Chương 16

Chương 16
Chương 16

Tạ Trường Sinh đang định tìm một tư thế thoải mái, nằm bò bên cạnh bể nước ngắm cá, thì bị Tạ Hạc Diệu kéo xoay bả vai nửa vòng, đối diện với Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng.

Tạ Trường Sinh bất mãn: "Làm gì vậy!”

Tạ Hạc Diệu chọc vào đầu Tạ Trường Sinh: " Nhóc ngốc, đệ thật siêng năng, hai ngày liền đi thăm Thái tử ca ca, sao không thấy đệ đến thăm ta?”

Tạ Trường Sinh hỏi: "Nhị ca ca cũng bị bệnh à?"

“Không có.”

Tạ Trường Sinh bĩu môi, mặt đầy vẻ bất mãn: "Không bệnh mà cũng phải thăm à?”

"Không phải chỉ khi bệnh mới cần thăm, đây là tình nghĩa.”

Tạ Hạc Diệu cầm quạt gõ vào lòng bàn tay, cười đến là gian xảo: " Nhóc ngốc, nhị ca hỏi đệ, nếu nhị ca và Thái tử ca ca cùng bệnh, đệ sẽ thăm ai?”

Tạ Trường Sinh: "......”

Người này thật xấu xa!!

Người này thật hiểm độc!!

Câu hỏi này khác gì so với câu hỏi "Thích cha hay mẹ hơn?" "Thích bà nội hay bà ngoại hơn?" mà người thân hay hỏi vào dịp Tết đâu?!

May mà Tạ Trường Sinh là một kẻ ngốc.

Y có thể giải đáp vấn đề thế kỷ này theo cách của mình.

Tạ Trường Sinh: "Hehe, nếu đại ca và nhị ca cùng bệnh, ta sẽ nhờ Dương La cắt ta làm đôi, mỗi nửa đi thăm cả hai.”

Dừng một chút, Tạ Trường Sinh lại ném nan đề thế kỷ này lại cho Tạ Hạc Diệu: "Vậy, Nhị ca ca, huynh thích ta bên trái hơn, hay là ta bên phải hơn?"

Tạ Hạc Diệu: "......”

Từ nãy đến giờ Phương Lăng vẫn chưa nói gì, chỉ khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Tạ Trường Sinh.

Lúc này rốt cục nhịn không được sặc một chút, ho khan một tiếng.

Tạ Trường Sinh lập tức quay đầu nhìn hắn.

Phương Lăng xụ mặt: "Làm gì? Đừng nhìn ta.”

Tạ Trường Sinh cũng ngoan, nói không cho nhìn thì y không nhìn nữa.

Lại quay lưng lại ghé vào bể nước ngắm cá.

Có người phía thấy ba người họ nói chuyện xong, liền nhiệt tình chào đón bắt chuyện với Tạ Hạc Diệu.

Tạ Hạc Diệu khập khiễng đi theo bọn họ ra ngoài vài bước.

Phương Lăng không đi mà duy trì tư thế vừa rồi, nhìn chằm chằm Tạ Trường Sinh đang lẩm bẩm với cá chép gấm.

Ánh mắt mới lạ lại tìm tòi nghiên cứu, giống như đang nhìn một nàng tiên cá – loại mà nửa trên là cá, nửa dưới là người.

Tạ Trường Sinh cũng không để ý tới hắn, nói liên miên cằn nhằn với hai con cá chép gấm trong vại.

Cho đến khi nói đến miệng khô lưỡi khô mới đứng thẳng dậy, như là đột nhiên phát hiện Phương Lăng còn ở đó, sợ tới mức lui về phía sau hai bước, lại cười rộ lên hỏi Phương Lăng: " Ngươi cũng đang nghe ta kể chuyện à?"

Y hỏi Phương Lăng: "Để ta kiểm tra ngươi một chút.”

"Ngươi có thể nói ra dụng ý của tác giả khi viết về hai cây táo trước cửa không? Tác giả muốn biểu đạt tình cảm gì, và làm nổi bật đặc điểm hình tượng nhân vật nào?”

Phương Lăng: "......”

Phương Lăng không thèm để ý đến những lời nói nhảm của Tạ Trường Sinh.

Ánh mắt hắn như một con sói, sâu kín hung hăng nhìn Tạ Trường Sinh, hỏi: "Ngươi thực sự không nhớ gì sao?”

Tạ Trường Sinh mơ hồ: "Nhớ gì cơ?”

Phương Lăng không trả lời, chỉ cởi băng tay, vén tay áo lên, để Tạ Trường Sinh nhìn thấy cánh tay của mình.

Cánh tay rắn chắc gầy gò, bao phủ cơ bắp phối hợp cân đối.

Chỉ một đoạn ngắn thôi, đã đủ đẹp mắt.

Nhưng điều làm cho người ta tiếc là, trên cánh tay của Phương Lăng có vài vết sẹo chằng chịt.

Chúng hơi nổi lên, có màu tím đỏ không ăn nhập với màu da xung quanh.

"Ngươi đánh đấy, không nhớ à?”

Tạ Trường Sinh cúi đầu nhìn rất lâu.

Lâu đến mức Phương Lăng sinh ra ảo giác rằng Tạ Trường Sinh muốn nhìn xuyên thấu cánh tay mình. Đến khi Phương Lăng định rụt tay lại vì mất tự nhiên, thì Tạ Trường Sinh mới hành động—

Tạ Trường Sinh đột nhiên đưa tay ra, áp tay lên những vết sẹo đó, xoa xoa.

Phương Lăng mạnh mẽ rụt cánh tay về: "Đừng đụng!”

"Ta không nhớ." Tạ Trường Sinh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi lúc nãy của hắn: "Thật sự là ta đánh sao? Ta không nhớ, tại sao chứ? Có phải ngươi đã bắt nạt ta không?”

Người này dù không có trí nhớ, nhưng vẫn giỏi trốn tránh trách nhiệm. Phương Lăng càng tức, giọng lạnh lùng: "...Ta nào dám bắt nạt ngươi? Rõ ràng là ngươi không phân biệt trắng đen, cứ thấy ta là đánh, là mắng.”

Tạ Trường Sinh giật mình: "Ta, ta xấu xa như vậy sao?”

Y lấy chân cọ cọ trên đất, cọ qua cọ lại: "Vậy... xin lỗi nhé.”

Cả người Phương Lăng chấn động, ánh mắt hắn vi diệu nhìn Tạ Trường Sinh, không nói nên lời trong lòng đến tột cùng là cảm thụ gì.

Hắn sống lâu trên chiến trường, xem nhẹ sinh tử, bản thân cũng không phải là một người mang thù.

Lúc ở trong quân đội, cũng từng xảy ra xung đột không ít với thủ hạ.

Trong quân đội, không có thù qua đêm.

Thật sự tức giận người nào đó không chịu nổi thì lôi kéo người nọ đánh một trận, tức giận cũng tiêu tan.

Nhưng Tạ Trường Sinh thì khác.

Phương Lăng chưa từng thấy người nào ghê tởm như Tạ Trường Sinh.

Đánh hắn, chửi hắn, lăng mạ hắn.

Lười so đo với y, lại chỉ đổi lấy nhục nhã lợi hại hơn lần sau.

Đã có lúc hắn muốn bẻ gãy tay chân Tạ Trường Sinh, buộc vào đuôi ngựa mà kéo đi hai dặm.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ.

Lại không ngờ tới Tạ Trường Sinh lại biến thành kẻ ngốc.

Một kẻ ngốc đã quên tất cả những gì mình đã làm.

Không còn ương ngạnh, không còn ác độc.

Không còn tùy ý bắt nạt người khác.

Thậm chí......

Lần trước lão hoàng đế muốn ép buộc một ca nữ trước mặt mọi người, là Tạ Trường Sinh chủ động đứng ra.

Phương Lăng vốn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Tạ Trường Sinh, chứ đừng nói còn nghe được Tạ Trường Sinh xin lỗi.

Hắn vốn là người dễ mềm lòng, chỉ một câu "xin lỗi" của Tạ Trường Sinh, cơn giận của hắn đã tiêu tan hơn phân nửa.

Dù cho Tạ Trường Sinh trước đây có khiến người ta khó chịu nổi tới đâu, nhưng hiện tại y chỉ như một tờ giấy trắng.

Phương Lăng cảm thấy, có lẽ hắn không nên đối xử với Tạ Trường Sinh bằng thái độ cũ nữa.

Hắn không biểu cảm gì, cúi đầu xuống, quấn lại băng tay trên cánh tay.

Đang suy nghĩ, tay hắn lại bị Tạ Trường Sinh nhét vào một gói gì đó.

Mở ra nhìn, thấy bên trong là vài viên kẹo.

Tạ Trường Sinh nói: "Cho ngươi ăn.”

“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn kẹo?”

“Ngươi không ăn à?”

Phương Lăng lắc đầu.

Rõ ràng Phương Lăng đã từ chối, Tạ Trường Sinh lại ngơ ngác nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên đưa tay nhét một viên kẹo vào miệng hắn.

Phương Lăng ngửa người liều mạng né tay của Tạ Trường Sinh, nhưng phía sau là bức tường, dù muốn né cũng không thể né xa.

Bất đắc dĩ, đành để viên kẹo đó được Tạ Trường Sinh đút vào miệng.

Vị ngọt lan tỏa từng chút một trên đầu lưỡi Phương Lăng.

Nhưng một giây sau, vị ngọt kia lại biến thành chua mãnh liệt.

Phương Lăng bị chua đến cả khuôn mặt đều nhăn lại, "phì” phun kẹo vào trong tay, mới phát hiện bên trong lớp kẹo là một quả mơ.

Tạ Trường Sinh vỗ tay cười ha hả: "Đây là quả mơ chua nhất mà Dương La tìm được, haha, vừa rồi ngươi nhăn hết cả mặt, haha!”

Nhìn Tạ Trường Sinh cười đến mức nghiêng ngả, Phương Lăng nhận ra mình đang bị chơi.

Hắn đen mặt, đưa tay đi bắt Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh thấy tình thế không ổn, xoay người muốn chạy.

Nhưng động tác của y sao có thể nhanh hơn Phương Lăng, vừa quay người đã bị túm lấy cổ áo.

Phương Lăng như xách con gà con, nhấc Tạ Trường Sinh lên trước mặt, mở túi kẹo ra nhét một viên vào miệng y.

Cho đến khi thấy Tạ Trường Sinh nhăn nhó đến mức mặt mũi dúm lại, hắn mới hài lòng thả tay.

Ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía này cười ha hả: "Tiểu điện hạ và tiểu hầu gia đúng là tâm tính như trẻ con, vừa thuần khiết vừa thiện lương!”

Cũng không biết là đang mỉa mai hay là thật lòng khen tặng.

Phương Lăng liếc mắt nhìn qua vài người đang nói cười, rồi quay sang nhìn Tạ Trường Sinh đã bị chua đến mức ngồi bệt xuống đất.

Y ôm má, mút lấy mút để quả mơ trong miệng, nhưng lại không chịu nhổ ra.

Trông có vẻ ăn rất ngon lành.

Nếu không phải Phương Lăng đã nếm thử hương vị trước, nhìn dáng vẻ Tạ Trường Sinh, chắc chắn sẽ nghĩ y đang ăn món ngon gì đó.

Tạ Trường Sinh ngồi xổm dưới đất chẳng chút hình tượng, không biết nghĩ gì mà lại nở nụ cười ngớ ngẩn.

Phương Lăng bỗng cảm thấy vết thương trên cánh tay mình vừa bị Tạ Trường Sinh chạm vào nóng lên ngứa ngáy.

Hắn quỳ gối, nửa ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra trước mặt Tạ Trường Sinh: "Đứng lên.”

"Ta không." Tạ Trường Sinh lẩm bẩm: "Ngã chỗ nào thì ngủ luôn chỗ đó, ta còn chưa ngủ mà.”

Phương Lăng: "......”

Hắn thở dài, túm lấy cánh tay Tạ Trường Sinh, trực tiếp kéo người lên.

Tạ Trường Sinh cười hì hì.

Ngốc chết đi được.

Đối mặt với người thế này, đúng là không thể nổi giận nổi.

Phương Lăng mím môi, ghé sát vào Tạ Trường Sinh: "Tạ Trường Sinh, tốt nhất cả đời ngươi cứ ngốc nghếch thế này đi. Nếu một ngày ngươi khôi phục ký ức, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình.”

Tạ Trường Sinh trừng mắt nhìn.

Một người bước cao bước thấp đi tới, chính là Tạ Hạc Diệu vừa nói chuyện với người khác xong.

Đôi mắt say mèm của hắn nhìn Tạ Trường Sinh lại nhìn Phương Lăng: "Hai người các ngươi nói chuyện gì vậy?"

Tạ Trường Sinh đáp: "A, hắn nói hắn muốn lưu tình với ta.”

Phương Lăng: "...???”

Mọi người vểnh tai nghe lén:?!

Phương Lăng cảm thấy, nếu nói quả mơ vừa rồi làm hắn chua đến không chịu nổi, thì bây giờ hắn như nuốt phải hoàng liên — đắng đến không nói nên lời!

-

Đợi một lát nữa, vài người từ phòng của Tạ Trừng Kính rời đi, đến phiên Tạ Hạc Diệu cùng Tạ Trường Sinh đi thăm.

Trước khi tiến vào nội thất, Tạ Trường Sinh liên tiếp quay đầu lại nhìn Phương Lăng: "Ngươi không cùng chúng ta đi thăm đại ca ca sao?"

Phương Lăng nói: "Hai vị điện hạ và thái tử điện hạ hiếm khi đoàn tụ huynh đệ, hạ quan sẽ không tham gia náo nhiệt nữa.”

Tạ Trường Sinh ngửa đầu nhìn Tạ Hạc Diệu: "Hắn nói gì? Có phải chê chúng ta ầm ĩ không?”

Phương Lăng: "......”

Tạ Hạc Diệu cười to ra tiếng, liền dùng quạt gõ đầu Tạ Trường Sinh: " Đệ nha, đệ nha!”

Sau khi đi vào nội thất, Tạ Trường Sinh phát hiện hôm nay có chút khác so với hôm qua.

Đầu tiên là mùi thuốc trở nên nồng hơn một chút.

Tiếp theo là tiếng ho, còn xé ruột xé gan hơn cả hôm qua.

Lúc Tạ Trường Sinh nhìn thấy Tạ Trừng Kính, hắn vừa kết thúc một cơn ho, chiếc khăn dùng để che miệng đã lấm tấm vết máu.

Tạ Trường Sinh quen thuộc ngồi xuống bên giường: "Đại ca ca, huynh chảy máu rồi.”

“Nhóc ngốc đừng lo.”

Người lên tiếng là Tạ Hạc Diệu, hắn ngồi trên ghế, duỗi dài chân phải bị què ra cười nói: "Thái tử ca ca của chúng ta sức khoẻ yếu, gặp chuyện là dễ hộc máu, hộc đi hộc đi, hộc ra lại càng bài độc.”

Nói đến đây, Tạ Hạc Diệu mở quạt ra che khuất nửa khuôn mặt dưới, chỉ lộ ra vẻ mặt say khướt.

"Thần đệ nghe nói, bệnh tình của Thái tử ca trở nặng là vì tối qua vừa mở mắt ra đã thấy hai người đất đen sì sì quỷ dị đứng hai bên giường nhìn chằm chằm, sợ đến giật mình?”

Hả?

Tạ Trường Sinh hồi tưởng lại chuyện mình làm ngày hôm qua trước khi đi, chớp mắt mấy cái, ngẩn ngơ: "..."

••••••••

Tác giả để lại lời nhắn:

Phương Lăng: Ta sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi.

Tạ Trường Sinh: Cực hạn rút ngắn câu: Đã hiểu, ngươi lưu tình với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro