Chương 17

Bất kể là trước hay sau khi ly hôn, Cố Bắc Âm cũng không bao giờ tưởng tưởng được rằng sẽ có ngày Tần Thanh Việt phải nhập viện vì bảo vệ cô. Đầu óc cô quay cuồng, cảnh tượng Tần Thanh Việt bị chém vào cánh tay cứ hiện trước mắt cô.

Thấy vẻ mặt trắng bệch của cô, Tiêu Văn nắm tay cô an ủi nhưng chỉ cảm thấy sự lành lạnh từ bàn tay Cố Bắc Âm: "Em..."

Trong lòng Cố Bắc Âm tràn đầy tự trách, gian nan nói: "Con dao vừa rồi...là nhằm vào phía ngực anh ấy, nếu lúc đó anh ấy không đưa tay ra chặn lại..."

Ngón tay cô khẽ run lên, cả lòng Tiêu Văn cũng siết chặt lại: "Là lỗi của chị, lúc đó chị nên để người đi cùng em xuống."

Những cảm xúc phức tạp cứ đan xen nhau, đôi mắt Cố Bắc Âm đỏ hoe. Nghe được lời của Tiêu Văn, cô lắc đầu: "Là do em nên anh ấy mới bị thương...Vừa rồi trên đường tới đây chị không thấy được, khuôn mặt anh ấy trắng bệch, còn cười an ủi em là không có việc gì."

Lời nói của Cố Bắc Âm run run, Tiêu Văn cảm thấy nhói trong lòng, nhìn xuống quần áo vẫn còn dính máu của Cố Bắc Âm, cô nhìn về phía Cố Hàn Thanh với ánh mắt cầu cứu.

Cố Hàn Thanh nắm chiếc điện thoại trong tay, xác nhận rằng hung thủ đều đã bị cảnh sát bắt giữ. Sự lo lắng hiện rõ trên hàng lông mày của anh cuối cùng cũng biến mất. Nhận thấy tín hiệu cầu cứu của Tiêu Văn, Cố Hàn Thanh không lên tiếng an ủi, ngược lại nhắc tới chủ đề khác: "Âm Âm, hôm nay em có nhớ mấy người đó không?"

Cố Bắc Âm lắc đầu.

Cố Hàn Thanh cân nhắc một lúc, cuối cùng nói lên tình hình thực tế: "Em nghĩ lại xem mình có đắc tội với người nào không? Vừa rồi La Uyên nói với anh, anh ta cùng cảnh sát đi thu thập chứng cứ thì phát hiện ra camera ở gara đều bị động tay động chân. Hành động tiếp theo của bọn chúng có thể phức tạp hơn chúng ta nghĩ, hẳn có âm mưu rồi."

Bởi vì ngồi suy xét vấn đề, cuối cùng hình ảnh Tần Thanh Việt với cánh tay đầy máu cũng không lởn vởn trong suy nghĩ của cô nữa. Cố Bắc Âm mím môi, hỏi vấn đề cô quan tâm nhất: "Thiết bị theo dõi đều bị phá hủy, trừ em ra thì không có nhân chứng nào khác. Cảnh sát có thể kết tội họ không?"

Nhìn thấy đôi mắt sáng lên lửa giận của Cố Bắc Âm, Cố Hàn Thanh cười: "Bảo vệ đều nhìn thấy những người đó dùng dao đâm người, hơn nữa trong gara có mấy cái camera ở vị trị khuất theo dõi nên chúng không nhận ra, không có vấn đề gì. Cảnh chúng truy đuổi em đều được ghi lại, cả hung khí vẫn còn ở đó."

"Gần đây em chỉ đắc tội với Bạch Lạc." Cố Bắc Âm nói: "Còn trước đó đắc tội với ai, em không nhớ rõ."

Câu này không phải trốn tránh mà là sự thật. Cố Bắc Âm không có trí nhớ của nguyên chủ, chỉ có thể theo nhật ký, Weibo cùng các đoạn chat trên các mạng xã hội và tin nhắn để nắm bắt manh mối. Trước đây cô đã phân tích Chu Thao, người duy nhất nguyên chủ đắc tội trong những năm qua, nhưng dù sao đó cũng chỉ là phỏng đoán.

Nhận thấy cô không trả lời có lệ, Cố Hàn Thanh nhìn về phía Tiêu Văn, Tiêu Văn khoát tay, khẩu hình miệng nói hai chữ "Chu Thao", sau đó lắc đầu.

Cố Hàn Thanh vẫn còn ấn tượng về Chu Thao, khi biết anh ta chính là người đã cứu Cố Bắc Âm rồi bị gãy xương lần trước. Theo lý thuyết mà nói, anh ta tình nguyện để bản thân bị thương để bảo vệ Cố Bắc Âm thì không có lí do gì anh ta là người đằng sau làm ra vụ việc này. Cố Hàn Thanh gửi hai cái tên Chu Thao và Bạch Lạc cho La Uyên.

Tin nhắn vừa được gửi đi, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ tháo mũ phẫu thuật ra, cười nhẹ: "Vết thương tuy sâu nhưng đã được xử lí cẩn thận và sạch sẽ. Tổng cộng phải khâu hai mươi mũi, ảnh hưởng đến cánh tay sau hồi phục cũng không lớn. Tôi sẽ viết những việc cần chú ý sau, để y tá đưa cho cậu."

Cố Hàn Thanh nói cảm ơn rồi nhìn Tần Thanh Việt đang tái nhợt, hôn mê trên giường bệnh. Cơn tức giận đối với hiệp nghị hôn nhân của hai đứa đã bị dập tắt thành đống vụn, chỉ còn lại sự cảm kích.

Ở dưới tình huống này, giải pháp an toàn nhất của Tần Thanh Việt là ở trong xe và gọi cảnh sát hoặc nhờ ai đó gọi bảo vệ thay vì lấy thân mình ra để mạo hiểm. Nhưng mà anh chẳng những xuống xe, tạo cơ hội chạy trốn cho Cố Bắc Âm mà còn ở lại để giữ chân bọn người kia.

Nghĩ đến ánh mắt dữ tợn của lũ côn đồ đó, Cố Hàn Thanh không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra với em gái mình nếu cô bị bắt. Hiện tại người không có việc gì, Cố Hàn Thanh nhìn điện thoại, nói với Cố Bắc Âm: "Em ở đây chăm sóc Tần Thanh Việt một lát, anh liên hệ với cảnh sát chút."

Cố Bắc Âm gật đầu đồng ý.

Khi Tần Thanh Việt tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem rối, cửa sổ mở toang, gió đêm man mát thổi vào khiến lòng người thư thái. Tác dụng của thuốc gây tê đã hết, vết thương ở cánh tay dần đau hơn. Anh cố gắng di chuyển, những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán.

Cố Bắc Âm ghé đầu vào giường bệnh nằm nghỉ một chút, bị động tĩnh của anh làm tỉnh dậy. Ánh mắt cô mê mang chớp chớp, nhanh chóng tỉnh táo đứng dậy rót cốc nước ấm rồi cẩn thận đưa cho anh: "Anh thấy thế nào? Miệng vết thương có đau không?"

Tần Thanh Việt nhận lấy cốc nước của cô, ánh mắt mang ý cười: "Không sao đâu, đừng lo lắng."

Nhìn vẻ mặt Cố Bắc Âm có chút buồn bực, Tần Thanh Việt quay đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, thở dài nói: "Xem ra hôm nay không về nhà được rồi, nhưng cũng coi như là được làm anh hùng cứu mỹ nhân, chắc ba mẹ sẽ không tức giận."

Cố Bắc Âm nhìn ra ý tứ của anh, cười cười: "Bọn họ còn không biết. Tôi định nói nhưng anh hai ngăn lại. Dì Tần tim không tốt, anh hai sợ dọa dì ấy."

Nghe hai chữ "Dì Tần" đã từ lâu, Tần Thanh Việt giật mình gật đầu.

Trong phòng nhất thời im lặng.

Một lúc lâu sau, Cố Bắc Âm mới chậm rãi nói: "Hôm nay anh muốn đưa tôi về nhà, có phải anh muốn nói với họ chuyện chúng ta ly hôn rồi không?"

"Việc giữ bí mật sẽ làm khó cô thôi. Mà chú Cố cùng ba tôi cứ dăm ba bữa lại hẹn nhau chơi cờ một lần, sớm muộn gì cũng tiết lộ bí mật của bọn mình." Tần Thanh Việt nhìn cô: "So với việc để bọn họ biết chuyện từ lời nói của người khác, tôi nghĩ tôi và cô tự nói sẽ tốt hơn. Cùng cô trở về nhà cũng vì tim của mẹ tôi không tốt. Tôi sợ bà ấy biết đến hiệp định kia sẽ giận rồi lên cơn đau tim nên tôi muốn cô đi cùng để thuyết phục."

Cố Bắc Âm có chút xấu hổ. Lúc đó Tần Thanh Việt không nói ra suy nghĩ của anh cho nên cô chỉ cho rằng Tần Thanh Việt muốn cô phối hợp cùng anh diễn trò trước mặt ba mẹ. Hiện tại thì có vẻ là cô hiểu lầm anh rồi.

Nhìn thấy cô hơi cúi đầu, Tần Thanh Việt chỉ nghĩ cô xấu hổ vì mình, ánh mắt kiềm chế mà nhún nhường, giọng điệu xen lẫn dịu dàng và bất lực, anh đùa: "Thật ra ý tưởng này cũng không đúng, vốn dĩ là của tôi. Không phải là muốn cô đi cùng để chịu mắng...Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ nói rõ ràng với ba mẹ, bọn họ rất thích cô nên sẽ không làm khó dễ cô đâu."

Sự ngại ngùng trên khuôn mặt Cố Bắc Âm dần biến mất, nghe vậy cô nâng mặt lên, nhỏ giọng nói: "Trước tiên hãy đừng nói, việc anh bị thương chắc chắn không thể giấu diếm được, bọn họ đã lo lắng rồi nên không cần thiết phải nói việc này luôn đâu. Tôi sẽ về nhờ ba mẹ tôi giữ kín một chút, chờ khi tôi đóng máy bộ phim này thì chúng ta cùng đi."

"Hơn nữa, lúc đó là cả hai chúng ra đều kí hiệp định đó, đâu phải chỉ mình anh?" Cố Bắc Âm chớp mắt rồi nở một nụ cười.

Tần Thanh Việt ngẩn ra, thấy thái độ của cô nghiêm túc không giống như đang nói đùa, sự ngạc nhiên nơi đáy mắt dần chuyển thành ý cười: "Được."



Editor: Sao tui thấy hai ông bà này soft dữ z :))) cứ như nà thầm mến nhau í tr 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro