Chương 8. Nhảy
Chương 8. Nhảy
Hầu Mạch vừa hỏi dứt lời thì cả đám người vây xem trận đấu đều cười phá lên.
Tang Hiến vẫn luôn giữ điệu bộ chưa tỉnh ngủ, nghe thấy thì cũng phải bật cười.
Tùy Hầu Ngọc khó chịu nhìn đám người kia một cái, chính là ánh mắt kiểu bọn họ mà dám cười nữa thì cậu sẽ xông vào đánh nhau ngay lập tức.
Huấn luyện viên Vương quát lớn: "Hầu Mạch, em đừng nói linh tinh nữa, đánh đàng hoàng đi."
Hầu Mạch trở lại vị trí chuẩn bị tiếp tục trận đấu.
Vừa nãy Tùy Hầu Ngọc và Đặng Diệc Hành đánh bóng với nhau chỉ có thể gọi là trận đấu bình thường mà thôi.
Đến lượt Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đánh với nhau thì phong cách hoàn toàn thay đổi, giống như đang đùa giỡn thì đúng hơn, Hầu Mạch đang dùng thi đấu để đùa giỡn đối thủ.
Bình thường khi đi thi đấu chính thức, Hầu Mạch sẽ không như vậy, thế nhưng hôm nay cậu như cố ý trêu chọc, đùa giỡn đối phương.
Quả nhiên, Tùy Hầu Ngọc càng đánh thì mặt càng thối, có cảm giác xấu hổ khi bị người ta đem ra làm trò đùa.
Năng lực khống chế bóng của Hầu Mạch rất tốt, sau mấy lần đánh qua lại, tốc độ và đường di chuyển bóng đều nằm trong tầm kiểm soát của Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc phát bóng thế nào cũng vô dụng.
Cảm giác khi chơi bóng với Hầu Mạch chính là chậm rãi từng bước một, rất khó nắm bắt.
Ví dụ như lần này Hầu Mạch đỡ bóng thì đánh bóng lên, thả chậm tốc độ bóng, rồi mới đánh sang.
Đánh cùng Hầu Mạch được một lúc thì Tùy Hầu Ngọc đã nhận ra mình không địch lại cậu. Đối phương chơi vô cùng thành thạo, điêu luyện, nếu không thì sao có thể đánh ra cảm giác như đang vờn nhau thế này được?
Suy cho cùng thì Hầu Mạch vẫn là một người luyện đánh tennis theo hướng chuyên nghiệp, cũng đã tham gia không ít cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, kinh nghiệm thực chiến nhiều, gặp được những đối thủ có sự chuyên nghiệp hơn Tùy Hầu Ngọc rất nhiều, đối phó với Tùy Hầu Ngọc thì dư sức.
Tùy Hầu Ngọc đánh cũng không tệ, nhưng không được huấn luyện có hệ thống, chỉ luyện tập với thầy dạy thể dục, bình thường thì chỉ coi chơi tennis như thú vui mà thôi.
So với các tuyển thủ nghiệp dư thì kỹ thuật của Tùy Hầu Ngọc chắc chắn là vô cùng tốt.
Nhưng khi gặp tuyển thủ chuyên nghiệp thì rõ ràng Tùy Hầu Ngọc không đánh lại.
Hầu Mạch có năng lực kết hợp đánh bóng dài ngắn, di chuyển trái phải rất mạnh, tư duy của cậu còn rất nhanh, không gian 3D của cả sân tập đều nằm trong đầu cậu, từ đó cậu có thể lợi dụng toàn bộ không gian mà áp chế đối thủ một cách tuyệt đối.
Cậu có thể nhìn thấu hết tất cả những lần đánh trả bóng của Tùy Hầu Ngọc, chưa từng dự đoán sai lần nào.
Một lần bóng xoáy cao, rồi liên tiếp bóng xoáy thấp, Tùy Hầu Ngọc đều không đỡ được, trận đấu kết thúc.
Hầu Mạch thắng.
Các đội viên khác đều hoan hô, nhưng cũng không phấn khích cho lắm, bởi vì bọn họ biết Hầu Mạch nhất định sẽ thắng.
Chẳng qua bọn họ cảm thấy Hầu Mạch đánh bại được đối thủ hung hăng kiêu ngạo kia nên vô cùng hả giận.
Tùy Hầu Ngọc đánh xong trận này thì hơi không phục, cậu cầm vợt chỉ về phía Hầu Mạch nói: "Làm trận nữa đi."
Hầu Mạch xoay người lại nhìn cậu, sau đó hất cằm lên, mỉm cười trả lời: "Được thôi."
Giọng điệu ngả ngớn, thậm chí còn có chút tùy ý, nhưng nụ cười thoải mái thế này lại không khiến người ta có cảm giác chán ghét, trái lại còn thấy cậu cực kỳ đẹp trai.
Hai người bắt đầu đánh trận thứ hai.
Huấn luyện viên không để những người khác đứng nhìn họ chơi nữa, sắp xếp cho họ đi thực hiện những bài luyện tập khác, còn bản thân thầy ấy thì đứng lại sân nhìn Tùy Hầu Ngọc thi đấu.
Sau khi nhìn cậu chơi hai trận thì ông ấy đã tìm ra một vài vấn đề của Tùy Hầu Ngọc, đột nhiên nói với Tùy Hầu Ngọc: "Tạm thời bỏ bóng đường vòng cung đi, kỹ thuật tiếp xúc bóng của em không đúng, cứ đánh như thế sẽ gây bất lợi cho em."
Tùy Hầu Ngọc biết huấn luyện viên Vương đang chỉ cho cậu nên nghe theo.
Chỉ cần có thể thắng.
Đánh bóng đường vòng cung là nhược điểm của Tùy Hầu Ngọc, nhưng cậu đánh thế nào cũng không thể khống chế bóng theo vị trí vừa vặn nhất.
Cứ đánh thế quả thực sẽ không có ích gì cả, vì vậy cậu dứt khoát từ bỏ luôn, đổi cách đánh khác.
Hầu Mạch không quan tâm huấn luyện viên Vương đang chỉ Tùy Hầu Ngọc, cứ tiếp tục đánh như thường, đánh trả bóng ngược với phương hướng mà Tùy Hầu Ngọc dự đoán.
Nếu là người bình thường thì dưới tình huống này, hoàn toàn không thể chạm bóng kịp.
Nhưng cơ thể Tùy Hầu Ngọc mềm dẻo và nhanh nhạy đến mức không thể tưởng tượng nổi, cậu thế mà lại có thể quay người nhảy lên đỡ được phát bóng này, sau đó nhanh chóng tiếp đất điều chỉnh lại vị trí.
Từ đầu đến cuối, biểu cảm trên mặt Hầu Mạch không hề thay đổi chút nào, nhưng trong nháy mắt đó lại hiện lên vẻ kinh ngạc.
Rõ ràng Tùy Hầu Ngọc chỉ di chuyển theo cảm giác, tuyến đường vô cũng tự do, khiến người ta không thể hiểu rõ được, nhưng cảm giác của cậu với bóng rất mạnh, cho dù đoán sai thì vẫn có thể đỡ được bóng.
Rốt cuộc cậu nhóc này đã luyện cái gì rồi? Sao tính mềm dẻo của cơ thể tốt dữ vậy?
Cho dù có thể khiến Hầu Mạch kinh ngạc trong nháy mắt nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn không thể đánh lại Hầu Mạch.
Đây là trận thua thứ hai.
Tùy Hầu Ngọc hình như đang giận, căm tức nói: "Thêm trận nữa!"
Trong giọng nói đã thấy có chút cáu rồi.
Đủ bướng bỉnh, rõ ràng là không chịu thua.
Hầu Mạch cũng bướng không kém, chiều ý Tùy Hầu Ngọc, tiếp tục vào trận thứ ba.
Đánh bóng tennis tiêu hao lượng thể lực rất lớn, khi bọn họ luyện tập, thắng hai trên ba trận là dừng, còn trong thi đấu chính thức thì nếu thắng ba trên năm trận đã tốn thể lực lắm rồi, có lúc thi đánh tennis biến thành cuộc thi thể lực, xem lại trụ được lâu hơn.
Vì vậy, yêu cầu thể lực đối với tuyển thủ tennis vô cùng nghiêm khắc, giống như Hầu Mạch và Tang Hiến, hai bọn họ là người có thể lực tốt nhất trong đội bóng.
Tuyển thủ nghiệp dư như Tùy Hầu Ngọc, vóc người gầy như thế, sau mấy trận đấu vẫn có thể dốc hết toàn lực đánh tiếp, cứ như không bao giờ biết mệt vậy.
Huấn luyện viên Vương nhìn Tùy Hầu Ngọc, không kìm lòng nổi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nhất định phải giữ được tuyển thủ này lại.
Cậu nhóc này nên đánh tennis mới đúng.
Sau khi trận đấu này kết thúc, việc luyện tập của đội bóng cũng đến lúc nghỉ rồi, ngay cả Nhiễm Thuật cũng đang đứng ở ngoài rào chắn nhìn về bên này, hình như học quân sự cũng được nghỉ rồi.
Tùy Hầu Ngọc lại thua lần nữa, định mở miệng nói gì đó thì Hầu Mạch trực tiếp ngắt lời cậu luôn: "Không đánh nữa, tôi tan làm rồi."
"Tan làm?"
"Đúng vậy, không bán nữa." Hầu Mạch nói xong thì không để ý tới Tùy Hầu Ngọc, chạy thẳng tới chỗ nghỉ, đến lấy đồ đạc của mình.
Đặng Diệc Hành vẫn luôn lén lút nhìn bọn họ thi đấu, thấy Hầu Mạch đánh thắng cả mấy trận thì cảm thấy đã gỡ lại được hết rồi, cố ý đi tới "phổ cập" cho Tùy Hầu Ngọc: "Đối với Hầu Mạch mà nói thì đánh tennis chính là đối phó cho có."
"Có ý gì?" Tùy Hầu Ngọc nắm vợt bóng, sắc mặt u ám nhìn Đặng Diệc Hành hỏi.
"Học sinh thể dục của trường chúng tôi được giảm học phí, nếu không thì Đại sư huynh sẽ không vào lớp năng khiếu thể dục. Hơn nữa, đội tuyển tennis của trường chúng tôi rất lợi hại, có nhà tài trợ, chúng tôi có thể nhận giày và quần áo miễn phí, cậu ấy vì điều này mà tham gia đội tennis. Cuộc thi nào có giải thưởng thì cậu ấy mới tham gia. Trước kia, đội tuyển tỉnh nhìn trúng cậu ấy nhưng cậu ấy cũng không đi. Cậu ấy cứ như vậy đấy, nếu như thi mà không có học bổng thì cậu ấy chẳng có chút động lực nào, nếu không thì cũng không thể tụt xuống lớp 17 được."
Tùy Hầu Ngọc không nói gì nữa, sau khi trả lại vợt, chuẩn bị rời đi thì bị huấn luyện viên Vương giữ lại, hỏi cậu: "Cậu bạn nhỏ này, em tên là gì vậy? Có muốn tham gia đội tennis không?"
Tùy Hầu Ngọc không thấy hứng thú, thuận miệng trả lời: "Em không muốn."
"Không muốn thử vượt qua em ấy sao?" Huấn luyện viên Vương nói xong thì chỉ về Hầu Mạch vừa mới bước ra.
Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía Hầu Mạch.
Hầu Mạch đang cầm khăn lau mồ hôi, đột nhiên bị người ta nhìn chằm chằm cũng chẳng quan tâm, đi tới cạnh huấn luyện viên Vương rồi nói: "Trình độ của cậu ấy còn thiếu chút chút, muốn đánh thắng em thì rất khó đó."
Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch đi tới gần cậu thì mím môi thật chặt.
Huấn luyện viên Vương nhìn Hầu Mạch rời đi, tiếp tục cười ha ha nhìn Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Sao hả? Muốn tập luyện xem thế nào không?"
Đặng Diệc Hành cũng ló đầu ra nhìn, rồi lải nhải với Tang Hiến: "Chỉ có lúc đào hang thỏ trắng thì Huấn luyện viên Vương mới hiền lành chất phác được thế này."
Tang Hiến đeo túi lên, sau đó nói: "Có lẽ cậu ta có linh tính, huấn luyện viên Vương sẽ không buông tay đâu dễ dàng."
Phía bên này, Tùy Hầu Ngọc hơi dao động: "Thầy để em suy nghĩ một chút đã."
Huấn luyện viên Vương càng cười hiên lành hơn: "Được, em tên là gì?"
"Tùy Hầu Ngọc."
Khi đi tới cạnh Nhiễm Thuật thì Tùy Hầu Ngọc đã mang một bụng tức quay về.
Nhiễm Thuật quay đầu lại nhìn liên tục, thấy Tùy Hầu Ngọc đi về phòng ký túc xá thì cũng không dám hỏi nhiều.
Sau khi trở lại phòng thì tâm trạng Tùy Hầu Ngọc cực kỳ kém.
Bạn cùng phòng ý thức được điều này nên sau khi vào phòng thì không dám thở mạnh.
Nhiễm Thuật không hỏi câu nào, lôi một cái túi ra, không biết được ai đưa tới.
Sau đó lấy cái chăn còn mới tinh ra rồi lồng vào vỏ chăn, sau khi gấp kỹ thì vẩy ít nước lên chăn, vì chăn đang ướt thì sẽ gấp thành góc rõ ràng.
Như vậy thì đến sáng sớm mai, cậu ta nhét chăn của mình vào trong tủ, đặt cái chăn này lên giường là được.
(Ý là ổng không muốn gấp chăn nhiều lần, dân chơi hệ giàu dùng hẳn hai cái, một cái ổng dùng lộn tùng phèo thì giấu đi, còn cái mới được gấp vuông vắn sẵn rồi thì cứ đến sáng đặt lên giường là ok :v)
Tùy Hầu Ngọc vẫn còn đang mải nghĩ đến chuyện đánh tennis, thua cả ba trận nhưng cậu không phục.
Trước đây, cậu từng đại diện đội huấn luyện tham gia cuộc thi nhảy, thắng cả đội chuyên nghiệp. Mặc dù tennis không phải môn chủ yếu mà cậu luyện tập nhưng thua thế này khiến cậu vô cùng khó chịu.
Ngay lúc cậu còn đang bực bội thì nghe thấy tiếng "tách tách tách", quay đầu lại thì thấy Nhiễm Thuật đang chụp ảnh chăn, không nhịn được nói: "Cái này có khi là tiếng tách vang dội nhất cuộc đời cậu đó."
Nhiễm Thuật ngồi xổm cạnh chăn suy tư một lúc, oán trách: "Sao, sao, sao đột nhiên lại tăng xông như thế?"
Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc phải bật cười.
Ở trước mặt Nhiễm Thuật, cậu mới thể hiện ra dáng vẻ này.
Tùy Hầu Ngọc có rất ít bạn bè tốt, ngoại trừ Nhiễm Thuật ở cùng phòng ra thì những người khác đều không quá thân với Tùy Hầu Ngọc, nhưng chỉ cần Tùy Hầu Ngọc gọi thì bọn họ vẫn có mặt.
Bọn họ tình nguyện nghe lời Tùy Hầu Ngọc, nhưng quan hệ thì vẫn chẳng tới đâu.
Suy cho cùng thì hồi bé Tùy Hầu Ngọc vẫn còn một người bạn thân, Tùy Hầu Ngọc vô cùng thân thiết với người đó, Nhiễm Thuật chưa từng gặp đứa bé đó lần nào.
Nhưng mà, Nhiễm Thuật nghe nói đứa bé đó là người nước ngoài, đã về nước rồi, sau khi Tùy Hầu Ngọc và đứa bé đó tách nhau ra thì không liên lạc gì cả.
Từ đó, Nhiễm Thuật trở thành người bạn thân độc nhất vô nhị trong cuộc sống của Tùy Hầu Ngọc.
**
Đến ngày thứ tư trong kỳ quân sự, việc huấn luyện không còn nghiêm khắc nữa, buổi tối, đám học sinh tổ chức ca hát, lớp 17 của khối 11 trở thành mục tiêu công kích.
Bởi vì, đám học sinh thể dục Hầu Mạch có nhân duyên tốt, các mối quan hệ bên Nhiễm Thuật cũng không tệ.
Hơn nữa, giá trị nhan sắc của lớp này rất cao, chỉ trong vòng mấy ngày thôi mà đã nổi danh toàn trường rồi.
Có lúc, bọn họ đi ngang qua một lớp học, trùng hợp là lớp đó đang trong giờ giải lao, thế là bọn họ nghe thấy tiếng bàn luận: "Lớp 17! Là lớp 17 kìa!"
"Là lớp của Hầu Mạch sao?"
"Đó là Tùy Hầu Ngọc hả?
"Khuôn mặt Nhiễm Thuật nhỏ quá đi."
"Vẫn là Tang Hiến man nhất."
Sở thích của thầy quân sự của lớp 17 vô cùng đặc biệt, toàn dạy cho bọn họ những thứ vô cùng có khí phách như "Hành khúc đại đao"*, được lớp 17 hát vang lên vô cùng hùng hồn.
*Hành khúc đại đao: Một bài hát yêu nước của Trung Quốc trong chiến tranh Trung-Nhật.
Bị ca khúc này dày vò suốt hai ngày thì đám học sinh không chịu nổi nữa.
Ngày hôm nay chính là kết cục của chuyện đó, sáu lớp ngồi thành một vòng tròn, còn có những lớp khác đứng cách đó một khoảng xem náo nhiệt.
Hình như các lớp kia đã thông đồng với nhau rồi thì phải, bát đầu đồng thanh gọi tên: "Nhiễm Thuật lên hát một bài đi! Nhiễm Thuật! Nhiễm Thuật!"
Còn có một nhóm người hô: "Bảo cậu hát thì cậu cứ hát đi. Ưỡn à ưỡn ẹo chẳng ra làm sao, giống gì đây chứ, giống con gái". (Một bài vè để khiêu khích người ta lên hát á mọi người.)
Nhiễm Thuật than thở với Tùy Hầu Ngọc: "Cái, cái này tôi đã nghe từ hồi cấp hai rồi, bọn họ chẳng biết sáng tạo gì hết."
Cậu ta nói xong thì đứng dậy, đi tới trung tâm vòng tròn, không luống cuống chút nào mà trái lại còn rất bình tĩnh.
Hôm nay có người mang cả loa đài đến nhưng mở lớn một chút thì chất lượng âm thanh không tốt, thỉnh thoảng lại có tiếng "è è è, títttt", còn bị rè nữa.
Nhưng mà ở nơi thế này thì có loa thôi đã tốt lắm rồi.
Nhiễm Thuật đi tới: "Nào, nào, cho tôi một đoạn nhạc sôi động một chút đi." (Drop the beat)
Nhiễm Thuật học nhảy từ bé, còn từng đi tham gia các cuộc thi nhảy dành cho thanh thiếu niên, những cuộc thi như vậy, cậu ta có thể dành C vị, thực lực không tệ chút nào.
Với bài quen thuộc thì cậu ta có thể nhảy theo được rất nhanh (cover dance), còn không thì hầu như đều ngẫu hứng ngay tại chỗ (freestyle dance), bởi vì vũ đạo cover phải học rất lâu mới làm được.
Bây giờ Nhiễm Thuật bảo bọn họ bật bừa một bài, cậu ta đều nhảy được.
Nhảy nhiều năm như vậy rồi, dù có xoay thế nào cũng có thể ngẫu hứng được một đoạn.
Cậu bạn phụ trách mở nhạc ra dấu ok rồi mở một bài nhạc nữ.
Nhiễm Thuật nghe ra thì tức giận chống nạnh, quay người đi về phía lớp 17.
Mọi người nghĩ rằng Nhiễm Thuật muốn rút lui nên nháo nhào cả lên, không ngờ Nhiễm Thuật lại kéo Tùy Hầu Ngọc đứng dậy nhảy cùng cậu ta.
Tùy Hầu Ngọc không muốn chút nào, bị Nhiễm Thuật kéo dậy thì lại ngồi xuống, cuối cùng bị Nhiễm Thuật ôm eo kéo dậy bằng được.
Tùy Hầu Ngọc không thích bị người khác chạm vào mình, kể cả Nhiễm Thuật cũng không được, cậu đẩy Nhiễm Thuật ra rồi chủ động đi vào sân, không để Nhiễm Thuật dây dưa nữa.
Nếu như Tùy Hầu Ngọc nghiêm túc lên thì Nhiễm Thuật hoàn toàn không phải đối thủ của cậu.
Nhưng khi hai cậu ở cạnh nhau thì dù Nhiễm Thuật có làm loạn thế nào thì Tùy Hầu Ngọc vẫn mỉm cười, Tùy Hầu Ngọc quá nuông chiều Nhiễm Thuật.
Cuối cùng hai người đứng giữa sân, một đám bạn nữ gào thét ầm ĩ.
Người quen Tùy Hầu Ngọc thì đều biết tính cách của cậu thế nào, không dám giỡn với Tùy Hầu Ngọc. Nhưng Nhiễm Thuật đã kéo Tùy Hầu Ngọc lên rồi thì đương nhiên các cô vô cùng phấn khích, tạo nên tiếng hét chói tai vang vọng nhất trong ngày hôm nay.
Nghe tiếng nhạc, Nhiễm Thuật bắt đầu nhún nhảy theo giai điệu. đừng xem thường vóc người gầy yếu của cậu ta, khi nhảy vô cùng có lực, vừa dứt khoát mềm dẻo, vừa có khả năng cảm giác tốt, động tác vô cùng hài hòa.
Tùy Hầu Ngọc ngại đến đâu đi chăng nữa thì đứng nhìn một lúc vẫn nhảy theo.
Cậu vừa động, nữ sinh lại bắt đầu hét, hưng phấn không tả được.
Con gái thời nay yêu thích không phân giới tính, trai xinh gái đẹp đều mờ lem.
Với kiểu người đẹp phi giới tính như Tùy Hầu Ngọc thì các cô càng thích.
Hai người họ nhảy theo một bài nhạc nữ, đặc điểm của thể loại này là biên độ động tác, góc độ chếch hông, khó tránh khỏi có một vài động tác nữ tính.
Nhưng mà những chàng trai nhảy giỏi thì đều có thể khắc phục những điều đó, biến gợi cảm thành phóng khoáng, tự nhiên, không làm mất đi bản chất vốn có của điệu nhảy mà còn rất "ngầu".
Trong lúc hai người đang nhảy thì nữ sinh lớp khác bỗng nhiên đổ dồn về khu vực gần lớp 17, đến cạnh Hầu Mạch gọi một tiếng: "Hầu Mạch!"
Hầu Mạch quay đầu lại nhìn thì nhận ra cô bạn này chính là người tán gẫu với Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật vài ngày trước, Hầu Mạch không quen cô ấy.
Cậu thuận miệng hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu có thể cho tớ xin số wechat của cậu không? Bạn tớ muốn kết bạn với cậu, xinh lắm luôn đó."
"Đúng vậy!"
"Thật trùng hợp, tôi cũng thích kiểu nam sinh như tôi này."
"Nhưng mà tôi không thể cho cậu đâu, lời thoại này cũ quá rồi."
Hầu Mạch cười cợt, chém gió với bọn họ mấy câu rồi hỏi: "Các cậu thân với Tùy Hầu Ngọc lắm hả?"
Một cô gái gật đầu: "Trước đây tớ học cùng lớp với cậu ấy."
"Rốt cuộc Tùy Hầu Ngọc theo học cái gì vậy, sao cái gì cậu ta cũng biết hết thế nhỉ?"
Biết đánh nhau, chơi tennis, bây giờ còn biết nhảy hip-hop.
Cô bạn kia chống đầu gối rồi ngồi xổm xuống cạnh Hầu Mạch, giới thiệu với cậu: "Ngọc ca là một người vô cùng thần kỳ, chúng tớ không biết rốt cuộc cậu ấy biết gì, dường như cậu ấy biết tất cả mọi thứ luôn."
"Thiên phú dị bẩm?"
"Cũng không đúng." Cô bạn thở dài một hơi: "Từ nhỏ Ngọc ca đã là khách hàng vip của cơ sở đào tạo gì đó, vip tới mức độ nào thì chính là kiểu, Ngọc ca vừa tan học thì đã có thầy giáo đến tận nơi đón đi."
Hầu Mạch "ồ" một tiếng, học ở cơ sở đào tạo?
Cô bạn kia nói tiếp: "Từ lúc hiểu chuyện tới giờ, chủ nhật, buổi tối sau khi tan học, nghỉ đông, nghỉ hè, cậu ấy đều ở trong cơ sở đào tạo đó, trong đó có gì thì cậu ấy học cái đó. Cơ sở đó còn sắp xếp giáo viên chuyên tăng ca dạy cậu ấy vào buổi tối, học 1:1 đến tận một giờ sáng."
"Sao muộn như vậy rồi còn lên lớp?"
"Tình trạng của Ngọc ca hơi đặc thù, không ngủ được, nhàn rỗi thì đi gây chuyện, họ đành phải sắp xếp cho cậu ấy học vào buổi tối, để cậu ấy không có thời gian nhàn rỗi nữa."
Hầu Mạch coi như đã xác định được Tùy Hầu Ngọc mắc chứng cáu kỉnh thật rồi.
Biểu hiện gần như tương thích.
Nhưng Hầu Mạch lại buồn bực hỏi: "Không phải chứ, cha mẹ cậu ấy đâu?"
"Tình trạng của cậu ấy chính là do cha mẹ gây nên, cậu ấy vừa ra đời không bao lâu thì cha mẹ ầm ĩ ly hôn. Từ trước tới giờ cậu ấy chưa từng được ai ru ngủ cả, khóc mệt thì mới tự ngủ. Khi lớn lên thì dần dần khác thường, càng bị cha mẹ ghét bỏ, từng người đều xây dựng gia đình riêng, không ai quan tâm cậu ấy cả, chỉ biết cho cậu ấy tiền, vứt cậu ấy đến cơ sở đào tạo đó tự sinh tự diệt, cứ mặc kệ cậu ấy như thế."
Hầu Mạch nghe xong thì im lặng một lúc, đột nhiên nhướng mày lên: "Cậu hiểu rõ thật ha."
"Người đẹp trai đều là nhân vật nổi tiếng, mỗi người biết một chút, tụ tập tán gẫu với nhau thì chắp vá lại sẽ hoàn chỉnh thôi. Còn nữa, Nhiễm Thuật là bạn thân của Ngọc ca, Nhiễm Thuật cũng nhắc đến với chúng tớ là bọn họ học nhảy cùng nhau."
"Ồ..."
Cô bạn nói xong thì đột nhiên nổi nóng: "Tán gẫu lâu vậy rồi mà cậu không cho tớ wechat sao hả?"
Hầu Mạch nói nhỏ: "Có muốn lấy số của Tang Hiến không?"
Trong nháy mắt, cô bạn hưng phấn hơn hẳn: "Muốn!"
Hầu Mạch không khách khí chút nào, đưa số wechat của Tang Hiến cho cô bạn đó, mấy nữ sinh bên cạnh trở nên kích động không thôi.
Đợi đến khi mấy nữ sinh kia đi hết rồi thì Hầu Mạch hỏi Đặng Diệc Hành: "Bình thường cậu luôn mồm nhắc đến con gái mà, sao khi mấy cô bạn kia đến đây cậu lại đàng hoàng dữ vậy?"
Đặng Diệc Hành nhìn bóng lưng của mấy cô bạn kia, thở dài: "Thôi đừng nhắc đến nữa đi, tôi cứ thấy con gái lại căng thẳng."
"Không có tiền đồ."
Đúng lúc đó, ở khu vực trung tâm đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, bởi vì có học sinh lớp khác lên nhảy đối kháng (dance battle), là học sinh bên Phong Hoa, Hầu Mạch còn nhận ra mấy cậu nam sinh đó nữa.
Có lẽ là không phục học sinh Thanh Dữ thu hút được sự chú ý (chiếm spotlight) nên ra quậy.
Đặng diệc hành nhìn một lúc rồi nói: "Tuy tôi cũng muốn bênh người mình nhưng không thể không thừa nhận lớp trưởng và lớp phó của chúng ta nhảy rất tốt, vừa nhìn đã thấy chuyên nghiệp rồi. Còn ba thằng kia cứ lăn lộn trên đất, chẳng được mấy động tác, đều dựa vào nhào lộn là chính."
Hầu Mạch nghe xong thì cười trả lời: "Trong hip-hop cũng được coi là skill khủng đó."
"Tôi có linh cảm, bọn họ nhất định sẽ mất mặt, tôi đã đối mặt với cậu ta mấy lần rồi, cậu ta không sợ cứng đối cứng, chỉ sợ âm thầm làm nũng." Bỗng nhiên Đặng Diệc Hành cứ như biến thành người hiểu rõ Tùy Hầu Ngọc nhất vậy.
Hầu Mạch ngẩng đầu lên tràn đầy hứng thú xem tiếp, không trả lời cậu ta.
Lúc này, Tùy Hầu Ngọc bảo bọn họ mở một bài không sôi động cho lắm, động tác vũ đạo nhẹ nhàng ung dung, không cool ngầu như hip-hop nhưng mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều nhịp nhàng, thoải mái.
Kiểu vũ đạo này khiến người ta vô cùng dễ chịu.
Điệu múa dân tộc của Trung Quốc.
Không có kỹ năng từ nhỏ thì muốn nhảy được loại vũ đạo này vô cùng khó.
Thả mình theo âm nhạc, Tùy Hầu Ngọc nhấc một chân lên, cả hiện trường hô hào ầm ĩ.
Chân của cậu như quả lắc đồng hồ, xoay một vòng rồi uyển chuyển hạ xuống, khéo léo lượn vòng, cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống, cường độ động tác khiến người ta thấy khoan khoái, thu phóng tự nhiên.
Vừa nhanh nhẹn, vừa như bươm bướm dập dờn.
Năng lực khống chế và nhịp nhàng của cơ thể khiến người ta phải trầm trồ.
Chẳng trách cơ thể Tùy Hầu Ngọc lại linh hoạt, uyển chuyển như vậy, hóa ra là từng tập nhảy.
Sau đó, Tùy Hầu Ngọc làm lại động tác mà mấy cậu nam sinh kia vừa làm, một tay chống đỡ cơ thể rồi xoay tròn, nhưng cậu chỉ làm phiên bản chậm, cơ thể mềm dẻo như không xương, xoay người một cách ung dung, thoải mái.
Thực ra thì động tác chống tay xoay tròn đó, chỉ cần cơ thể linh hoạt một chút rồi dựa theo quán tính là có thể làm được, luyện tập một lúc là ổn.
Nhưng mà kiểu xoay tròn như Tùy Hầu Ngọc thì phải cần tìm các vị La Hán thôi.
Nếu như nói lúc nãy Tùy Hầu Ngọc chỉ đưa chân đi đưa chân lại thì một giây sau, khi Tùy Hầu Ngọc thay đổi phong cách, lặp lại động tác của học sinh Phong Hoa, nhưng với cấp bậc huấn luyện viên, hoàn thành độ khó cao hơn rất nhiều.
Tùy Hầu Ngọc chỉ cần xem động tác vũ đạo của bọn họ một lần thôi đã có thể làm chuẩn hơn cả họ.
Đừng có tinh tướng với cậu nhé, nếu không sẽ rất dễ mất mặt.
Sau khi xem xong, Nhiễm Thuật cứ cười mãi: "Thật ngại quá đi!"
Mấy cậu nam sinh kia ỉu xìu quay về.
Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc đi xuống, vừa đi vừa cười, cà lăm nói gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro