Chương ba: Điều kiện để nhìn thấy Vong Mã

Trong kế hoạch ban đầu Sirius sẽ âm thầm tạo dựng tin đồn về Peter, đồng thời thu thập những hành vi đáng ngờ của gã, điều này có thể kéo dài đến sau khi họ tốt nghiệp nhưng Sirius lại nôn nóng muốn loại bỏ cậu ta trước khi tốt nghiệp nên kế hoạch này đã bị loại bỏ.

Sau đó gã đã chỉnh sửa lại, để cho Peter gây ra một vụ giết người ngay trong Hogwarts nhưng vừa ghi xong liền xé bỏ, thay bằng gây trọng thương. Sirius nghĩ một lát liền thấy không ổn, dứt khoác gạch bỏ, lại nghĩ thêm chút, hay là để cậu ta khai ra sự thật vì sao lại chơi chung với họ?

Cũng không được, James ắt hẳn sẽ tuyệt vọng lắm khi biết điều này nên lần nữa lại bị gạch đi.

Cuối cùng Sirius đã quyết định để nó xảy ra như một cuộc bạo loạn bởi một cá nhân. Đương nhiên phải cần có nguyên nhân để nó xảy ra và tính cách hèn nhát của Peter chính là thứ hoàn hảo để xây dựng những tin tức nhằm vào đó, Peter là một kẻ hèn nhát núp sau lưng, Peter là cái đuôi theo sau, Peter là kẻ xảo trá, bất cứ tin đồn nào, gã sẽ để nó lan truyền khắp trường rồi đến tai cậu ta.

Vậy ai là kẻ đứng ra chịu trách nhiệm cho những lời đó?

Sirius đã nghĩ đến rất nhiều người sau này sẽ trở thành Tử thần Thực Tử nhưng cuối cùng lại đặt bút viết cái tên Snivellus, sau đó khoanh tròn lại, chấm một dấu chấm hỏi bên cạnh như đang lưỡng lự.

Gã đã nghĩ đến việc làm sao có thể loại bỏ Peter mà không gây cho James bất kì cảm xúc tuyệt vọng nào, dù sao cũng là bạn bè lâu năm, gã không chắc James có thể đối mặt với chuyện phản bội này mà không suy sụp. Bởi thế có lẽ trong suốt quá trình đó gã nên khiến cho cách hành xử của Peter có vấn đề, như thế thì khi mọi chuyện xảy ra, James vẫn có thể đối mặt với sự thật một cách bình tĩnh.

Bởi vậy mà trong suốt mùa hè này Sirius đã học được không ít bùa chú thao túng tâm trí bao gồm cả Imperius Curse-dù không tính là sử dụng thành thực-để chuẩn bị cho trường hợp thất bại, gã vẫn sẽ khiến Peter gây ra vụ náo động.

Ngày đi học càng tới gần, Sirius càng phấn khích không thôi, thậm chí trên bàn ăn còn nói vài câu đùa với Walburga và khiến bà nổi giận. Gã sắp được gặp lại những người bạn của mình, lại có thể tận hưởng đồ ăn của Hogwarts, gặp lại các vị giáo sư, tiếp tục những cuộc dạo đêm và hòa mình vào những giây phút thời niên thiếu này lần nữa.

Sáng sớm ngày một tháng chín, sân ga 9¾ đã sớm đông học sinh qua lại, bầu không khí náo nhiệt này khiến tâm tình Sirius rất tốt, rất nhanh đã tách khỏi gia đình mà chạy đi kiếm bạn mình. Cả Orion và Walburga không nói gì với hành động lỗ mãng này của gã, Regulus cũng chỉ nhìn anh mình vài giây trước khi quay lại cuộc nói chuyện với cha mẹ cậu.

James vẫn chưa tới, trong khoang tàu bọn họ thường ngồi chỉ có mình Remus đang đọc sách. Khi Sirius mở cửa bước vào, cậu chàng người sói ngẩng mặt lên khỏi sách và tặng gã một nụ cười lâu ngày không gặp.

" Mùa hè này vui chứ Chân Nhồi Bông? "

" Khủng khiếp hơn những năm trước "

Sirius bước đến và ngồi phịch xuống cạnh Remus, vẻ mặt não nề mà bắt đầu than thở:

" Ôi Merlin, cậu không biết Walburga ngày càng khó ưa cỡ nào đâu, tớ chỉ đùa có chút bà ta đã nổi điên lên, Orion vẫn nhàm chán như trước, thậm chí khi tớ đem đốt tờ báo của ổng trong lò sưởi ổng cũng không nói gì luôn. Còn nữa, suốt mùa hè này tớ bị cấm cửa ra ngoài, nguyên ba tháng ở trong trỏng! Có lần tớ vừa định trèo cửa sổ đi thì con gia tinh chết tiệt đó lại hét toáng lên khiến tớ bị ngã, đã vậy Walburga còn đuổi tớ khắp nhà. Thế mà bà ta không đuổi tớ đi luôn, sau đó.... "

Remus đáng thương ngồi nghe gã nói những câu chuyện nửa thật nửa giả đến mức nhức đầu thì Sirius mới chịu dừng lại, nói vài câu để gã bình tĩnh lại nhưng vừa lôi quyển sách ra thì cánh cửa bị mở nhanh ra, James đang cảm động lau mắt bước vào vỗ vỗ vai Sirius, gật gù tỏ vẻ thấu hiểu nói:

" Chân Nhồi Bông, thật tội nghiệp bồ, tớ thực sự cảm động vì những gì bồ đã chịu đựng mà không bỏ nhà ra đi. Nhưng nếu cậu bỏ nhà ra đi thật thì tớ rất vui, ở nhà má cứ lải nhải đủ điều bên tai tớ, ba tớ thì nhốt tớ trong nhà học đủ thứ về gia tộc. Ôi... "

Giờ thì Sirius đã được biết cảm giác của Remus là gì, James nói mãi đến khi cánh cửa lần nữa mở ra với gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Peter, hắn ta cười hì hì vài tiếng và ngồi xuống cạnh James, đối diện Remus.

" Xin lỗi các cậu, tớ đến trễ, sân ga vắng quá làm tớ hết hồn "

Bộ Tứ Đạo Tặc đã đủ hết thành viên, cả đám trò chuyện sôi nổi về mùa hè "tuyệt vời" của mình, James than thở nhiều nhất rồi đến Sirius, Peter bên cạnh thì lại phụ họa theo. Remus vẫn im lặng mà ngồi đọc trước vài quyển sách dành cho năm sáu.

Thi thoảng trong cuộc trò chuyện Sirius lại liếc nhìn Peter, tự cảm khái dáng vẻ hèn mọn của hắn ta rõ ràng như thế mà bản thân lúc trước lại không phát hiện ra, càng nhìn gã càng nhớ lại những gì hắn ta sẽ làm trong tương lai, gương mặt cũng vì vậy sầm xuống một chút.

Peter có cảm giác bị Sirius nhìn chằm chằm với ánh mắt kì lạ nhưng mỗi khi hắn nhìn lại Sirius, gã ta lại vui vẻ hỏi hắn có chuyện gì, hay đề xuất cho gã một món ăn vặt nào đó. Thái độ nhiệt tình này khiến Peter nhiều lần nghi ngờ cảm giác này của mình chỉ là tưởng tượng.

Khi chuyến tàu đến nơi đã là buổi tối, James háo hức nhảy xuống xe đến nơi tập trung của năm sáu, ngó nghiêng khắp nơi để tìm Lily. Ba người còn lại đi cũng xuống theo sau đó, Sirius vẫn mỉm cười khi bước xuống nhưng khi gã vừa ngẩng đầu lên, khóe mắt vừa liếc thấy chỗ cỗ xe được chuẩn bị sẵn đã không thể giữ vững nụ cười trong vài giây.

" Chân Nhồi Bông, có chuyện gì sao? "

Remus nhận thấy sự khác lạ tinh tế này liền hỏi gã, cậu cũng nhìn theo hướng vừa rồi Sirius vừa nhìn, chỉ là những cỗ xe bình thường.

" Không có gì, chúng ta tìm James nhé "

Sirius lập tức chuyển chủ đề, Remus cũng đành không thắc mắc nữa, kéo theo Peter đi tìm James giữa đám đông ồn ào.

Mà trong lòng Sirius lại yên tĩnh đến mờ mịt, gã đã sống được một kiếp, đã trải qua chiến tranh phù thủy, cũng đã nhìn thấy cái chết của bạn bè mình, thế nhưng vừa rồi gã lại không nhìn được những con Vong Mã đó.

Có thể Sirius thấu hiểu được cái chết, vì gã đã từng trải qua sự mất mát nhưng ngoài trừ điều đó, Vong Mã vẫn cần một điều kiện nữa: chứng kiến trực tiếp cái chết của người khác.

Và đương nhiên Sirius làm gì nhớ cơ chứ!

Thứ gã chứng kiến là cái xác không hồn của bạn bè mình, thi thể đã mục rữa của Regulus và những thân thể nằm la liệt khắp nơi của những Muggle nhưng suy cho cùng tất cả gã chứng kiến chỉ là "nhìn thấy".

Khi bọn họ tìm được James thì cậu ta đang bị Lily đánh, dù không có vẻ là mạnh tay nhưng trông cô nàng rất giận dữ. Sau cùng nàng khoanh tay rời đi với những người bạn của nàng để lại James vẫn còn cười hề hề ở đó.

" James cậu không sao chứ? " Remus hỏi.

" Không sao cả! Remus, này gọi là đánh yêu đó! Nãy mấy cậu thấy mà Lily rất giận mà đúng không? Nhưng cậu ấy đánh tớ nhẹ hều à! "

"..."

Sirius đặt tay lên vai Remus, rất chân thành mà nói: " Kệ James đi, Lily có đánh cậu ấy đến nỗi vào bệnh xá thì chắc chắn cậu ấy vẫn bảo là "đánh yêu". "

Remus nghe xong cũng bất lực cười một cái cho có rồi đáp "Ừm".






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro