Chương 19

Chương 19

Hạnh phúc lớn lên?

Tạ Trường Sinh há miệng, ngốc nghếch mơ màng nhìn Cố Phi Y.

Một chiếc lá đỏ nhẹ nhàng rơi từ cành cây xuống, lượn vài vòng trong không trung trước khi đáp nhẹ lên vai Cố Phi Y.

Cố Phi Y cúi đầu, giơ tay quét lá đỏ xuống.

Lại nhìn về phía Tạ Trường Sinh: “Tiểu điện hạ?”

Tạ Trường Sinh đắn đo không rõ dụng ý của Cố Phi Y, sợ câu trả lời của mình khiến đối phương không hài lòng. Sau khi suy nghĩ một chút thì y chọn cách trả lời an toàn nhất:

“Một vạn người có một vạn cách nhìn về hạnh phúc. Có thể… có thể muội ấy thấy mình hạnh phúc, nhưng người khác không nghĩ vậy. Hoặc có thể muội ấy không thấy hạnh phúc, nhưng người khác lại nghĩ muội ấy hạnh phúc. Cũng có thể muội ấy hạnh phúc, mà cũng có thể không…”

Cố Phi Y: “……”

Cố Phi Y vô thức giơ tay lên, xoa xoa thái dương đang đau.

Môi mỏng khẽ mở, mắng một câu: “Ngu xuẩn.”

Đương nhiên ngu xuẩn ở đây là Tạ Trường Sinh.

Nhưng Cố Phi Y cũng chẳng thông minh hơn là bao, nếu không tại sao lại bàn luận với Tạ Trường Sinh về vấn đề này?

Tạ Trường Sinh mờ mịt nhìn hắn: “Ngu xuẩn? Ai cơ? Nào có ngu xuẩn đâu?”

Cố Phi Y cong khóe môi, sâu kín hỏi: “Tiểu điện hạ cảm thấy thế nào?”

Tạ Trường Sinh chớp mắt, cười hề hề: “Chắc chắn không phải ta, ta thông minh lắm mà.”

Cố Phi Y: “……”

Cố Phi Y không muốn tiếp tục tranh luận vô ích về việc ai là kẻ ngu xuẩn nữa, hắn quay đầu nhìn một cái về phía ma ma, ra hiệu bảo bà bế tiểu công chúa đang nằm trong lòng Tạ Trường Sinh đi.

Ma ma lập tức tiến lên.

Nói cũng kỳ quái, tiểu công chúa vốn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Tạ Trường Sinh, bỗng nhiên cảm nhận được mình sắp bị bế đi liền mở miệng khóc lớn.

Ma ma sợ tiểu công chúa chọc cho Cố Phi Y không vui, vội vàng nhận lấy tiểu công chúa từ trong tay Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y không những không giận mà còn đưa tay chỉnh lại tay áo nhàu nát của tiểu công chúa, dặn dò: “Chắc đói rồi. Đưa đi tìm nhũ mẫu.”

Ma ma ôm tiểu công chúa chạy chậm rời đi, nơi này cũng chỉ để lại Tạ Trường Sinh cùng Cố Phi Y.

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Cố Phi  Y mỉm cười nhìn Tạ Trường Sinh, ánh mắt lóe lên, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Tạ Trường Sinh bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, cúi đầu nhìn ngón tay mình, ngờ nghệch hỏi: “Cố Phi Y, có phải ngươi rất thích trẻ con không?”

Cố Phi Y không ngờ Tạ Trường Sinh lại hỏi câu này, hắn khẽ nhướn mày, nụ cười trong mắt càng sâu hơn, nhưng không trả lời mà chỉ hơi cất cao giọng: “Phùng Vượng.”

Phùng Vượng giống như một u linh,xuất hiện từ phía sau, trên tay cầm một chén rượu bằng ngọc trắng.

Hắn đưa chén rượu vào tay Cố Phi Y, rồi im lặng lui xuống.

Cố Phi Y cầm chén rượu kia, đột nhiên nói: “Tiểu điện hạ, đứng gần một chút.”

Tạ Trường Sinh mơ hồ đứng yên tại chỗ.

Cố Phi Y khẽ chậc một tiếng, không kiên nhẫn vươn tay kéo đai lưng Tạ Trường Sinh để y đi về phía trước hai bước.

Tiếp theo, Cố Phi Y hơi nghiêng người giống như đang che khuất tầm mắt của ai đó.

“Ngươi......”

Tạ Trường Sinh định hỏi Cố Phi Y đang làm gì, nhưng lại bị hành động của Cố Phi Y thu hút.

Chỉ thấy Cố Phi Y đưa ngón trỏ vào chén rượu, khuấy nhẹ.

Bột phấn màu trắng quỷ dị theo đầu ngón tay trắng noãn của Cố Phi Y rơi vào trong rượu.

Lại theo động tác khuấy rượu của Cố Phi Y tan biến trong nước.

Tạ Trường Sinh nhìn mà sửng sốt.

Trong nguyên tác quả thật có đề cập qua, Cố Phi Y biết một ít y thuật.

Hắn biết cách kết hợp hương liệu với thức ăn hàng ngày của lão hoàng đế, khiến lão phải chịu cảnh đau đớn từ từ trên con đường xuống hoàng tuyền.

Nhưng không ngờ Cố Phi Y lại hạ độc trước mặt y.

Chờ thuốc bột kia hoàn toàn hòa tan, rượu một lần nữa trở nên trong suốt.

Cố Phi Y ngước mắt nhìn Tạ Trường Sinh một cái.

Hắn lại kéo thắt lưng Tạ Trường Sinh, kéo y lại gần hơn.

Hương mai trên người Cố Phi Y phả vào mũi Tạ Trường Sinh, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức chân phải của Tạ Trường Sinh hoàn toàn áp vào chân Cố Phi Y.

“Chật chội quá.” Tạ Trường Sinh vừa nói vừa định lùi lại, nhưng Cố Phi Y đã đưa tay vòng qua eo y, để sau lưng y.

Trong nháy mắt tiếp theo, Cố Phi Y đặt ly rượu lên môi Tạ Trường Sinh.

“Tiểu điện hạ, nếm thử xem?”

Tạ Trường Sinh: “……”

Y đã nói vì sao Cố Phi Y dám quang minh chính đại hạ độc như vậy, cũng không sợ người khác nhìn thấy.

Thì ra là muốn cho y uống.

Ha ha, ai bảo y là kẻ ngốc chứ, ha ha.

Trong lòng Tạ Trường Sinh đã mắng tất cả những từ không thể mắng qua một lần, ngoài mặt lại vẫn là một bộ ngơ ngác ngây ngốc.

Đôi mắt đen của y và Cố Phi Y nhìn nhau, rốt cuộc vẫn cười ngây ngô, mở miệng.

Y cắn lấy miệng chén ngọc, ngửa đầu định uống.

Ai ngờ Cố Phi Y lại đột nhiên thu hồi ly rượu.

Thay vào đó, một thứ tròn tròn được đưa vào miệng Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh ngơ ngác dùng đầu lưỡi liếm liếm hương vị: “.....Kẹo?”

Trên mặt Cố Phi Y hiện lên một nụ cười đầy tà mị sâu hơn rất nhiều, còn kèm theo chút vui sướng.

“Đương nhiên là kẹo. Tiểu điện hạ còn nhỏ tuổi, sao ta lại cho tiểu điện hạ uống rượu được chứ?”

Tạ Trường Sinh: “……”

Trước khi quyết định uống chén rượu có bỏ thêm gì đó, y đã suy nghĩ rất nhiều.

Y nghĩ đây có thể là một thử thách của Cố Phi Y, một bài kiểm tra về lòng trung thành.

Lại trấn an chính mình cho dù thật sự là độc dược gì, cũng khẳng định không phải loại một giọt là chết ngay.

Nhưng không ngờ đây chỉ là một vở kịch ác ý của Cố Phi Y.

Tạ Trường Sinh dẫu giận mà không dám nói, cắn chặt viên kẹo trong miệng, nhai răng rắc.

Nguyên tác có viết rằng Cố Phi Y rất sạch sẽ, Tạ Trường Sinh nghĩ có lẽ hắn hơi bị ám ảnh về sự sạch sẽ.

Vì trả thù Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh đột nhiên lấy tốc độ thật nhanh lấy ra một con tượng đất trong tay áo nhét vào trong lòng Cố Phi Y.

Đừng quên đổ thêm dầu vào lửa: “Hì hì, nó rơi bụi đấy.”

Cố Phi Y: “……”

Hắn cau mày, ghét bỏ dùng hai ngón tay nắm lấy thứ xấu xí sáu tay hai đầu kia: “Phùng Vượng.”

Phùng Vượng tiến lên tiếp nhận.

Cố Phi Y nghĩ ngợi một chút, nói: “Cất vào. Để cùng với đống đồ bỏ đi tiểu điện hạ từng tặng.”

Phùng Vọng suýt bật cười nhưng cố nhịn, gương mặt hơi co giật, đáp: “Vâng.”

Tạ Trường Sinh thực sự không muốn ở lại với Cố Phi Y thêm chút nào nữa.

Thừa dịp Cố Phi Y nói chuyện với Phùng Vượng, y lén lút quay đầu muốn đi nhưng chưa đi được hai bước, đã bị Cố Phi Y xách cổ sau về.

Tạ Trường Sinh vẻ mặt đau khổ: “Làm gì vậy! Ta còn nhiều việc phải làm! Ngươi tìm người khác chơi cùng không được à?”

“Chỉ cần tiểu điện hạ giúp ta một việc, hôm nay chúng ta sẽ không làm phiền tiểu điện hạ nữa.”

Cố Phi Y nhét chén rượu vào tay Tạ Trường Sinh.

Hắn giữ lấy vai Tạ Trường Sinh, xoay người y lại, hướng mắt y về phía trung tâm buổi tiệc, nơi lão hoàng đế đang nắm cằm một phi tần mà hôn say đắm.

Giọng nói lạnh lùng vang bên tai Tạ Trường Sinh:

“Đem chén rượu này, cho Hoàng thượng uống hết.”

-

Tạ Trường Sinh bưng chén rượu ngồi trở lại vị trí bên cạnh lão hoàng đế.

Từ lúc y rời đi đến lúc quay lại, thật ra không mất nhiều thời gian.

Tạ Trừng Kính còn đang cùng các thân vương nói chuyện phiếm.

Tạ Hạc Diệu còn đang nói đùa với các tài tử phong lưu.

Phương Lăng đã hái xong chiếc lá đỏ cho muội muội.

Hiện giờ cô bé ấy đang chơi đùa cùng các đứa trẻ khác, còn Phương Lăng thì nghịch ngợm dây đuôi sói bên hông, lơ đãng liếc nhìn Tạ Trường Sinh.

Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, Tạ Trường Sinh nhướn mày, nở nụ cười ngốc nghếch, còn Phương Lăng thì trợn trắng mắt, quay mặt đi.

Sau khi chuẩn bị tâm lý, Tạ Trường Sinh kéo kéo tay áo lão Hoàng đế.

Lão hoàng đế buông mỹ nhân trong lòng ra, nhìn về phía Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh cầm một miếng điểm tâm, đưa cho lão hoàng đế: “Ăn đi.”

“Cho trẫm à?”

Tạ Trường Sinh gật đầu mạnh: “Ngon lắm… ăn đi…”

Lão hoàng đế vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Gặp món ngon mà còn nhớ chia cho trẫm… Tốt, tốt lắm, Trường Sinh… Trẫm biết là mình không thương nhầm con mà.”

Lão hoàng đế ăn miếng điểm tâm mà Tạ Trường Sinh đưa, Tạ Trường Sinh lại đưa thêm một miếng khác: “Cái này cũng ngon.”

Lão hoàng đế xúc động nhìn Tạ Trường Sinh.

Lão ăn liền bốn miếng điểm tâm mà Tạ Trường Sinh đưa, sau đó xua tay bảo mình không ăn nổi nữa.

Tiếp theo ánh mắt của lão rơi xuống chén rượu trong tay Tạ Trường Sinh.

“Cho trẫm chứ?”

Tạ Trường Sinh hơi do dự.

Dù biết rằng thứ Cố Phi Y bỏ vào rượu không phải loại độc chết ngay, nhưng tay y vẫn không khỏi run lúc cầm chén rượu.

Nhưng y chưa kịp nói gì, lão hoàng đế đã giật lấy chén rượu, uống cạn.

-

“Chưởng ấn?”

Lâm Mãn là tuần phủ Ô Châu.

Dưới trướng hắn có vài tri phủ đã ăn chặn không ít tiền trong quá trình trị thủy, chuyện này bị phát hiện, những tấu chương đã được gửi lên kinh thành.

Nhưng ai mà không biết, Cố Phi Y chuyên xử triều chính, một tay che trời.

Những tấu chương này đều bị Cố Phi Y ngăn lại.

Yên lặng, không có trả lời giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Lâm Mãn biết rõ Cố Phi Y đang chờ điều gì. Lần này hắn tới kinh thành chính là để tìm cách thông qua Cố Phi Y.

Hắn đưa tiền bạc cho Cố Phi Y, lại ngầm ám chỉ Cố Phi Y, trong tay mình có vài bức bút tích hàng thật hiếm thấy của danh gia.

Thấy Cố Phi Y có dấu hiệu nới lỏng, cuộc trò chuyện bất ngờ dừng lại.

Cố Phi Y ngước mắt nhìn về phía xa xa.

Lâm Mãn nhìn theo ánh mắt Cố Phi Y.

Hắn nhìn thấy Tạ Trường Sinh.

Tiểu hoàng tử xinh đẹp không tì vết, ánh mắt lại cực kỳ trống rỗng.

Nghe nói là rơi xuống nước, sau đầu đập vào tảng đá.

Từ đó người trở nên điên dại ngốc nghếch.

Thật sự là thế sự vô thường.

Ai mà ngờ được một người từng ngạo mạn kiêu căng như vậy, giờ lại trở thành một kẻ ngốc.

Nghĩ đến Tạ Trường Sinh từng trói Cố Phi Y vào đại điện, dùng roi quất vũ nhục.

Hẳn là giờ rất vui vẻ.

Lâm Mãn xoa xoa tay: “Chưởng Ấn đại nhân, tiểu điện hạ biến thành như vậy, thật đúng là ông trời có mắt.”

Cố Phi Y quay sang nhìn về phía Lâm Mãn.

Trong mắt hắn nhộn nhạo lên ý cười như có như không.

Lâm Mãn thấy Cố Phi Y như vậy, còn tưởng rằng mình rốt cuộc cũng nịnh được Cố Phi Y.

Thế là từ đầu đến chân liền ra sức bôi xấu Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y cười nghe, mãi đến khi Lâm Mãn dừng lại mới hỏi: “Nói xong rồi? Vậy xin mời trở về.”

Lâm Mãn cười hì hì: “Vậy......”

Cố Phi Y chỉ cười không nói, xoay người rời đi.

Đi được một đoạn, hắn khẽ nhấc ngón tay, bảo Phùng Vượng: "Sao chép lại.”

Cố Phi Y lại ngước mắt nhìn về phía Tạ Trường Sinh.

Lâm Mãn còn tưởng rằng hắn chán ghét Tạ Trường Sinh.

Đúng là hắn từng hận Tạ Trường Sinh nhưng đó là trước khi y biến thành kẻ ngốc.

Bây giờ, đối với Cố Phi Y thì Tạ Trường Sinh hoàn toàn là một con người mới.

Là chú mèo nhỏ, là chú chó con của hắn.

Là thú cưng mà hắn muốn thu dưỡng ở dưới trướng, muốn đùa nghịch sao thì đùa, cực kỳ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro