Chương 21

Dịch & Edit: Ryou

-----------------------------------

Một ma ma gõ cửa phòng Bạch Hương Hạ lúc nửa đêm. Sau khi được thông báo Bạch phu nhân sẽ cùng Vương gia tới Hỏa Long tự cả Thi Hiên và Diệp ma ma đều mừng quýnh lên, vội đi sắp xếp đồ đạc.

Mặc dù Thi Hiên thấy Vương gia rất đáng sợ nhưng cô vẫn thấy rất vui cho tiểu thư nhà mình. Chắc hẳn ngài ấy sẽ đối xử tốt với người mình yêu thôi. Đến lúc đó tiểu thư có thể ngẩng cao đầu tự hào mà về gặp lão gia, phu nhân rồi.

Còn về Bạch Hương Hạ, mặc dù cũng chẳng thoải mái gì nhưng nàng phải thừa nhận đây là một cơ hội tốt để làm nhiều việc. Nghĩ tới Tống Giao Nguyệt đã nghiền nát cái túi thơm ngay trước mặt mình khiến lòng nàng lạnh đi vài phần. Nhân dịp này nàng phải tìm cách giải thích với hắn thôi.

Ném mình trở lại giường nhưng không tài nào ngủ được. Bạch Hương Hạ ngồi dậy thắp nến trên bàn rồi lôi đống dụng cụ điêu khắc ra bắt đầu làm một cái dấu trang mới. Nàng sẽ không để Tống Giao Nguyệt biến nó thành cát bụi một lần nữa.

Công việc hoàn thành nhanh chóng, tốn nhiều sức nên Bạch Hương Hạ dễ dàng ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ vừa chợp mắt được một chút lại bị gọi dậy. Diệp ma ma nói Vương Gia muốn khởi hành sớm. Đã thế trước khi đi hai người đó còn bắt nàng phải tắm nước nóng để tỏ lòng thành kính với Đức phật.

Nàng được sắp xếp cho một cái xe ngựa nhỏ, vừa bước lên xe một ma ma có vẻ là người bên cạnh lão phu nhân vén rèm hỏi nàng "Bạch phu nhân, người có mang theo kinh phật mà Lão phu nhân giao cho người chép không?"

" Hả?" kinh phật nào, khi nào lão phu nhân kêu nàng chép kinh phật vậy? Nàng không nhớ bản thân đã từng làm điều gì tương tự thế.

Diệp ma ma nghe vậy vội trả lời " Chúng tôi có đem theo đây. Phu nhân chưa chép xong, nàng ấy sẽ tiếp tục sau khi đến Hỏa Long tự."

" Um..." Bạch Hương Hạ chỉ biết cười gượng khi thấy ma ma kia nhìn chằm chằm vào nàng. Sau khi người đó đi không khí trong xe có chút ngột ngạt. Ba nữ nhân trong một cái xe ngựa thực không được thoải mái cho lắm. Thi Hiên có chút tò mò liền hỏi " Diệp ma ma, vậy là sao?"

" Cái này là phải cảm ơn Vương gia. Ngài ấy đã phải mất rất nhiều công sức" Diệp ma ma mỉm cười nhìn hai con người vẫn còn đang ngơ ngác không biết vì sao lại ngồi trên cái xe ngựa này. Thật là, có đúng Bạch phu nhân đã khiến Vương gia siêu lòng không thế?

" Chẳng là trong phủ vẫn còn ba vị phu nhân nữa. Vương gia phải dàn xếp thật ổn thỏa để không gây ra lục đục trong hậu viện. Nếu có việc gì sơ xót người bị nhắm đến chính là Bạch phu nhân." Bạch Hương Hạ nghe Diệp ma ma nói tới đây thì bất giác rùng mình.

Nàng đã không gặp mấy vị "tỷ muội" kia một khoảng thời gian khá dài lại càng không thân thiết gì cho cam. Nếu chuyện nàng được phép đến Hỏa Long tự cùng Vương gia và lão phu nhân mà không có lý do chính thì chắc chắn khi trở về..... nàng sẽ trở thành kẻ thù chung của cả ba. Nhưng mấy điều này thì liên quan đến kinh phật kia chứ?

Nhìn Bạch Hương Hạ vẫn còn chút mơ hồ Diệp ma ma chỉ biết thở dài " Vương gia đã nói với lão phu nhân thư pháp của người rất đẹp nên lão phu nhân  giao cho người nhiệm vụ chép kinh phật. Nhưng vì chưa xong nên người phải theo lão phu nhân đến Hỏa Long tự để tiếp tục."

" À...... thì ra là thế!" Bạch Hương Hạ gật đầu. Hắn không những muốn nàng theo cùng mà còn kiếm hẳn một cái cớ để che mắt người khác. Không lẽ hắn thích mình?....

Bạch Hương Hạ liền phá lên cười khi suy nghĩ này xẹt qua trong đầu. Thi Hiên và Diệp ma ma nhìn nàng khó hiểu. Sau khi cảm thấy đã cười đủ Bạch Hương Hạ vội nói " Không có gì, ta chỉ thấy hạnh phúc thôi."

Làm thế nào không buồn cười cho được. Long Hằng thích sự thú vị của Lâm Tử Dương đời nào lại quay sang thích một Bạch Hương Hạ nhạt nhẽo. Hoang đường.....
Nàng luôn cố tỏ ra vụng về, nhút nhát và ngốc nghếch trước mặt hắn. Nếu có thích thì cũng chỉ là do nhan sắc của nàng. Đến khi gặp nữ chính rồi hắn sẽ tự biết phân biệt ai quan trọng hơn.

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng nàng chốt lại, việc Long Hằng thích nàng là vô cùng phi lý. Bạch Hương Hạ chuyển mắt ra bên ngoài cửa xổ. Phải biết từ lúc xuyên về đây tới giờ, nàng chưa lần nào được chiêm ngưỡng khung cảnh bên ngoài. Mặc dù rất muốn vén tấm vải mỏng trên cửa sổ xe ngựa ra để nhìn cho dễ nhưng nàng không thể, Diệp ma ma đang nhìn nàng như diều hâu nhìn con mồi. Đáng sợ quá đi.

Đường đến Hỏa Long tự khá xa và rất nhiều gia tộc chức cao vọng trọng cũng đang trên đường tới đó nên thi thoảng đoàn người Lý vương phủ cũng gặp những đoàn khác. Con đường trở nên thật đông đúc. Bạch Hương Hạ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đang ngủ ngon thì xe đột ngột
dừng lại khiến nàng suýt thì ngã chúi về phía trước. Có vẻ như một cỗ xe ngựa bị hỏng bánh.

Đoàn người dừng lại tại một quán nước gần đó. Lão phu nhân cũng muốn được nghỉ ngơi, xét cho cùng việc ngồi lâu trên xe ngựa cũng không tốt cho lưng của bà.

Bạch Hương Hạ cũng bước xuống xe. Mặc dù nàng vẫn chưa quen thuộc lắm với mấy cái hủ tục lễ nghi nhưng nàng cũng không mấy lo lắng bởi Diệp ma ma vẫn luôn đứng sau hỗ trợ nàng. Lão phu nhân rất hài lòng khi thấy biểu hiện của Bạch Hương Hạ. Nhưng bà vẫn không hiểu được nhi tử mình có ý gì khi muốn dẫn theo Bạch Hương Hạ đi cùng.

Lâm gia cũng có thể sẽ tới buổi lễ nếu họ biết Long Hằng dẫn theo một thê thiếp sẽ là điều không hay. Nhưng cũng may, Bạch Hương Hạ rất biết thân biết phận nên lão phu nhân cũng không quá lo lắng. Chỉ mong Lâm gia không gây sự là được.

Lưng của lão phu nhân gần như muốn gãy ra khi ngồi xe ngựa quá lâu. Mấy tì nữ cố gắng xoa bóp, đấm lưng bằng chiếc búa gỗ nhỏ nhưng dường như chúng không có chút hiệu quả. Lưng bà vẫn âm ỉ đau nhức vô cùng. Bạch Hương Hạ thấy vẻ khổ sở trên nét mặt lão phu nhân liền chủ động nói " Lão phu nhân, con có một vài kĩ năng đấm bóp có thể giúp người bớt đau. Lão phu nhân có muốn thử không?"

" Vậy hả, mau lại đây giúp ta!" Lão phu nhân ngồi xuống.

" Lão phu nhân, con cần người nằm xuống thì mới làm được." Bạch Hương Hạ cúi thấp đầu. Bảo một người phụ nữ nằm xuống ở một nơi như vậy chắc hẳn là rất khó khăn với suy nghĩ của người cổ đại .

Lão phu nhân thấy nàng cúi đầu liền cười " Ta không biết con học mấy thứ kì quặc này ở đâu nữa. Mau, giúp ta nằm xuống." Cơn đau dữ dội thôi thúc lão phu nhân thử hết mọi thứ có thể vì thế bà cũng không ngại để Bạch Hương Hạ mát xa. Quả thật, chỉ sao bóp một lúc cơn đau liền dịu đi thoải mái hơn hẳn, lão phu nhân từ từ chìm vào giấc ngủ. Có vẻ bà đã khá một sau khi di chuyển một quãng đường dài như thế. Bạch Hương Hạ lặng lẽ dời đi. Nàng muốn đi dạo một chút.

Mấy tì nữ và ma ma bên cạch lão phu nhân đã rất ngạc nhiên khi thấy Bạch Hương Hạ có thể làm dịu cơn đau của lão phu nhân. Thấy nàng muốn ra ngoài cũng không ai ngăn cản. Dù gì nàng cũng đã không thể chiêm ngưỡng khung cảnh bên ngoài trong một thời gian dài. Đối với một thiếu nữ trẻ tuổi thì điều này đúng là rất khó chịu.

Đang vui vẻ dạo quanh thì Bạch Hương Hạ lại đụng phải người mình không muốn gặp nhất, Long Hằng. Ngạc nhiên hơn cả là bên cạnh hắn còn một người, có vẻ Tống Giao Nguyệt cũng đi tới Hỏa Long tự. Khi vừa thấy nàng long mày Tống Giao Nguyệt liền lập tức nhíu lại, quay đi từ chối nhìn nàng.

Thật ghê tởm!

Long Hằng nhìn nàng mãi rồi mới cất tiếng hỏi " Mẫu thân ta sao rồi?"

Một ma ma phía sau nghe vậy liền vui vẻ nói " Lưng lão phu nhân thực sự rất đau may nhờ có Bạch phu nhân hiểu biết rộng chỉ xoa bóp một chút thôi Lão phu nhân đã có thể yên ổn ngủ một giấc. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro