Chap 3

[Nhưng ban nãy khi anh vào lớp em, anh nhìn em rất lạnh lùng! Thế mà anh gọi là yêu à?]- Baek run rẩy, mắt đỏ hoe.
[Không phải nhìn em lạnh lùng mà vì anh không biết phản ứng như thế nào! Anh hỏi Xiumin hyung thì anh ấy bảo cứ bình thường nên anh mới nhìn vậy!]- Chan trả lời ngay
(Ahem!? Bình thường anh nhìn ai cũng vậy à?)
[Vậy sao!? Anh nói thật chứ?]- Baek ngước đôi mắt sưng vù vì khóc nhiều lên nhìn Chan.
[Thật!]- Chan nghiêm túc trả lời.
[Vậy em sẽ không khóc nữa đâu!]- Baek lấy tay dụi dụi mắt trông như đứa bé 3 tuối.
[Vậy câu trả lời của em là???]- Chan nói
[Ả!? Trả lời gì cơ? Câi hỏi đâu mà trả lời chứ!]- Baek mở to mắt nhìn Chan ra vẻ ngơ ngác.
[Haizz...Anh yêu em! Em làm người yêu anh nhé?]- Chan nắm lấy bàn tay trắng nõn nà của cậu mà hôn lên.
[Em đồng ý!]- Baek mặt đỏ bừng lên.
[Em nói sao?]- Chan giả vờ như chưa nghe rõ.
[Em nói em yêu anh! Em đồng ý]- Baek nói lớn hơn.
[Cái gì cơ?]- Chan ghé sát tai hơn
[EM YÊU ANH PARK CHANYEOL!EM ĐỒNG Ý]- Baek la lớn lên làm Chan muốn thủng màng nhĩ (Ai bảo ngu!)
Chan nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.
Baek lo lắng định xoa tai cho Chan đỡ đau thì bị bế lên.
[Bị lừa rồi cưng *nháy mắt*!]
[Anh...]- Baek quê nên phải ôm cục tức.
Chan lè lưỡi "lêu lêu" vài cái. Baek thấy ngứa mắt + ngứa tay nên *bộp* mỏ Chan sưng vù.
Chan xoa xoa mỏ nhìn Baek mà nhăn mặt tỏ vẻ "đau chết đi được"
Bên này thấy vậy liền lo lắng nhưng rồi lại nghĩ "lại lừa mình sao? Đâu có dễ!"
Chan thấy chiêu này không xài được nên lại giở trò. Bỏ Baek xuống, anh quay lưng bước đi lạnh lùng trước khi đi anh còn nhìn cậu, một cái nhìn xa lạ nhưng anh chỉ định trêu cậu thôi chứ không muốn làm cậu khóc.
Ai dè
1 bước
"Tách"
2 bước
"Tách"
3 bước
"Tách"
4 bước
"Tách"
5 bước
"Tách..."
Đó là âm thanh trái tim Baekhyun bị rỉ máu rơi xuống sự đau đớn mà anh nhẫn tâm tạo ra.
Nhưng khi ra ngoài lại hóa thành những giọt nước mắt trong trẻo chứ không phải là màu đỏ của máu.
"Cậu vẫn là một thiên thần khi khóc nhưng có điều cậu lại là thiên thần bị gãy cánh..."
Còn anh thì mới đi có 5 bước lại nghe tiếng khóc thút thít ở sau lưng liền quay lại, thấy "tình yêu bé bỏng" của mình ôm mặt khóc nức nở nhưng lại đang cố kiềm nén tiếng khóc không để anh nghe được nên hóa thành tiếng thút thít vô nghĩa.
[Baekhyun!!]- anh liền chạy lại ôm cậu vào lòng mà xoa lên mái tóc mềm mại đó.
[Chayeol a!]- cậu vô thức siết chặt anh lại bằng một cái ôm như không muốn cho anh rời đi.
[Ngoan, đừng khóc nữa bảo bối! Anh chỉ đùa thôi mà! Em biết đó, anh chẳng đùa giỡn với ai ngoài bạn bè cả nên anh không biết đùa với người quan trọng của mình ra sao nên... thôi đừng khóc nhé! Anh biết em đã rất sợ và đau đúng khồn? Để anh xoa diệu niềm đau ấy của em nhé!]- Chan vỗ lấy tấm lưng đang run lên của cậu mà trong lòng cưd ân hận vì mình đã làm vậy với một người yếu đuối như Baek hơn nữa là người anh yêu.
[Chan à! Không sao đâu! Em dù đã rất buồn nhưng khi thấy anh quay lại và ôm em vào lòng còn nói những lời ngọt ngào ấy cho em nghe nữa nên em hết buồn rồi!]- Baek đẩy anh ra rồi hôn lên má anh, cười tinh nghịch.
[Em đùa với lửa rồi Baek à!]-Chan bị kích thích bởi nụ hôn "tinh nghịch" của cậu.
Chan chính thức xã những thứ muốn xã khi còn yêu thầm Baek.
Anh ôm lấy eo Baek, ấn Baek vài một nụ hôn ướt át.
Đầu tiên anh ngấu nghiên đôi môi đỏ mọng, mút lấy nó trước hơi thở hổn hển của Baek. Tiếp đến thì cắn vào môi cậu một cái đẻ Baek kêu đau rồi nhân cơ hội luồn cái lưỡi hư hỏng của mình vào miệng cậu mà trêu đùa với cái lưỡi phấn nộn ấy còn kéo nó qua miệng mình mà mút mát làm cậu rên ư ử trong cuống họng
Khi thấy buồng phổi cả hai đang gào thét thì anh buông đôi môi của cậu ra còn tiếc nuối liếm lấy nó một cái.
Baek vô lực tựa vào lòng anh mà thở như chưa từng được thở.
Anh dịu dàng bế cậu lên phòng Hội trưởng 4 của mình rồi đặt Baek lên giường trong mật thất để cậu ngủ vì có vẻ cậu đã mệt mỏi vì hôm nay đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đau dớn có, buồn có, hạnh phúc có, thẹn thùng có, mất mát có và ấm áp cũng có. Nói cậu không sao cả là giả vì cậu chưa từng nếm phải vị của tình yêu nên có chút bối rối phải tập cách được yêu thương, chăm sóc, lo lắng rồi lại trải qua nhưng khó khăn mà anh và cậu phải đối mặt nhưng...
"Không sao cả vì anh ở đây rồi!"
"Cám ơn anh Chanyeol!"
Trong giấc mơ Baek đã thấy anh, cậu và một tiểu thiên thần đang nằm trong tay anh giương đôi mắt tròn xoe nhìn hai người rồi thốt lên tiếng nói non nớt đầu đời nhưng đã khiến cậu hạnh phúc muốn vỡ ào lên
[Mama...Papa...]
Cậu rơi nước mắt trong lúc ngủ làm anh luống cuống vội lau đi nhưng dừng lại khi anh thấy ngoài thứ chất lỏng đang chảy dài trên mặt cậu còn có một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.
"Baekhyun! Anh yêu em..."
------------------------------
Trở về với couple HunHan nhà ta.
.
.
.
.
Mọi người sau khi ăn trưa xong thì Lay và D.O đi với "ông xã" còn Chen,Tao và Luhan về biệt thự Rose.
Đến nơi Chen lên tiếng:
[Tớ, Lay, D.O, Tao sẽ qua đây ở với hai cậu đó! Ban nãy tớ cho người mang hành lí lên phòng rồi! Xin lỗi vì không báo cho cậu và Baekhyun nghe trước nha!]- Chen chấp tay lại xoa xoa ra vẻ hối lỗi.
[Không sao! Mấy cậu dọn tới thì vui thêm! Chỉ sợ các cậu không quen thôi!]- Luhan cười nói.
[Đâu có! Bọn này sẽ tự nhiên mà!]- Tao lên tiếng
[Không biết Baek với Chan sao rồi ta?]- Chen đổi chủ đề.
[Tớ hy vọng Baek sẽ tìm được hạnh phúc cho mình!]- Luhan lên tiếng giọng nói có chút buồn bã.
[Hai cậu thôi nào! Chan sẽ giữ được Baek thôi!]- Tao nói trong khi cầm bịch snack mà ăn ngồm ngoàm
[Tớ hy vọng thế! Hy vọng là có người bảo vệ Baek khỏi cái gia đình độc ác ấy!]- Chen cũng tươi tắn như Tao
[Ừm! Thiên thần bị gãy cánh cũng có thể lành mà!]- Luhan cũng không còn buồn bã nữa.
"Phải Baek là thiên thần bị gãy cánh cần sự yêu thương để hàn gắn lại vết gãy... đó là sự bảo vệ từ một người yêu Baek thật lòng và trân trọng Baek"
End at 12:59:40
Day: 23/1/2016
Số từ: 1299
Chap 3
Au: Amia LĐ, Chun thụ lòi ( chỉ viết khúc hôn của ChanBaek)
Lề đây tấp vô lề nghe này.
Sắp đến tết rồi mà đến trường rất ư là ngàn chấm gì mà kiểm tra miết trước khi nghỉ tết còn một bài kiểm tra tập trung nữa nay au khá bận mà cũng không quên làm cái short story về PooChun của chúng ta. Có lẽ mọi người không biết gì về Poo nhỉ? Trong truyện [BÀ XÃ, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ] thì mọi người đã biết Chun từng là trai thẳng nhưng tại sao lại gục trước Poo nhỉ. Để au giới thiệu sơ qua nha.

[Nickname: Poo P.B (xin lỗi nha vì không tiện nói tên tên thật)
Tuổi: 15 tuổi
Học lực: xuất sắc, giỏi tất cả các môn nhất là môn Anh văn.
Tính tình: lạnh lùng, thích chọc ghẹo Chun có lần dám hôn môi Chun trước mặt bạn bè (Amia cũng xem ké)
Gia cảnh: không quá giàu nhưng gia đình lại rất khá giả, ấm êm, hạnh phúc.
Thích: chơi bóng rổ, tennis, cầu lông, đá cầu, bơi lội, bóng bàn, bóng đá,... nói chung là môn thể thao nào cũng thích cho gọn nha! Ngoài ra còn thích Chun nữa.
Ghét: bánh bèo, ai ăn hiếp Chun, ai dám làm Chun bực mình, ai thích Chun.]
(Nghe chun kể vậy đấy)
Tới chuyên mục short story rồi đây.
Khi Chun "được" Poo hôn trước mặt bạn bè
Đang ngồi học môn Ngữ Văn chán ngắt thì chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên làm con sâu lười tên Poo cũng thức dậy. Anh vội đi tìm cục thịt của mình mà ôm ấp cho đỡ ngứa.
Vừa tới nơi thì đập vào mắt anh là cục mầm mà anh yêu thương đang bị chọc ghẹo bởi...Amia (ta thật lòng xin lỗi Poo, tới giờ vẫn sợ)
[Hey! Lauren, em đang làm gì em ấy vậy?]- Poo lên tiếng còn vẻ mặt thì người khác nhìn phải cách xa 10m để giữ an toàn cho mình trừ au.
(Xí hụt! Au còn có tên là Lauren khi học ở trung tâm ngoại ngữ nhe!)
[Em đang hỏi Chun về vấn đề hôn hít của hai người!]- Lauren mỉm cười nhưng đáp lại là bị một "trận" ngắt đau chết người từ Chun khiến au mún bùng cháy.
[Oppa! Em nhớ anh quớ!]- Chun quay lại nhào vô ôm Poo liền bị Poo giữ lại hôn tới tấp vào má Chun khiến Chun muốn độn thổ, bạn bè Chun thấy thế liền chọc ghẹo (bao gồm au)
[Ơi... ai đó sướng thế nhỉ? Được nam thần hôn cơ đấy!]- học sinh A
[Ước gì mình cũng được như vậy haizz]- học sinh B quay qua nhìn học sinh C.
[Em muốn anh hôn sao?]- học sinh C cười gian.
[Không, cảm ơn]- học sinh B quay đi phũ phàng.
Chun nhà ta lâm vào trạng thái "tứ chi bất động" muốn độn thổ a~
Từ đó trở đi không còn dám đển Poo đến lớp mình nữa...
End short story 2
Vẫn thấy nhàm.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro