Chương 32. Dao động

Chương 32. Dao động

Từ từ tiếp nhận sự thật thi không qua Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc ngày càng im lìm.

Ánh mắt tối sầm xuống, cả người ủ rũ, còn có phần hung dữ, khiến Hầu Mạch không dám thở mạnh.

Lúc Tùy Hầu Ngọc hậm hực hờn dỗi thế này, khí thế thực sự đáng sợ.

Hầu Mạch dọn dẹp các thứ xong thì từ chối không đi tới nơi thi đấu cùng cả đội, đeo túi của mình lên rồi nói với Tùy Hầu Ngọc: "Các cậu mấy giờ đi làm?"

"Còn một tiếng nữa." Tùy Hầu Ngọc liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, trả lời.

"Đi làm nóng người với tôi đi, không cần quá sức, chỉ tùy ý nhúc nhích cơ thể là được."

Cậu nói xong thì lấy một cái vợt tennis trong vali ra đưa cho Tùy Hầu Ngọc.

Vợt mà Hầu Mạch mang theo đều là những cái phù hợp với bản thân, Tùy Hầu Ngọc cầm thử một lúc, nếu như đánh với cậu thì vẫn có thể dùng.

Hai người cũng không đi tới nơi thi đấu ngay mà đi xuống sân tennis dưới khách sạn.

Sân tennis ở đây là kiểu sân thảm nhựa thông thường, bởi vì hay có người đến chơi nên mặt sân bị bào mòn một chút, đường biên ngang bị mòn đã hơi trắng ra cả rồi.

Nhưng mà chỉ để làm nóng người mà thôi, Tùy Hầu Ngọc cũng không quá cố chấp với thắng thua, quá nửa trận đều giao bóng để Hầu Mạch tìm cảm giác.

Buổi sáng có gió vi vu thổi tới, làm tung mái tóc của cậu lên, lướt qua da rất thoải mái.

Lúc này là khoảng thời gian có nhiệt độ dễ chịu nhất trong ngày, giống như ở giữa quả dưa hấu ướp lạnh ngày hè, cũng như rơi vào hũ mật của bầy ong.

Đánh một lát thì có một đám người tới.

Hình như những người khác cũng muốn làm nóng người, Hầu Mạch không có ý định chiếm sân, báo cho Tùy Hầu Ngọc một tiếng rồi dự tính kết thúc trận luôn.

Hầu Mạch vừa cầm lấy túi của mình thì đã có người tới chào hỏi cậu: "Hầu Mạch đúng không? Học sinh trường THPT tư thục đó!"

Người đến giọng rất lớn, da ngăm đen, tay dài, chân cũng dài, vươn tay tới trước Hầu Mạch, cậu không thể không bắt tay với hắn ta.

Người đó mặc một bộ quần áo thể thao của trường thể dục thể thao tỉnh, trên áo có logo trường, Hầu Mạch nhìn một cái là nhận ra được, đối phương là học sinh trường thể dục thể thao tỉnh.

Hầu Mạch và người đó chào hỏi nhau mấy câu đơn giản, chạm tay cái là buông ra luôn, thế mà người đó lại rất nhiệt tình, cười lớn nói: "Tôi nhớ cậu, cậu đánh tennis không tệ, năm ngoái đánh đơn giành được quán quân đúng không?"

"Ờ... Đúng vậy." Hầu Mạch lễ phép mỉm cười, thực ra không muốn nói nhiều với người này.

"Cậu đánh đơn rất giỏi, nhưng mà đánh đôi thì không ổn lắm!" Người kia nói xong thì bắt đầu cười ầm lên, có vẻ như không có ác ý, chỉ nói hơi thẳng thắn thôi.

Năm ngoái Hầu Mạch báo danh đánh đôi, người hợp tác là Tang Hiến.

Lần đó đánh cực kỳ kém, huấn luyện viên Vương tức đến mức đau dạ dày suýt thì toang.

Hầu Mạch không phủ nhận, nhưng không mỉm cười nữa.

Nam sinh trường thể dục thể thao tỉnh nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc thì hỏi tiếp: "Sao, lại thi đánh đôi nữa à?"

"Không, cậu ấy chỉ là bạn tôi đến xem thi đấu, tới đây làm nóng người với tôi mà thôi." Hầu Mạch trả lời xong thì chuẩn bị đi khỏi đó với Tùy Hầu Ngọc.

Chưa đi được mấy bước đã bị tiếng của mấy người khác kéo chân lại.

Đi sau nam sinh trường thể dục thể thao tỉnh còn có mấy người nữa, một người trong số đó nghe được đoạn đối thoại của bọn họ thì cười khẩy một tiếng: "Cái loại người chủ nghĩa cá nhân như cậu ta thì sao dám thử đánh đôi nữa chứ? Đó chính là tự rước nhục!"

Người kia nói xong thì ánh mắt không hề kiêng dè nhìn Tùy Hầu Ngọc từ trên xuống dưới, nói tiếp: "Cậu cũng không hỏi thử xem, thể trạng này mà biết đánh tennis à? Không quay xe là tốt lắm rồi, nói không chừng dù kiên trì tới cuối trận cũng thở hồng hộc."

Hầu Mạch nhìn về phía đó, nhận ra Đường Diệu của trường THPT chuyên Đông Thể.

Đông Thể tên đầy đủ là Học viện thể dục thể thao Đông Bắc, học sinh chưa đủ tuổi mà được cử đi học thì sẽ vào trường THPT chuyên Đông Thể.

Học viện thể dục thể thao Đông Bắc có một ưu thế là trụ sở huấn luyện đội tuyển tennis của tỉnh ở ngay trong trường học của bọn họ, đến lúc đó, học đại học và huấn luyện cùng lúc luôn, vô cùng thuận tiện.

Điều này cũng khiến thực lực của trường THPT chuyên Đông Thể và Trường thể dục thể thao tỉnh coi như ngang bằng nhau.

Thành tích tốt nhất khi thi đấu tennis cấp tỉnh dành cho thanh thiếu niên thuộc về

Trường THPT chuyên Đông Thể, Trường thể dục thể thao tỉnh và Trường THPT tư thục Phong Hoa.

Những năm trước, thường thì trường THPT chuyên Đông Thể có nhiều hạt giống chơi tennis tốt nhất, dù sao thì với tấm biển trường thể dục thể thao tỉnh thì còn có thể cử người đi học ở Đông Thể.

Điều này khiến học sinh trường họ có phần kiêu căng.

Không ngờ rằng đột nhiên là xuất hiện Hầu Mạch, không có hứng thú với việc được cử đi học, chỉ thích trường THPT tư thục Phong Hoa, còn thêm cả Tang Hiến, giúp cho trường THPT tư thục Phong Hoa không có tên tuổi trở thành một trong ba trường mạnh nhất.

Hầu Mạch có tiếng ở trường THPT chuyên Đông Thể, không chỉ vì Hầu Mạch là quán quân đánh đơn giải thanh thiếu niên toàn quốc mà còn vì câu nói: "Đông Thể thì có gì tốt mà đi? Tự tôi thi vào Hoa Đại không tốt sao?"

Một năm trước, trường THPT chuyên Đông Thể vẫn không phục.

Sau đó, huấn luyện viên nói với điểm số của Hầu Mạch, cậu cứ tiếp tục đánh thì có khả năng được tiến cử vào Hoa Đại.

Sau đó nữa, tin tức truyền đến nói, thi liên tỉnh, Hầu Mạch đứng đầu, nói không chừng thực sự có thể tự mình thi đậu Hoa Đại.

Bọn họ cứ im lặng như thế.

Tùy Hầu Ngọc không phải người tốt tính, nghe Đường Diệu nói xong thì càng bực bội.

Trước đó không thi tốt bằng Hầu Mạch đã khiến cậu cực kỳ không vui rồi, nhưng lúc đánh với Hầu Mạch thì Tùy Hầu Ngọc cũng không gây rối.

Bây giờ lại có mấy kẻ ma cà bông không biết chui từ đâu ra gièm pha cậu mấy câu, lúc này cậu nghiêm mặt định đi qua lại bị Hầu Mạch giữ lại.

Hầu Mạch trả lời vẫn có phần lễ phép: "Quả thực tôi đánh đôi không tốt, nhưng bạn tôi thì rất lợi hại đó, chỉ không muốn đánh mà thôi."

Hầu Mạch đã đảm bảo với rất nhiều người rằng cậu sẽ không gây sự.

Có rất nhiều lúc, Hầu Mạch luôn lý trí, lúc này cũng vậy.

Đường Diệu nhìn Tùy Hầu Ngọc, không nhịn được cười khẩy, nói: "Oa... Không muốn đánh. Tôi còn làm Vương Học Phục – người không từ bỏ đánh đôi mà lại bước vào đường tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử rồi đó! Tìm một con gà rù đến đánh đôi? Bây giờ xem ra là tôi lo xa rồi. Năm đó Vương Học Phục lập nghiệp từ đánh đôi, giờ lại dạy ra cái thứ đánh đôi gì đâu!"

Đường Diệu từng đánh với Đặng Diệc Hành, Thẩm Quân Cảnh, tổng cộng đánh qua hai trận, hắn ta toàn thắng.

Năm ngoái, Đường Diệu và bạn hợp tác của hắn ta còn đứng thứ ba đánh đôi toàn quốc, năm nay cũng là tuyển thủ hàng đầu.

Nét mặt Hầu Mạch từ từ xấu đi.

Cậu không thích người người nói này nói kia về huấn luyện viên của mình, ấy thế mà tên này còn gọi thẳng tên huấn luyện viên Vương.

Đây là giới hạn.

Nam sinh trường thể dục thể thao tỉnh nhíu mày lại, dường như cảm thấy Đường Diệu hơi quá đáng: "Huấn luyện viên Vương đánh đôi rất giỏi, tài liệu mà chúng ta xem đều có thầy ấy."

"Ông ấy đánh thì giỏi thật, nhưng không chứng minh ông ấy dạy hay." Đường Diệu phản bác lại, lúc nói chuyện miệng hơi nhếch lên, hàm ý trào phúng nồng đậm: "Còn không phải do bạn hợp tác của ông ấy bị thương, sau đó ông ấy thất bại hoàn toàn, chạy đi làm huấn luyện viên thể dục đó sao?"

Tùy Hầu Ngọc liếc Đường Diệu một cái, quay qua hỏi Hầu Mạch: "Cậu ta là ai?"

"Hình như là... Ờ... Tuyển thủ đánh đôi trường THPT chuyên Đông Thể, tên... tên là gì ý nhỉ?" Hầu Mạch cố gắng nhớ lại.

"Mấy kẻ vô danh tiểu tốt đánh tennis như các cậu mà dám lớn lối vậy hả?"

"Không không không, cậu ta là ngoại lệ, hầu hết đều bình thường cả."

Hai người lần đầu tiên phối hợp một xướng một họa trào phúng người ta, còn phối hợp không tệ.

Đường Diệu cuống lên, chửi "Đệt" một tiếng.

Tùy Hầu Ngọc chẳng muốn để ý tới hắn ta, nói với Hầu Mạch: "Chúng ta đi thôi, sâu mùa hạ không thể nói tiếng băng*."

*Sâu mùa hạ không thể nói tiếng băng: một câu trong trong "Trang Tử tập thích". Có nghĩa là một loại sâu bọ chỉ có vòng đời trong những tháng mùa hè, nếu bạn nói cho nó biết băng là gì, nó sẽ không biết, nó sẽ không thể tưởng tượng ra điều đó, bởi vì vòng đời của chúng không bao giờ trải qua mùa đông.

Hầu Mạch gật đầu, sóng vai rời đi với Tùy Hầu Ngọc.

Bình thường Tùy Hầu Ngọc rất dễ nổi nóng, nhưng để ý tới thái độ của Hầu Mạch thì vẫn chọn rời đi, dù sao thì cậu cũng không muốn Hầu Mạch xảy ra sai lầm gì khi thi đấu.

Sau khi cân nhắc, cậu tạm nuốt cơn giận này xuống.

Đường Diệu nhìn hai người họ bỏ đi thì khó chịu, đột nhiên nói to lên: "Hừ, đồ gà rù!"

Hắn ta nói dứt câu thì phát bóng về hướng Hầu Mạch, góc độ rất gian trá, tìm đúng vị trí đánh xuyên qua, mục tiêu của hắn ta là Tùy Hầu Ngọc, chính là muốn đánh ra một cú mà Hầu Mạch không thể đỡ được, cuối cùng Tùy Hầu Ngọc bị bóng đánh trúng.

Lúc này, nếu như Tùy Hầu Ngọc quay lại đỡ bóng thì hơi muộn rồi, những người khác đều cho rằng Tùy Hầu Ngọc sắp bị bóng đập trúng, nào ngờ Tùy Hầu Ngọc quay người lại, thuận thế lùi về phía sau một bước, nghiêng người đập một phát.

Cái đập bóng này mang theo sự tức giận bị kiềm chế, vừa ác vừa chuẩn, bay thẳng tới chỗ Đường Diệu.

Đường Diệu giơ vợt lên, định ngăn cản bóng đang bay trở lại, kết quả hắn ta đánh giá thấp sức mạnh của cú đánh, tung vợt một cái.

Đã chặn bóng lại được nhưng cái vợt đập luôn vào mặt hắn ta theo quán tính, mũi hắn ta tê dại, ngửa đầu ra sau, lùi về phía sau một bước mới đứng vững.

Hầu Mạch lười biếng quay đầu lại, khóe miệng cong lên cười vô lại, dường như cậu cũng chẳng ngạc nhiên, còn xin lỗi Đường Diệu: "Xin lỗi nha kẻ vô danh, đứa nhỏ nhà chúng tôi ra tay hơi nặng, hay là cậu tới phòng y tế kiểm tra thử đi? Ôi... Sao người chơi tennis lại bị bóng đánh lại đập vào mặt chứ, đúng là..."

Cậu nói xong thì tiếp tục sóng vai đi với Tùy Hầu Ngọc.

Hau người họ đi cùng nhau, chênh lệch 5cm chiều cao, cơ thể Tùy Hầu Ngọc cũng nhỏ nhắn hơn Hầu Mạch một chút.

Dù sao thì bọn họ còn chênh nhau 13 cân cơ mà.

Rõ ràng chẳng cân xứng nhưng vì có khí thế giống nhau nên hài hòa một cách quỷ dị.

Đường Diệu bị đập vào mặt thì tức giận không thôi, qua đầu nhìn bạn hợp tác của mình: "Quả bóng vừa nãy của cậu ta..."

"Tốc độ 200km." Giọng bạn hợp tác của hắn ta rất trầm lạnh, cứ như một người máy Al vô tình.

"..." Đường Diệu không nói gì nữa.

Cặp đánh đôi của trường thể dục thể thao tỉnh theo dõi toàn bộ quá trình, thấy Đường Diệu ăn phải trái đắng thì không nhịn được bật cười.

Đường Diệu hung hăng trừng bọn họ một cái, không muốn đi làm nóng người nữa, mau mà bạn hợp tác của hắn ta bước đến xoa mặt cho hắn ta, thuận tiện nặn mũi hắn ta: "Không sao đâu, có thể tiếp tục thi đấu."

"Ồ..." Tâm trạng bực tức được xoa dịu.

Sắp đi tới sân vận động thi đấu, đột nhiên Hầu Mạch lên tiếng: "Trước đây thầy Vương chủ yếu luyện tennis đánh đôi, kết quả thi đấu tốt nhất là đứng thứ năm vô địch thế giới, phải biết rằng, chúng ta không mạnh về tennis đánh đôi. Vốn dĩ định tham gia trận thi xung kích để giành được thứ hạng tốt hơn nhưng đột nhiên bạn hợp tác của thầy ấy bị thương giải ngũ. Sau đó, thầy ấy cũng thử đánh đơn, nhưng thành tích chỉ thường thường, nên đành rút lui luôn."

"Chẳng trách thầy ấy lại chấp nhất với đánh đôi như thế."

"Ừ, coi như là hoàn thành giấc mộng. Hơn nữa, huấn luyện viên Vương cảm thấy tôi thực sự rất thích hợp đánh đôi, mấy năm trước nhà tôi thiếu nợ ít tiền, thầy ấy muốn cho tôi có cơ hội giành được nhiều tiền thưởng hơn một chút." Hầu Mạch nói xong thì thở dài: "Ở trong nước, nhắc đến thể dục thể thao thì nổi tiếng nhất chính là bóng bàn, thậm chí còn được khen là bóng quốc gia. Ngôi sao nổi danh nhất là vận động viên ở môn bóng rổ, còn tennis... Nghiêm túc mà nói thì rất nhiều người không thể liệt kê ra được tên năm vận động viên trong nước, huống chi là đánh đôi."

Trước kia, Tùy Hầu Ngọc không chú ý tới chuyện này, quả thực cậu không biết, vô thức nhớ lại các vận động viên tennis trong trí nhớ mình, nghĩ ra được hai người, một là hoàng hậu tennis quốc gia, người còn lại là chồng cô ấy.

Cậu lại cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như còn một người, cuối cùng lại phủ nhận, người đó chơi cầu lông.

Hầu Mạch tiếp tục nói: "Tiền thưởng đánh đôi chỉ bằng một phần tư tiền đánh đơn, thậm chí là một phần năm, điều này cũng khiến có nhiều người càng muốn tập trung vào đánh đơn hơn. Ở các cuộc thi lớn nhỏ, đánh đôi đều có khả năng tạm thời huấn luyện ra được, độ hiểm ngầm không đủ cũng có thể phối hợp để không thua được. Dù là đánh đôi hỗn hợp hay đôi nam, đôi nữ, mức độ quan tâm vẫn luôn không đủ."

Hầu Mạch suy nghĩ một lát, so sánh: "Nếu như ở thế vận hội Olympic, tennis được quan tâm bằng một phần tám các môn thể thao khác thì mức độ quan tâm của đánh đôi sẽ là một phần ba mươi hai."

Tùy Hầu Ngọc nghe xong thì im lặng.

Hầu Mạch lắc lắc cái vợt trong tay, đột nhiên cười nói: "Nhưng mà, đánh đôi tennis giống như cá ở biển sâu vậy, rõ ràng sống ở nơi sâu nhất của đại dương nhưng lại có thể lén lút tỏa sáng. Một ngày nào đó, có thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ."

"Nhưng mà..." Tùy Hầu Ngọc nghe xong câu ví von này thì nhíu mày.

"Sao?"

"Cá biển sâu quá xấu."

"Chậc, đừng để ý tới những chi tiết đó, tôi chỉ đang ví dụ thôi."

"Trông xấu như thế, cho dù ngon thì tôi cũng không muốn ăn."

"Này này này! Có thể đừng tập trung hết vào vẻ bề ngoài không? Cá biển sâu cũng đâu muốn thế, được chưa?"

"Tôi không có ý công kích con cá." Tùy Hầu Ngọc lại im lặng một lúc rồi hỏi: "Đặng Diệc Hành và bạn kia có thể đánh thắng cái tên khiến người ta phát phiền kia không?"

"Đánh không lại, hai trận thua cả, nhưng mà bọn họ cũng cố gắng hết sức rồi."

Tùy Hầu Ngọc cắn môi dưới suy ngẫm một lúc, nói tiếp: "Nói sau vậy." Sau đó nhanh chân bước vào phòng thay đồ linh vật.

Lần trước Tùy Hầu Ngọc nói câu "Nói sau vậy" thì lặng lẽ chấp nhận Hầu Mạch.

Còn lần này thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro