Chương 3

Đúng sáu giờ sáng, nhóm đã đầy đủ ở sân bay.

Ngoài Thy ra thì trong nhóm đứa nào đứa nấy cũng như người dưới quê lên, rất hào hứng nhìn khắp nơi.

Do là người duy nhất đi máy bay thường xuyên nhất đám, Thy tất nhiên trở thành bảo mẫu kiêm hướng dẫn viên cho cả bọn, sau khi dắt cả bọn làm xong thủ tục, đi tới đi lui, còn liên tục nhắc mấy đứa kia đừng đi lộn xộn, đến lúc lên ghế ngồi thì đã kiệt quệ, còn chút hơi tàn.

Cả bọn đi hạng thương gia, tất nhiên là một đẳng cấp khác với ghế thường.

Ghế vừa êm vừa rộng rãi, lại có đầy đủ tiện nghi, ngồi thích vô cùng.

Duy Khoa thoải mái nằm ườn ra ghế, tiện miệng hỏi: "Thoải mái ghê, chắc đắt lắm hả?"

"Không đắt lắm đâu, chỉ có một củ bảy một vé thôi."

Cùng phân tích câu "Không đắt lắm đâu" của người giàu nhé!

Ba con đỗ nghèo khỉ: "........."

Trúc nhíu mày: "Lần sau cứ đi ghế thường đi."

Khoa cũng gật đầu lia lịa, cũng nói theo: "Đúng, đúng, đồ đắt như vậy, tụi tao nuốt không vô đâu."

Thy bĩu môi: "Nhóm lần đầu đi du lịch cùng nên..."

Cô nàng có chút ấm ức, chẳng phải do cô muốn cho đám bạn được đi chơi vui sao? Chưa kể nhà cô thực sự có tiền, đây chỉ là một phần tư tiền tiêu vặt tháng của cô thôi mà.

Thấy Khánh Thy như vậy, Thanh Trúc bật cười khúc khích, nằm lấy cánh tay cô nói: "Bọn tao không phải trách mày đâu, chỉ là thật sự không cần tới mức này, đi hạng thường cũng rất vui."

"Ka ka ka, bro này nói quá chuẩn!" Duy Khoa nhe răng cười lớn.

Trúc trợn mắt, âm lượng bất giác to hơn: "Bro cái l."

Sao trên đời lại tồn tại một thằng ngu si đến mức gọi con gái người ta là "bro" vậy?

"Nào, đang ở chổ công cộng đừng chửi tục lớn như vậy, tụi bây quả thật rất có bản lĩnh đó." Tấn Minh tặc lưỡi, hất cằm về phía mọi người trên khoang.

Bị nhìn chằm chằm, Trúc không khỏi đỏ bừng mặt, im lặng cúi đầu, chỉ có tên mặt dày kia vẫn còn cười ha hả được.

Các tiếp viên bắt đầu đi tuần, kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ, mở hết rèm cửa ra, nhắc nhở các vị khách gài dây an toàn rồi mới rời đi.

Máy bay bắt đầu trượt trên đường băng, tiếng động cơ máy bay ù ù vang lên, càng lúc càng lớn.

Cảm giác nhẹ bẫng lạ lẫm khiến mặt mày Trúc có chút tái nhợt, nhưng một lúc sau đã bình tĩnh lại, còn rất hào hứng nhìn ra ngoài cửa.

Máy bay chao liệng, lả lượt xuyên qua từng tầng mây. Biển mây mềm mại, bồng bềnh, được màu nắng rọi lên càng phát sáng, cũng rọi sáng đôi mắt hiếu kì của đám thiếu niên ấy.

Dù sao tuổi trẻ của họ còn dài, muốn có thể cùng nhau ngắm thêm nhiều cảnh đẹp trên nhân gian này nữa.

Do không có chuyến bay nào bay thẳng từ đây đến Đà Lạt nên cả đám phải đi tổng cộng tới hai chuyến, lấy Thành phố Hồ Chí Minh làm cầu nối.

Bước ra khỏi sân bay Liên Khương, đứa nào đứa nấy cũng trắng mắt, hồn phách như còn kẹt trên máy bay, đến cả Duy Khoa là đứa sung sức nhất cũng say sẩm mặt mày.

Nơi đây khác hẳn ở Quy Nhơn tháng sáu, chẳng hề oi bức, không khí vô cùng mát mẻ, hơi se lạnh, mang theo hương gỗ thông đặc trưng của vùng cao nguyên ôn đới.

Cảm thấy dễ chịu hơn, cả đám bắt đầu mò đường đi. Đám trẻ lần đầu đi xa mà không có cha mẹ đi cùng, có chút chật vật. Thảo luận tới lui, quyết định chọn một khách sạn ổn áp ở gần Hồ Xuân Hương, thuận tiện di chuyển hơn.

Gọi là ổn áp đã là nói giảm nói tránh, bởi khách sạn này cũng thật sự quá phô trương rồi. Khách sạn được thiết kế theo kiến trúc Châu Âu. Mặt tiền trắng tinh, ban công nhỏ vòm tròn xếp đều nhau, tạo nhịp điệu vừa nhã nhặn vừa hài hòa. Mỗi ban công được viền lan can sắt đen uốn cong mềm mại, chắc chắn tinh tế.

Khoa mở to mắt: "Ôi đệt, như biệt thự hoàng gia vậy."

"Ở vị trí tốt như vậy, chẳng lẽ sẽ tầm thường sao?" Minh thở dài.

Đặt hai phòng đôi, tất nhiên Khoa vẫn sẽ ở chung với Minh, Thy thì ở cùng Trúc. Dù sao ai chẳng biết nam nữ thụ thụ bất thất.

Nhận lấy thẻ phòng, cả hai mò theo bảng số, nhanh chóng tìm đúng phòng. Vừa mởi mở cửa, hai kẻ nghèo hèn lại một lần nữa bị sự sang trọng lộng lẫy đả kích cho choáng váng.

Căn phòng sạch sẽ rộng rãi, nội thất cổ điển toát lên nét quý tộc Anh Quốc. Giường đôi rất lớn, cảm thấy hai nam sinh đang phát triển nằm còn dư sức.

Minh bước lại, gạt rèm cửa ra, để ánh nắng tự do chiếu sáng phòng, sau đó quay đầu nói với Khoa: "Xếp gọn vali vào, chút nữa còn có hẹn với đám kia đi ăn nữa."

"Con Thy sẽ không dắt tụi mình tới cái nhà hàng năm sao nào đó chứ..."

"Chắc sẽ không." Minh nhăn mặt, chính cậu cũng không tin được lời mình nói. Cậu lấy trong vali một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm: "Tao đi tắm trước đã."

"Tắm chung nhe!" Khoa nói với lên.

"Có bệnh thì chữa đi."

Tắm rửa xong xuôi, hai người vừa xuống sảnh đã thấy hai cô nàng đang đứng đợi.

"Đàn ông con trai sao lại để con gái người ta đợi chứ!" Thy tức đến trợn mắt, chỉ thẳng mặt vào họ.

Khoa cười "hê hê", gạt cái tay đang chỉ trỏ của cô ra: "So ri, so ri, tụi tao còn đi tắm."

"Tắm?" Khánh Thy cười khẩy, "Hai đứa con trai làm gì trong phòng tắm mà còn lâu hơn cả hai đứa con gái chứ!"

Minh thót tim, chột dạ đảo mắt qua chỗ khác.

Một tiếng trước, lúc cậu đang tắm,sau định mặt đồ mới phát hiện mình con m* nó quên lấy quần lót!

 Định xỏ đại cái quần vào rồi ra thì lại càng tuyệt vọng hơn.

Cậu lấy nhầm hai cái áo, căn bản là cũng đách có quần!

Muốn nhờ Duy Khoa lấy hộ mà không nói thành lời, cảm thấy có chút xấu hổ.

Không, chính xác là nhiều chút.

Cuối cùng đi qua định lại hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn phải lí nhí nhờ nó lấy giúp.

"Ồ, sao quần lót của mày nhỏ vậy?" Duy Khoa đưa cho cậu, rất thản nhiên buông ra một câu bình luận: "Của tao lớn hơn nhiều."

Hay lắm đại ca, lớn này là đang nói size quần hay nói về...?

...

"Do thằng Minh tắm lâu quá đó!" Duy Khoa khoác vai bá cổ Minh, mà cậu cũng không buồn nói gì.

Tim vốn đã lạnh một nửa kể từ lúc trong căn phòng tắm kia rồi.

Trúc lấy điện thoại ra: "Vậy bây giờ kiếm quán ăn trưa nhé?"

"Khoan, khoan." Khánh Thy ngăn tay nàng lại, cười tươi: "Ba tao vừa giúp bọn mình đặt nhà hàng rồi, ông ấy bảo ngon lắm."

Seach ra thì biết đó quả là một nhà hàng cao cấp, giá tất nhiên là đách rẻ nổi. Cái nhà này chắc chỉ sợ không có chỗ để đốt tiền thôi à?

Bữa ăn thật sự không mấy thoải mái, nhà hàng trọng hình thức, đồ ăn vừa đắt vừa ít, căn bản không nhét nổi kẻ răng của Duy Khoa. Cuối cùng cả bọn vẫn phải ghé thêm quán bánh căn vỉa hè ăn.

"Bánh căn vàng ươm, hương trứng béo ngậy, ăn còn đỉnh hơn mấy món sang trọng kia nhiều." Thy cắn một miếng, thỏa mãn rên lên.

Duy Khoa nhai nhồm nhoàm, thấy thằng bạn cứ cắm mặt vào điện thoại xem gì đó rất chăm chú, cũng không quên gắp bánh căn qua bát Minh, còn như ông bô già mà trách móc: "Sao mày không ăn đi, gầy quá gió cuốn mất đi thì làm sao?"

Minh "ồ" một tiếng, ăn phần bánh căn anh gắp cho mình.

Bỗng có một ánh sáng chói mắt lướt tới, ba người theo phản ứng nhìn về hướng nguồn gốc ánh sáng kia.

Thy hỏi: "Mày chụp gì vậy?"

Trúc trầm ngâm nhìn về phía hư không, khẽ buông ra một câu không có khẽ hở: "Chụp thế giới của tao, tụi bây chính là món quà ông trời ban cho tuổi trẻ của tao."

Khoa cau mày hỏi: "Học trên mạng à?"

"Ừ." Trúc đáp.

Thy ăn xong rồi lau miệng nói: "Vậy lát nữa đi đâu chơi đi, nếu bây giờ về ngủ thì phí lắm ó."

"Cc! Con Thy, mày đừng điên nữa." Tấn Minh trợn mắt: " Vừa xuống máy bay, cả người đang rất rất mệt. Ăn xong, giải tán về ngủ cho ông!" 

___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro