Chương 13
20 tháng 11, lớp 10C3 tới trường rất sớm để chuẩn bị, không chỉ 10C3 mà gần như toàn bộ các lớp đều đến lớp sớm. Trong phòng học lớp 10C3, ai ai cũng tất bật chuẩn bị bất ngờ cho cổ, chỉ có nhỏ lớp trưởng và thủ quỹ của lớp là cứ chúm đầu lại rì rầm gì đó.
"Chắc là tụi nó chỉ đang giấu thôi, hồi chiều tao còn thấy thằng Khoa đợi mua trà sữa cho thằng Minh mà?"
"Nhưng cũng có thể hai đứa chỉ coi nhau là bạn thân thì sao?"
"Tào lao! Bảo bối, em nói xem em đã gặp hai thằng đực rựa có người yêu mà suốt ngày dính nhau không?"
"Ừm ha..."
"Rất có thể họ chỉ là đang cãi nhau nên mới vậy thôi! Kiểu mà mấy cặp trong tiểu thuyết thường làm vậy để chọc đối phương ghen ấy."
Thanh Trúc mở to con mắt đỏ ngầu do mất ngủ của mình, nụ cười méo mó quỷ dị như phản diện. Khánh Thy cũng chẳng khá khẳm hơn, mặt mày lờ đờ như chưa tỉnh ke, gật đầu đồng tình.
"Phải phải, vậy cục cưng nghĩ sao họ lại phải làm như vậy?"
"..."
Trúc bặm môi: "Thằng Khoa bắt thằng Minh một đêm cùng nó giải 10 đề toán?"
"???"
"Hay là thằng Khoa bị viêm cánh mà cứ kẹp cổ thằng Minh?"
"Đó là rào cản à?"
Thy nghi hoặc nhìn bạn mình, cảm khái không hổ danh là người đại diện tỉnh tham gia "Ngòi bút tài năng", trí tưởng tượng cứ phải gọi là siêu phàm, suy nghĩ logic cũng rất khác người.
Cả lớp đang loay hoay vẽ trên bảng, chỉ còn hai mươi phút nữa là vào rồi mà trên bảng chẳng có cái hình vẽ gì tử tế cả. Nói chứ đây là cái lớp xã hội đặc biệt nhất khối khi mà đứa nào đứa nầy cũng mù nghệ thuật, chẳng có nổi một tài lẻ nào cả.
Khánh Băng, lớp phó học tập của 10C3, đang vò đầu bứt tai với đám này, cau mày nhìn qua phía hai nhỏ kia.
"Con Trúc, mày là lớp trưởng đó, qua giúp một tí coi."
Trúc ỉu xìu đi lên bục, nhìn lên cái bảng bị mấy đứa kia làm như bãi tha ma: "Tao thật sự không biết vẽ...:"
Còn thêm thằng Quốc Việt lớp 10A1 lúc nãy giặt khăn lau bảng, vừa đi ngang qua lớp cô còn dừng lại nhìn vô lớp, cười khanh khách nói: "Oa, lớp mày không tệ à nha, vẽ còn xấu hơn mấy lớp tự nhiên nữa."
Khánh Băng suýt bị chọc cho tức chết rồi, cái lớp này thật sự nếu biết thì chỉ có thể là mấy bức tranh cấp 1 hoặc người que thôi. Còn cái thằng duy nhất trong lớp biết vẽ lại không bao giờ tới sớm.
Vừa mới nhắc thì cứu tinh đã bất ngờ xuất hiện.
Minh vừa bước tới ngưỡng cửa, thấy 43 ánh mắt kì quái cứ nhìn chằm chằm mình một lúc, nhẹ đặt cặp xuống bàn: "Sao vậy?"
Ngày Nhà giáo Việt Nam được cứu rồi!
Khánh Băng cảm giác chỉ một chút nữa mình sẽ không kìm được nước mắt, quay mặt đi chỗ khác sụt sịt.
Minh chớp chớp mắt: "Tụi bây chọc nhỏ hả?"
Trúc với Thy liếc nhau, nhún vai.
"Mày đi trang trí bảng đi." Khánh Băng bình ổn lại cảm xúc, đi tới nắm lấy tay cậu: "Minh đại ca, cứu tui đi."
Thy thấy cảnh này, không nhịn được nói nhỏ bên cạnh Trúc: "Tao thấy con Băng hợp làm lớp trưởng hơn mày nữa, quá có tâm rồi. Ai lại vô trách nhiệm như mày."
"Thế mày thì sao? Thủ quỹ lại lười thu quỹ, tự lấy tiền tiêu vặt làm quỹ lớp luôn."
Minh không để ý hai đứa kia đang đấu khẩu, đi lên bục cầm lấy viên phấn: "Anh em muốn tui vẽ gì?"
Khánh Băng nói ngay: "Vẽ gì cũng được."
"Anh em tin tưởng tui quá đi." Minh vẩn vơ hỏi nhưng tay đã bắt đầu vận động, từng nét từng nét dần hiện lên trên bảng. Minh không xóa mấy con người ngoài hành tinh hay bông hoa nhiễm phóng xạ của lớp vẽ khi nãy mà vẽ đè lên luôn.
Lớp này thật may mắn khi có một Từ Tấn Minh, nếu không thì không chỉ mấy ngày lễ như này, ngay cả thi văn nghệ cũng bị đá ra chuồng gà mất.
Chuông vào lớp vừa reo, Minh cũng vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng.
...
Duy Khoa tưng tửng đi vào lớp, vừa đặt cặp xuống bàn mới chú ý thằng bạn mình cứ ôm bụng cười nắc nẻ.
"Mày bị vong nhập hả?"
Quốc Việt nghe thấy, ngước mặt nhìn anh, càng không nhịn được cười lớn: "Hồi nãy...Há há."
"...?"
"Mày chưa coi đám 10C3 vẽ đâu, tụi nó trang trí bảng bằng người que, cô giáo thì hai con mắt cứ như dỗi nhau ấy, hoa thì như chín kiếp chưa tưới nước, sắp phân hủy tới nơi rồi."
Khoa cạn lời. Quốc Việt cười tươi rói: "Trân cục cưng của tao ghét con Băng bên 10C3 lắm, hồi nãy tao vừa chụp gửi ẻm cái ẻm nói yêu tao quá trời."
"Mày thấy lúc nào?"
"20 phút trước."
Lúc đó mình với thằng Minh đang ở ngoài đường mà...
"Mày qua kiểm tra lại đi, biết đâu có bất ngờ đó?"
"Ý mày là gì?" Việt nghi hoặc nhìn Khoa.
"Nghĩa trên mặt chữ thôi."
Việt đập mạnh bàn, không chậm trễ mà kéo Khoa qua lớp 10C3. Hai đứa cao ráo, cộng thêm cái mặt lưu manh của thằng Việt, ai cũng tưởng tụi nó định kéo đi đánh nhau, mấy đứa trên hành lang cũng nối đuôi theo, mang tâm thế của dân hóng drama.
Hai người dừng trước lớp 10C3, dí đầu nhìn vào lớp, đám kia cũng dí vào nhìn theo.
"..." Đám vừa nãy còn xôn xao giờ lại đột nhiên im lặng.
Cái bảng vừa bị Quốc Việt lăng mạ thậm tệ giờ lại là một bức tranh tái hiện "Đêm đầy sao" của Van Gogh, chỉ bằng ba màu phấn cơ bản, không chỉ vậy, nó còn được xào nấu lại khi dù là mấy hình xoắn ốc, người ta vẫn nhìn thấy rõ chữ 20/10.
Việt ngu ngơ ngẩn người, không tin nổi mà dụi như muốn moi hai con mắt ra luôn.
Cái con mẹ nó, cái này là bức vẽ mà học sinh lớp 10 có thể vẽ sao?
"Thế nào? Thằng Minh vẽ đó, có phải rất đẹp không?"
Việt lay tay Khoa: "...Sao có thể? Không phải tụi bây hay đi chung à? Đâu thể nào vẽ trong ba phút..."
"Tao đưa nó tới trường rồi tao về nhà lấy chút đồ." Khoa bình nhiên đáp.
Khánh Băng vừa chụp locket cái bảng xong, nghe thấy tiếng ồn thì nhìn ra cửa, rất nhanh lia tới cái mặt ngu đần của Việt.
"Ôi, làm gì mà tới tận cái lớp vẽ thua cả lớp tự nhiên để tham khảo vậy?"
Tham khảo cái khỉ gì! Cái này rõ ràng đang công kích cá nhân mà!!!
Việt không nói nên lời, trợn mắt nhìn Băng, mà cô nàng cũng chẳng vừa, cũng trợn lại.
Trong lúc hai đứa đang trợn mắt nhìn nhau, đám đông kia cũng đã giải tán. Minh vừa mới đi rửa tay xong, tới hành lang thì thấy Khoa ở đó, tiện miệng hỏi: "Chuyện gì?"
Khoa nghe thấy tiếng động sau lưng, xoay người lại cười hề hề: "Không có gì, muốn xem thử tay nghề của nghệ thuật gia nhỏ thôi."
Tấn Minh: "Vậy cảm thấy thế nào?"
"Chua chua ngọt ngọt, rất đậm đà."
???
"Cái đó là từ ngữ để đánh giá bức tranh à?"
Khánh Băng cau có đứng trước mặt Quốc Việt, khoanh tay trước ngực: "Chuông reo rồi còn đứng trước lớp người khác làm gì nữa, không sợ xung kích kiểm tra lớp sẽ thấy thiếu người à?"
Quốc Việt giật mình, sực nhớ chuông đã reo từ lâu, không đợi Khoa phản ứng mà kéo cổ áo anh lôi về lớp.
Tấn Minh nhất thời không nói nổi, lấy khăn lau bảng vừa mới giặt xong để lên bàn, quay đầu nói với Khánh Băng: "Đám con trai trốn ở đâu vậy?"
Thấy kẻ địch bị quê đến chạy trối chết về lớp, Khánh Băng không nhịn được cười đắc chí: "Ở bên ngoài nhà vệ sinh ấy."
"Tụi bây thật sự định giấu bánh kem trong nhà vệ sinh?"
"Không. Điên à?" Băng trợn mắt: "Bánh kem thằng Peppa cầm ở ngoài bãi đỗ xe ấy."
Thật ra Peppa tên thật là Đặng Công Minh. Do trong lớp có hai đứa tên Minh nên mọi người thân thương gọi nó là Peppa, một phần cũng do nó có chút "mũm mĩm".
Tất nhiên là có sự đồng ý của nó thì mọi người mới dám gọi như vậy.
Khánh Thy đứng nhòm người ra cửa, ra hiệu với lớp: "Cô tới kìa."
Lớp nhận được tín hiệu, đi tới cúp hết đèn trong phòng, đồng loạt chui xuống chân bàn.
Cô chủ nhiên bước vào cửa chẳng thấy ai: "..."
"Không ai ra là kiểm tra 15 phút nhé?"
Bùm.
Tấn Minh đứng từ phía sau lưng cô từ lúc nào chẳng hay, đưa tay ra che mắt cô lại. Đến lúc buông ra, cô sững người lại.
"Không tới mức này chứ..." Cô bật cười, búng trán Minh rồi quay lại nhìn tập thể lớp.
Mấy đứa con trai đứng trước mặt cô, dùng mấy cánh tay tạo hình trái tim. Thằng Peppa là mệt nhất, cầm cái bánh kem chạy thụt mạng vào lớp, thở hồng hộc. Khánh Băng với Thanh Trúc đại diện lớp, mỗi đứa cầm một đầu banner "20-10", mỉm cười đọc lời thoại:
"Tháng Mười đến, hoa hồng khoe sắc rực,
Mà chẳng bằng nét dịu nhẹ nơi cô.
Em gửi lời, chỉ như thế này thôi:
"Chúc cô mãi đẹp, trẻ hoài, tươi mãi!"
Đợi hai người kia đọc xong, Peppa đưa bánh kem đến trước mắt cô: "Chúc cô 20 tháng 10 mãi xinh."
Bằng sự chuẩn bị vô cùng hoành tráng, lớp 10C3 thành công dụ dỗ cô cho nghỉ hẳn hai tiết ngồi chơi.
Mấy tiết kia cũng tương tự, đều được cho nghĩ bởi sự thao túng tâm lí siêu phàm của cả lớp.
Học thì ngu mà tới cái này thì nhanh lắm.
Thế là cả buổi hôm nay chỉ có chơi với nói chuyện. Rất bổ ích.
Chuông tan học reo, Tấn Minh nhanh nhẹn thu dọn sách vở. Nói là nhanh nhẹn nhưng thực ra đây là tốc độ bình thường của một học sinh khi tan học, nhưng vấn đề nằm ở việc bạn Tấn Minh không phải là người bình thường.
Thy nghi hoặc nhìn Minh: "Sau nay mày dọn nhanh quá vậy? Bình thường chill lắm mà."
Minh thản nhiên đáp: "Gặp người tình định mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro