Chương 14. Bạn cùng phòng
Chương 14. Bạn cùng phòng
Buổi chiều, Tùy Hầu Ngọc chuyển phòng với mọi người.
Cậu vừa kéo theo vali của mình tới tòa số 11 thì thấy nhóm học sinh thể dục đang nháo ầm lên, Hầu Mạch bị mấy người khiêng ra cửa tòa nhà.
Hầu Mạch cũng hoảng, luôn miệng nói: "Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!"
Nhiễm Thuật thấy vậy thì không nhịn được hỏi: "Đây là nghi thức thần thành gì vậy?"
Tùy Hầu Ngọc lười biếng trả lời: "Chắc là dùng chó xả xui, cầu mưa."
Hai người đứng nhìn một lúc rồi xách vali lên phòng.
Tòa nhà này rất đặc biệt, đại sảnh ở tầng một và cầu thang lắp đặt xong cả rồi, tầng năm, tầng sáu cũng ổn thỏa hết.
Các phòng ở tầng một đến tầng bốn chưa hoàn thiện, nhưng cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng: lát nền.
Nhưng mà phòng đã lát nền và chưa lát quả thực như một trời một vực, dù sao thì lát nền rồi trông sẽ sạch sẽ hơn hẳn.
Tùy Hầu Ngọc kéo vaili tới phòng của mình, thấy trước của phòng chất đống vali lộn xà lộn xộn, chắc đám học sinh thể dục kia chưa sắp xếp đàng hoàng đã kéo Hầu Mạch đi tế trời rồi.
Nhiễm Thuật kéo vali vào, đi tới cạnh giường nói: "Hai chúng ta mỗi người một giường dưới hả?"
Tổng cộng chỉ có hai cái giường dưới, nếu như hai người họ chiếm hết thì chốc nữa đám học sinh thể dục trở về lại phải cãi nhau.
Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói: "Hai chúng ta một trên một dưới đi."
"Cũng được."
Tùy Hầu Ngọc chọn giường dưới, giường Nhiễm Thuật ở trên cậu.
Thu dọn cũng tạm ổn rồi thì Nhiễm Thuật ngồi xổm cạnh tường cắm thử điện, sau đó vui mừng nói: "Ngọc ca, ở đây không bị hạn chế mức điện áp, tôi cắm bàn ủi vào cũng không bị nhảy áp."
Tùy Hầu Ngọc cũng xem thử một chút, rồi mỉm cười: "Chỗ này cũng tốt ghê."
Cũng coi như trong họa có phúc.
Sau khi đám học sinh thể dục trở về thì thấy Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật đang ngồi xổm một góc với nhau, hai người họ đang vây quanh một nồi đồ ăn.
Mùi hương ngập tràn nồng nàn, đứng từ xa đã ngửi thấy rồi, cả đám cùng nhìn sang rồi cùng nhau nuốt nước bọt.
Hầu Mạch và Tang Hiến đang thương lượng xem ai ở giường dưới, dù sao hai bọn họ cao nhất đám, không gian giường trên hơi nhỏ nên không tiện cho lắm, trong lúc nói chuyện cũng không nhịn được liếc mắt nhìn sang phía Tùy Hầu Ngọc mấy lần.
Đặng Diệc Hành chạy qua nói nhỏ: "Bọn họ đang làm món ăn hắc ám."
Hầu Mạch hỏi lại: "Là cái gì?"
"Họ đang làm bánh chiên bọc mì ăn liền siêu cay, đỏ cả một nồi thế kia, trời ạ, cay đến mức nào đây chứ?"
Bốn học sinh thể dục trong phòng không sắp xếp đồ đạc, hành lý mà đồng loạt đứng nhìn hai người kia làm "món ăn hắc ám".
Nhiễm Thuật cắn một miếng bánh bọc mì nói: "Ừm, lần này làm vừa ngon."
Tùy Hầu Ngọc vẫn đang chiên bánh, dặn cậu ta: "Lát nữa mang cho Tô An Di một phần."
"Được."
Hầu Mạch không nhịn được hỏi: "Họ đang trải qua cuộc sống gì thế này?"
Đặng Diệc Hành cảm thán: "Đi học còn mang nồi theo hả?"
Thẩm Quân Cảnh nuốt nước miếng.
Tang Hiến quay lại vấn đề chính: "Tôi muốn ở giường dưới."
Đặng Diệc Hành không chịu nổi kích thích này nên không thèm thu dọn đồ đạc gì nữa, ra ngoài dạo một vòng, lúc trở về thì gọi Hầu Mạch: "Đại sư huynh, cậu không buông tha cho bất cứ học sinh thể dục nào luôn hả? Cậu còn là người nữa không vậy?"
Hầu Mạch sắp xếp lại giường nói: "Đã là anh em thì cùng nhau xuống địa ngục đi."
"Hay lắm!" Đặng Diệc Hành cảm thán một câu rồi lại chạy đi, ra hành lang kêu gào: "Aaaa, tôi không phải đàn em tốt của Đại sư huynh nữa rồi! Thứ hai tới tôi phải đọc bản kiểm điểm đó!"
Một người khác đáp lại: "Cậu thế là còn may đó, thứ hai tôi lên đọc bản kiểm điểm về việc tôi trộm hai cọng hành, mất mặt không chứ? Thế này là mất luôn quyền ưu tiên tìm người yêu luôn hả?"
"Không đâu, cậu xác định ế đến khi tốt nghiệp rồi."
Tùy Hầu Ngọc cầm bánh ra hành lang đứng, toàn là những gương mặt xa lạ, cả một tầng, cậu chỉ quen mấy người cùng phòng mình.
Đâm đầu vào hang ổ của học sinh thể dục mất rồi.
Nhưng mà Tùy Hầu Ngọc vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhã ăn bánh, nhìn bọn họ bận rộn thu dọn.
Một lát sau, Đặng Diệc Hành đi tới hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Ăn ngon không?"
"Ngon lắm, cậu muốn thử một cái không?" Tùy Hầu Ngọc trả lời.
"Không được, mì trong bánh là mì ăn liền đúng không? Học sinh thể dục không được ăn." Khi Đặng Diệc Hành trả lời, mắt cậu ta vẫn dán vào miếng bánh.
Tùy Hầu Ngọc lại cắn một miếng nữa, hỏi: "Tại sao không thể ăn?"
"Ảnh hưởng tới cơ bắp, bọn tôi không thể thể uống đồ ngọt, ăn đồ xào nấu dầu mỡ, trong mùa giải thì càng nghiêm khắc hơn, không thể ăn thức ăn ngoài."
Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Tất cả người ở đây đều trong đội tennis sao?"
"Không phải, có người tập môn điền kinh, có cả người tập các môn thể thao theo hạng cân nữa. Nhưng mà trường bọn tôi giỏi tennis nhất, có vài bạn ban quốc tế cũng tập tennis nhưng đều bị Đại sư huynh đánh bại. Còn du học sinh thì cũng khá tán thành với môn tennis, vì vậy trường bọn tôi tập trung tập tennis, hiếm có đội nào có thể đấu với đội giáo viên huấn luyện như trường bọn tôi."
*Các môn thể thao theo hạng cân: quyền anh, taekwondo, cử tạ, judo và vật.
"Các cậu luyện đánh tennis được bao lâu rồi?"
"Tôi thì từ tiểu học, còn Đại sư huynh thì hồi cấp hai."
"Cấp hai mới bắt đầu tập?" Thời gian cũng không lâu lắm, tâm trạng trước đó của Tùy Hầu Ngọc cuối cùng cũng được an ủi một chút.
"Ừ."
Đúng lúc đó, Nhiễm Thuật đi ra hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Cậu hỏi thăm chuyện của đội tennis làm gì? Muốn tham gia thật sao?"
Tùy Hầu Ngọc lắc đầu phủ nhận ngay tức khắc: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi thử một chút thôi."
Đặng Diệc Hành cũng không nói nhiều gì, chạy đi hóng hớt các phòng khác.
Nhiễm Thuật giơ túi trong tay lên với Tùy Hầu Ngọc: "Tôi đi đưa đồ ăn cho Tô An Di."
"Ừ."
Chờ Nhiễm Thuật đi khỏi rồi thì Tùy Hầu Ngọc mới nhoài ra gọi với theo: "Cậu trở về thì mua hai bình nước nữa nhớ."
"Tôi biết rồi."
Tùy Hầu Ngọc lại cầm bánh về phòng, cậu nghe thấy đoạn đối thoại của Hầu Mạch và Tang Hiến.
Tang Hiến: "Thực ra không cần thiết phải kéo theo một đám người tới tòa nhà này như vậy."
Hầu Mạch: "Chỉ có mấy người bị phạt thôi thì mới là vấn đề lớn. Nhưng nhiều người thì khác, nhà trường sẽ không phạt nặng, đây chính là mặt trái của việc vận dụng bài học hợp lý."
Tang Hiến: "Cậu làm như vậy thì lôi hết về mấy người bên phía chúng ta rồi còn gì, đám bị phạt đều là người của Phong Hoa, mấy người Thanh Dữ lại chẳng bị làm sao."
Hầu Mạch cười đùa: "Nông cạn."
Giữa đám học sinh thể dục với nhau thì mấy chuyện hãm hại nhau thế này đã thành thói quen rồi, chỉ như chuyện thường ở huyện mà thôi.
Chuyện qua rồi thì lại cười nói, đùa giỡn, đánh lộn, chẳng ai bận tâm cả.
Tùy Hầu Ngọc đứng ở cửa một lúc, cậu không biết nên đi vào hay không, cuối cùng quay người đi xuống lầu, ngồi ở bậc cầu thang ăn bánh tiếp.
Ăn ở đây... có lẽ sẽ không bay mùi đến người khác nữa đâu nhỉ?
Trước kia, cậu không biết học sinh thể dục không thể ăn mấy đồ này.
Sau này, xuống tầng bốn tìm phòng nào đó ngồi ăn cơm tự sôi Khai Tiểu Táo vậy.
**
Tùy Hầu Ngọc vô cùng chú ý tới việc ngủ.
Cậu bị mất ngủ, chứng cáu kỉnh khiến cậu thiếu ngủ liên tục, nhưng lại không thấy buồn ngủ tẹo nào.
Lúc nhỏ thì cảm thấy chẳng sao cả, nhưng lớn lên rồi thì phát hiện khi mọi người ngủ, cậu lại không buồn ngủ, nhưng tâm trạng lại không khống chế được mà trở nên nóng nảy.
Nôn nóng, bất an, hồi hộp, tim đập nhanh, khác hoàn toàn so với ban ngày.
Điều này khiến cậu ý thức được rằng cậu cần đi ngủ nhưng lại không ngủ được.
Thay đổi phòng ngủ lần thứ hai, bạn cùng phòng có người ngủ ngáy, đeo bịt tai cũng không thể ngăn nổi, càng khiến Tùy Hầu Ngọc cáu gắt hơn mọi khi.
Trằn trọc suốt hai tiếng, Tùy Hầu Ngọc mở điện thoại ra xem thì thấy đã hai giờ sáng, cậu thở dài một hơi rồi ngồi dậy.
Cậu đi tới bàn học, lấy bánh ngọt trong vali của mình ra, đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xổm trước cửa phòng ăn bánh.
Đồ ăn ngọt có thể làm giảm bớt cảm xúc cáu gắt.
Ăn một lúc, vẫn không hề buồn ngủ.
Cậu đã đi khám, bệnh viện kê cho cậu ít thuốc ngủ, cậu còn tự mình đi mua Melatonin* nhưng đều không có tác dụng, sau đó cậu không thèm uống nữa.
*Melatonin: thường được chỉ định để điều trị rối loạn giấc ngủ, cụ thể khi mất ngủ, khó ngủ, ngủ không ngon giấc; mất ngủ và mệt mỏi do lệch múi giờ... Nhưng melatonin không phải thuốc ngủ.
Nhưng bây giờ, cậu lại suy tính xem có nên gia tăng lượng thuốc hay không.
Đúng lúc cậu đang suy nghĩ miên man thì có người mở cửa phòng ra, loạng choạng bước ra ngoài, cúi đầu xuống thấy có ai ngồi ở cửa thì hét to, nhảy bật lên.
Tùy Hầu Ngọc nghiêng đầu nhìn lại, thấy Hầu Mạch đang xoay vòng vòng, suýt chút nữa vỗ tay khen.
Hầu Mạch vẫn sợ hãi ôm ngực nhìn Tùy Hầu Ngọc.
Trong tay Tùy Hầu Ngọc vẫn cầm gói bánh, trong miệng còn bánh chưa nuốt xuống, cứ trợn mắt há mồm nhìn cậu như vậy.
Bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng.
Hầu Mạch nhìn miệng Tùy Hầu Ngọc phồng lên, y như còn chuột đồng to, không đành lòng nói: "Cậu có thể nuốt xuống trước."
Tùy Hầu Ngọc thế mà lại nghe lời nhai thêm mấy lần rồi lau miệng giải thích: "Do tôi không ngủ được."
"Ỏ, tôi biết cậu không thích ngủ."
"Tôi cũng biết cậu nhát gan."
Hầu Mạch không giải thích, tim cậu vẫn còn đang đập thình thịch đây này, cậu chỉ có thể ôm ngực dựa vào vách tường, lẩm bẩm nói chuyện với Tùy Hầu Ngọc: "Đây là lần tim tôi đập nhanh nhất trong đời, hóa ra không phải vì nhất kiến chung tình mà là bị cậu hù."
Tùy Hầu Ngọc ăn xong miếng cuối cùng: "Tiếng ngáy của mấy cậu quá to."
"Cái nồi này là của Đặng Diệc Hành, tôi ở cùng phòng cậu ta lâu rồi nên không để ý lắm. Chất lượng giấc ngủ của tôi rất cao, loa gọi dậy tập trung buổi sáng cũng không thể làm tôi tỉnh được."
"Cậu thật lợi hại."
Hầu Mạch tỉnh táo lại, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.
Tùy Hầu Ngọc đảo mắt một cái cũng đứng dậy đi theo Hầu Mạch vào nhà vệ sinh.
Hầu Mạch còn tưởng Tùy Hầu Ngọc cũng muốn giải quyết nên mặc kệ cậu. Nhưng không ngờ, con hàng này đứng cạnh cậu mãi không thấy cởi khóa quần, cứ đứng trơ ra như thế, sau đó cúi đầu nhìn cái đó của cậu.
Hầu Mạch: "..."
Sau khi Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy rõ ràng rồi thì lẩm bẩm: "Hóa ra lông chỗ đó của cậu cũng có màu sợi đay luôn à."
Hầu Mạch suýt chút nữa không ra được.
Xem xong thì Tùy Hầu Ngọc thong thả đi ra ngoài.
Hầu Mạch nhanh chóng rửa tay đi ra, đuổi theo Tùy Hầu Ngọc, kéo cậu lại: "Cậu không được đi, để tôi nhìn thử xem của cậu có xoăn như tóc không nào!"
"Cút, đều xoăn hết đấy!" Tùy Hầu Ngọc ra sức giãy giụa.
"Bình thường cậu ra vẻ đàng hoàng, không ngờ cậu lại là người như thế!"
"Ai cũng có lòng hiếu kỳ."
Hai người lôi lôi kéo kéo đi về phòng, Tùy Hầu Ngọc nằm lại giường của mình, cố gắng ngủ.
Hầu Mạch lấy điện thoại của mình từ trên giường, nhìn qua một cái rồi lùi về bên giường Tùy Hầu Ngọc, nhỏ giọng nói: "Tôi ngồi nhờ một lúc, xem tin nhắn xong sẽ đi ngay, cậu cứ ngủ trước đi."
Tòa nhà này đã lâu rồi chưa từng có ai ở, nên chỉ có bàn học mà không có ghế, nhà trường nói trong vòng một tháng sẽ chuyển ghế đến cho bọn họ, nhưng cũng không biết thời gian cụ thể là lúc nào.
Vì vậy, bình thường bọn họ mà muốn ngồi dưới thì chỉ có thể ngồi ở giường dưới.
Tùy Hầu Ngọc không chịu được, cậu cực kỳ không thích người khác ngồi lên giường mình.
Nhưng mà nghĩ tới những lời trước đó của Hầu Mạch thì cậu vẫn bất đắc dĩ đồng ý.
Mẹ Hầu Mạch mới nhận việc tính toán mấy món nợ cho một công ty, bà ấy sẽ dạy Hầu Mạch để cậu giúp đỡ bà ấy đối chiếu sổ sách, giấy tờ.
Hầu Mạch đi ngủ sớm nên không thấy tin nhắn của mẹ gửi tới, bây giờ mới thấy nên định giúp mẹ làm luôn, ngày mai mẹ Hầu Mạch đỡ phải làm nữa.
Lúc mới đầu thì Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc nằm cách cậu rất xa.
Tùy Hầu Ngọc khá gầy, chiếm ít diện tích, để cách một khoảng trống lớn. Nhưng sau đó lại bắt đầu tiến dần về phía cậu, cuối cùng dựa sát vào cậu mà ngủ.
Hầu Mạch quay đầu lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, cuộn người lại ngủ ngon lành luôn, có chỗ nào giống không ngủ yên giấc chứ?
**
Tiểu kịch trường.
Hầu Mạch không thể không đánh thức Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc mơ hồ hỏi: Còn chưa xong à?
Hầu Mạch oan ức trả lời: Chưa.
Tùy Hầu Ngọc: Vậy cậu phải nhanh lên chứ.
Hầu Mạch: Cậu có thể đừng ngủ giữa trận như thế không hả? Khiến tôi có cảm giác sâu sắc là mình vô cùng thất bại!
Tùy Hầu Ngọc nhỏ giọng lầm bầm: Cậu cứ đụng vào tôi là tôi lại...
Hầu Mạch: Mẹ nó, ông đây làm chết cậu.
** Bánh chiên nhân mì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro