Chương 10
- Chậc....hét cái gì mà hét, chửi om sòm cũng không ai tới cứu người. Chi bằng--
- *Beep* *Beep* *Beep* cút ra !!!
Hoa Quốc mím môi, thu liễm lại nụ cười đầy đểu cáng kia. Rồi lại xoa đầu Khải Phong, thở dài thườn thượt.
- Bảo ngươi làm bao cát cho ta gối đầu chút thôi, ngươi lại nghĩ đi đâu rồi ?
Khải Phong nghe vậy lập tức im miệng. Giờ cảm thấy bản thân thật sự rất là quê....Người ta chỉ trêu đùa chút mà mình đã nghĩ tới cái cảnh vớ vẩn gì rồi...
Hoa Quốc không thấy cậu động nữa, liền yên tâm gác cả tứ chi đè lên người Khải Phong, lật người cậu lại để tư thế thoải mái, nói :
- Nằm yên để ca ca ngươi ngủ. Rạng sáng đánh nhau với vị quý nhân kia xong khiến ta phát mệt ! Nên cảm ơn ta bằng cách này đi tiểu tử ngốc.
Nói xong lập tức chìm vào giấc ngủ.
Khải Phong trừng mắt nhìn đối phương, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
- Ài.......cứ nhẫn nhịn trước vậy. Giữ được mạng là tốt rồi.....
...........
Đông Doanh tủi thân ngồi trong xó bếp đun nước chuẩn bị nấu cơm tối.
Y thực không hiểu hai đứa nhỏ kia như thế nào a! Ánh mắt mang hàm ý đuổi y đi vậy mà rõ mồn một, không chút do dự. Cứ xem như y sống được gần 500 tuổi rồi đi, cũng chưa từng gặp phải trường hợp nào như vậy.
Hoa Hoa nhà y chỉ sau một đêm sao lại thay đổi oành xoạch như thế chứ....!!
Cứ phải tưởng tượng tới cảnh tối nay ăn cơm cùng với hai đứa nó mà rùng hết cả mình.
- A---Đau đầu chết mất.....
Đông Doanh ôm đầu, vò tóc loạn xạ. Giá như Đan Phong còn ở đây, gã có thể an ủi y. Chỉ tiếc gã về Thiên giới rồi. Y than thở :
- Ư......Ai đó tới làm phiền ta đi....Không thì gọi ta đi chữa bệnh đến ngày mai cũng được....
Đang đau khổ trong chính tưởng tượng của bản thân thì bỗng một thứ mùi khen khét xộc thẳng vào mũi Đông Doanh. Ngoảnh lại nhìn nồi nước đang đun, y mới giật mình nhận ra nãy giờ bản thân lo than mà đun cạn nồi nước, đáy nồi khét lẹt.
- U oa......
Y sụt sịt đem cái nồi bị cháy ra sau nhà cọ rửa, vừa làm miệng vừa liên tục than khổ. Mãi tới khi Mặt Trời sắp xuống núi, Đông Doanh mới bê nồi vào đun nước. Y nhìn bầu trời càng ngày càng tối mà thở dài.
Y cũng nên gọi Hoa Quốc dậy đi thôi, loài quỷ như hắn không cần ngủ nhiều, vậy mà lại lấy cớ đó lừa một cậu bé người phàm. Cứ cảm thấy nếu để lâu hơn nữa chắc hắn sẽ đè Khải Phong tê cả tứ chi quá.
Nghĩ là làm, Đông Doanh vào nhà, cẩn thận mở cửa phòng ra. Bước tới cạnh chiếc giường nhỏ đang bị hai đứa "nhỏ" chiếm diện tích. Y vỗ vỗ vai Khải Phong, dịu dàng :
- Khải Phong dậy thôi, ta nấu nước cho con tắm rồi cùng ăn cơm nhé.
Cậu nghe tiếng, từ từ mở mắt nhìn đối phương. Khẽ hỏi :
- Còn cái cục tạ này...?
Đông Doanh liếc sang Hoa Quốc còn ngủ say như chết. Y chẳng nói chẳng rằng mà dùng tay đập nghe cái "BỐP" vào người hắn. Tưởng hắn tỉnh, ai dè hắn vẫn ngủ, chỉ là cơ thể hắn không để tư thế gác chân gác tay lên người cậu nữa. Khải Phong thở phào nhẹ nhõm, khó khăn ngồi dậy, trước khi xuống giường còn không quên lườm Hoa Quốc một phát.
Đông Doanh dẫn cậu vào bếp, chỉ cho cậu từng ngóc ngách trong nhà, từ trong ra ngoài. Chờ tới khi nồi nước nóng đã sôi, y chia nửa rồi xách xô nước nóng ra căn nhà nhỏ phía sau. Đặt nó xuống rồi y nói :
- Rồi tắm ở đây nhe con. Có gì không biết thì gọi ta.
Khải Phong gật gật , đợi Đông Doanh đi rồi, cậu bắt đầu mò mẫm xung quanh. Và cậu phát hiện ra sự thiếu thốn ở cái nơi quái quỷ này đã đạt tới giai cấp thượng thừa !!
- .....Không có bàn chải cùng kem đánh răng, không có giấy vệ sinh, không có bồn cầu......chết tiệt....
Cậu tức tốc chạy vào bếp, bắt gặp Đông Doanh đang nấu cơm, cậu hỏi y một hơi nặng nề :
- Chú....ở đây mình đi vệ sinh- à không đi đại tiện rồi lấy cái gì chùi vậy ạ ??
- Trong góc có cái que gỗ đó con, lấy cái đó. Thật xin lỗi nha, ở đây không được như nơi con sống....
- ..........Vâng, không sao đâu ạ.......
Khải Phong mặt mày tái mét, run cầm cập bước vào nhà tắm, đóng cái "RẦM" cửa lại. Đông Doanh chớp chớp mắt vẻ tội lỗi.
Y nghe Mỹ Lợi Kiên nói nơi cậu sống "hiện đại" hơn nhiều. Có giấy để chùi cái đó, có cái que gì đó để chà răng, trang phục gọn gàng hơn đây nhiều, còn có......cái vòi xịt ra nước.........
Toàn những thứ thiết yếu cho đời sống của con người ở đó, vậy mà....
- Ài....giờ mới biết thế gian này nghèo biết bao.
.......
Khải Phong cuối cùng cũng tắm xong, mò tay tới câu sào vắt trên cao thấy trống trơn.
- Ể ? Chu choa sao mình không nghĩ ra cái này nhỉ ?
Quần áo tính sao đây? Chẳng lẽ mặc lại quần áo cả tháng giặt một lần như trên phim ?!
Vừa đúng lúc định cất tiếng hỏi Đông Doanh thì một cành trúc mỏng bắc qua thành cao , đưa vào cho cậu một đống thứ áo quần lùng nhùng. Cậu còn chưa kịp cảm ơn, đối phương đã cướp lời.
- Thúc bảo ta đưa y phục cho ngươi. Lúc nãy thúc ý quên.
Là Hoa Quốc đó mà, cái cành trúc kia nhìn thôi là đủ biết.
- Ừ.....
Hoa Quốc nhìn đám y phục móc trên cành trúc từ từ lấy xuống, rút cây lại định đi thì bị cậu gọi lại. Hắn quay nửa người lại, nhíu màu tỏ ý "nói". Khải Phong đứng bên trong căn nhà nhỏ kia ngập ngừng.
- .....Tôi không biết mặc.......
- Phụt---! Không biết mặc cái gì ?
- ....Thắt nút áo, thắt lưng, đây chỉ biết mặc quần.
Cậu bắt đầu bực mình. Hắn rõ ràng biết cậu gặp khó khăn trong việc này, vậy mà còn làm vẻ ngu ngơ không hiểu. Đây là đang muốn trêu cậu túc chết đúng không ?!
Hoa Quốc nhìn bức tường đá chắn trước mặt hắn với cậu một hồi lâu, vuốt vuốt mặt :
- Vậy ta vào nhé ?
Hắn đang sợ muốn rụng chân đó ! Không phải do dại trai hay sợ thằng oắt này. Mà là nếu hắn chưa xin phép đã chui vào thì chỉ có nước nhóc con thát ầm ĩ gào khóc với Đông thúc. Và tối nay hắn sẽ bị đá ra ngoài đường ở chung với lũ cây ăn thịt người của vị nữ thần Ô Khắc Lan kia, nghĩ thôi đã đủ rợn người.
Được sự đồng ý của đối phương, hắn thò đầu vào trong. Tiến lại gần nhìn Khải Phong một lượt, lắc đầu ngắn ngẩm. Đoạn, hắn bắt đầu chỉnh lại thắt nút áo trong, ngoài. Tới phần thắt lưng, hắn thở một hơi dài :
- Ờm, giơ tay cao lên.
Cậu nghe theo hắn, giơ hai cánh tay cao lên chút. Rồi ngớ người khi Hoa Quốc đột nhiên vòng tay ra sau eo cậu. Thật may vì cậu kịp định hình rằng hắn là đang giúp cậu buộc thắt lưng. Mà nếu hắn có ý đồ khác.....
Khải Phong ngửa mặt lên trời nhìn cành trúc còn đang đặt trên bờ thành, lẩm bẩm :
- Tao đạp nát "vũ khí" của mày !
Hoa Quốc vừa buộc thắt lưng cho cậu xong, nghe cậu nói mà giật mình. Ôm thân dưới của bản thân rồi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách xa cậu nhất có thể. Chưa đầy một giây sau đã phi như bay ra khỏi nhà tắm. Nghe đâu ra còn có tiếng thút thít đầy kinh sợ.
Khải Phong đứng đực ở đó hồi lâu, lại ngước lên nhìn cành trúc, vẻ hoang mang.
- Mình đâu có dọa anh ta ?
......
Tối đó, Hoa Quốc cầm bát ra ngoài hiên nhà ăn cơm một mình.
Đêm khuya, hắn một thân áo đỏ ra ngoài sân nằm ngủ với kiến.
Rạng sáng, thấy Khải Phong ra khỏi nhà, hắn chui tọt vào bụi rậm.
Rốt cuộc, Đông Doanh không thể nhịn được, tới trưa y hỏi hắn :
- Từ tối qua tới giờ sao con cứ tránh Khải Phong như tránh tà vậy ??
Hoa Quốc chưng bộ mặt mếu máo :
- Thúc thúc ! Khải Phong dọa đệ ấy sẽ đạp nát "người anh em" mới lớn của con.
Vừa lúc đó, Khải Phong vừa quét nhà đi ra. Cậu bật cười :
- Ca nghĩ đi đâu vậy ? Đệ nói là đẫm nát cây trúc của ca mà ?
Hoa Quốc ấm ức, thẹn quá hóa giận, mặt đỏ như cà chua, hắn đẩy Đông Doanh ra rồi chạy đi.
Khải Phong nhoẻn miệng cười đầy đắc ý : Chiều qua anh chơi tôi một vố, sáng ra tôi trả anh gấp trăm. Hừ, tưởng ông đây dễ tính hử ? Nằm mơ đi !!
__________
|11/3/2023| - |23/1/2025|
Nguyên văn dòng thứ ba :
- Đéo đéo đéo cút ra !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro