Bức tranh 12.

! Lưu ý ! : Mẫu truyện này được viết theo ngôi thứ 3 và là thể loại boylove , SE , mẫu truyện ngắn , thể loại hiện đại và học đường nhé ?

Các độc giả đọc truyện vui nha , tui cũng có chút idea để hoàn thành mẫu truyện này rồi mà dạo nay flop quá:_)
_______________________

- Minh Đức à...mày lại vẽ ảnh về cậu ấy sao ?

- Why not ?

- Tao nói rồi , đừng vương vấn chuyện cũ nữa , tao thấy mày cứ dày vò bản thân miết...

- Hửm ? Bức tranh đẹp chứ ?

- Rất đẹp , rồi chuẩn bị đồ đi chúng ta đi thăm mộ Thiên An...

- Đợi tao một chút....-

Minh Đức đứng dậy , anh cất cọ vẽ và ngắm nhìn bức tranh , người nam nhân trong bức tranh quả thật rất đẹp , mái tóc đen huyền , kiểu hai mái và đôi mắt xanh biếc , ví như cả một bầu trời trong đôi ngươi vậy . Mặc chiếc áo sơ mi và được vẽ lại ngay khoảng khắc nam nhân ấy cười tươi nhất , có lẽ là lần cuối...

Anh chàng khẽ đảo mắt một lượt qua hết những bộ quần áo trong tủ đồ , anh giơ tay sờ qua vài bộ rồi dừng ở chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần đen nốt . Đức từ từ lấy nó xuống rồi đóng cửa tủ quần áo lại , đi thay đồ . Anh chỉnh lại quần áo cho lịch sự và chải tóc không cho rối nữa . Tới khi ấy , Minh Đức mới để ý tới bó hoa hồng trắng có lẫn chút màu hồng mà nữ nhân vừa trò truyện với anh hồi nãy đang cầm . Minh Đức thở dài một tiếng rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang ngột ngạt trong đấy , anh có thể thấy trong đôi mắt của nữ nhân kia là sự đau xót và thương nhớ Thiên An một cách vô điều kiện , quá đúng rồi , cô gái ấy là Đào Liên Thư , bạn thân nhất của Phạm Thiên An , người chết cách đây 1 tháng . Đào Liên Thư khoác trên mình một chiếc áo len cổ dài có màu đen và chiếc váy ôm sát cơ thể . Cô nàng sau khi ngắm nhìn bức tranh do người mà Thiên An yêu vẽ , thế là Liên Thư lại nhớ đến kỉ niệm vui vẻ giữa cô và Thiên An và khoảng khắc đám tang của cậu ấy được tổ chức , cô nhớ rõ bản thân là người khóc nhiều nhất , khóc tới ngất đi luôn , bởi lẽ chỉ có Thiên An là mang lại cảm giác hạnh phúc và vui nhất cho Liên Thư , cũng một phần do Liên Thư mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ .

- Chà...tôi đã xong rồi , đi thôi Thư , cô đừng tự trách bản thân và đau lòng nữa....

Minh Đức dùng chất giọng trầm nói chuyện với Liên Thư , anh thừa biết nữ nhân kia đang tự trách bản thân và còn nhớ lại kí ức xưa kia , anh cũng từng giống Liên Thư . Nếu để ý kĩ thì căn phòng của Minh Đức cũng hơi bừa bộn và anh đã nhốt bản thân trong đây suốt 1 tháng sau khi biết Thiên An chết . Anh cũng tự trách bản thân rất nhiều , nhưng anh cũng là người phải an ủi cô bạn thân của người anh yêu . Chỉ nghe thoáng qua Liên Thư ậm ừm rồi cô gái đó cũng mở cửa và đi xuống lầu rồi ra bên ngoài , Minh Đức cũng theo sau lưng Liên Thư , khi xuống dưới nhà , Minh Đức với lấy một tranh được vẽ Thiên An và có một sợi dây cột nơ cùng với một bó hoa hồng trắng lẫn hồng . Liên Thư cũng chẳng bất ngờ mấy vì cô biết rằng anh ta ắt sẽ tặng như vậy nên chỉ nhún vai một cái rồi lên xe hơi . Minh Đức cũng kịp lên theo và cả hai được đưa đến nghĩa trang , nơi Thiên An đang yên nghỉ . Lát sau , khi đã đến nơi rồi , cả hai cùng xuống xe và đi vào trong . Trong lúc đi tới mộ của Thiên An , anh và nữ nhân kia chẳng nói chuyện gì cả , có lẽ họ không có tâm trạng để trò chuyện cùng đối phương , cả hai đều có điểm chung là đều nhớ tới Thiên An , Minh Đức thì rất đau xót và luôn tự trách bản thân , bên phía Liên Thư cũng chả khả quan được mấy , cô chỉ đỡ hơn Minh Đức một xíu thôi .

- Anh tới thăm em đây...Thiên An .

- Tớ cũng tới thăm cậu , Liên Thư tới thăm An đây .

Minh Đức vừa đặc bức tranh trên mộ của Thiên An thì Liên Thư cũng cố nén lại cơn xúc động , cô muốn bật khóc , khi thấy hình ảnh của Thiên An , cô nàng mạnh mẽ như Liên Thư cũng phải kìm nén lại chứ không thì sẽ bật khóc nức nở mất thôi . Cô nàng hít thở thật sâu rồi lấy lại trạng thái bình thường , đặt bó hoa cạnh bức tranh kia rồi Liên Thư khuỵu xuống , cô nàng chẳng thể kìm nén lại cảm xúc trong bản thân nữa . Cô khóc nức nở , tay thì vẫn dịnh lên mộ của Thiên An , mỗi khi ngước lên nhìn ngôi mộ , Liên Thư lại khóc to hơn nữa . Còn Minh Đức thì sao ? Anh thì chẳng tốt hơn gì mấy , cứ sụt sùi mãi , kìm nén lại cảm xúc khóc đang bùng nổ giống Liên Thư , thay vì chọn cách bộc lộ giống nữ nhân ấy thì Minh Đức chọn cách che đi và chỉ trong thầm lặng .
_____________________

" Tôi sẽ vẽ lên hạnh phúc của đôi ta , hình ảnh em cười trong bức tranh "

" Có lẽ bây giờ , thứ tình yêu kia vẫn tồn tại và kèm theo là bao kỉ niệm của anh với em... "

" Em là thiên thần còn tôi thì là một kẻ si tình "
___________________

- Anh Đức ! Anh có bận không ?

- Hửm ? Sao vậy em yêu ?

- A...~ anh đi ăn với em đi , ra chơi rồi .

- Tất nhiên rồi em yêu , em đói rồi nhỉ ?

- Ưm ~ Bingo , đúng rồi đấy , hì .

- Vậy để anh bao em một bữa no nê luôn nhé , em yêu ?

- Dạ ~ cảm ơn anh .

Minh Đức mỉm cười bỏ bút xuống , anh đang vẽ mấy đường nét thành hình ảnh của Thiên An . Anh chàng xoa đầu Thiên An , cậu chính xác là người yêu của Minh Đức , cả hai yêu nhau thì ai chả biết , có người thích thì vẫn có người ghét , nhưng anh và em ấy cũng chả quan tâm làm gì . Minh Đức xoa đầu một lúc , dứt cuộc trò chuyện thì anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thiên An , cảm nhận được hơi ấm của người yêu mình thì cũng mỉm cười tươi tắn , nụ cười ấy , thật đẹp . Thảo nào , Minh Đức lại say mê nụ cười tỏa nắng ấy , đẹp làm sao ~ . Anh dắt người yêu mình xuống căn tin rồi lựa một bàn gần đó , khi đã xong hết rồi thì Minh Đức gọi một phần bánh gạo cay và hũ kẹo cùng với đó là dĩa mì cay , hai ly trà tắc . Có lẽ bạn cũng biết rồi đấy , Minh Đức chỉ ngồi nhâm nhi trà tắc và để cho Thiên An ăn hết mấy món vừa rồi , cậu rất thích ăn cay , anh chàng biết chứ ! Rõ là người yêu với nhau , không biết thì thật là có tội !

- Ngon chứ , em yêu ?

- Ưm ~ rất ngon , em cảm ơn anh rất nhiều ~

- Chà...chỉ cần em thích , anh sẽ chiều theo ý em , cứ ăn thoải mái đi . Còn hũ kẹo này thì anh cho em đấy , hết thì anh mua hũ khác .

- A ~ kẹo việt quất sao ? Em rất thích , lần nữa cảm ơn anh nha , anh yêu ~

( E hèm , Quynhp cũng mê việt quất lắm các độc giả ơi ( ´◡‿ゝ◡') , nay còn tìm được chai nước hoa việt quát , ngon lành luôn ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ ! )

- Ptfffft...em ăn từ từ thôi nhé , kẻo lại nghẹn mất .

- A ~ em biết rồi mà .

Cả hai , người ngắm và người ăn , nói chuyện rất vui . Họ thật sự giống như một cặp đôi sinh ra là để dành cho nhau vậy đó , thật hợp làm sao , tôi ghen tị quá đi . Nhưng đó giờ đây chỉ còn là kỉ niệm mà thôi....
_______________________

- Hức...oa...

- V...về thôi , trời sắp chuyển mưa rồi .

- Hức...ư..về , t-tạm biệt c..cậu nh-hức nha Thiên A....an .... hức .

Liên Thư sụt sùi , cô cố lau lấy lau để những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống . Minh Đức chỉ đưa khăn giấy cho Liên Thư rồi bảo về . Anh cũng giống nữ nhân ấy , nhưng anh cũng chẳng đỡ hơn là bao nữa . Giờ đây , một nam một nữ , đôi mắt của ai nấy cũng sưng lên vì khóc rất nhiều , nhìn họ trông rất buồn . Lát sau , khi Minh Đức về tới nhà , anh thần thờ đi vào trong và liền đi lên phòng của mình . Ngã nhào vào cái nệm quen thuộc , anh chàng dần như đang đắm chìm vào bầu kí ức và suy nghĩ của mình .

" Tôi yêu em , cho dù âm dương cách biệt đi chăng nữa...Vẫn mãi như vậy mà thôi "













End

Nay tui đăng truyện hơi trễ nha , với lại sorri vì cũng không còn đăng truyện thường xuyên nữa . Một phần vì bị flop và phần còn lại là do bí idea đó ạ•́ ‿ ,•̀ , mong các độc giả thông cảm nha . Sẵn đây , cảm ơn vì đã đọc mẫu truyện này nha .

Một ngày tốt lành ( ´ ▽ ' ) !

1646 chữ cơ đấy , omg ! Mẫu truyện ngắn đó tròi , có điều nó quá hay , ume quá , dù tui bít SEಥ‿ಥ .




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro