Chương 1

Mùa hạ tháng sáu, nắng vàng chiếu oan oan, gió nóng hầm hập lùa theo tán lá phượng rung rinh, xào xạt, tạt vào từng phòng học, chim ve kêu ríu rít.

Thời điểm này hằng năm, ai cũng biết đó là mùa tuyển sinh, thời khắc quan trọng để các sĩ tử quyết định cuộc sống cấp ba của mình.

Tấn Minh ngồi kế cửa sổ, chóng cằm nhìn ra cái cây bàng tán rộng trước lớp. Một chiếc lá già bị gió thổi rơi xuống, cưỡi gió lượn thành một vòng mới chịu tiếp đất.

Gần như cùng thời điểm, thời gian làm bài cũng kết thúc, tiếng chuông reo vang lên, giám thị nhắc các thí sinh kiểm tra đầy đủ thông tin lần nữa rồi nộp bài.

Nhìn tờ đề toán trong tay, Tấn Minh tỉ mỉ kiểm tra lại thông tin, xác định không có sai xót thì đưa tới giám thị. Cậu không ở lại bàn luận về đáp án với đám bạn, dù sao càng nói có mà càng thêm hoang mang khiếp vía.

Thật ra cậu làm bài cũng không tệ, chỉ chừa lại câu cuối thôi, hoàn toàn dư điểm đậu nguyện vọng một. Dù sao lúc ôn tập cậu thật sự rất chăm chỉ, thời gian học còn nhiều hơn ba năm cấp hai cộng lại.

Các sĩ tử hoàn thành kì thi quan trọng đầu tiên trong đời, như ong vỡ tổ, chỉ hận không thể đạp đổ cổng trường để báo tin với cha mẹ.

Vừa bước ra khỏi phòng thi đã bị một lực đạo không nhẹ từ phía sau vồ tới.

Không nhẹ chính là không nhẹ, không hề nói quá.

Cơ thể mảnh khảnh, gầy nhom của cậu có cảm giác sắp rụng ra luôn rồi.

Một cánh tay rắn rỏi kẹp chặt cổ Tấn Minh vào nách.

"Đ*t!"

Minh loạng choạng ngã người về phía trước, như con gà sắp bị vặt lông, bị người kia khóa lại. Thiếu niên cao một mét tám mươi ba, vai rộng chân dài, bắp tay to gần bằng cái mặt cậu luôn rồi.

"Thế nào? Học trò của anh đây có làm bài được không?"

"Cũng cũng."

"Là làm tốt đúng không? ", Duy Khoa nhướng mày, cánh tay vô thức kẹp chặt hơn.

Được hoi, thật sự là sắp có án mạng rồi!

Nếu có khả năng, cậu thật sự muốn cưỡi mây ngũ sắc ném con m* nó tên này xuống tam giác quỷ Bermuda.

Minh vỗ vỗ tay anh: "Đại khái là vậy. Còn không mau buông tao ra, mưu sát anh em à!"

"Phải, phải, phải." Duy Khoa khịt mũi, cười hề hề, buông lỏng cánh tay ra nhưng vẫn không có ý thả, nói tiếp: "Bây giờ mày tính về hả?"

"Ừm."

"Đừng về mà, đi, tao dẫn mày đi chơi."

Minh chán ghét hỏi: "Lại là bóng chuyền?"

"Là bóng chuyền." Khoa đáp.

"Không đi." Cậu dứt khoát từ chối: "Lần trước chơi còn bị bóng đập vào mặt, gãy cả kính, hại tao bị mẹ mắng quá trời."

Duy Khoa tiếc nuối ồ lên một tiếng, cảm thấy Tấn Minh thật nhát gan, mới bị đập bóng vào mặt một lần đã bỏ cuộc, chính là rất không có khí thế đàn ông!

Anh lúc trước chẳng phải còn bị banh đập đến chảy máu mũi, không những không chùn bước mà còn rất hăng đánh cho đội bạn phải rên cha khóc mẹ hay sao?

Trong khi Khoa vẫn đang lải nhải không ngừng, đại khái là rất khoa trương mà tự hào anh nam tính như thế nào khi đánh bóng chuyền, nói mãi nói mãi mới có người cắt ngang được anh.

Vị cứu tinh của cậu tới rồi!

"Hú!" Thiếu nữ xinh đẹp, rạng rỡ như hoa chạy về phía họ, tiếng động không nhỏ, tạm thời chuyển sự chú ý của Khoa.

"Ồ, ồ, coi bộ mày làm bài cũng không tệ nhỉ."

Khánh Thy cười càng tươi hơn, đôi mắt tạo ra một đường trăng lưỡi liềm duyên dáng: "Sư phụ, đệ tử làm bài rất tốt, chắc chắn không làm xấu mặt sư phụ."

Tính nết Khoa vốn khoa trương, được cô nịnh thì lại càng như con công đực xòe đuôi, nở cả lỗ mũi còn bày đặt làm ra vẻ trấn định: "Ôi, không sao, không sao, bao mì cay là được."

Khánh Thy: "..."

Tốt thôi, dù sao nhà cô thứ không thiếu nhất chính là tiền!

Cô cười lớn: "Chốt nhé, bây giờ vẫn còn sớm, đợi con Trúc đi vệ sinh xong rồi mình đi luôn."

Sau một lúc tám chuyện, chủ yếu hai người kia bàn về cách làm của bài toán cuối, Tấn Minh xin phép lặng lẽ tắt mic. 

Người cuối cùng là Trúc.

Thanh Trúc mãi sau mới ra, là một cô gái cao dong dỏng, tóc đuôi ngựa cao, mặt mày thanh thoát. Thấy ba người bạn đứng đợi mình, nàng chạy vội tới: "Xin lỗi nhé, tao không biết đường nên phải mò nhà vệ sinh."

"Không sao." Khánh Thy xua tay: "Cũng đâu thể bỏ mày ở lại, dù mày có ở trong đó tới tối thì tụi tao vẫn đợi. Nói là sao ấy nhỉ? Một con ngựa đau, nhiều con ngựa bỏ ăn."

"Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ." Minh liếc xéo Khánh Thy, mà cô cũng rất tự nhiên mà ngó lơ, choàng tay qua cánh tay của Trúc: "Cục cưng, chúng ta cùng đi ăn mì cay nha."

"Nhanh nhanh, đừng lề mề mà, tao đói lắm rồi." Khoa thở dài.

Minh cuối cùng cũng thoát khỏi cú kẹp nách, rất không ngoan ngoãn mà mỉa mai: "Không định đói đến mức nhai luôn quả bóng chuyền đó chứ."

Cả nhóm cũng không nán lại ở trường lâu, lôi lôi kéo kéo nhau ra bãi đổ xe. Do đây là ngày thi quan trọng của con trẻ nên đa số các cha các mẹ đều muốn đích thân đưa đón sĩ tử nhà mình, cộng thêm bốn người bọn họ ở lại khá trễ, lúc tới bãi đỗ thì chẳng còn cái xe nào ở lại nữa.

Tấn Minh đi chung xe với Duy Khoa, Thanh Trúc thì đi chung với Khánh Thy. Bốn con người cùng hai chiếc xe điện phóng thẳng tới quán mì cay mới khai trương gần đó. Thy với Khoa chốt kèo thi xem ai ăn cay giỏi hơn, mạnh dạn gọi hai tô mì cay cấp 3,  Trúc gọi cấp 1, chỉ có Minh nghiêng đầu, rất ngây thơ hỏi: " Anh ơi, ở đây có cấp 0 không ạ? "

"Hạ?" Anh nhân viên cảm thấy tam quan mì cay của mình đang dần sụp đổ.

Cảm nhận có hơn chục con mắt nhìn mình như một tên tâm thần, thiếu điều nói thêm câu: Bước ra ngoài quán, sang trái đi thêm năm cây rồi nhìn sang phải là tới bệnh viện tâm thần rồi, khỏi cảm ơn!

"Vậy cho em cấp 1 đi ạ..."

Rõ ràng ở quán kia vẫn gọi được cấp 0 mà nhỉ? 

Chẳng lẽ không phải quán nào cũng có cấp 0 sao?

Ba người kia: "..."

Anh nhân viên: "..."

Ba người kia cố gắng giảm sự hiện diện của mình nhiều nhất có thể, lặng lẽ cách xa cậu năm mét, một khoảng cách an toàn, nội tâm liên tục chạy đoạn nhạc: Không quen, không quen!

Đây thật sự không phải lần đầu.

Năm đó lớp 8, xui xẻo Minh bị phát hiện không có vở chép bài, lại còn bị bắt tận bốn môn, vừa đủ nhóm bốn, hạn chót là thứ hai tuần sau, chủ nhật đứa nào cũng rảnh, chọn địa điểm là nhà Minh để phụ.

M* nó chớ, có học sinh nào đi học mà chép chín môn học vào một quyển vở không? Đó là điều con người làm được à?

Bốn đứa mỗi đứa cây bút, chọn một môn ngồi xúm lại chép, tạm bỏ qua việc có dài hay không, việc thống nhất chữ viết cũng rất đau khổ. Chữ thằng Minh thật sự rất đẹp mắt, chỉ là ba đứa kia thì...

Cuối cùng vốn là ngày nghỉ mà cả bọn chỉ ru rú trong phòng Tấn Minh, chép từ trưa đến tận chiều tối với xong. Để cảm ơn, cậu bao cả đám ăn mì cay, dù sao khi đó mì cay rất nổi mà cậu chưa ăn bao giờ.

Bước vào quán, cậu rất tự nhiên hỏi nhân viên: " Chị ơi ở đây có mì nào không cay không ạ? "

Mà nhân viên quán cũng rất không tình nguyện, thật sự bưng cho cậu một tô mì cấp 0, ánh mắt khi ấy vừa phức tạp lại như muốn khóc.

Cả bọn chỉ dám tìm một góc khuất để ăn... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro