa hè này, bọn họ quá rảnh rỗi.

Tùy Hầu Ngọc gõ chữ trả lời trong một đống bình luận: Nói theo một cách nào đó thì bọn họ đánh giá tôi cũng tương đối khách quan đấy.

Nhiễm Thuật: Khuôn mặt đáng ghét? Chắc là bọn họ không biết cái gì gọi là quốc sắc thiên hương.

Đội trưởng Tiền: Cảnh báo dùng tính từ nguy hiểm.

Nhiễm Thuật: Mẹ nó... Tôi không muốn quỳ, chỉ là đầu gối tôi đột nhiên mềm nhũn thôi.

Tùy Hầu Ngọc cười khẽ, không thèm để ý nữa, cất điện thoại vào trong túi.

Trong khi tiếp tục chờ đợi, đúng lúc cậu thấy hai tên học sinh nam có hành vi nén nút, vụng về.

Cách chỗ Tùy Hầu Ngọc đứng không xa còn có một cô gái, vừa mới đi từ cửa hàng tiện lợi ra.

Cô gái này khá cao, tóc đuôi ngựa thắt bím, mặc áo T-shirt và quần đùi. Nước da màu lúa mạch, rất có phong thái của ngự tỷ, trông cũng không tệ.

Gã lưu manh tiến lên đùa giỡn cô gái này: "Em gái, thêm wechat đi, trò chuyện tán gẫu với anh một chút."

Cô gái kia lời ít ý nhiều: "Cút."

Nhận lấy, gã lưu manh kia ra tay đánh cô gái, vươn tay túm lấy cánh tay cô, hình như muốn lôi cô đi.

Hai người vừa có dấu hiệu tranh cãi, đột nhiên có một cậu khác xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, hô to: "Dừng tay!"

Hai chữ này vừa được la lên, trấn động lòng người, khiến Tùy Hầu Ngọc cũng phải bật cười.

Gã lưu manh tức giận trừng Tùy Hầu Ngọc một cái, như muốn cảnh cáo cậu không được xen vào chuyện của người khác.

Tùy Hầu Ngọc cũng phối hợp, lôi vali của mình đi về hướng khác, hoàn toàn mặc kệ bọn họ, để lại sân khấu đấy, tránh ảnh hưởng đến sự phát huy của bọn họ.

Cũng bởi vì tiếng vali bị kéo đi, cô gái liếc mắt nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Chỉ vỏn vẹn một cái liếc mắt.

Ánh mắt liền không dứt ra được, cứ nhìn theo Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc có thể được gọi là chàng trai xé truyện, chính là nguyên mẫu bước ra từ truyện tranh.

Ách... phân nửa cũng là truyện tranh dành cho phái nữ, nếu không thì cũng chẳng ai dám vẽ con trai thành như vậy.

Gương mặt cậu ấy rất đẹp, thậm chí còn tinh xảo quá mức, chiều cao 183cm mà cứ khăng khăng có khuôn mặt hại nước hại dân như con gái thế này.

Mái tóc đen nhánh, xoăn tự nhiên, nhìn qua có vẻ hơi dày, nhưng lại càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn.

Lông mày rậm, đôi mắt long lanh, hàng lông mi dày dài kết hợp hoàn hảo với mái tóc dày kia. Sống mũi cao không hề quá đáng chút nào, chóp mũi xinh xắn, đôi môi trắng hồng, khóe miệng còn luôn mang ý cười dí dỏm.

Cô gái kia nhìn hướng Tùy Hầu Ngọc đi hồi lâu, còn anh giai muốn cứu người và gã lưu manh đánh nhau đến không thể tách ra được, cô gái chẳng thèm đặt vào trong mắt.

Diễn đạt lắm luôn, nhưng không có khán giả.

Mãi đến khi anh giai cứu người kia chạy tới bắt chuyện, cô gái mới khôi phục tinh thần nhìn về phía anh ta.

"Cậu không sao chứ?" Anh giai xông ra muốn cứu người đó hỏi cô, đồng thời cũng đang đứng đối diện cô.

Cô gái vốn đang nhìn Tùy Hầu Ngọc, quay lại nhìn anh giai này, tâm lý muốn sụp đổ luôn.

Anh giai này trông cứ như bộ xương di động, mặt mũi khác hẳn với người thường.

Phải miêu tả như thế nào đây?

Cố gắng dùng thành ngữ thì chỉ có thể là "Đi ngược chuẩn mực", "Đổ vỡ tan tành" mà thôi.

Anh ta có một đôi mắt bên to bên bé, mí mắt thì bên này một mí, bên kia hai mí, mà con mắt to hơn lại có hai mí. Khoảng cách giữa hai mắt hơi rộng, mũi cũng không tệ, khuôn miệng bình thường, kết hợp lại với nhau thì không ổn chút nào.

Ngũ quan kiểu này chính là bên nào cũng có ý kiến riêng của mình, không ai phục ai.

Cô gái thuận miệng trả lời: "Tôi không sao."

Anh giai cứu người thuận thế nói tiếp: "Tôi chỉ sợ tên lưu manh kia sẽ quay lại quấy rối cậu, cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi nhé?"

Cô gái rõ ràng không muốn, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối, chạy về phía Tùy Hầu Ngọc: "Anh giai gì đó ơi, anh có thể đưa tôi về nhà không? Tôi vừa bị người ta theo dõi, hơi sợ."

Cái gì gọi là "di hoa tiếp mộc"?

*Di hoa tiếp mộc: tách hoa ghép vào cành cây khác, chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen, vu oan giá họa, lừa gạt để mưu lợi riêng.

Cái này phải gọi là thay đổi tự nhiên, nhận được xinh đẹp.

Tùy Hầu Ngọc bóp xẹp chai nước uống đã cạn rỗng, ném vào thùng rác một cách chuẩn xác, thuận miệng trả lời: "Hả, ai là anh của cậu?"

Cậu vô cùng không thích cách xưng hô anh giai kiểu này, luôn cảm thấy vô cùng kỳ cục, không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?

(Anh giai – hán việt là tiểu ca ca)

"Xin lỗi nha, vậy cậu là em giai nhỏ?" Cô gái hiểu sai ý mất rồi.

Tùy Hầu Ngọc chẳng thèm quản nữa, lấy hộp kẹo cao su trong túi, đổ ra hai viên nhét vào miệng.

Tầm mắt cô gái đảo quanh bên sườn mặt cậu, bất giác nuốt nước miếng, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Cậu đang đợi ai sao?"

Góc nghiêng của Tùy Hầu Ngọc thực sự xứng đáng đứng nhất, từ sống mũi dọc xuống cằm, một đường cong tuyệt đẹp, lúc cúi đầu, mái tóc rủ xuống, vương trên trán, xoắn lên vừa đẹp.

Kiểu tuyệt sắc này, trong cuộc sống hiện thực rất hiếm gặp, dù sao khoa học kỹ thuật cũng chưa phát triển đến mức có thể thêm kính lọc gương mặt đẹp trên mắt con người.

Tùy Hầu Ngọc mơ hồ đáp một tiếng, vị trí hiển thị trong wechat đã tới địa điểm mà chủ nhà trọ gửi cho, sau khi mở ra đã nhìn thấy chủ phòng trọ đang đi về phía cậu.

Cậu đứng dậy, cô gái kia bây giờ mới phát hiện trong balo mà cậu đeo đằng sau lưng có một chú mèo, lông màu đen, mắt xanh biếc, trông có vẻ vừa lạnh lùng vừa cao ngạo.

Cô gái đi tới cạnh cậu, hỏi: "Con mèo này thật đẹp, nó tên là gì vậy?"

"Đại Ca." Tùy Hầu Ngọc nhẹ giọng trả lời.

Cô gái khôi phục tinh thần, hỏi lại: "Hả?"

"Con mèo tên là Đại Ca."

Trong nháy mắt, cô gái bị chọc bật cười: "Cái tên này rất thú vị, rất hợp với khí chất của nó."

Anh giai anh hùng cứu mỹ nhân thấy mình nỗ lực mãi mà cô gái kia lại chạy theo người khác, cạn lời luôn, cứ đứng đấy nhìn hai người đi khỏi.

Sau khi hai người đã đi xa, anh giai lưu manh đi ra, khó chịu nói một câu: "Cứ để người ta hớt tay trên thế sao?"

"Hừ, thật đen đủi, bây giờ con gái đều thích kiểu nam sinh trông như nữ giới thế kia sao? Cậu coi cậu ta kìa..." Anh giai nghẹn lời một lát, cuối cùng vẫn phải công nhận: "Đúng là rất đẹp trai, nhưng mà, tôi cũng không kém mà."

Anh giai lưu manh không muốn trả lời vấn đề này, cho dù là bạn bè cũng không thể làm trái với lương tâm mà nói dối được.

Sau đó, anh giai lưu manh thở dài: "Diễn trò phí công rồi, vô duyên vô cớ bị cậu đánh mấy cái."

Hai tên nam sinh vẫn không phục, sóng vai ngồi xổm ven đường, gương mặt ủ rũ.

Chủ phòng trọ tới đón Tùy Hầu Ngọc bị què.

Tùy Hầu Ngọc chú ý tới điều này, chủ động kéo vali đi về phía chú ấy.

Chú chủ phòng khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc dáng hơi mập, liếc mắt nhìn cô gái vừa rời khỏi đó: "Chờ cô ấy không?"

"Cháu không quen cô ấy."

"Không phải bạn gái hả?"

"Không phải."

Chủ phòng trọ muốn giúp Tùy Hầu Ngọc xách vali nhưng bị Tùy Hầu Ngọc từ chối.

Chủ phòng trọ cười ha hả nói: "Chú còn tưởng cháu đi thuê phòng để ở cùng bạn gái, hóa ra không phải à?"

"Chỉ có một mình cháu ở."

"Sao lại muốn ở đây vậy?"

"Dạo gần đây quản lý nghiêm ngặt, cháu vẫn là trẻ vị thành niên, mấy chủ nhà khác đều không cho cháu thuê."

Chú chủ phòng cũng hiểu, gật đầu: "Ở bên này, bình thường chẳng có ai quản chúng tôi cả, chính là tự do, nhưng mà cháu ra ngoài thuê phòng thế này, còn người nhà cháu thì sao?"

Tùy Hầu Ngọc theo chú chủ phòng đi vào trong tòa nhà của tiểu khu, xách vali lên cầu thang, trả lời: "Cháu không nói cho cả hai nhà biết."

"Hai nhà?"

"Vâng, ly hôn rồi lập gia đình mới, không phải hai nhà sao?"

Tùy Hầu Ngọc chưa nói với ai cả, cậu đã dọn ra ngoài rồi, người của hai nhà đều không phát hiện, còn tưởng rằng cậu đến ở nhà còn lại.

Sau đó, chủ phòng trọ không hỏi chuyện này nữa, chỉ dặn dò một số chuyện cần phải chú ý ở nơi này, còn chỉ cho cậu vị trí các cửa hàng lân cận, cuối cùng nói: "Mỗi ngày khoảng mười giờ người của công ty vệ sinh sẽ đến đây, nếu cháu không muốn bị làm phiền thì lắp khóa mật mã trước cửa, bên trong chỉ cần ấn một cái, nhân viên vệ sinh sẽ không vào được.

"Vâng."

Tùy Hầu Ngọc ngồi trong phòng khách, nghe chú chủ phòng trọ huýt sáo đi xa dần, lặng lẽ lấy điện thoại đặt mua tai bịt tai.

Đóng kín cửa rồi mà tiếng huýt sáo ở hành lang vẫn nghe rõ mồn một, hiệu quả cách âm ở đây thật sự không dám khen chút nào.

Chất lượng giấc ngủ của cậu cực kỳ kém, phương diện này vô cùng lập di.

Tùy Hầu Ngọc sắp xếp hành lý xong, xem một vòng quanh nhà, bất giác đã chạng vạng rồi. Cậu định xuống dưới lầu dạo một vòng, rồi thuận tiện ăn cơm tối luôn.

Cậu không đi xa lắm, lại bắt gặp anh giai lưu mạnh và anh giai làm anh hùng cứu mỹ nhân kề vai bá cổ đi cùng nhau.

Huyệt cười của Tùy Hầu Ngọc ngày hôm này đều đặt trên hai người này mất thôi, vừa nhìn thấy họ lại bật cười, "Xì" một tiếng.

Hai người kia cũng nhìn thấy cậu, cứ như gặp lại kẻ thù, tức đỏ cả mắt.

Nhất là khi thấy Tùy Hầu Ngọc cười vô cùng trào phúng, kích thích dây thần kinh nhạy cảm của bọn họ, hai người hằm hằm đi thẳng tới chỗ Tùy Hầu Ngọc.

Lúc hai người họ đi tới chỗ Tùy Hầu Ngọc, khí thế kinh người, cánh tay vung vẩy theo sự chuyển động của cơ thể. Bọn họ lảo đảo đến gần Tùy Hầu Ngọc, vươn tay lên muốn giữ bả vai Tùy Hầu Ngọc, nhưng lại bị Tùy Hầu Ngọc nhẹ nhàng tránh được.

Anh giai cứu người hất cằm về phía con ngách nhỏ, âm dương quái khí nói: "Anh giai này, vào ngách dạo một vòng đi?"

Đây chỉ là lời bóng gió, ý tại ngôn ngoại, muốn hẹn cậu tính sổ, chắc là muốn giành lại chút mặt mũi.

*Ý tại ngôn ngoại: ý ở ngoài lời; chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy.

Tùy Hầu Ngọc cảm thấy mình cũng không có việc gì để làm, đồng ý với anh ta, theo hai người họ đi vào ngách nhỏ đó.

Trước khi vào ngách, hai nam sinh còn tính toán muốn dạy cho Tùy Hầu Ngọc một bài học. Không quá năm phút sau, trong ngách truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết của hai anh giai này, vô cùng thê thảm, còn xuất thần hơn cả phạm nhân bị nhục hình bức cung trong phim truyền hình.

Cái này cũng chỉ là thêm một nét vẽ đặc biệt cho ngách nhỏ, người bên trong kêu gào như vậy, những người bên ngoài cũng chẳng có ai đi vào, nên làm gì cứ làm, người đi ngang qua vẫn giữ nguyên tốc độ của mình, chẳng chậm lại cũng chẳng phải rảo bước.

Một lúc sau, cuối cùng cũng có một nam sinh đi vào, bước chân rất chậm, lúc vào đến nơi còn nghiêng đầu xem rốt cuộc là ai đang đánh nhau.

Hai anh giai nhìn thấy nam sinh này, cứ như gặp được cứu tinh, hưng phấn hô lên: "Đại sư huynh!"

"Ừ!" Người được gọi là đại sư huynh lười biếng đáp một tiếng, sau khi đi vào thì khoanh tay lại, ngồi trên nắp thùng dầu, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Nhìn kỹ mới thấy, trên nắp thùng dầu có một miếng gỗ, rất tiện để ngồi lên, rõ ràng mấy người này thường xuyên tới đây.

Tùy Hầu Ngọc thấy lại có thêm một vị nữa đến, vô cùng phối hợp mà dừng tay lại, phe đối phương có thêm một người cũng không sợ gì, ngược lại còn đứng tránh sang một bên chờ bọn họ tán gẫu.

Buồn chán, lấy kẹo cao su trong túi ra, lấy hai viên đưa lên miệng nhai.

Đại sư huynh nghe hai người bạn của mình kể lể một cách rời rạc lung tung, liếc mắt nhìn Tùy Hầu Ngọc, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Đại sư huynh trầm giọng nói: "Kết luận là hai cậu khiêu khích trước không thành, bị người ta đánh còn đánh không lại, là hai cậu đáng đời, anh giai này, tiếp tục đi."
Đại sư huynh nói xong, làm thế "xin cứ tự nhiên", thực sự không quan tâm.

Tùy Hầu Ngọc thấy thế thì nhướng mày, vô cùng bất ngờ với thái độ xử lý kiểu này. Vị này cứ thản nhiên ngồi trên thùng dầu, bắt đầu xem kịch.

Tùy Hầu Ngọc quay lại nhìn hai gương mặt bầm dập, vung nắm đấm lên, bắt đầu đánh người hiệp hai.

Đại sư huynh ngồi cạnh đấy, có thể nhìn ra Tùy Hầu Ngọc là một người có luyện võ.

Tùy Hầu Ngọc có thân thủ nhanh nhẹn, thực chiến tốt, chứ không phải mấy người khoa chân mua tay, chỉ biết làm trò mèo, hai người bạn của cậu cho dù là học sinh thể dục cũng đánh không lại, bị đánh là phải.

Bạn của cậu như hai bao tải cát, còn là kiểu người ngang ngược, dám đánh trả, nhưng mà bao cát không đánh nổi người.

Trong động tác ẩn chứa uất ức, khi bị đánh thì tầm thường nhỏ bé, lúc gào khóc thì thê thảm tột cùng, khiến Đại sư huynh cũng phải thổn thức: "Chao ôi, chậc chậc chậc."

Nghe thấy tiếng, Tùy Hầu Ngọc đột nhiên dừng tay lại, như đang hoài nghi người này muốn chơi trò ném đá giấu tay.

Cậu đột ngột quay đầu lại, Đại sư huynh cũng ngẩn ra, buồn bực nhìn cậu nói: "Sao vậy, đột nhiên cảm thấy đánh không sướng tay nữa à?"

Nói xong lấy điện thoại di động ra, bật đèn, giơ lên rồi tiếp tục nói: "Nếu không tôi chiếu đèn cho các cậu?"

Tùy Hầu Ngọc cảm thấy người này tám phần mười là quái đản.

Nhưng mà cậu cũng không có ý định đào sâu nghiên cứu.

"À, không sao hết." Tùy Hầu Ngọc nói xong lại đánh tiếp.

Hai người bạn của Đại sư huynh bị đánh một lúc thì gọi cậu cầu cứu: "Đại sư huynh! Đại sư huynh!"

Cậu từ chối một cách quả quyết: "Không giúp."

"Không phải... Đại sư huynh, cậu có thể thuyết phục can ngăn!"

Thuyết phục rất dễ, chủ yếu là do Tùy Hầu Ngọc tự mình muốn ngừng lại.

Hai người bị đánh nhìn nhau một cái, không hẹn mà chạy ra trốn phía sau Đại sư huynh.

Ăn ý kiểu này, vô cùng không có tôn nghiêm.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Công, biệt danh Đại sư huynh, vì cậu ta không thích bị người khác gọi là Hầu ca.

Thụ, mất ngủ nhưng sẽ không buồn ngủ, chỉ là khi không ngủ được, tâm tình sẽ không tốt, cáu gắt nóng nảy.

Đây chính là một thanh xuân được đắp nặn bởi một đám quỷ ấu trĩ, mỗi người đều có cá tính riêng, có thể tồn tại khiếm khuyết, có trưởng thành, có chữa lành*, có nhiệt huyết.

*治愈 chỉ những người, việc có khả năng sưởi ấm lòng người, thanh lọc tâm hồn, chữa lành tổn thương, khuyết điểm trong tâm hồn.

Tùy Hầu Ngọc: Quá văn vẻ rồi.

Hầu Mạch: Đây là câu chuyện cầm vợt lên thì yêu cậu, hạ vợt xuống thì "làm" cậu.

Tùy Hầu Ngọc: Cậu có thể cân nhắc việc dùng từ một chút.

Hầu Mạch: Tôi cầm vợt lên thì không ôm cậu được, còn hạ vợt xuống không "làm" chết cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro