Chương 19. Đồ chó
Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm Hầu Mạch, trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ.
Dưới ánh mặt trời, mái tóc màu đay càng sáng hơn, sợi tóc trên đỉnh đầu được dát ánh nắng, có màu vàng chói.
Đường nét khuôn mặt lập thể, sống mũi cao thẳng, bởi vì ngược sáng lên gương mặt chìm trong bóng râm, ánh sáng xung quang như đang nuốt chửng cậu.
"Cậu..." Một lúc sau, Tùy Hầu Ngọc mới mở miệng nói: "Cậu có xịt gì trên người không?"
Hầu Mạch ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Tôi không xịt gì cả, chỉ thoa kem dưỡng da bình thường thôi mà, xịt chống nắng tính không?"
"Vậy tại sao tôi lại ngủ?"
Hầu Mạch cảm thấy câu hỏi này rất ngu, hỏi ngược lại: "Cậu hỏi tôi á?"
Hai người nói qua nói lại vẫn chưa có được đáp án cuối cùng.
Hầu Mạch không dám chở Tùy Hầu Ngọc nữa, ngẫm lại chuyện vừa nãy mà thấy sợ.
Cậu dừng hẳn xe lại, đưa cho Tùy Hầu Ngọc: "Cậu đèo tôi đi, tôi chỉ đường cho cậu. Cậu ở đằng trước, có xảy ra chuyện gì thì tôi còn thấy được, nếu như vừa nãy cậu ngã ra đường thì phải làm sao hả? Nhỡ may có một cái xe đúng lúc đi ngang qua đụng trúng cậu thì tôi phải giải thích thế nào? Nếu như cậu chết thì không phải mái tóc này của cậu uổng phí rồi sao?"
Tùy Hầu Ngọc cũng cảm thấy mình đuối lý, trong lòng không giải thích rõ chuyện này được, hiếm khi gật đầu đồng ý với Hầu Mạch, cũng không để ý tới thái độ xấu của Hầu Mạch, đổi lên vị trí lái xe, đèo Hầu Mạch đi.
Lúc chuẩn bị đạp xe, Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đèo người khác."
"Cho dù đây là lần đầu tiên của cậu thì vẫn tốt hơn để cậu ngồi đằng sau, xông lên đi thiếu niên, để tôi xem cậu có thể lái xe ngủ được không."
Tùy Hầu Ngọc nén giận, tiếp tục đạp xe.
Hầu Mạch ngồi sau cầm điện thoại di động mở chỉ dẫn đường bằng âm thanh, còn dùng giọng điệu của Đức Vân chỉ hướng đi cho Tùy Hầu Ngọc.
*Đức Vân: một nghệ sĩ tướng thanh nổi tiếng của Trung Quốc.
Mất khoảng mười lăm phút đi xe để tới cửa hàng.
Đến cửa, Tùy Hầu Ngọc chống chân xuống, nhìn cửa ra vào của cửa hàng đần mặt ra, liệu có dùng được vợt của cái quán tàn này không vậy?
Hầu Mạch thấy vẻ mặt cậu như thế thì giải thích: "Đây là quán của huấn luyện viên Vương mở đó."
Tùy Hầu Ngọc thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức.
Hầu Mạch khóa xe thật kỹ, chỉ vào mấy tòa nhà cách đó không xa nói: "Đó là trường cấp hai của tôi, Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh."
Tùy Hầu Ngọc nhìn mấy tòa nhà đó thì hơi ngạc nhiên, không ngờ đó là trường học, cậu còn tưởng là nhà xưởng hay nhà kho gì đó.
Quả thực trường cấp hai này nghèo quá mức, trong trường không có sân chạy điền kinh, cũng không có sân cỏ, tòa nhà cũng cũ nát.
"Nơi hẻo lánh tồi tàn, quả thực đơn sơ nghèo cũ." Hầu Mạch nói xong thì dẫn Tùy Hầu Ngọc đi vào trong cửa hàng.
"Tôi không có ý đó..."
"Hả?" Hầu Mạch qua đầu lại nhìn cậu.
"Cũng rất tốt." Cậu trả lời xong thì đi vào cửa hàng dụng cụ thể thao trước.
Câu trả lời này không rõ ràng, Hầu Mạch cảm thấy nói chuyện với cậu cứ như đang giải đề văn vậy. Trước kia, cậu thấy Đặng Diệc Hành nói nhiều, rất đáng ghét, nhưng bây giờ cậu thấy Đặng Diệc Hành cũng rất tốt, ít nhất có thể nói rõ ràng.
Bà chủ cửa hàng quen biết Hầu Mạch, lập tức ra đón, còn hỏi Hầu Mạch: "Hầu Mạch tới rồi đó à, đây là bạn trai em hả?"
Vấn đề cứng ngắc này khiến Tùy Hầu Ngọc chấn động.
Hầu Mạch cũng bị dọa hết hồn, nhanh chóng xua tay: "Không không không, không phải, đây là đội viên dự bị của đội chúng em, được huấn luyện viên Vương chọn đó."
"Ồ, đội viên hả, đẹp trai thật đó." Bà chủ nhìn Tùy Hầu Ngọc, rất thích cậu.
Hầu Mạch lúng túng cười, trên trán toát mồ hôi lạnh, cậu nói với bà chủ: "Cô ơi, cô ngồi trước đi, em giúp cậu ấy chọn được rồi."
"Được, các em chọn đi, cô đi gọi huấn luyện viên của các em nhé."
Đợi bà chủ đi rồi, Tùy Hầu Ngọc mới hỏi: "Cô ấy là vợ của huấn luyện viên Vương hả?"
"Ừ, tính cách vô cùng thẳng thắn, là người duy nhất có thể trị được huấn luyện viên Vương."
"Chuyện cậu là gay nổi tiếng vậy à?"
Trong phạm vi nhận thức của Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch là một tên gay vô cùng nổi tiếng.
Mặc dù bản thân cậu ta cật lực phủ nhận.
"Thực ra thì cũng không hẳn là nổi tiếng, lúc tôi tới đây, cô nói tôi đẹp trai, huấn luyện viên Vương thở dài, nói đáng tiếc tôi là gay. Kết quả, không tới hai mươi giây sau, cô ấy đã có thể chấp nhận được ngay, còn đáp lời, chỉ cần đẹp trai như tôi thì tìm bạn trai rất dễ."
Tùy Hầu Ngọc không định tán gẫu về vấn đề này, dù sao cậu cũng không có hứng thú với chuyện này, chỉ đến xem vợt bóng bàn mà thôi.
Hầu Mạch đứng cạnh chỉ vào một cái nói: "Loại vợt nhôm này trực tiếp bỏ qua luôn, quá nặng, cậu mua cái sợi carbon là được. Độ cứng không tệ, hơn nữa tính ổn định cũng tốt."
Tùy Hầu Ngọc nhìn một lượt, cuối cùng nhìn về cái có thiết kế trông ngầu nhất.
Hầu Mạch gạt ngay: "Đừng chọn mấy cái hoa hòe hoa sói đó, cậu phải xem mặt vợt, chất liệu, tay nắm, trọng lượng, cả độ dài và cân bằng của vợt nữa."
"Sao lại nói thế?" Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại hỏi cậu.
Kiến thức của cậu đối với tennis chỉ dừng lại ở trình độ biết đánh và không chuyên. Kỹ thuật thì có thể biết, nhưng không rõ tỉ mỉ về những thứ khác, dù sao chỉ là nghiệp dư, thích học mấy năm mà thôi. Trong khoảng thời gian đó, cậu còn tham gia các khóa học khác nữa, không có nhiều thời gian luyện tập cho lắm.
Biết đánh, có kỹ thuật, nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ.
"Muốn tốc độ và năng lực khống chế vợt tennis cao thì chọn cái có mặt đập nhỏ. Kiểu mặt đập lớn thì tránh đánh hụt, phải xem độ ngắm chuẩn của cậu. Có năm loại tay cầm, cậu cầm thử cảm nhận xem thế nào, cầm theo cách tôi dạy cậu á, ngón tay giữa và ngón trỏ ở đây, tạo với ngón cái thành một khoảng bằng một ngón tay là được."
Tùy Hầu Ngọc cầm vợt cảm nhận, Hầu Mạch tiếp tục đi phía sau giới thiệu với cậu: "Còn trọng lượng, cái này cũng phải xem thói quen của cậu, nếu như cậu muốn đánh bóng với sức lực lớn thì chọn vợt nặng một chút, như vậy, quán tính sẽ lớn hơn. Nhẹ thì cũng dễ hiểu thôi, linh hoạt, hơn nữa cánh tay cũng không mỏi, nhưng nếu đánh quá hẹp hoặc quá nhẹ thì sẽ dễ bị đối thủ áp chế."
Hầu Mạch lấy một cái trên giá xuống: "Tôi dùng cái này, khá thuận tay, trọng lượng hay gì đó tôi đều thích, còn rất bền."
Tùy Hầu Ngọc liếc mắt nhìn cái vợt đó, nghe lời kiến nghị của Hầu Mạch: "Tay cậu nhỏ hơn tay tôi một chút, chắc chọn một cái cỡ khác là được đó."
Hai người họ ở cạnh nhau, Hầu Mạch đã quen với việc một mình cậu lẩm bẩm, còn có thể nói không ngừng được.
Tùy Hầu Ngọc giơ tay lên nhìn tay mình, sau đó giơ lên cho Hầu Mạch xem, tỏ ý tay mình cũng không nhỏ.
Hầu Mạch thản nhiên giơ tay lên, úp tay mình vào tay Tùy Hầu Ngọc, hai bàn tay xếp chồng lên nhau, hai lòng bàn tay úp vào nhau, so thế này thì thấy tay Tùy Hầu Ngọc thon hơn một chút.
Tay Hầu Mạch rất to, to như chân vịt ý, thậm chí cậu có thể cảm nhận được sự thô ráp ở lòng bàn tay Hầu Mạch, ắt hẳn là do dùng vợt lâu năm để lại vết chai.
Nhiệt độ ấm áp từ tay truyền tới, cậu không hề ghét bỏ tẹo nào, trái lại cảm thấy yên lòng.
Ngay sau đó, cơn buồn ngủ ập tới, cảm giác này vô cùng cố chấp, chiếm lấy ý chí của cậu trong nháy mắt.
Cậu rụt tay lại, lúc này mới tỉnh táo hơn, nếu không chỉ sợ một giây sau cậu lại ngủ mất tiêu.
Tại sao chạm vào Hầu Mạch thì cậu lại buồn ngủ chứ?
Tùy Hầu Ngọc nghĩ mãi không ra.
Đúng lúc đó, huấn luyện viên Vương xuống tới nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng thầy ấy rất rõ: "Hai em đến rồi đó hả? Không phải như nước với lửa sao? Thế mà lại đến chọn vợt cùng nhau à?"
Hầu Mạch giành giải thích trước: "Bây giờ cậu ấy trọ ở khu phòng thuê, trùng hợp là một trong mấy nhà mà mẹ em dọn. Cậu ta muốn mua vợt nên em dẫn cậu ấy đến."
"Ừm, gần đây mẹ em vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe lắm ạ."
"Vậy là được."
Huấn luyện viên Vương đứng cạnh hai người họ, hỏi: "Chọn được cái nào chưa?"
Tùy Hầu Ngọc lắc đầu: "Chưa ạ."
"Hầu Mạch giới thiệu các loại vợt với em rồi chứ?" Huấn luyện viên Vương hỏi.
"Vâng."
"Thấy thế nào?"
"Em muốn chọn một cái nhẹ, đầu vợt nhẹ, mặt vợt nhỏ, tay cầm không thô ráp là được."
Huấn luyện viên Vương suy xét một lúc hỏi tiếp: "Em nghĩ kỹ về cách đánh của mình chưa?"
"Rồi ạ, em có sức mạnh và thể lực, cho dù chọn vợt thế này không áp chế được. Em cảm thấy em muốn đạt được trình độ như người khác trong thời gian ngắn sẽ rất khó, nên lợi dụng ưu thế lớn nhất của em, phát huy đến mức tối ưu nhất, mà ưu thế của em là linh hoạt."
Huấn luyện viên Vương đồng tình với cách nghĩ của Tùy Hầu Ngọc, suy nghĩ một lát rồi đưa một cây vợt cho Tùy Hầu Ngọc: "Cảm nhận thử xem, không phải cực kỳ nhẹ, kiểu quá nhẹ đều dành cho nữ. Cái này phù hợp với yêu cầu của em nhất, chất liệu cũng không tệ."
Huấn luyện viên Vương là người huấn luyện của Tùy Hầu Ngọc, đương nhiên sẽ không đề cử mấy cái tồn kho hoặc muốn kiếm lời gì đó, mà lựa chọn cái thích hợp nhất với Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc cầm trong tay ước lượng một lúc, nắm qua nắm lại, cảm thấy cũng không tệ lắm.
Huấn luyện viên Vương đi vào bên trong lấy cho ít dây cuốn tay cầm vợt và dây thấm mồ hôi cho Tùy Hầu Ngọc nói: "Nếu em thấy thích hợp thì thầy cuốn tay cầm cho em."
"Vâng, lấy cái này đi ạ." Tùy Hầu Ngọc đưa lại cho huấn luyện viên Vương.
Huấn luyện viên Vương cầm đồ đến chỗ quầy, nói tiếp: "Em là người mà thầy dẫn dắt, thầy nhận em vào đội, tặng em mấy cái thấm mồ hôi và dây cuốn cán này, suy cho cùng cũng là thầy đưa em vào đội tennis."
Tùy Hầu Ngọc vô cùng hào phóng: "Thầy kiếm chút cũng chẳng sao."
Huấn luyện viên Vương mỉm cười: "Thầy có thể kiếm lời của một đứa trẻ như em được à?"
Hầu Mạch tựa vào quầy ăn hoa quả, nói xen vào một câu: "Kiếm một chút cũng được, cậu ấy tiêu tiền như nước, thuê nhà dài hạn, người bình thường không làm được đâu."
Huấn luyện viên Vương cười mắng Hầu Mạch mấy câu rồi hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Hầu Mạch lập tức lắc đầu: "Chưa ạ."
Tùy Hầu Ngọc hơi do dự cũng trả lời: "Chưa ạ."
"Lên lầu đi, để thầy bảo cô mấy đứa làm mấy món." Ông ấy vừa nói vừa gọi hai người lên lầu.
Lên đến nơi, huấn luyện viên Vương vừa giảng cho Tùy Hầu Ngọc về đánh tennis, chỉ cậu cách bảo dưỡng vợt, vừa giúp Tùy Hầu Ngọc cuốn dây thấm mồ hôi, động tác vô cùng chuyên nghiệp, nhìn cái đã biết hay làm mấy chuyện này.
Sau đó, thầy ấy hỏi hai cậu: "Buổi chiều có bận gì không? Không có việc gì thì ở lại đây đi, thầy dạy hai em cách đánh đôi."
Huấn luyện viên Vương vô cùng chú trọng việc này, luôn nhớ mãi, thấy Tùy Hầu Ngọc dao động thì thừa thắng xông lên, trực tiếp túm gọn Tùy Hầu Ngọc.
Hầu Mạch ăn hoa quả đáp: "Có việc ạ, buổi chiều bọn em hẹn nhau đi làm việc khác rồi."
Huấn luyện viên Vương hỏi: "Làm gì? Hẹn nhau làm bài tập sao?"
"Hai bọn em hẹn đánh nhau một trận."
Huấn luyện viên Vương đen mặt: "..."
Xế chiều hôm đó, Tùy Hầu Ngọc cảm nhận được một buổi huấn luyện cường độ cao.
Vừa ngừng huấn luyện cái, mồ hôi trên áo cậu và Hầu Mạch có thể vắt đầy một chén.
Lần đầu tiên có mẹ Hầu Mạch xuống cùng, cậu có thể hiểu được.
Nhưng lần thứ hai, xảy ra chuyện này thì cậu bắt đầu nghi ngờ Hầu Mạch cố ý.
Không muốn đánh thì nói thẳng luôn, bày trò thế này làm gì?
Tên chó thối nhàm chán!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro