Chương 12. Hoa đán

Chương 12. Hoa đán

Tang Hiến đưa giường đến, chỉ gọi xe chở mà không gọi người khuân.

Ở nhà họ Tang thì còn có người khuân giúp, qua bên này thì chỉ có thể dựa vào chính bọn họ mà thôi.

Đặng Diệc Hành cũng bị gọi tới giúp, thuận tiện nghe kể chiến tích đánh nhau tới sập giường của hai vị nhân vật chính.

Khi Đặng Diệc Hành giúp một tay thì lén lút hỏi Hầu Mạch, giọng rất nhỏ, nhưng miệng thì làm khẩu hình rất rộng, cứ như cậu ta sợ Hầu Mạch có thể đọc hiểu ngôn ngữ quỷ thần không bằng: "Đại sư huynh, cậu đánh thắng không?"

Hầu Mạch thờ ơ trả lời: "Cách đánh của hai chúng tôi không giống nhau."

"Thế có đánh lại không?" Đặng Diệc Hành vô cùng chấp nhất với kết quả.

"Hòa nhau."

Nếu như bàn về đánh nhau thì Hầu Mạch không đánh lại Tùy Hầu Ngọc nhưng có thể chế ngự cậu, vì vậy có thể nói bọn họ hòa nhau.

Đặng Diệc Hành giơ ngón cái lên với Hầu Mạch, nói: "Được, hả giận rồi."

Hầu Mạch cười cười, không nói ra chuyện đánh nhau xong cậu còn phải dỗ Tùy Hầu Ngọc

Bốn nam sinh, cộng thêm tài xế vất vả khiêng giường lên tầng, chủ yếu là do khung của cái giường này to quá mức, lúc mang vào khu nhà và phòng ngủ thì không khớp, trông cứ như con mèo đói meo được ném vào hang chuột vậy.

Tùy Hầu Ngọc hiểu một chút về vật dụng trong nhà nên nhìn qua chất liệu của cái giường này đã biết giá của cái giường phải lên tới năm con số (tương đương tám số tiền Việt).

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói với tang hiến: "Để tôi chuyển tiền cho cậu."

Tang Hiến lắc đầu từ chối: "Không đáng kể."

Hầu Mạch ở bên cạnh nói thêm: "Cậu không cần phải gửi cậu ta gì đâu."

Sau đó, Hầu Mạch và Tang Hiến xuống chuyển nốt đệm và gối lên, Tùy Hầu Ngọc ở lại ngồi nghỉ.

Đặng Diệc Hành lần mò túi mình, lấy một gói gì đó đặt lên bàn rồi nói với Tùy Hầu Ngọc: "Đại sư huynh bảo tôi mua cho cậu."

"Đồ gì vậy?"

"Quán ăn nổi tiếng nhất chỗ chúng tôi, tên món là gà rán bạn QQ, siêu ngon luôn đó. Trước khi chúng tôi làm học sinh thể dục đều đi ăn, đây chính là mỹ vị nhân gian, nhưng mà bây giờ chúng tôi không thể ăn được nữa."

Tùy Hầu Ngọc mở túi ra, qua hộp nhựa trong suốt có thể nhìn thấy gà rán bên trong.

Khi cậu nhìn nó thì Đặng Diệc Hành sán lại gần nói với Tùy Hầu Ngọc: "Cậu phải biết quý trọng đó, bình thường Đại sư huynh của chúng tôi keo kiệt muốn chết luôn, để cậu ấy móc túi ra thì chính là bất chấp luôn rồi. Một này nào đó, Đại sư huynh chúng tôi mà yêu đương thì việc chủ động thanh toán cho bạn nữ kia chắc chắn là việc làm lãng mạn nhất của cậu ấy."

Tùy Hầu Ngọc không nhịn được hỏi: "Điều kiện gia đình nhà cậu ấy rất không tốt sao?"

Đặng Diệc Hành thở dài gật đầu: "Nhà cậu ấy chỉ có cậu ấy và mẹ, sức khỏe của cô không tốt, trước kia vì chữa bệnh mà bán cả nhà, còn đi vay thêm tiền, tốn không ít. Nhưng mà cũng không thể nói họ nghèo được, chỉ là sợ hãi, sợ có một ngày nào đó lại gặp phải tình trạng khốn khó chật vật như vậy, dẫn đến Đại sư huynh tiết kiệm tiền đến mức thành bệnh, còn keo với bản thân mình gấp bội."

"Ồ..." Tùy Hầu Ngọc lấy đũa ra, khi mở hộp đồ ăn lại hỏi tiếp: "Thế tại sao cậu ấy lại vào trường tư thục?

Trường cấp ba tư thục phải đóng số tiền rất lớn.

Khi Tùy Hầu Ngọc học ở trường Thanh Dữ, giá tiền trong siêu thị của trường đắt ngang với giá ở sân bay, một chai nước đắt hơn gần hai tệ (khoảng bảy nghìn tiền Việt) so với bên ngoài.

Đặng Diệc Hành búng tay một cái, kề tay ngay bên tai Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc ghét bỏ tránh ra.

Tâm trạng Đặng Diệc Hành tốt nên không để ý, nói tiếp: "Cái này chắc cậu không biết nhỉ? Đại sư huynh của chúng tôi đi học chính là kiếm tiền. Năm ngoái cậu ấy tự mình đi thi đấu, giành được học bổng, quay quảng cáo một năm kiếm được hơn hai mươi vạn (hơn bảy trăm triệu VNĐ)!"

Tùy Hầu Ngọc cắn một miếng gà, thực sự ngon, cậu giương mắt lên nhìn Đặng Diệc Hành, chờ Đặng Diệc Hành nói tiếp.

"Top năm học sinh có thành tích học tập cao nhất tại Phong Hoa chúng tôi sẽ được miễn toàn bộ học phí, ba vị trí đầu còn có học bổng nữa, năm nào Đại sư huynh cũng đứng hạng nhất. Còn cả đội tennis, quần áo, giày, đồ dùng các thứ các kiểu đều có nhà tài trợ, lo cơm nước cho đội bóng ngày ba bữa, thi đấu thắng giải còn có tiền thưởng."

Tùy Hầu Ngọc nuốt xuống, hỏi: "Cậu ấy học giỏi lắm sao?"

"Tất nhiên rồi, Đại sư huynh là học bá đứng đầu trường Phong Hoa chúng tôi, học tập siêu đỉnh. Nhưng mà, giáo bá như cậu cũng không cần tự ti đâu, giáo bá IQ cao như Đại sư huynh quả thực hiếm thấy. Cậu ấy hả, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này đã có tương lại tươi đẹp rồi, không cần quá cố gắng."

Tùy Hầu Ngọc không biết phải trả lời thế nào, nếu như vào lúc này mà nói mình học tập cũng không tệ thì lại thành tự mãn hả?

Vì vậy cậu chỉ có thể trả lời: "Quả thực rất ngon."

"Đúng chứ, tôi phải xếp hàng rất lâu luôn đó."

Lúc này, Hầu Mạch và Tang Hiến đã mang đệm gối lên rồi chuyển vào phòng ngủ.

Thấy Hầu Mạch đi ra, Tùy Hầu Ngọc cầm điện thoại di động lên nói với Hầu Mạch: "Tôi chuyển tiền gà rán cho cậu."

Hầu Mạch không muốn, đáp lại: "Cậu không biết tôi có ý gì sao? Tôi đang bịt miệng cậu đó, đừng nói với mẹ tôi chuyện chúng ta đánh nhau, tim mẹ tôi không tốt."

"Được, nhưng mà cái giường thì phải giải thích thế nào?"

Hầu Mạch vô cùng không biết xấu hổ đề xuất: "Cứ nói cậu và bạn gái cậu gây ra."

Tùy Hầu Ngọc phản bác: "Có cái rắm! Tôi có bạn gái ở đâu ra hả?"

Dường như Hầu Mạch cũng không để ý, vốn dĩ cậu định chuyển giường xong thì đi ngay nhưng bây giờ lại đứng ở cửa hỏi: "Thì cô bạn tới tìm cậu lúc học quân sự đó?"

"Không phải, chưa từng yêu đương gì hết." Tùy Hầu Ngọc trả lời xong thì cúi đầu, tiếp tục ăn gà rán, không muốn nói chuyện này.

Đột nhiên Đặng Diệc Hành cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, vỗ đùi nói: "cậu thấy đấy, ngoại hình đẹp trai cũng chẳng có lợi ích gì, cậu cũng chưa từng yêu đương bao giờ hả? Bốn thằng trong cái phòng này đều chưa ai có người yêu cả, tôi cảm thấy tâm trạng tôi bỗng chốc thoải mái lên hẳn."

Hầu Mạch nghe xong thì dửng dưng: "Tôi cũng không vội yêu đương gì hết, tên họ Tang thì tương đối gấp, dù sao cậu ta đã lỡ mất thời gian yêu sớm rồi."

Tang Hiến trừng Hầu Mạch một cái.

Đặng Diệc Hành thấy Tùy Hầu Ngọc không hiểu lắm thì xung phong phổ cập cho cậu: "Tang Hiến lớn tuổi nhất trong lớp chúng ta, đáng lẽ phải lên lớp 12 rồi nhưng lại rớt một lớp, xuống lớp chúng ta. Tiện thể nhắc tới thì Đại sư huynh là nhỏ nhất trong lớp luôn, cậu ấy sinh trễ một ngày thì phải xuống lớp 10 rồi. Nhưng cũng may cậu ấy sinh sớm một ngày, nếu không Tang Hiến lại phải xuống hẳn hai lớp mất, phải không?"

Phổ cấp tri thức xong thì Tùy Hầu Ngọc lại càng không hiểu.

Tang Hiến vì Hầu Mạch mà học chậm?

Kết quả Đặng Diệc Hành nói xong đã bị Hầu Mạch gọi qua, ba người họ cùng nhau rời khỏi đó mất rồi.

Tùy Hầu Ngọc ăn xong một hộp gà rán vẫn không nghĩ ra mối liên quan trong chuyện này.

Khoảng mười hai giờ rưỡi ngày hôm sau, Hầu Mạch lại tới nhà cậu.

Hầu Mạch tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, tới giúp Tùy Hầu Ngọc dọn dẹp, trong lúc thu dọn thấy Đại Ca đang nhìn chằm chằm cậu, cậu đành phải cố gắng bình tĩnh hỏi: "Con mèo này tên là gì vậy?"

Tùy Hầu Ngọc đang ép chân trong phòng khách, chân duỗi thẳng tắp lên tường, cả người lười biếng dựa vào đùi, vừa xem quyển sách trong tay vừa trả lời cậu: "Đại Ca."

Hầu Mạch tiếp tục quét dọn: "Con mèo này còn rất biết cách chiếm tiện nghi."

"Nhiễm Thuật đặt."

"Ồ..." Sau đó Hầu Mạch nhìn về phía Đại Ca, chào Đại Ca một tiếng: "Chào Đại Ca nhé, tao đang quét dọn vệ sinh thôi, không có ý mạo phạm mày đâu."

Đại Ca lười biếng nằm trên tủ, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hầu Mạch, ánh mắt sắc bén, rõ ràng nó có ấn tượng vô cùng không tốt về Hầu Mạch.

Trong ấn tượng của Đại Ca, con hàng này động vào thùng đi vệ sinh của nó, rất đáng ghét. Thấy Tùy Hầu Ngọc đang dọn phân cho nó thì Đại Ca quyết định giám sát mọi cử động của Hầu Mạch.

Trong lúc dọn dẹp thì Hầu Mạch vừa nhìn đôi mắt xanh lục của Đại ca vừa nhìn mô hình Tùy Hầu Ngọc mang đến, là nhân vật Zozo màu xanh rêu.

Qua mặt kính của đồ trang trí trong nhà, cậu thấy màu sợi đay của tóc và mắt mình, đột nhiên cảm thấy màu sắc đặc thù của mình vô cùng xấu.

Trước khi đi, Hầu Mạch hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Có cần tôi giúp cậu lau cái thanh treo rèm cửa luôn không?"

Tùy Hầu Ngọc lật trang sách: "Tôi không có bệnh sạch sẽ, bình thường cũng không tới đó xem."

Nói cách khác, hôm qua cậu cố ý gây sự, Hầu Mạch có thể làm gì được?

Hầu Mạch thu dọn giỏ trúc, mang ra ngoài. Khi đóng cửa thì nghe thấy Tùy Hầu Ngọc đang lẩm bẩm gì đó, hình như là một giai điệu.

Cách âm ở chỗ này không tốt nên khi Hầu Mạch về đến cửa nhà vẫn nghe thấy tiếng Tùy Hầu Ngọc ngâm nga, hình như cậu đang dùng giọng hí hát gì đó.

Cậu đứng ở cửa nhà lắng nghe một lúc rồi mở cửa vào nhà.

Vừa vào đến nhà thì cậu không đi cất đồ dọn dẹp mà trở về phòng mình, mở máy tính lên, tìm ca từ mà Tùy Hầu Ngọc hát.

Cậu không nghe rõ, chỉ nghe được vài từ mơ hồ, sau đó cứ gõ chữ ra tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được bài liên quan, cậu trợn tròn hai mắt.

Hoa đán?

Đoạn Tùy Hầu Ngọc ngâm nga ban nãy là lời của Tô Loan Tiên trong bài "Tạ Dao Hoàn", mà nhân vật này là một hoa đán*.

*Các vai trong các vở hí kịch có thể chia làm bốn loại hình: sinh, đán, tịnh, sửu. Hoa đán là vai nữ trẻ tuổi, có tính cách sinh động, hoạt bát, mạnh mẽ, cũng có khi chua ngoa, phóng đãng.

Xem xong thì cậu bỗng nhận ra hình như khi hát hí khúc giọng Tùy Hầu Ngọc cũng không phải giọng nam...

Hầu Mạch lại xem thử cách hóa trang của hoa đán, sau đó bắt đầu bổ não nếu là Tùy Hầu Ngọc vẽ mặt thành vậy thì sẽ thế nào.

Cậu tưởng tượng một lúc thì vò đầu xoa mặt.

Không thể phủ nhận, khuôn mặt của Tùy Hầu Ngọc rất phù hợp hát hoa đán, nhưng cậu không hiểu kinh kịch, với chiều cao đó của Tùy Hầu Ngọc liệu có thích hợp hát hoa đán không nhỉ?

Đúng lúc đó, mẹ Hầu Mạch trở về, thấy phòng khách để bừa đồ ra cũng không gọi Hầu Mạch mà tự mình thu dọn.

Hầu Mạch nghe thấy tiếng cửa đóng thì chạy ra luôn, giúp mẹ cất đồ đi.

Mẹ Hầu Mạch nhìn cậu, sau khi tự suy xét một lát thì hỏi: "Hôm qua Tang Hiến tới hả?"

"Vâng."

"Sao không giữ thằng bé lại ăn cơm tối?"

"Cậu ta không đói."

"Sao thằng bé lại không đói được chứ?"

Hầu Mạch vẫn cười được: "Con cũng không biết, thật trùng hợp."

Mẹ Hầu Mạch hơi do dự, lại hỏi: "Con... lại đánh nhau sao?"

Động tác Hầu Mạch dừng lại, tuy Tùy Hầu Ngọc không đánh vào mặt nhưng đánh vào người cũng rất đau. Tối hôm qua Hầu Mạch không ngủ được, tự mình bò dậy lén lút bôi cao.

Không ngờ vẫn bị mẹ phát hiện.

"Con không gọi Tang Hiến đến giúp đánh nhau, mà là... con chỉ dạy dỗ một thằng nhóc thối mà thôi. Đứa nhỏ đó đang trong thời kỳ phản nghịch, gây sự vô cớ, không dạy dỗ cho một trận thì không chịu ngoan ngoãn. Nhưng mà không đến mức thành chuyện bạo lực, cùng lắm chỉ là trò trẻ con."

Mẹ Hầu Mạch nhìn cậu muốn nói lại thôi, Hầu Mạch không muốn nói thêm, chỉ trấn an mẹ: "Mẹ yên tậm đi, con tự biết chừng mực."

Mẹ Hầu Mạch không nói gì nữa.

**

Sáng sớm thứ hai, Đặng Diệc Hành nhận được tin tức: "Cách Cách đang dò hỏi chuyện phòng ký túc xá lần trước đó."

Hầu Mạch ngồi tại chỗ làm bù bài tập, thuận miệng lẩm bẩm: "Chúng ta phòng vệ chính đáng, sợ gì chứ?"

"Tôi đi nghe lén thì thấy cô giáo kia đang cãi nhau với Cách Cách."

Hầu Mạch ngẩng đầu lên nhìn, hơi do dự nói tiếp: "Là giáo viên chủ nhiệm cũ của Tùy Hầu Ngọc hả?"

Đặng Diệc Hành gật đầu: "Đúng vậy."

Tùy Hầu Ngọc cũng bị hấp dẫn sự chú ý, quay đầu sang phía bọn họ hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Cách Cách không cãi lại cô giáo đó, hai bên phải gọi chủ nhiệm đến phân xử, e rằng phải đổi phòng thật rồi."

Đặng Diệc Hành nói dứt câu thì có người tới cửa phòng học gọi Tùy Hầu Ngọc đi.

Tùy Hầu Ngọc biết ngay là sẽ như vậy, rõ ràng cậu chỉ là người tham dự nhưng cuối cùng thì thành người cầm đầu. Giáo viên tìm sói đầu đàn, chắc chắn phải gọi cậu đầu tiên.

Cậu hít thở sâu, đứng dậy đi tới văn phòng.

Vừa vào phòng, cậu đã nghe thấy tiếng rống của chủ nhiệm: "Tùy Hầu Ngọc, lại là cậu!"

Thầy chủ nhiệm này là người khá quen thuộc với Tùy Hầu Ngọc ở trường Thanh Dữ, dù sao đây chính là vị chủ nhiệm thường bắt Tùy Hầu Ngọc viết bản kiểm điểm.

Cô Lý khá bực dọc nói: "Bố! Bố đừng thấy em ấy nhiều tóc mà cứ nhắm vào em ấy được không hả? Nguyên nhân bố bị hói là do bản thân bố."

Vừa mấy phút trước còn đang cãi nhau, Cách Cách không nhịn được bật cười thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro