Chương 21. Ngủ chung

Thứ hai có lễ chào cờ, tiết chào cờ lần này học sinh lớp mười cũng tham gia.

Tùy Hầu Ngọc đứng trong hàng ngũ phải lên bục đọc bản kiểm điểm, ở cạnh bục của người chủ trì.

Đứng cạnh cậu là một đám học sinh thể dục, đang đọc vang bản kiểm điểm trên tay mình, cứ như đây là lần đầu tiên mình gặp mặt bản kiểm điểm này, làm quen với nhau một chút.

Hầu Mạch đứng cách Tùy Hầu Ngọc không xa, đang nói chuyện với Tang Hiến và Đặng Diệc Hành.

Các học sinh khác đang tập trung ra sân, có người đi ngang qua còn nhìn bọn họ thêm mấy lần, bọn họ cũng coi như là một phong cảnh tráng lệ.

Lúc này có người đi qua Tùy Hầu Ngọc rồi đứng cạnh cậu.

Nhiễm Thuật nhìn thấy Từ Dữu Nhất thì hơi lúng túng, dùng ánh mắt ra hiệu Từ Dữu Nhất bỏ đi.

Nhưng Từ Dữu Nhất chưa từ bỏ ý định, vẫn gọi một tiếng: "Anh."

Tùy Hầu Ngọc chẳng muốn nhìn cô: "Cút."

"Anh, anh có thể nói chuyện đàng hoàng với em được không? Em có nỗi khổ thật mà!"

"..." Tùy Hầu Ngọc không lên tiếng, mím môi thành một đường thẳng, trong mắt tràn ngập phiền chán.

Nhiễm Thuật chỉ có thể đứng ra giảng hòa: "Hay, hay là có gì để sau hẵng nói?"

"Anh ấy không để ý tới em! Em xin lỗi mà! Anh đừng như vậy nữa!" Từ Dữu Nhất nghẹn ngào xin Tùy Hầu Ngọc, kéo lấy cánh tay Tùy Hầu Ngọc, lại bị Tùy Hầu Ngọc gạt ra.

"Em có thể đừng quấn lấy tôi nữa không?" Tùy Hầu Ngọc khó chịu nói.

Lúc này, động tĩnh chỗ cậu đã khiến người xung quanh để ý đến, mấy người Hầu Mạch cũng nhìn qua phía Tùy Hầu Ngọc.

Đặng Diệc Hành vẫn nhớ biệt danh của cô gái kia: "Là Tiểu Đại Ngọc, chuyện gì thế này?"

"Bạn gái cũ hả?" Người không biết lên tiếng hỏi.

"Không biết, Tùy Hầu Ngọc nói không phải." Đặng Diệc Hành phủ nhận.

"Chắc đó là người theo đuổi cậu ấy."

Từ Dữu Nhất lại khóc rồi, nước mắt ngắn nước mắt dài ngẩng đầu lên nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc phiền muốn chết đi được, "chậc" một tiếng.

Nhiễm Thuật nhanh chóng tới giúp, đẩy tay Từ Dữu Nhất ra, nhỏ giọng nói: "Được rồi, được rồi, để hôm nào nói sau."

"Anh Nhiễm Thuật, anh có thể khuyên anh ấy giúp em được không?"

"Em... chuyện này... quả thực... anh..." Nhiễm Thuật vô vùng khó xử, nếu chuyện này xảy ra với Nhiễm Thuật thì Nhiễm Thuật cũng thấy khó chịu phát ói, Tùy Hầu Ngọc không muốn nhìn thấy Từ Dữu Nhất cũng là chuyện bình thường.

Nhiễm Thuật đứng về phía Tùy Hầu Ngọc, không muốn ba phải với cô ta.

Cuối cùng Từ Dữu Nhất vẫn rời đi, dè dặt bước từng bước một.

Nhiễm Thuật quay lại cạnh Tùy Hầu Ngọc, lầm bầm: "Sao em, em ấy không hết hy vọng vậy? Còn thi chuyển qua bên này nữa."

Tùy Hầu Ngọc không muốn nói chuyện, nhớ đến những chuyện buồn nôn trước kia thì không nhịn được buồn bực cả người, tay mở ra rồi nắm lại, siết tay thật chặt, ngón tay hận không thể xuyên qua da thịt, khớp xương trắng bệch, lòng bàn tay thì hơi đỏ lên.

Nóng nảy, muốn nhai kẹo cao su, muốn chạy bộ, muốn đánh nhau, không muốn đứng yên ở đây.

Lúc ấy, Hầu Mạch đi tới, vươn tay đặt lên đầu Tùy Hầu Ngọc: "Đừng làm như chúng tôi cô lập các cậu như thế chứ, lát nữa đọc bản kiểm điểm, các cậu ở giữa."

Mây gió tan đi, nước đen nhạt dần, dòng suối giải cơn khát, chỉ một động tác ấy có thể khiến sự nôn nóng trong người Tùy Hầu Ngọc giảm bớt đi rất nhiều.

Chẳng biết tại sao, Hầu Mạch có thể khiến cậu an lòng.

Cậu nghiêng đầu nhìn Hầu Mạch, vành mắt ửng đỏ, trong mắt còn nổi tia máu, nhưng ánh mắt không sắc bén như vừa nãy nữa.

"Ừm." Cậu đáp lời.

Đến lúc đọc bản kiểm điểm, Hầu Mạch bước lên đầu tiên, đứng trên đài cầm micro cao giọng nói: "Chào mọi người, tôi là Hầu Mạch lớp 17."

Cũng không biết có phải cố ý hay không, đám học sinh thể dục và rất nhiều học sinh dưới đài hô ầm lên, thậm chí còn có người huýt gió.

Hầu Mạch giơ tay lên ép xuống, hiện trường ổn định lại thì nói tiếp: "Ngày hôm nay tôi đứng ở đây để làm một bản kiểm điểm, nguyên nhân tự kiểm điểm là thầy chủ nhiệm Âu Dương Cách suy đoán tôi cầm đầu chuyện học sinh Phong Hoa đổi phòng ngủ. Mở ngoặc, thực ra không phải tôi cầm đầu nhưng thầy chủ nhiệm không chịu nghe, đóng ngoặc. Hành động này ảnh hưởng tới tình sự đoàn kết hữu nghị và sự bình đẳng giữa hai trường sáp nhập, tạo ảnh hưởng xấu, do đó tôi ở đây xin lỗi mọi người, tôi không nên đổi phòng ngủ."

Sau khi đọc xong bản kiểm điểm, Hầu Mạch đi xuống, đổi Tang Hiến lên.

Giọng Tang Hiến thì trầm thấp, lúc cầm micro nói rất có cảm giác: "Tôi là Tang Hiến lớp 17, nội dung kiểm điểm cơ bản giống như bạn học trước. Còn có..."

Tang Hiến cầm bản kiểm điểm lên, bắt đầu học báo cáo của Hầu Mạch: "Tôi không nên vì muốn bất cứ lúc nào cũng có thể ăn uống đồ lạnh mà mua một cái tủ lạnh đặt sau phòng học, ảnh hưởng tới các bạn lên lớp, đồng thời, bây giờ tủ lạnh đặt ở văn phòng của thầy Âu Dương Cách là do tôi tự nguyện."

Tùy Hầu Ngọc nghe xong bản kiểm điểm thì hết chỗ nói.

Vị kế tiếp là Đặng Diệc Hành, vẫn nghiêm túc đọc bản kiểm điểm: "Tôi không nên cố ý gây chuyện, đứng phạt ở văn phòng của các thầy cô, chỉ vì nạp pin điện thoại, không nên đặt tên cho nhóm chat là Các bảo bối thối của Cách Cách, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy nghiêm của thầy chủ nhiệm Âu Dương Cách."

Cái quỷ gì đây?

Nhiễm Thuật cười khùng khục, còn ghé vào thì thầm với Tùy Hầu Ngọc: "Nghe, nghe nói đã rút gọn nhân số rồi, chỉ có hai mươi người tiêu biểu thôi. Chỉ được mỗi nhóm kia là điển hình, mấy chuyện khác đều là chuyện vặt vãnh sao?"

Nếu cứ để một trăm người lên đài thì kiểm điểm mấy chuyện lén, vuốt chó các thứ, có khi phải đến tận trưa, còn phải từng người nói một.

Đến giữa, Tùy Hầu Ngọc mới lên đài: "Tôi là Tùy Hầu Ngọc lớp 17, tôi..."

Cậu đang định nói tiếp thì bị tràng hô hào chặn ngang, cậu thực sự không biết đám người dưới đài có phải bị ai giẫm vào đuôi hay không mà gào tê tâm liệt phế thế hả?

Cậu ngừng lại một giây, sau đó nói tiếp: "Tôi không nên tham gia vào trò chơi vượt trường, chơi trò không đứng đắn ảnh hưởng tới việc học tập và nghỉ ngơi của những học sinh khác, do đó kiểm điểm..."

Hầu Mạch đứng dưới đài nghe, nghe xong thì không nhịn được bĩu môi.

Bản kiểm điểm này viết văn hoa ghê, trò chơi không đứng đắn, không phải cố ý ra oai à, đánh tráo khái niệm quá mức rồi.

Con sói đuôi to, thật biết giả bộ mà.

Trên đường về lớp, Nhiễm Thuật còn bắt người hỏi tin tức: "Văn phòng, văn phòng thầy Cách Cách, Cách Cách có tủ lạnh thật hả? Tôi có thể gửi ít đồ không?"

Đặng Diệc Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Lúc cậu nói cà lăm Cách Cách, Cách Cách thú vị thật đó."

"Đừng, đừng nhại tôi, có tin tôi đánh cậu không?"

"Bằng bốn chi lèo khèo đó của cậu sao?" Đặng Diệc Hành không sợ Nhiễm Thuật, nhưng vẫn trả lời: "Có thể gửi, nhưng sẽ nguy hiểm đó, lúc nào mà Cách Cách thèm ăn thì sẽ lấy đồ ăn của chúng tôi, lần trước có người gửi kem bị thầy ấy ăn không ít đó."

"Ồ..."

Trở lại lớp học, Âu Dương Cách nhân lúc chưa đến tiết đầu tiên, gõ tay vào bàn giáo viên nói: "Có hai chuyện. Sắp đến đại hội thể dục thể thao rồi, Hầu Mạch thống kê danh sách các bạn tham gia giúp thầy, mỗi người được đăng ký tối đa hai hạng mục, trừ chạy tiếp sức. Còn có, đại hội sẽ tổ chức sau kỳ thi tháng hai ngày, các em phải chuẩn bị ôn tập thi cử thật tốt đó."

Nhiễm Thuật giơ tay lên ngay tức khắc: "Cách Cách, Cách Cách, có phải chuẩn bị đồng phục cho đội thi không ạ? Đặt riêng vẫn kịp ạ!"

"Có em có ý tưởng gì không?"

Đặng Diệc Hành đưa ra đề nghị đầu tiên: "Chọn nam sinh mặc đồ nữ cầm bảng hiệu lớp ta?"

Nhiễm Thuật thấy một đám người nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, sốt ruột đến mức đứng lên luôn: "Này, này, tìm một người tương phản mặc mới thú vị chứ, như Tang Hiến chẳng hạn!"

Tang Hiến đột nhiên bị nhắc, ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn về phía Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật chột dạ trốn ánh mắt của Tang Hiến.

Lại có người đưa ý kiến: "Mặc Hán phục đi?"

Nhiễm Thuật lại phản bác: "Hán, Hán phục làm rất mất thời gian, phải đợi đến thế vận hội mùa đông mất."

Âu Dương Cách xua tay: "Giờ tự học thì thảo luận sau, bây giờ vào học trước."

Chuông vào học đã vang lên rồi.

Ông ấy nói xong thì đi xuống hàng cuối của lớp, ngồi cạnh Tùy Hầu Ngọc.

Trước khai giảng, Âu Dương Cách hơi bận, không có thời gian rảnh đến lớp học. Bây giờ, Âu Dương Cách đã giải quyết công việc tương đối ổn rồi, cuối cùng cũng có thời gian làm bạn cùng bàn với Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc khó ở.

**

Hết tiết tự học buổi tối, Tùy Hầu Ngọc vội vàng đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong thì rút điện thoại ra, thấy bốn cuộc gọi nhỡ, nhìn thấy cái tên hiển thị thì cậu nhíu mày lại.

Không gọi lại ngay mà thu dọn đồ đạc của mình, cậu đi tới cửa hàng trong trường mua một cốc trà bưởi.

Lúc Nhiễm Thuật đứng cạnh chờ cậu thì nhận một cuộc điện thoại, sau đó khó xử đi đến cạnh Tùy Hầu Ngọc: "Mẹ, mẹ tôi gọi điện cho tôi bảo cậu nhận điện thoại đi."

Người gọi điện thoại cho Tùy Hầu Ngọc là mẹ cậu.

Tùy Hầu Ngọc không muốn liên lạc với bà ấy, nhưng nếu như Tùy Hầu Ngọc vẫn cứ chống đối thế này thì Nhiễm Thuật cũng sẽ gặp xui xẻo.

Nếu giằng co tiếp thì chắc chắc mẹ Tùy Hầu Ngọc sẽ đến tận trường mất.

Tính cách của bà Tùy chính là như thế.

Cậu thở dài một hơi, nhận ly trà bưởi từ nhân viên cửa hàng, đi tới một góc rồi gọi lại cho bà Tùy.

Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng điệu sắc bén của bà Tùy vang lên: "Sao con không nhận điện thoại?"

"Vừa nãy con đang tắm."

"Con không ở chỗ Tùy Lãm sao? Bây giờ con đang ở đâu? Mẹ hỏi Nhiễm Thuật rồi, con cũng không ở nhà thằng bé."

"Con tự thuê một căn."

"Thuê nhà? Trong nhà không chứa nổi con nữa sao? Bây giờ con mới bao lớn mà ra ngoài thuê nhà hả? Con thuê ở đâu? Nói địa chỉ cho mẹ biết."

Tùy Hầu Ngọc im lặng một lúc, trả lời: "Mẹ không cần lo lắng, con ở đó rất tốt."

"Tùy Hầu Ngọc! Rốt cuộc lúc nào thời kỳ phản nghịch của con mới kết thúc? Đến bao giờ con mới khiến mẹ đỡ lo hả! Mẹ sắp mệt chết đi được! Mẹ vì con mà phiền muốn chết rồi, từ trước đến nay con vẫn không để mẹ bớt lo, rốt cuộc con muốn mẹ làm gì mới chịu yên hả? Con muốn mẹ phải ly hôn, nửa đời sau sống thê thảm mới buông tha mẹ đúng không?"

Cậu không mở chế độ rảnh tay nhưng giọng truyền đến lại to như bật loa ngoài vậy, xung quanh cũng có thể nghe thấy.

Bà Tùy điên cuồng hét lên, đang gào thét, rít gào, cứ như người điên vậy.

"..." Tùy Hầu Ngọc không muốn nói chuyện.

Có nói bà ấy cũng không nghe.

Có nói bà ấy cũng không tin.

Cho dù cậu làm gì cũng như đang ràng buộc bà ấy, bây giờ cậu không muốn làm gì cả, chỉ muốn cách bà ấy xa một chút, vậy mà bà ấy cũng không cho.

Rốt cuộc bà ấy muốn thế nào?

"Tùy Hầu Ngọc, con có thể đừng ích kỷ như thế nữa được không?" Bà Tùy hỏi một câu.

"Tha cho con đi." Cậu chỉ đáp lại một câu như vậy, giọng nói cũng đang run rẩy.

Đối phương không nói gì nữa, sau đó cúp máy.

Tùy Hầu Ngọc ngồi xổm ở một góc rất lâu, trong tay vẫn đang cầm ly trà bưởi, chưa uống ngụm nào.

Thật phiền.

Phiền đến mức sắp nổ tung rồi.

Nhiễm Thuật muốn an ủi nhưng lại bị Tùy Hầu Ngọc đuổi đi, cậu chỉ muốn yên tĩnh một lúc.

Nhiễm Thuật cũng quen với chuyện này rồi, không cố dây dưa nữa.

Lúc cậu trở lại phòng ngủ đã là hai giờ sáng, những người khác trong phòng đã ngủ hết rồi.

Nhịp tim không có quy luật, tâm trạng cáu kỉnh khiến Tùy Hầu Ngọc cảm thấy cực kỳ không ổn.

Cậu đứng trước giường mình một lúc, sau đó quay đầu lại, cởi giày trèo lên giường Hầu Mạch.

Ỷ vào việc cơ thể mình gầy nên nằm vào chỗ trống còn lại.

Muốn đi ngủ.

Cậu muốn ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro