Chương 17
Khi nhớ lại hình ảnh hai tượng đất bằng bùn đen sì vặn vẹo mà mình nhìn thấy khi vừa mở mắt tối qua, cùng nỗi sợ hãi của mình, trên mặt Tạ Trừng Kính thoáng hiện lên một nụ cười.
Hắn cách ống tay áo cười ấn mu bàn tay Tạ Trường Sinh một cái: "Không phải lỗi của tam đệ, là ta quá nhát gan.”
Tạ Trường Sinh cảm động không nói nên lời.
Đúng là người đàn ông tốt.
Bị dọa đến phun cả máu mà vẫn còn hiểu chuyện như thế.
Tạ Trường Sinh lặng lẽ cất hai con tượng đất nhỏ vào ống tay áo.
— Hôm nay hai con này còn xấu hơn cả hôm qua, thôi thì không lấy ra dọa Tạ Trừng Kính nữa.
Tạ Hạc Diệu nhìn thấy hành động của Tạ Trường Sinh, liền vỗ tay ở đằng sau: "Được, được, được, tình cảm huynh đệ giữa Thái tử ca ca và nhóc ngốc thật sâu đậm, khiến thần đệ vô cùng vui mừng.”
Một câu ngắn ngủi, nhưng Tạ Hạc Diệu càng nói càng mỉa mai.
Tạ Hạc Diệu còn chưa nói xong: "Ôi, làm cho người tàn phế như ta cũng rất hâm mộ.”
Sắc mặt Tạ Trừng Kính vừa mới hồng hào một chút lại trắng bệch lại: "Nhị đệ, đừng nói như thế.”
Tạ Hạc Diệu "A" một tiếng: "Sao vậy? Chối tai Thái tử điện hạ à?”
Sắc mặt Tạ Trừng trắng bệch, Tạ Hạc Diệu khiêu khích nhìn hắn.
Tạ Trường Sinh nhìn qua nhìn lại, cảm nhận không khí trong phòng như đọng lại, liền chớp chớp mắt, rồi đột nhiên ngẩng đầu khóc òa lên.
Y hắng giọng gào góc, âm thanh vang rền khiến cả Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đều hoảng sợ.
Tạ Trừng Kính quên cả ho, vội vỗ lên lưng Tạ Trường Sinh: "Tam đệ, sao tam đệ lại khóc?”
Trên gương mặt Tạ Hạc Diệu thoáng hiện sự do dự, sau đó lảo đảo bước tới, dùng tay bịt miệng Tạ Trường Sinh: "Nhóc ngốc, đệ khóc cái gì?”
Nước mắt Tạ Trường Sinh cứ thế trào ra, rơi từng giọt lớn xuống hai bên gò má: "Đại ca và nhị ca cãi nhau, đệ sợ!”
Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu nghe vậy đều sửng sốt.
Trong lòng hai người đều có ý nghĩ giống nhau: Không ngờ Tạ Trường Sinh lại có thể cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm đó.
Rõ ràng đã biến thành ngu ngốc rồi......
Thấy Tạ Trường Sinh liên tục kêu sợ, cả Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đều luống cuống.
Tạ Trừng Kính vỗ về lưng Tạ Trường Sinh: "Tam đệ chớ khóc chớ khóc...... Có ăn điểm tâm hay không? Ta bảo bọn họ đi lấy......”
Tạ Hạc Diệu cũng dỗ:“ Nhóc ngốc, con mắt nào của đệ thấy chúng ta cãi nhau hả? Đừng gào nữa, nhị ca sắp bị ngươi hét đến điếc tai rồi. Để người ngoài nghe thấy thì mất mặt chỉ có đệ thôi.”
Như để phối hợp với lời của Tạ Hạc Diệu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã cùng những lời hỏi han ân cần.
“Điện hạ, không sao chứ?”
“Nhị điện hạ, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Tiểu điện hạ? Tiểu điện hạ? Ngài làm sao vậy?”
Tạ Trừng Kính ho khan: “…Không sao, lui ra đi.”
Tạ Trường Sinh không bị quấy nhiễu chút nào, tiếp tục gào khóc: “Vừa cãi nhau là lại nổi nóng! Không kiểm soát được! Chết mất thôi! Đại ca của đại ca gọi nhị ca, đại ca của nhị ca đại ca, cha của cha thì gọi là ông nội!”
...... Đây là lung tung gì vậy?
Tạ Hạc Diệu cảm thấy đầu sắp to lên, ong ong đau, chẳng rõ là do tiếng khóc ầm ĩ hay vì bất giác đi suy nghĩ xem Tạ Trường Sinh đang nói gì.
Hắn đành dứt khoát đưa tay bịt miệng Tạ Trường Sinh: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nào, nhóc ngốc.”
Chưa kịp nói hết câu, tay hắn đã bị Tạ Trường Sinh cắn một cái.
Tạ Hạc Diệu “xì” một tiếng, rụt tay lại, vô thức nhìn sang Tạ Trừng Kính.
Cả hai đều thấy trong mắt đối phương sự bất lực và luống cuống.
Tạ Hạc Diệu hít vào một hơi: " Nhóc ngốc tử, nhị ca không cãi nhau với đại ca, đệ đừng khóc.”
Tiếng khóc của Tạ Trường Sinh nhỏ hơn một chút: "Thật không?”
“Đương nhiên là thật. "Tạ Trừng Kính cùng Tạ Hạc Diệu cùng kêu lên.
Có hai người cam đoan, tiếng khóc của Tạ Trường Sinh rốt cục dần dần nhỏ xuống.
Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đều thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Trừng Kính nhìn khuôn mặt khóc lóc của Tạ Trường Sinh, muốn dùng khăn tay lau cho y, lại bị Tạ Trường Sinh né tránh.
Tạ Trường Sinh nức nở hai tiếng, trái nhìn Tạ Trừng Kính, phải nhìn Tạ Hạc Diệu, hỏi: “Hai người thật sự, không cãi nhau nữa chứ?”
“Không cãi nữa.”
“Ừ.”
"Vậy hai người làm hòa đi," Tạ Trường Sinh nói: "Bắt tay nào.”
Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đều đứng yên tại chỗ.
Tạ Trường Sinh thấy thế thì bĩu môi, mắt thấy nước mắt lại muốn chảy ra.
Tạ Trừng Kính vội vàng vươn tay.
Gân xanh trên trán Tạ Hạc Diệu nổi lên, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa tay ra bắt tay Tạ Trừng Kính một cái rồi vội vàng buông ra.
Tạ Hạc Diệu hỏi Tạ Trường Sinh: "Đủ rồi chứ?”
"Chưa đủ," Tạ Trường Sinh nói: "Đại ca và nhị ca cùng nhắc lại với ta — từ nay không cãi nhau nữa.”
“……”
Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy trong ánh mắt đối phương hiện rõ ý tứ “ Đệ ấy là kẻ ngốc, cứ nói theo đệ ấy kết thúc sớm một chút.”
Vì thế đều khô cằn nói: "Không bao giờ cãi nhau nữa.”
Tạ Trường Sinh lại như là chơi đến nghiện: “Vậy nhị ca bế đại ca lên quay một vòng đi!”
“Đại ca ngồi xuống cho nhị ca cưỡi ngựa!”
Tạ Trừng Kính: "......”
Tạ Hạc Diệu: "......”
Khóe miệng Tạ Hạc Diệu co giật, cuối cùng không nhịn được mà lấy quạt gõ lên đầu Tạ Trường Sinh: “ Nhóc ngốc, đừng có quá đáng!”
Tạ Trường Sinh đưa tay lau mặt, cười hì hì.
Vẻ mặt Tạ Trừng Kính cùng Tạ Hạc Diệu đều bất lực.
Trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một ý nghĩ giống nhau......
Nếu không sau này đừng có đẻ nữa.
...... Dỗ trẻ con cũng làm cho lòng người mệt mỏi!
-
Chờ Tạ Trường Sinh ấn Tạ Trừng Kính nằm xuống, dỗ hắn ngủ nghỉ sau đó cùng Tạ Hạc Diệu ra khỏi phòng.
Phương Lăng vẫn đang tựa lưng vào tường, thấy Tạ Trường Sinh, liền hỏi: “Ban nãy ngươi sao thế? Bị kẹp đuôi à? Khóc to như vậy?”
Tạ Trường Sinh quay đầu xoay vòng: "Đuôi? Ta nào có đuôi?”
Phương Lăng: "......”
Tạ Hạc Diệu vươn vai một cái: "Nhị ca muốn đi uống rượu, nhóc ngốc, đệ muốn đi cùng đại ca không?”
Tạ Trường Sinh suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Ta uống kháng sinh Cephalosporin rồi, không thể uống rượu.”
“Kháng sinh Cephalosporin? Là thứ gì? Lại nói mấy lời ngốc nghếch rồi.” Tạ Hạc Diệu cười rộ, lại dùng quạt giấy gõ nhẹ lên đầu Tạ Trường Sinh, rồi kéo chiếc chân què từ từ đi xa.
Sau khi trở về Dục Tú cung Tạ Trường Sinh thấy toàn bộ trên dưới điện đều đang bận rộn.
Y hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Một cung nữ trả lời: “Vài ngày nữa là tiệc trăm ngày của tiểu công chúa, hoàng thượng muốn tổ chức tiệc lớn, yêu cầu các cung chuẩn bị trang hoàng sớm.”
Tạ Trường Sinh "A" một tiếng, biết lão hoàng đế đại khái chỉ là muốn tìm cớ thiết yến mà thôi.
Y nhàn rỗi phát chán nên cũng tham gia làm việc cùng cung nhân, giúp treo đèn lồng, trang trí lụa đỏ, mệt đến mức mồ hôi ướt đẫm người.
Chờ ăn xong cơm tối, Tạ Trường Sinh bắt đầu tắm rửa.
Ở phương diện tắm rửa này, Tạ Trường Sinh không cho người tiếp cận không cho người xem, Dương La lo lắng Tạ Trường Sinh gặp chuyện không may, sau một thời gian dài thương lượng, hai người cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận —
Đó là Tạ Trường Sinh sẽ dùng bình phong để che mình ba tầng trong ngoài, còn Dương La thì đứng xa ngoài cửa đợi.
Tạ Trường Sinh ngồi trong thùng tắm gội đầu, gội đến mức nhe răng trợn mắt, trong lòng tức giận hận không thể cắt phăng mái tóc vừa nặng vừa dài này. Bỗng nghe thấy Dương La nói.
“À đúng rồi, hôm nay Chưởng Ấn đại nhân gửi vài chiếc bánh nói là được mua từ một cửa hàng rất nổi tiếng, đáp lễ cho tiểu điện hạ. Bánh này không để được lâu, điện hạ có muốn ăn ngay không? Hay để sáng mai ăn?”
Tạ Trường Sinh "A" một tiếng: "Muốn ăn, lát nữa ta vừa ngủ vừa ăn.”
Dương La bối rối: "... Hả?”
Cô định hỏi Tạ Trường Sinh vừa ăn vừa ngủ thế nào, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ phía sau.
Dương La tưởng là một cung nhân nào đó, nhưng lại ngửi thấy hương mai trắng lạnh lẽo.
Mùi hương này......
Cả người Dương La chấn động, quay đầu lại, quả nhiên thấy được Cố Phi Y.
Cố Phi Y như cười như không, khuôn mặt tuấn mỹ lay động trong ánh nến không sáng lắm.
Không biết vì sao, khắp người hắn lại toát ra luồng khí lạnh, như một quỷ đoạt mạng bò ra từ địa ngục.
Trái tim Dương La thiếu chút nữa vọt ra khỏi cổ họng, đầu gối cong lên quỳ xuống mặt đất muốn hỏi thăm.
Đã thấy Cố Phi Y giơ ngón trỏ lên, đặt bên môi ra dấu im lặng.
Lại giơ tay lên bảo Dương La đứng lên.
Dương La run rẩy đứng lên, Cố Phi Y hơi cúi người, nhẹ giọng nói một câu bên tai cô.
Trong lòng Dương La đầy nghi hoặc, cũng không dám hỏi, chỉ dám làm theo.
Cô gọi Tạ Trường Sinh: "Tiểu, tiểu điện hạ.”
Tạ Trường Sinh hàm hàm hồ hồ, rõ ràng là tiếng Tạ Trường Sinh đang thổi bong bóng trong nước: “ Òng ọc... Sao thế?…òng ọc…”
Dương La làm theo lời Cố Phi Y dặn: “Điện hạ, ngài thấy chưởng ấn đại nhân thế nào?”
Tạ Trường Sinh sau bình phong im lặng thật lâu.
Lâu đến mức Dương La tưởng y đã ngủ quên, định gọi thêm lần nữa, thì Tạ Trường Sinh mới lên tiếng.
“Chưởng ấn, là ai?”
Dương La cẩn thận quay đầu lại, nhìn thoáng qua Cố Phi Y.
Cố Phi Y cười giơ tay lên.
Dương La lúc này mới dám gọi thẳng tên Cố Phi Y: "Chính là chưởng ấn đại nhân, Cố Phi Y.”
“ À " Giọng Tạ Trường Sinh thoáng cái liền nhẹ nhàng sáng tỏ:" Ngươi nói hắn à?”
“Đúng, chính là chưởng ấn. "Dương La nuốt nước miếng:" Tiểu điện hạ, ngài thấy chưởng ấn đại nhân thế nào?”
Lúc này Tạ Trường Sinh lại đáp rất nhanh, rất âm vang hữu lực: "Là nam!"
Dương La nghe thấy Cố Phi Y phía sau cười khẽ một tiếng.
“Còn, còn nữa không? "Dương La truy vấn.
"Tóc rất dài."
“Còn gì nữa?”
“Da rất trắng.”
“Còn gì nữa?”
“Còn... còn...” Tạ Trường Sinh lại thổi bong bóng một lúc, rồi nói: “Rất đẹp trai, hì hì.”
Dương La nghe được Cố Phi Y lại cười khẽ một tiếng.
“Đi xuống, ta có chuyện muốn nói riêng với tiểu điện hạ.”
Dương La đáp vâng, một bước ba quay đầu lại, tràn đầy lo lắng lui xuống.
-
Bên trong bình phong, Tạ Trường Sinh cũng nghe thấy giọng của Cố Phi Y.
Lúc này mới kịp phản ứng, thì ra câu hỏi kỳ quái của Dương La không phải là thăm dò, mà là Cố Phi Y hỏi.
May mà thời thời khắc khắc y đều chú ý bảo trì thiết lập nhân vật của mình.
Trong lúc thở phào nhẹ nhõm, trái tim Tạ Trường Sinh lại thắt lên —
Đêm hôm khuya khoắt Cố Phi Y đến đây làm gì?
Còn có sao tiếng bước chân của hắn càng ngày càng gần.
Y còn chưa mặc quần áo.
Đang nghĩ ngợi, một bóng người cao lớn đã xuyên qua bình phong, đứng ở trước mặt Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Cố Phi Y hồi lâu.
Rồi Tạ Trường Sinh nói: "Lưu manh.”
Rõ ràng là một từ lên án, nhưng Tạ Trường Sinh nói bằng khuôn mặt không hề có cảm xúc, thanh tuyến không gợn sóng.
Thậm chí Cố Phi Y còn nghi ngờ Tạ Trường Sinh không hiểu từ này có nghĩa gì.
Hắn suýt nữa bị chọc cười, nhưng nghĩ đến mục đích mình tới, luồng khí lạnh quanh hắn lại tăng thêm.
Hắn đột nhiên vươn tay, nắm lấy khuôn mặt ướt sũng của Tạ Trường Sinh giống như bóp một quả vải.
Tạ Trường Sinh tựa như một quả vải, bị bóp đến mức há miệng.
Tạ Trường Sinh giãy ra sau, mang theo tiếng nước ào ào. Nhưng rất nhanh y phát hiện, y càng lùi về phía sau, Cố Phi Y lại càng dùng sức.
Vì thế Tạ Trường Sinh dừng lại tất cả động tác.
Y nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Cố Phi Y: "Không nghe lời.”
“Tiểu điện hạ, ngươi ăn đồ Phương tiểu hầu gia cho ngươi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro