Chương 6. Kỳ quân sự

Chương 6. Kỳ quân sự

Trên đường đi vứt rác, Nhiễm Thuật bực dọc nói: "Con, con chó chó kia chắc chỉ đang lừa chúng ta thôi, đúng không?"

Tùy Hầu Ngọc nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vẻ mặt khó coi, thấp giọng trả lời: "Hơn nửa là lời nói thật, nếu không thì bọn họ sẽ không cười trên nỗi đau của người khác mà vui vẻ đến vậy được."

"Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Hay đi uống ít thuốc phòng ngừa trước?" Nhiễm Thuật cau có, mặt mũi nhíu hết lại với nhau, y như ông cụ đang cố xem điện thoại trên tàu điện ngầm.

Hai cậu học trò đều sĩ diện, luôn cảm thấy đám học sinh thể dục kia sẽ trực sẵn ở phòng y tế để xem trò cười của bọn họ. Chỉ cần bọn họ vừa tới thì nhất định sẽ nhận được một trận cười nhạo điên cuồng.

Hai người đứng ngây ra một lúc, Tùy Hầu Ngọc nhận được một tin nhắn trên wechat, là Tô An Di gửi tới.

Tô An Di: Tôi mua thuốc rồi.

Tên Tô An Di có hài âm, người có quan hệ tốt với cô ấy đều gọi cô ấy là dì Tô.

*Hài âm: âm đọc gần giống hoặc giống nhau.

(Pinyin của Tô An Di – su'an'yi, dì Tô – su'a'yi)

Là một trong những người bạn thân với Tùy Hầu Ngọc, một cô gái như Tô An Di, cả nhóm đều cưng chiều cô ấy, những chuyện như đi vứt rác thế này sẽ không để Tô An Di phải đụng tay vào.

Vừa nãy, Tô An Di nghe thấy cuộc đối thoại của họ nên chủ động đi mua thuốc.

Sau đó, Tô An Di gửi một tấm ảnh tới.

Tô An Di: Tôi chụp lại cái này, là danh sách các cửa hàng bẩn của bác sĩ cho, mỗi lần có học sinh nào mà xảy ra vấn đề gì, bọn họ đều ghi chú tên quán đó lại, cho vào danh sách đen, trong số thức ăn lúc nãy chúng ta đặt thì có một quán. Vừa khai giảng đã in thành một cuốn sổ tay nhưng chưa kịp phát cho học sinh.

Tô An Di rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng với người mà cô ấy đã thân quen thì không keo kiệt chút nào.

Tùy Hầu Ngọc đưa điện thoại cho Nhiễm Thuật coi, Nhiễm Thuật xem xong thì chửi đổng một câu.

Hai người trở lại lớp học, Âu Dương Cách bảo Tùy Hầu Ngọc phân công mọi người đi lao động vào buổi chiều.

Vừa nghe thầy nói xong, Đặng Diệc Hành ngồi cạnh Hầu Mạch đã lập tức than thở: "Thôi xong rồi."

Hầu Mạch giả vờ bình tĩnh, vuốt mặt, nói: "Cái gì nên tới thì sẽ tới, nhưng mà, không ngờ lại tới nhanh như vậy."

Trong lúc đám học sinh thực hiện công việc tổng vệ sinh, Âu Dương Cách xách một cái ghế tựa đến, ngồi trước bàn giáo viên viết gì đó.

Rõ ràng có ý ngồi đây trông coi, mấy cô mấy cậu đừng hòng chểnh mảng.

Đám học sinh thể dục bị Nhiễm Thuật phân cho việc bẩn nhất, nặng nhọc nhất, mệt nhất, khu vực Hầu Mạch phải đi quét dọn là kho dụng cụ, còn phải chịu đủ loại soi mói.

Hầu Mạch đội một cái mũ lưỡi trai, cầm chổi dài đi quét bụi ở chỗ cao, thế mà lại quét ra một con chuột chết. Con chuột chết rơi xuống chỗ ngay trước chân cậu, cách cậu chưa đầy mười centimet, cậu còn nghe thấy chính mình tiếp xúc với mặt đất "bịch" một tiếng rõ ràng.

Nó leo lên đó kiểu gì vậy?

Hầu Mạch sợ hãi hét lên một tiếng, miệng chửi bậy không ngừng, nhảy ra thật xa, y như con khỉ tinh.

Sau khi tránh ra thật xa rồi vẫn ngoảnh lại nhìn một cái, ghét bỏ đến nghiến răng trợn tròn mắt, chán trường giẫm chân tại chỗ, run người nổi cả da gà, tức muốn nổ phổi, nhưng mà trông đến là buồn cười.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ, nghiêng đầu qua thì thấy Tùy Hầu Ngọc đã đứng ở cửa từ lúc nào không biết.

Hầu Mạch chỉ vào con chuột chết: "Lớp trưởng đại nhân, tôi không làm nữa."

"Ồ... vậy là không muốn tham gia việc lao động của lớp đó hả?"

"Tôi có thể làm việc khác, còn thứ đồ chơi này... không, tôi cũng không muốn ở lại cái phòng này nữa."

Phân công một mình tôi đi dọn kho, chắc chắn cậu cố ý trả đũa.

"Cao quý gớm ha, vậy cậu có thể làm gì? Dọn nhà vệ sinh? Tôi đi tìm lớp 16 đổi việc nhé? Tôi quen lớp trưởng lớp đó."

Hầu Mạch giơ tay chỉ Tùy Hầu Ngọc, mãi không nói được câu gì: "Cậu..."

"Tôi? Cậu có thể "làm" tôi chắc?" Tùy Hầu Ngọc nhíu mày, giọng điệu vô cùng khiêu khích.

"Tôi không đói bụng ăn quàng đến thế đâu." Hầu Mạch chỉ có thể đi ra khỏi kho dụng cụ, đứng ở hành lang, đợi một lúc đã có người đến chào hỏi cậu.

Ngay sau đó, người này được Hầu Mạch mời đến để giúp cậu vứt con chuột chết đi.

Rồi lại giúp Hầu Mạch dọn kho.

Nhân duyên cũng tốt quá ha.

Sau khi nhìn thấy Hầu Mạch bị con chuột chết dọa sợ, Tùy Hầu Ngọc cũng đã bớt giận, không quan tâm cậu nữa, đi về phía lớp học.

Tối hôm đó, Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật bắt đầu đau bụng, Tô An Di thì chỉ thấy hơi không thoải mái, uống thuốc vào thì đỡ hơn nhiều rồi, dù sao cô ấy cũng ăn ít.

Tùy Hầu Ngọc thì tương đối nghiêm trọng, chủ yếu là do cậu ăn rất nhiều.

***

Ngày hôm sau, đến giờ học quân sự, bụng Tùy Hầu Ngọc chưa ổn lắm, vẫn không thoải mái.

Nhưng cậu cảm thấy cậu có thể chịu đựng thêm một lúc nữa.

Nhiệm vụ đầu tiên trong kỳ quân sự là gấp chăn, vẫn coi là dễ dàng.

Nhiễm Thuật chắc chắn là người thê thảm nhất, cậu ta được nuông chiều quá mức, chăn màn đều được trải sẵn, vừa bồng bềnh vừa mềm mại êm ái, không cần phải gấp lại. Cậu ta loay hoay ép chăn xẹp xuống nhưng chẳng đâu vào đâu.

Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Tùy Hầu Ngọc, lót mấy quyển vở vào các góc chăn mới khiến nó vuông vắn hơn một chút.

Nhiệm vụ thứ hai là tập hợp đội hình.

Lớp 17 có nhiều học sinh thể dục, chiều cao cũng đều đều nhau. Tang Hiến cao 190cm, Hầu Mạch cũng cao 188cm.

Với chiều cao 183cm, Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể đứng thứ hàng thứ ba, còn Nhiễm Thuật 178cm thì đứng ở giữa.

Đội hình vừa được sắp xếp chỉnh tề thì Hầu Mạch đột nhiên hô to lên: "Báo cáo."

Thầy huấn luyện đi tới trước mặt Hầu Mạch: "Nói."

"Em bị bệnh bạch tạng không thể phơi nắng ạ."

Huấn luyện viên nhìn Hầu Mạch một chút, cậu thực sự rất trắng, trắng đến dọa người. Huấn luyện viên nhấc tay Hầu Mạch lên, vén áo lên nhìn cánh tay cậu, trắng hơn màu da của huấn luyện viên đến bảy, tám tông.

Huấn luyện viên nhìn mái tóc của Hầu Mạch, hỏi tiếp: "Màu tóc cũng là tự nhiên hả?"

"Vâng, cũng liên quan đến bệnh bạch tạng."

"Thầy sẽ đi xác nhận với giáo viên chủ nhiệm của em, không được nói dối đâu đấy!"

"Em không nói dối mà." Hầu Mạch không thay đổi sắc mặt mà trả lời.

Huấn luyện viên tin thật, cho phép Hầu Mạch được rời khỏi hàng, đội hình được chỉnh lý lại.

Đám học sinh thể dục đều giương mắt nhìn Hầu Mạch rời hàng rồi đi đến chỗ khác, phẫn uất đến nghiến răng nghiến lợi.

Cái thằng này thì bị bệnh bạch tạng cái đ*o gì! Da cậu vốn đã trắng rồi!

Buổi sáng hôm đấy, huấn luyện viên cũng không có thời gian rảnh đi tìm Âu Dương Cách, thầy Âu Dương Cách là chủ nhiệm giáo dục nên tương đối bận rộn, ít nhất Hầu Mạch có thể tránh được việc học quân sự vào lúc trưa.

Kỳ quân sự lần này có năm ngày mà được nghỉ giữa trưa như thế thì tốt lắm rồi.

Tùy Hầu Ngọc cố gắng nhịn được hai tiếng đồng hồ thì không kiên trì nổi nữa, báo cáo với huấn luyện viên.

Huấn luyện viên chạy ra thì thấy mặt mũi Tùy Hầu Ngọc trắng bệch, không hỏi nhiều nữa, để Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng đến nhà vệ sinh.

Cậu rửa tay xong đi ra, vẩy vẩy mấy giọt nước còn vương trên tay, ngẩng đầu lên thì thấy Hầu Mạch ngồi ở khu vực nghỉ ngơi cách đó không xa, chân gác lên tay vịn của ghế.

Người cao, chân cũng dài, ngồi trên ghế cũng chiếm diện tích nhiều dữ lắm.

Hầu Mạch cầm một chai nước khoáng trên tay, nhưng nước trong chai đã bị đóng đá rồi, cậu đang ngồi đó đập đầu chai nước vào tay ghế khiến đá vỡ ra một ít, như vậy thì đá sẽ tan nhanh hơn.

Thấy có người đi tới, Hầu Mạch nhìn sang phía Tùy Hầu Ngọc, nhếch miệng mỉm cười: "Cậu cũng trốn ra đây sao?"

Tùy Hầu Ngọc không trả lời.

Hầu Mạch nói tiếp: "Nhớ tắt điện thoại đi, chỉ cần Cách Cách không tìm thấy người thì ông ấy sẽ không túm được cậu đâu."

Tùy Hầu Ngọc gật đầu, sau đó giơ điện thoại di động lên, quay một đoạn video Hầu Mạch rồi gửi cho Âu Dương Cách, đồng thời nhắn kèm: người giả bệnh trốn quân sự đang ở tầng một của nhà đa năng.

Cậu là lớp trưởng nên phải kết bạn với Âu Dương Cách, bây giờ thì vừa hay có thể sử dụng. Bắt học sinh không tuân thủ kỷ luật là trách nhiệm của một người lớp trưởng.

Sau khi gửi tin nhắn xong thì cậu đi ra ngoài, tiếp tục tham gia buổi học quân sự.

Hầu Mạch dần phát hiện có điều không đúng, bắt đầu nghĩ xem cậu nên trốn đến chỗ nào, hay lên mấy tòa nhà trống? Hình như ở đó không có camera giám sát.

Tùy Hầu Ngọc về hàng không quá nửa tiếng thì Hầu Mạch đã bị Âu Dương Cách lôi về, đồng thời phạt cậu một mình chạy mười vòng ở sân luyện tập.

Thật ra, chạy mười vòng đối với học sinh thể dục mà nói thì chẳng thấm vào đâu, bọn họ ngày nào cũng chạy.

Nhưng lúc thầy bắt được cậu là lúc mười một giờ trưa, ánh mặt trời vô cùng gay gắt, nhiều người trong đội ngũ đều chạy tới góc hành lang, ở đó có mái che rất rộng, có thể tránh ánh nắng.

Tùy Hầu Ngọc đứng ở hàng cuối cùng của đội, sau khi thực hiện tư thế quay người thì đúng lúc nhìn thấy Hầu Mạch đang chạy bộ.

Lúc chạy được vòng đầu tiên, Hầu Mạch cũng không phân được rõ mọi người xung quanh là ai với ai, dù sao thì mọi người đều mặc quần áo giống nhau.

Đến vòng thứ ba thì khi Hầu Mạch chạy đến chỗ lớp bọn họ thì giơ ngón cái lên, rõ ràng là muốn cho Tùy Hầu Ngọc thấy.

Đứng dưới Tùy Hầu Ngọc là người có quan hệ rất tốt với Hầu Mạch, Đặng Diệc Hành, thấy vậy thì cười phá lên, phát ra tiếng cười "phù phù" mà như đang đánh rắm ý, cậu ta đang cười trên nổi đau khổ của người khác.

Buổi chiều thì Hầu Mạch quay lại đội ngũ học quân sự cùng mọi người, còn được huấn luyện viên đặc biệt "quan tâm".

Người khác thì tập đi đứng nghiêm nghỉ một lượt, còn Hầu Mạch phải đi hai vòng.

Khi chỉnh đốn hàng ngũ, Đặng Diệc Hành ngồi cạnh Hầu Mạch, thấy Tô An Di đưa bình xịt chống nắng cho Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật dùng, một quả chanh thật to ngậm trong miệng. (Ổng ghen tức á mọi người)

Đặng Diệc Hành thở dài một hơi: "Bọn họ còn có người xịt chống nắng cho kìa."

Hầu Mạch lười biếng trả lời: "Cậu không cần đâu, da cậu vốn đã tốt rồi."

"Da tôi tốt thế nào hả?'

"Không còn chỗ để phơi đen nữa."

"..."

Lát sau, Đặng Diệc Hành cảm thán lần hai: "Chỉ cần em gái An Di còn ở bên phía bọn họ ngày nào thì chúng ta sẽ thua ngày đó."

Hầu Mạch không hiểu lắm: "Trong lòng cậu, con gái quan trọng đến nhường ấy sao?"

"Đại sư huynh, cậu khác chúng tôi, chúng tôi thích các bạn gái xinh xắn nhưng chúng tôi lại chẳng có bên cạnh cả! Bọn họ lại có!"

Hầu Mạch hay đổ mồ hôi, ngồi cạnh chờ đợi mà "Tâm tĩnh sẽ tự nhiên lạnh", không đáp lại Đặng Diệc Hành.

Không được bao lâu thì Đặng Diệc Hành tức đến mức lắc người cậu: "Đại sư huynh! Cậu nhìn coi, lại có bạn nữ tới tìm Tùy Hầu Ngọc nữa kìa! Sao số đào hoa của cậu ta tốt vậy chứ? Các cô ấy đều thích kiểu người còn đẹp hơn cả họ sao hả?"

Hầu Mạch lười biếng mở mắt ra nhìn sang bên đó, kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng không được hòa thuận cho lắm.

Các cô gái ấy hình như quan tâm tới sức khỏe của Tùy Hầu Ngọc, vô cùng dịu dàng, cẩn thận từng li từng tí một.

Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì lại thấy cô bé này cũng rất xinh, kiểu người dịu dàng như nước mùa thu thế này trái ngược hoàn toàn với kiểu lạnh lùng cool ngầu như Tô An Di.

Tùy Hầu Ngọc chẳng thèm để ý đến "Tiểu Đại Ngọc", quay đầu đi nhìn sang phía khác.

Tiểu Đại Ngọc đưa cho Tùy Hầu Ngọc một chai nước, rõ ràng vừa mua xong, hơi nước còn đọng ở vỏ chai, những giọt nước óng ánh chảy dọc xuống thân chai. Trong chai hình như còn có viên đá không lớn không nhỏ, trong lúc học quân sự thì loại nước đóng chai vừa có nước vừa có đá thế này chính là thứ được mọi người yêu thích nhất.

Thế mà Tùy Hầu Ngọc lại không nhận.

Nhiễm Thuật không nhìn nổi nữa, vươn tay ra nhận lấy, đặt chai nước cạnh người Tùy Hầu Ngọc.

Ngay sau đó, Tùy Hầu Ngọc trực tiếp gạt chai nước đó đi, chai nước rơi xuống bậc thềm, nước đổ ào ào ra ngoài, làm ướt một mảnh đất, tràn ra mép thềm, "giương nanh múa vuốt" chảy xuống.

Tiểu Đại Ngọc bị doa sợ, nhảy lên một cái, thẫn thờ nhìn Tùy Hầu Ngọc một cái rồi chạy vụt đi.

Đặng Diệc Hành thấy cảnh này thì giận sôi máu: "Sao có thể đối xử với bạn nữ xinh xắn như thế chứ? Có biết bao nhiêu còn người mong mà không được hả? Trong khoảng thời gian này thì xếp hàng mua được nước rất khó, còn là nước đá! Thằng đểu! Hôm nay anh đây nhất định phải dạy cho cậu ta một bài học mới được."

Nói xong thì cậu ta bắt đầu xắn tay áo lên.

"Cậu không đánh lại cậu ấy." Hầu Mạch uống một ngụm nước rồi thuận miệng nói.

Đặng Diệc Hành bỗng chốc thành thật lại.

"Dù nói thế nào thì cậu ấy cũng không giống người quá đáng như vậy, gần đây cậu ấy nhắm vào cậu sao?" Hầu Mạch lại hỏi.

Đặng Diệc Hành lắc đầu.

"Vì vậy không thể đoán bừa được, không chừng giữa bọn họ có ân oán gì đó thì sao, Tùy Hầu Ngọc không thể tha thứ cho Tiểu Đại Ngọc?"

"Tiểu Đại Ngọc?"

"Ờ... cô bạn õng ẹo đó."

Đúng lúc đó, Tùy Hầu Ngọc nhặt chai nước lên, đi thêm mấy bước rồi ném chai vào thùng rác.

Sau đó ngồi yên không nhúc nhích, ngẩn ngơ nghĩ ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro