Chương 17. Đánh đôi
Chương 17. Đánh đôi
Hầu Mạch nghe xong thì thở dài, đi qua một bên làm động tác khởi động, chẳng muốn phản kháng.
Cậu biết huấn luyện viên Vương sẽ không tha cho cậu mà.
Lúc bọn họ tham gia thi đấu, có thể đăng ký cả đánh đơn và đánh đôi.
Hầu Mạch và Tang Hiến đều là đội viên vô cùng ưu tú, đáng tiếc là chủ nghĩa cá nhân quá mạnh, còn không chịu hợp tác với nhau, không thể nghi ngờ, đó là một tổn thất lớn.
Cho dù tiền thưởng đánh đôi thấp hơn đánh đơn nhiều nhưng cũng không thể từ bỏ được.
Hơn nữa, đây cũng là một kiểu luyện tập.
Đánh đôi là nhược điểm của đội bọn họ.
Cặp đánh đôi tốt nhất của đội họ là Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh, hai người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ nên độ ăn ý rất cao, vả lại còn hiểu được cách phối hợp với nhau thế nào.
Nhưng mà thực lực của họ có hạn, lần thi đấu có xếp hạng cao nhất là đứng thứ chín toàn quốc, còn đâu hầu như đều là thứ hạng mười mấy.
Còn Hầu Mạch từng đạt được vị trí quán quân giải đánh tennis đơn thanh thiếu niên toàn quốc.
Tang Hiến là tuyển thủ xếp thứ tư đánh đơn toàn quốc.
Một lúc sau, Tùy Hầu Ngọc cầm vợt lên phối hợp đánh đôi với Hầu Mạch, đối thủ là đội viên khác trong đội, không phải Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh ra trận.
Đặng Diệc Hành nhìn vị trí đứng của hai người họ, hỏi Thẩm Quân Cảnh: "Thế trận song đường biên ngang hả?"
Vừa dứt lời, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch vì tranh bóng mà đụng vào nhau.
Đặng Diệc Hành cạn lời luôn, Thẩm Quân Cảnh cũng không cần trả lời câu hỏi đó nữa.
Sau khi Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch va vào nhau, Tùy Hầu Ngọc còn không vui trừng Hầu Mạch một cái.
Hầu Mạch xoa xoa cánh tay rồi trở lại vị trí ban đầu, không giao tiếp gì với Tùy Hầu Ngọc, cũng không có ý định thảo luận chiến thuật.
Nhiễm Thuật quay đầu lại hỏi Đặng Diệc Hành: "Không phải, không phải chỉ là một trước một sau thôi sao?"
Ở phương diện này thì Đặng Diệc Hành có quyền lên tiếng nhất rồi, cậu ta lắc đầu trả lời: "Cũng không hẳn, trong đội hình song đường biên ngang thì hai người đều đứng sau đường biên ngang. Để ứng phó với trận hình của hai người họ, đội bên kia dùng trận hình Australian formation*, nhưng bọn họ lo xa rồi, Ngọc ca và Đại sư huynh hoàn toàn không trao đổi, bàn bạc gì với nhau cả."
*Australian formation: là một hình thức trong nội dung đôi thi đấu tennis, khi người giao bóng và đồng đội một trên một dưới cùng đứng về một phía của sân đấu.
Lối đánh sở trường của Tùy Hầu Ngọc là ở đường biên ngang nên cậu đứng sau đường biên ngang theo thói quen.
Hầu Mạch không chịu nhường cậu, cũng đứng sau đường biên ngang.
Hai người va vào nhau rất nhiều lần, Tùy Hầu Ngọc bị đụng sắp phát cáu rồi thì hỏi một câu: "Cậu có thể đánh hẳn hoi được không hả?"
Hầu Mạch quen thói cười cười trả lời: "Tôi vẫn luôn đánh thế."
Dáng vẻ đó càng khiến người ta bực dọc.
Đánh thêm một lúc nữa, Nhiễm Thuật phát hiện Tùy Hầu Ngọc chạy khắp sân, mà Hầu Mạch lại có thời gian tránh khỏi Tùy Hầu Ngọc, chạy đến bên kia đứng.
Hầu Mạch muốn tránh Tùy Hầu Ngọc nhưng rõ ràng chỉ là tránh bừa, chẳng giải quyết được chuyện gì.
Nhiễm Thuật không hiểu, hỏi: "Đây là cách đánh gì vậy?"
Đặng Diệc Hành nhìn cũng không hiểu.
Tang Hiến nhỏ giọng trả lời: "Đánh bừa."
Nhiễm Thuật quay sang nhìn Tang Hiến.
Bình thường cậu ta không muốn lại gần Tang Hiến chút nào, Tang Hiến có gương mặt đại ca bá đạo vừa tà mị, vừa hống hách, vành mắt hơi đen, trông như túng dục quá độ.
Cậu ta luôn cảm thấy Tang Hiến có tám phần giống hình tượng của một tên tội phạm, ngoại hình không giống người tốt tẹo nào, với gương mặt đó của nên cho làm người đi đòi tiền thuê nặng lại mới phải!
Chủ yếu là do Tang Hiến quá cao, hai người họ cách nhau tận 12cm.
Đây là lần đầu tiên Tang Hiến và Nhiễm Thuật nói chuyện với nhau, Nhiễm Thuật đáp qua loa một tiếng "Ồ".
Huấn luyện viên Vương cũng không nhìn tiếp được nữa, quát Hầu Mạch: "Hầu Mạch, em tới trước lưới!"
Hầu Mạch nghe lời chạy bước nhỏ lên.
Cậu chạy về trước, không đón bóng nữa, để bóng bay sượt qua người mình, rõ ràng là lười tấn công.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng mọi người thốt lên.
Hầu Mạch không hiểu gì cả, quay đầu lại nhìn thì thấy Tùy Hầu Ngọc đứng vững ở đó.
Huấn luyện viên Vương mắng to: "Hầu Mạch, em quay đầu lại làm gì đấy hả?"
Hầu Mạch lại quay đầu nhìn về phía trước, nhưng cậu vẫn chẳng hiểu gì hết.
Quả bóng vừa nãy Tùy Hầu Ngọc bị hành động của Hầu Mạch ảnh hưởng, phán đoán sai lầm, đối thủ đánh bóng về phía ngược lại.
Tùy Hầu Ngọc nhón mũi chân, quay nhanh người lại, xoay một vòng đánh bóng qua bên kia.
Tốc độ và năng lực khống chế cơ thể khiến mọi người ngạc nhiên thốt lên.
Nếu như hiện trường có người quay video thì cú đánh bóng đó của Tùy Hầu Ngọc có thể phát đi phát lại, trở thành đoạn video kinh điển luôn.
Không phải thành thạo trong kỹ thuật mà đánh trả theo bản năng.
Cơ thể đủ linh hoạt dẻo dai, thực sự có thể làm được.
Đây chính là thiên phú.
Sau đó, Hầu Mạch phát hiện nếu như cậu không đón bóng mà để Tùy Hầu Ngọc trả bóng thì thỉnh thoảng đồng đội lại thốt lên một tiếng.
Làm sao vậy chứ?
Rốt cuộc là làm sao vậy?
Hầu Mạch siêu cấp muốn quay đầu lại xem rốt cuộc phía sau đã xảy ra chuyện gì?
Huấn luyện viên Vươn vẫn đang xem, kết thúc hai bàn, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc bị gọi lên nghe chỉ dạy.
Những đội viên khác đi huấn luyện như mọi khi.
Nhiễm Thuật không quen với ai cả, nên cứ đi theo Tùy Hầu Ngọc nghe ké.
Huấn luyện viên Vương nhìn bọn họ, cực kỳ trịnh trọng nói: "Nếu như hai em đồng ý hợp tác với nhau thì thầy có tự tin có thể bồi dưỡng hai em trở thành một cặp đôi toàn năng."
Hầu Mạch nghe thầy ấy nói vậy thì hít sâu một hơi, khó mà tin nổi, nở một nụ cười miễn cưỡng.
Sau đó cậu khẽ cười nói: "Có lý tưởng cũng rất tốt."
Huấn luyện viên Vương nóng nảy trả lời: "Em im miệng lại cho thầy."
Tổ hợp đánh đôi toàn năng phải hiểu cách lợi dụng chiến thuật, và kết hợp được kỹ xảo đánh bóng.
Đội hình toàn năng cần tích lũy chiến thuật, rất ít nhược điểm, hiếm mà tạo thành được, chính là vì chiến thuật quá nhiều sẽ khiến hai người hợp tác bị rối loạn.
Nhưng nếu như cả hai người đều rất thông minh, đều là học bá thì sao?
Kỹ xảo của Hầu Mạch đứng nhất, lúc đánh đơn cũng kiểu tính toán nhiều, cậu vốn cực kỳ thích hợp với loại tổ hợp này.
Độ nhanh nhẹn của cơ thể Tùy Hầu Ngọc cực cao, nếu như trải qua huấn luyện chuyên môn thì sẽ bùng nổ thực lực mạnh mẽ. Theo những gì mọi người biết, Tùy Hầu Ngọc học tập siêu tốt, điều này đã chứng tỏ Tùy Hầu Ngọc đủ thông minh.
Hai người thông minh đánh tổ hợp đôi, dùng chiến thuật đội hình toàn năng, hình như cũng không hẳn là mơ hão.
Hầu Mạch không quá hứng thú với chuyện này, lười biếng trả lời: "Em đi huấn luyện đây."
Huấn luyện viên Vương nhìn Hầu Mạch, sau đó nói lời chứa đầy hàm ý: "Hầu Mạch, em đừng trách thầy lo chuyện bao đồng, em nên vươn ra đi."
Hầu Mạch dừng bước, nhưng cuối cùng vẫn đi khỏi.
Câu nói này khiến Tùy Hầu Ngọc chú ý, đột nhiên cậu hơi tò mò, nhìn bóng lưng của Hầu Mạch, im lặng không nói gì.
Sau đó, huấn luyện viên Vương không để ý tới Hầu Mạch nữa, dẫn Tùy Hầu Ngọc đi huấn luyện riêng.
Hầu Mạch cũng chỉ nhìn một cái, không nói gì cả, bắt đầu phần huấn luyện của mình.
**
Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật không huấn luyện quá lâu, sau bữa cơm chiều thì không trở lại sân huấn luyện nữa.
Gần đây trời nóng, Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật tới nhà tắm, sau đó mỗi người cầm một cốc trà sữa về phòng, trên đường về thì gặp nhóm người Hầu Mạch huấn luyện xong trở về.
Tùy Hầu Ngọc mặc một chiếc áo T-Shirt, quần đùi rộng rãi, lộ ra đôi chân mảnh khảnh trắng nõn. Cũng không biết là do quần áo quá rộng hay Tùy Hầu Ngọc quá gầy mà trông quần áo chỉ như treo lỏng lẻo trên người cậu.
Cậu xỏ bừa một đôi dép lê, lúc bước đi sẽ phát ra tiếng, không có tiết tấu gì, có thể thấy rõ người bước đi vô cùng lười nhác.
Thấy mấy người Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc lắc lắc cốc trà sữa với bọn họ.
Buổi tối mát mẻ, trăng sáng.
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ thơm ngát, thổi tung ống tay áo của cậu lên.
Đèn đường trong trường chiếu xuống tạo thành bóng trên mái tóc xoăn của cậu, cuối mỗi sợi đều có một lớp ánh sáng.
Một nửa gương mặt cậu được ánh đèn đường rọi sáng, một nửa chìm vào bóng đêm, đường nét khuôn mặt càng lộ rõ.
Hầu Mạch vẫn mặc quần áo thể thao, đeo túi của mình, một tay kéo túi, ánh mắt đảo qua Tùy Hầu Ngọc, rồi bốn mắt nhìn nhau.
Cậu không hiểu vì sao Tùy Hầu Ngọc lại quay đầu nhìn cậu, chẳng lẽ muốn trả thù gì?
Bởi vì cậu phối hợp không tốt nên muốn đánh với cậu một trận sao?
Cuối cùng, Tùy Hầu Ngọc chỉ lướt qua cậu rồi gọi: "Đặng Diệc Hành."
"Sao vậy?" Đặng Diệc Hành hỏi.
"Lại đây." Tùy Hầu Ngọc hất cằm lên, ra hiệu Đặng Diệc Hành đi tới chỗ cậu.
Đặng Diệc Hành đi qua thật.
Hầu Mạch nhìn Đặng Diệc Hành chạy qua người mình đi tới cạnh Tùy Hầu Ngọc, vô cùng buồn bực, hai người này quen thân nhau từ hồi nào vậy?
Đặng Diệc Hành đi đến cạnh Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc rút điện thoại ra hỏi Đặng Diệc Hành: "Gần đây có chỗ nào ăn tôm hùm đất ngon không?"
Đặng Diệc Hành ngạc nhiên hỏi lại: "Nửa đêm nửa hôm rồi còn phóng túng dữ vậy?
"Đột nhiên muốn ăn thôi."
Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật vô cùng thèm tiểu long sa, lại không biết chỗ nào ổn cả, nên bèn gọi hỏi Đặng Diệc Hành, nhờ cậu ta giúp đỡ.
Đặng Diệc Hành cật lực đề cử một cửa hàng: "Lúc trước khi thi đấu, bọn tôi từng ăn một lần, siêu cấp ngon luôn."
Đang nói chuyện, Hầu Mạch nói với Đặng Diệc Hành một câu: "Chúng ta đi tắm thôi."
Sau đó thì quay người đi về phía nhà tắm.
Đặng Diệc Hành quay lại nói với bóng lưng của bọn họ: "Tôi đến ngay đây!"
Tùy Hầu Ngọc đứng dưới đèn đường chọn đồ trong của hàng, giả bộ tình cờ hỏi Đặng Diệc Hành: "Tại sao huấn luyện viên Vương lại cố chấp với đánh đôi như thế?"
Đặng Diệc Hành thở dài: "Huấn luyện viên Vương xuất thân từ đánh đôi, năm đó, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là giành giải quán quân rồi, bạn hợp tác của thầy ấy bị thương, từ đó trở thành tiếc nuối cả một đời, luôn muốn bồi dưỡng một cặp tuyển thủ đánh đôi. Tôi và Thẩm Quân Cảnh cố gắng lắm rồi vẫn chưa thể đạt được hạng đầu. Huấn luyện viên Vương nhận ra trong đội chỉ có hai chúng tôi có thể đánh đôi được nên khiến chúng tôi có áp lực rất lớn, nên thầy ấy muốn bồi dưỡng thêm một đôi nữa. Với lại, Hầu Mạch thực sự rất thích hợp đánh đôi."
"Không phải Tang Hiến rất giỏi sao? Tại sao hai người họ không hợp tác?"
"Tang Hiến ấy à..." Đặng Diệc Hành nghiêng đầu nghĩ, sau đó nói: "Người mà không có khả năng để đại sư huynh chọn làm bạn hợp tác nhất chính là Tang Hiến, ngay cả lần chia lớp vừa rồi, Đại sư huynh vì trốn Tang Hiến mới đến lớp 17, không ngờ Tang Hiến cũng tới."
Hầu Mạch không nói nhưng những người có quan hệ tốt với Hầu Mạch đều đoán ra được.
bọn họ cũng không thể nói thẳng trước mặt được, vô cùng lúng túng.
"Hai người họ..." Tùy Hầu Ngọc nghĩ hơi nhiều.
Đặng Diệc Hành xua tay liên tục: "Không phải, không phải, một chút xíu ám muội nào cũng không có. Nhưng có một số chuyện khác, cái này thì tôi không thể nói. Nhưng mà trông thì có vẻ tính cách của Đại sư huynh rất tốt, thực ra thì rất đơn độc, không muốn tạo ràng buộc với ai hết. Tang Hiến là người mà Đại sư huynh ghét nhất, bài xích nhất."
"Tang Hiến cũng có thể tạo cặp với người khác mà."
"Tang Hiến vẫn luôn từ chối hợp tác bởi vì cậu ra chỉ muốn hợp tác với Đại sư huynh."
"..." Đây là kiểu quan hệ quỷ quái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro