Chương 25. Trúc mã

Chương 25. Trúc mã

Sau khi kỳ thi tháng kết thúc thì đến đại hội thể dục thể thao (gọi tắt là hội thao).

Bởi vì số lượng lớp tương đối nhiều nên hội thao kéo dài hai ngày rưỡi, ngay sau đó là bước vào kỳ nghỉ Quốc Khánh.

Còn kết quả thi tháng thì nghỉ Quốc Khánh xong mới thông báo, nhưng theo thông lệ của hai trường thì trong thời gian nghỉ Quốc Khánh sẽ có một ít tin tức ngầm được tuồn ra.

Buổi tối hôm kết thúc kỳ thi tháng, Tùy Hầu Ngọc trở về phòng ký túc xá hỏi Đặng Diệc Hành: "Cậu có kết bạn với bạn bè trong lớp trên wechat nhiều không?"

Đặng Diệc Hành vừa tắm xong, nước vào trong tai nhiều nên hung hăng vẩy ra ngoài, nghiêng người vẩy một cái, thuận miệng trả lời: "Chắc gần hết."

"Cậu lập một nhóm chat rồi kéo tôi vào, chúng ta cần lập một nhóm lớp để tiện thông báo công việc."

Đây là nhiệm vụ mà Âu Dương Cách giao phó.

Các lớp khác đều do giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn làm, nhưng Âu Dương Cách là chủ nhiệm giáo dục nên thầy ấy bận rất nhiều việc.

Chính vì vậy, Tùy Hầu Ngọc dùng danh nghĩa lớp trưởng dần dần hỗ trợ xử lý công việc của lớp.

Đặng Diệc Hành lấy khăn chặn lỗ tai, ngồi trên ghế, cầm điện thoại di động lập nhóm, kéo Tùy Hầu Ngọc vào nhóm rồi nói: "Lấy tên nhóm là lớp 11-17 nha."

Sau khi Tùy Hầu Ngọc vào nhóm thì kéo Nhiễm Thuật và Tô An Di vào, trong lớp này, cậu chỉ có mấy người bạn đấy thôi.

Đặng Diệc Hành cũng gửi mấy thông báo liên tiếp: Các bạn vào nhóm rồi thấy ai chưa vào thì kéo vào nhớ, giúp tôi một chút, tôi không kết bạn với tất cả mọi người.

Sau đó không lâu, cả đám tán dóc tùm lum từa lưa hết cả lên, còn có rất nhiều người không đổi tên gọi của mình trong nhóm.

Tùy Hầu Ngọc nhìn nhóm một lúc, đột nhiên thấy tấm ảnh đại diện quen thuộc và biệt danh ghi chú trong nhóm đang tán dóc ấy.

Trong nháy mắt, nhịp tim cậu đập loạn thêm hai nhịp.

Cậu click vào màn hình, do căng thẳng nên ấn mấy lần không được, cậu nhìn tin nhắn kia đang dần trôi lên, lướt đi lướt lại tìm ảnh đại diện đó. Ấn vào xem thông tin thì quả nhiên chính là người mà cậu quen.

Trong mấy năm nay, hai người không hề liên lạc gì, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn tìm kiếm tên người ấy, nhìn ảnh đại diện của người ấy một lúc.

Vẫn là cái ảnh đại diện cũ – Hanamichi sờ đầu cười ngốc.

*Hanamichi là một nhân vật hư cấu trong bộ truyện tranh về bóng rổ Slam Dunk.

Cậu quay lại nhóm chat, tag @ người đó.

Roronoa: @Tiền vào như nước???

*Roronoa Zozo: Một nhân vật với biệt danh "Thợ săn hải tặc" trong loạt anime và manga One Piece.

Người đặt biệt danh An Nam Tích cũng gửi rồi:???

(Có lẽ "Người đặt biệt danh An Nam Tích cũng gửi rồi" là biệt danh trong nhóm chat của Hầu ca, còn "Tiền vào như nước" là tên nick)

Đặng Diệc Hành: Ngọc ca, Đại sư huynh, hai người có ám hiệu gì với nhau đây?

Tùy Hầu Ngọc nhìn điện thoại, thấy tin nhắn đó của Đặng Diệc Hành thì ngây người, lại ngẩng đầu lên nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch vừa đi vào phòng, vẫn đang cầm điện thoại di động, vẻ mặt buồn bực, tay còn lại cầm đôi giày chơi bóng vừa được giặt sạch sẽ, đột nhiên ngẩng đầu lên đối diện với Tùy Hầu Ngọc.

Cậu cũng cảm thấy thật thần kỳ, cậu thế mà lại kết bạn với bạn cùng lớp nào đó, còn là kiểu lâu rồi không liên lạc nữa.

Mà hình như người đó là Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch đặt biệt danh cho Tùy Hầu Ngọc là: chị Tiểu Ngọc.

Điều này khiến cậu rơi vào trầm mặc.

Hóa ra chữ "Ngọc" đó viết sai chính tả.

*Ngọc mà Hầu Mạch lưu là 玉, còn tên Tùy Hầu Ngọc là 钰.

Trong nhận thức của Hầu Mạch, "chị Tiểu Ngọc" này là con của một người bạn thân của bố cậu. Bởi vì hai người họ xấp xỉ tuổi nhau nên khi còn bé hay được mọi người cho ngồi chơi với nhau.

Nhưng mà Hầu Mạch không thích chơi với đứa trẻ này, đứa trẻ này nghịch quá trời quá đất, lần nào cũng khiến Hầu Mạch đau hết cả đầu.

Sau đó, cậu bảo bố nói dối là cậu ra nước ngoài rồi, từ khi ấy bọn họ không chơi cùng nhau nữa.

Dù sao thì "chị Tiểu Ngọc" vẫn luôn nghĩ rằng cậu là một cậu bạn nhỏ người nước ngoài, khi còn bé cậu rất giống con lai, vì vậy coi như cậu đã lừa người ta thành công.

Sau đó cậu gián tiếp nhận lời mời kết bạn của "chị Tiểu Ngọc", nhắn tin vài lần với nhau, nói rằng chờ cậu về nước thì có thể gặp nhau một lần, cậu đều từ chối.

Sau đó nữa, nhà cậu xảy ra chuyện, lúc cậu nghiêm túc xem tin nhắn trên điện thoại một lần nữa thì đã mấy tháng không trả lời lại rồi. Cứ như thế, không liên lạc gì nữa, ấy thế mà hai người lại ở cùng một nhóm.

Không thể ngờ rằng, đứa trẻ khiến cậu sinh ra ám ảnh nhạy cảm kia lại là Tùy Hầu Ngọc.

Quan trọng nhất là... "chị Tiểu Ngọc" là nam?

Cẩn thận nghĩ lại, người lớn hai nhà đều không giới thiệu hai người đàng hoàng.

Cậu gọi đối phương là "Tiểu Ngọc", đối phương gọi cậu là "Nam Tích", chưa đến thời kỳ đổi giọng, đi nhà vệ sinh cũng tách ra nên không có cơ hội lộ giới tính.

Cậu nhìn gương mặt quá đỗi tinh xảo của đối phương nên cứ nghĩ người ta là nữ.

Nói nội tâm không kích động là giả.

Chuyện chỉ có trong phim lại xảy ra thật, Hầu Mạch vẫn hoảng hốt một lúc lâu.

Giống như có một đóa hoa giấu mình thời ấu thơ, yên tĩnh theo năm tháng, đến khi nhìn lại, đóa hoa ấy đột nhiên sắp trưởng thành rồi.

Lúc gặp lại, đóa hoa ấy đã bừng nở tươi thắm, còn kiều diễm hơn cả hoa hồng.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đối diện một lúc lâu, Tùy Hầu Ngọc mới nhíu mày lại hỏi: "Sao cậu lại có wechat của cậu ấy?"

Hầu Mạch cười khan trả lời: "À... Tôi sửa tên đó."

Tùy Hầu Ngọc hiểu ra trong nháy mắt.

Nhìn đôi mắt và mái tóc màu sợi đay quen thuộc, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mình lại cảm thấy Hầu Mạch có chút quen thuộc rồi, vì thế cậu hỏi tiếp: "Không phải cậu ra nước ngoài sao?"

Hầu Mạch lúng túng cười, cuối cùng dứt khoát không cười nổi nữa.

Chuyện này không thể nói rõ ràng được.

Đặng Diệc Hành nhìn hai người họ thì thấy kỳ quái, đến gần nhìn điện thoại của Tùy Hầu Ngọc thì mới nhận ra: "Má ơi, không phải chứ? Ngọc ca chính là cái vị làm phiền cậu đến mức để lại bóng ma trong lòng khi còn nhỏ sao? Nhưng mà nhận nhầm thành con gái thì cũng không có gì bất ngờ."

Tùy Hầu Ngọc lớn rồi mà trông vẫn y như con gái, khi còn bé sẽ xinh xắn đến mức nào nhỉ?

Nhận nhầm thành con gái cũng bình thường thôi, lúc ấy hai người mới bao lớn chứ.

Tùy Hầu Ngọc lạnh nhạt tiếp tục hỏi: "Có ý gì?"

Đặng Diệc Hành không chú ý tới vẻ mặt của Tùy Hầu Ngọc, vẫn chìm đắm trong sự trùng hợp khiến người ta khiếp sợ kia, cười lớn nói: "Đại sư huỳnh từng kể với chúng tôi, trước đây bố cậu ấy hay cho cậu ấy và một cô bé chơi với nhau. Tính cách của cô bé kia khiến người ta phát ghét... Làm Đại sư huynh phiền muốn chết đi được, không muốn chơi với cô bé đó, bèn dỗ cô bé ấy đi ngủ."

Hầu Mạch cảm thấy cổ họng căng chặt, ho khan một tiếng nhắc nhở, nhưng mà Đặng Diệc Hành không chú ý.

Đặng Diệc Hành vẫn nói: "Sau đó, cậu ấy thấy cô bé quá phiền nên nói láo là ra nước ngoài, sau đó không tới chỗ cô bé nữa. Rồi về sau, cô bé đó thêm wechat với Đại sư huynh, Đại sư huynh cũng không muốn để ý. Cũng vì cô bé này mà Đại sư huynh không muốn tiếp xúc với con gái. Hóa ra đứa trẻ đó là cậu..."

Tùy Hầu Ngọc nhìn hai người bọn họ, ánh mắt tối sầm xuống, trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn bao phủ khắp trời đất, thành trì sụp đổ, khói lửa liên miên.

Sau khi Đặng Diệc Hành nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc thì vẻ mặt từ từ sụp đổ, nhanh chóng ngừng lại rồi xin lỗi: "Không phải, cậu đừng để trong lòng, chỉ là chuyện cười khi còn nhỏ, đùa nhau mà thôi. Khi còn nhỏ, tôi thấy chó becgie còn tè cả ra quần đây này!"

Hầu Mạch cũng không thoải mái, cậu nhìn điện thoại di động, lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, lúng túng không biết phải làm gì.

Nhiễm Thuật vẫn luôn ngồi trên giường, vốn dĩ đang chơi game, mở chế độ tránh làm phiền rồi không quan tâm nhóm chat nữa.

Nghe được cuộc đối thoại của bọn họ thì cậu ta nhận ra có gì đó không đúng lắm, không chơi game nữa, để điện thoại di động xuống hỏi: "Ngọc, Ngọc ca, chẳng phải cậu ta chính là..."

Tùy Hầu Ngọc ngắt lời Nhiễm Thuật: "Đừng nói nữa."

"Nhưng, nhưng mà... Cậu vẫn..."

"Im miệng." Tùy Hầu Ngọc nhắc cậu ta xong thì nhìn về phía Hầu Mạch, cười lạnh một tiếng: "Khi còn bé, quả thực tôi khiến người chán ghét, tôi xin lỗi, trước đây tôi đã làm phiền cậu."

Tùy Hầu Ngọc trầm giọng nói xong thì cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Nhiễm Thuật nhanh chóng xuống giường, đuổi theo cậu, trong tình thế gấp gáp, cậu ta không tìm thấy dép lê của mình, đành xỏ một chiếc giày chơi bóng rồi xách chiếc còn lại chạy theo, trông khá là nhếch nhác.

Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật ra ngoài, hơi ngạc nhiên.

Đột nhiên trong lòng thấy không thoải mái.

Đặng Diệc Hành chẹp miệng, quay đầu hỏi Hầu Mạch: "Có phải tôi nói sai gì rồi không?"

Cuối cùng cậu cũng khôi phục tinh thần.

"Thực ra cậu không nói, thì cậu ấy cũng đoán được thôi, thấy tôi không ra nước ngoài, vẫn luôn ở trong nước, chắc hẳn sẽ đoán ra được." Hầu Mạch nói xong thì bò lên giường, nằm sấp xuống, thở dài: "Chính là rất khó để ở cạnh nhau nữa."

Đặng Diệc Hành không nói gì sai cả.

Lúc đó, quả thực cậu thấy "chị Tiểu Ngọc" rất phiền, thêm wechat cũng là vì không muốn bố cậu khó xử, nhưng thực sự thì không muốn để ý, bèn cài đặt đối phương không thể thấy vòng bạn bè* của mình, đồng thời cũng không nhìn thấy vòng bạn bè của đối phương.

*Vòng bạn bè trên wechat được chia làm nhiều lớp, có thể cài đặt để chỉ những nhóm bạn nhất định thấy bài đăng của mình. (Kiểu như kết bạn rồi lại block nhau.)

Đã nhiều năm như vậy, cậu đã sắp quên mất người này rồi.

Không ngờ, đến năm học phổ thông lại gặp lại, trở thành bạn cùng lớp, còn là bạn cùng phòng nữa.

Duyên phận của hai người đúng là rất sâu. Bản dịch này chỉ được đăng tải trên wattpad @daxlam.

Cậu nhắm mắt lại thì nhớ về đứa nhỏ điên điên khùng khùng kia.

Dường như Tùy Hầu Ngọc không giống lúc bé nữa.

Hầu Mạch không biết Tùy Hầu Ngọc trở về phòng từ lúc nào.

Buổi sáng cậu dậy thì thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn đang nằm ngủ trên giường của mình.

Tùy Hầu Ngọc vẫn luôn ngủ muộn, là người đi ngủ cuối cùng trong phòng, cũng may là cậu không ồn ào, ban đêm cũng sẽ lặng lẽ trở về, chưa bao giờ quấy rầy người khác.

Nhiễm Thuật nằm giường trên thì nằm chổng vó lên, chăn tuột ra ngoài một chút, tướng ngủ khá tệ.

Hầu Mạch đi tới phòng nước rửa mặt xong xuôi trở về, rút điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Âu Dương Cách: Lúc hội thao, em giúp đỡ Tùy Hầu Ngọc một chút.

Hầu Mạch gõ chữ trả lời: Thầy định làm ông chủ chỉ tay năm ngón đấy à?

Cách Cách: Thầy bận quá, hơn nữa, không phải hội thao là sân nhà của các em sao? Cứ phát huy như bình thường là được. Chuẩn bị đồng phục lớp đến đâu rồi?

Tiền vào như nước: Hôm kia vừa được đưa tới, đều được là qua rồi, thử một chút thì thấy vừa vặn.

Vừa vặn của Hầu Mạch chính là có thể mặc được lên người, nhưng mà sau khi mặc lên thì lại thấy hơi cụt, cũng chẳng hiểu sao chiều dài quần áo của nam sinh chỗ tiệm thuê đấy lại ngắn như thế.

Vì vậy, để mặc được đống quần áo đấy, bọn họ phải để lộ cánh tay, nếu không thì trông sẽ khá mập mạp.

Cách Cách: Ừ, đoàn phù rể phù dâu của chúng ta xông lên nhé.

Hầu Mạch nhìn điện thoại, không nhịn được thở dài, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng cảm thấy bọn họ là đoàn phù rể.

Có thể nói ai được đây?

Lúc này, những người khác cũng đi rửa mặt hết rồi, Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc trở về, nói với cậu: "Cách Cách nói thông báo với nhóm lớp là đừng bung dù trước, nếu không sẽ dễ bị tóm đầu tiên đó."

Tùy Hầu Ngọc liếc nhìn Hầu Mạch, "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình.

Nhiễm Thuật đi tới trước mặt Hầu Mạch, chặn tầm mắt Hầu Mạch lại, để cậu không nhìn Tùy Hầu Ngọc nữa.

"Cậu, cậu có chuyện gì thì nói với tôi đi."

Thôi xong.

Quan hệ giữa cậu và Tùy Hầu Ngọc lại trở lại thời kỳ trước giải phóng rồi.

Dường như còn không bằng trước đây,

Hầu Mạch cũng không muốn nói gì, lấy bộ đồ thời Đường của mình rồi đi ra ngoài tìm chỗ nào đó thay, đáng tiếc không thể phối với giày: "Tôi đi giày thể thao, bên ngoài xỏ thêm đôi tất đen được không?"

Đặng Diệc Hành lắc đầu ngoay ngoáy: "Chúng ta có thể đừng quê như thế không?"

"Tôi chỉ có giày thể thao thôi."

Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật ăn mặc chỉnh tề trở về, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía hai người họ.

Bình thường mọi người hay nói, người có chút cơ thì mặc đồ sẽ đẹp.

Nhưng không biết tại sao, vóc người gầy như Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật mặc bộ đồ nhà Đường này lên lại có gì đó khác, quả thực rất đẹp.

Nếu là phù rể thật thì có khi còn chiếm luôn spotlight của chú rể luôn ấy chứ.

Nhất là khi Tùy Hầu Ngọc đứng một bên nhìn Nhiễm Thuật thu dọn túi đồ thì cầm quạt phẩy phẩy theo bản năng, đúng thật là mang vài phần cảm giác của một quý công tử nho nhã.

Cậu nắm bắt khí chất này quá chuẩn.

Đặng Diệc Hành cũng nhìn Tùy Hầu Ngọc, lại quay sang nhìn Hầu Mạch, không nhịn được lắc đầu: "Đại sư huynh, không phải tôi nói gì cậu đâu nhưng mà những phương diện khác cậu không thua, chỉ có cái phần phong cách Trung Quốc này là cậu không bằng Ngọc ca."

Nhiễm Thuật đứng một bên quở trách: "Đôi mắt Tây to đùng thế kia, phong cách Trung Quốc đâu được?"

Hầu Mạch không phục phản bác: "Hốc mắt tôi thế, không phải mắt hai mí, cậu có thấy ai mắt hai mí mà cụp thế này chưa?"

Lúc nhìn Hầu Mạch từ dưới lên, đường lông mày và mí mắt sẽ có một vạch, có lẽ do đôi mắt cậu sâu.

Nhưng thỉnh thoảng cũng có người nghĩ đó là mắt hai mí.

Đùa gì vậy chứ, mí mắt của kiểu mắt hai mí to như thế, mắt ếch thì có!

Tang Hiến lôi một vali dưới gầm giường ra, mở cho Hầu Mạch xem: "Tùy ý chọn một đôi đi."

Hầu Mạch ngồi xổm trước vali nhìn một lát: "Đều là mới sao?"

"Ừ."

Cỡ giày của Hầu Mạch và Tang Hiến bằng nhau, có thể đổi giày, tránh giày thể thao lộ tất của Hầu Mạch gây khó xử.

Cần phải làm rất nhiều việc ở hội thao.

Tùy Hầu Ngọc là lớp trưởng nên phải đến từ sớm chuẩn bị vị trí cho lớp, Tô An Di đã đợi bọn họ ở đấy rồi.

Tô An Di vốn là một cô gái vô cùng lạnh lùng, bề ngoài như ngự tỷ. Hôm nay lại búi tóc lên mặc sườn xám, khí chất càng hiện rõ, Nhiễm Thuật nói lắp khen cô ấy mất nửa ngày.

Sau khi đến lớp, Tùy Hầu Ngọc nhận được khung thời gian thi đấu.

Nhà trường lo học sinh bị say nắng lên các hạng mục chạy dài đều xếp lên nửa đầu buổi sáng.

Có thể là do cảm thấy 1500m và 3000m quá cực nên hạng mục đầu tiên chính là chạy 800m, người đăng ký tham gia của lớp 11-17 là cậu và Hầu Mạch.

Tô An Di xem xong thì nói: "Nếu như vậy thì các cậu đi diễu hành xong phải đi thay quần áo thể thao, thời gian hơi gấp. Tôi tìm một bạn không đi diễu hành cầm túi đồ giúp cậu, đứng ở góc chờ cậu, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Tôi và Nhiễm Thuật cầm bảng tên đi báo danh giúp cậu."

Tùy Hầu Ngọc thấp giọng trả lời: "Sớm biết thế này thì mặc ở trong luôn, bây giờ chỉ có thể tìm chỗ nào gần để thay thôi."

Lúc đi diễu hành, lớp 11-17 rất đặc biệt.

Quần áo chỉnh tề, những học sinh được chọn có vóc người đều rất khá, trông rất sáng và hút mắt.

Trước khi lễ khai mạc bắt đầu, Âu Dương Cách bận trăm công nghìn việc mà vẫn qua chụp cho bọn họ một tấm ảnh chung.

Tùy Hầu Ngọc đứng gần góc, khóe miệng hơi cong lên, cười cho có một cái.

Chụp xong thì cậu định đi luôn, quay đầu lại thì thấy Hầu Mạch đứng sau mình.

Hầu Mạch mỉm cười với cậu.

Cậu không thèm để ý, đi thẳng.

Sau khi diễu hành kết thúc, có người vẫy tay với Tùy Hầu Ngọc, đưa túi cho cậu: "Đi thay quần áo thể thao đi!"

Tùy Hầu Ngọc gật đầu, đang định tìm chỗ nào đó thay thì bị ai đó kéo lại.

Hầu Mạch túm cổ áo đằng sau Tùy Hầu Ngọc lại, nhận túi đồ của mình từ tay bạn đó rồi nói với Tùy Hầu Ngọc: "Chúng ta tới tòa nhà bỏ trống đi, nhảy cửa sổ vào, ở đó không có ai."

Tùy Hầu Ngọc quay đầu nhìn cậu, do dự không nên tiếng.

Hầu Mạch bất đắc dĩ nói: "Đi thôi! Chỗ đó tương đối gần."

Hầu Mạch dẫn Tùy Hầu Ngọc đến tòa nhà bỏ hoang, thực ra chỉ là tòa nhà đã lâu chưa đưa vào sử dụng mà thôi.

Cậu quen đường tìm tới chỗ cửa sổ, dùng tay đẩy một cái, cửa sổ đã mở ra.

Sau khi cửa sổ mở ra thì Hầu Mạch vươn tay muốn đỡ Tùy Hầu Ngọc vào, kết quả Tùy Hầu Ngọc lấy đà hai bước rồi tung vạt áo một cái, trực tiếp bật lên, nhảy vào trong vô cùng thuận lợi.

Động tác nhanh gọn, dứt khoát, ngầu đến mức suýt chút nữa Hầu Mạch vỗ tay khen.

Hầu Mạch nhảy vào theo, đứng sau bức tường cố gắng cởi nút cài ở cổ áo, nhưng thực sự nút cài này quá chặt, mãi không cởi ra được.

"Giúp tôi với..." Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc xin giúp đỡ.

Vốn dĩ Tùy Hầu Ngọc không định để ý tới Hầu Mạch, không muốn thừa nhận bây giờ hai người đang ở chung một phòng, cuối cùng vẫn phải đi tới, cởi nút cái áo giúp Hầu Mạch.

Hầu Mạch luôn tuân thủ nguyên tắc giúp đỡ có đi có lại, cũng vươn tay cởi giúp Tùy Hầu Ngọc, khiến Tùy Hầu Ngọc rụt tay lùi về sau vài bước, ánh mắt hung ác trừng Hầu Mạch.

Cởi áo cho nhau, giống lời gì ý nhỉ! (Việt Nam mình có: Yêu nhau cởi áo í à cho nhau.)

Hầu Mạch nhìn cậu với vẻ mặt vô tội.

Hầu Mạch luôn cảm thấy tuy cậu tức giận, cáu kỉnh nhưng giương mặt lại siêu đáng yêu, như một con thú con, không những không khủng bố đáng sợ chút nào mà còn đáng yêu một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro