[WraithxCrown] [Trans] Chỉ cần...


Tiếng thở nặng nề phát ra từ một thân hình nhỏ bé co ro trên giường.

Thật khó chịu. Đây là cảm giác duy nhất Minho cảm nhận được vào lúc này. Đôi mắt mờ đi. Cơ thể như đang trôi giữa bầu không khí lạnh lẽo. Sự hoảng sợ và lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Nhưng điều gì đó khiến cậu không thể thoát khỏi cảm giác kia. Mơ hồ như một loại ánh sáng liên tục nhấp nháy, không rõ hình hài.

Đến khi mở mắt dậy đã thấy Jimin ngay trước mặt.

"Ác mộng?" – Jimin hỏi trong khi đang kéo chăn lại cho cậu.

Cậu chỉ gật đầu rồi tỏ vẻ muốn ngồi dậy, nhưng ngay sau đó lại nằm dài lên giường.

"Cậu nên ngủ thêm chút đi" – Jimin nói, mắt thì không rời khỏi con người đang nằm đó.

Không có lí do gì để Minho cãi lại lời Jimin. Cậu thú nhận rằng người đối diện rất quan trọng đối với cậu. Mỗi khi cậu gặp khó khăn, vẫn luôn là hắn ở bên cạnh cậu.

Bình thường hắn vốn là người chẳng thèm biểu lộ cảm xúc của mình. Không hành động theo cảm tính, càng không lo lắng. Vậy mà mỗi khi nhìn cậu lại là những biểu cảm rất đáng ngạc nhiên.

Cậu, nghiện hắn mất rồi.

"Cậu cũng ngủ đi" – Cậu nói khi nghe tiếng chân hắn.

Hắn không đáp lại, chỉ tập trung nhìn vào con người đang nằm trên giường ngay lúc này.

Minho thở dài rồi lăn hẳn sang một bên giường. Jimin hiểu ý nên chỉ một lúc sau hắn đã quay lại giường. Ngồi xuống khoảng giường trống, hắn nghĩ người kia thật sự cần phải nghỉ ngơi.

"Đã nói rồi, cậu phải ngủ nhiều hơn."

Jimin nói sau một thoáng im lặng.  Không có tiếng đáp lại.

Sự im lặng lại bao phủ căn phòng một lần nữa. Chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai. Những suy nghĩ lửng lơ lại ập đến trong đầu Jimin. Hắn biết điều đó có nghĩa gì. Hắn không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu, cả hai đang rơi một mối quan hệ phức tạp khó có thể giải thích, giống như những bóng ma cứ mờ mờ ảo ảo vậy.

Nó có thể là một sai lầm ngay từ khi bắt đầu. Không có gì được kiểm soát cho đến tận bây giờ. Nó là sự cân bằng giữa tình yêu và dục vọng.

Hắn biết hắn nên dừng lại. Nhưng mỗi khi đối mặt với cậu, hắn lại không thể kiểm soát bản thân.

Sự im lặng khó chịu này làm cậu dễ dàng nghe được tiếng hắn muốn rời đi.

Cậu níu lấy hắn, thì thầm gọi tên hắn.

Đôi tay nhỏ bé giữ lấy gương mặt hắn. Mắt cậu bắt đầu mất trọng tâm.

Hơi thở ấm áp phả lên mặt hắn. Đôi môi chỉ còn cách nhau vài milimet. Những ngón tay khẽ chạm lên toàn bộ gương mặt hắn.

Bây giờ không có gì có thể khiến cậu phân tâm nữa rồi. Chỉ còn sự khao khát.

Cậu nhắm mắt lại và chạm vào môi hắn. Một nụ hôn như lúc mới quen. Mỗi lúc, cảm giác đó càng tuyệt hơn và cả hai càng nhạy cảm hơn khi chạm vào nhau.

Không có sự dịu dàng như trong mấy quyển tiểu thuyết. Sự đau đớn chiếm lấy cơ thể. Nhưng Minho không thể phủ nhận: Cậu thích nó.

Những tiếng gầm nhỏ phát ra từ cổ họng người kia, cơ thể cậu như có một dòng điện chạy qua, hết lần này đến lần khác. Cậu như bị cuốn vào thời khắc bị ngăn cấm này, khi những khao khát được hòa nhịp với ái tình.

Không biết đã qua bao lâu, khoảnh khắc ấy cũng dần đi vào hồi kết. Minho hít một hơi thật sâu, đưa không khí trở lại phổi.

"Bây giờ chắc là ngủ được rồi." - Minho nói khẽ, rúc người vào lòng hắn, tận hưởng hơi ấm từ hắn.

"Ngủ ngoan".

Chẳng cần biết tương lai sẽ như thế nào. Cũng chẳng cần bận tâm những khoảnh khắc này liệu có lặp lại hay sẽ chợt tan biến vào một ngày nào đó. Chỉ cần lúc này hắn là của cậu, thế là đủ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cre: lafaush  

Link gốc: https://minimore.com/b/kCuV6/1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Như đã hẹn, transfic đã ra lò. Tui lại lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro