Chương 12

.

.

- Không được ! Ta phải tìm nó !!

Đông Doanh đứng phắt dậy. Vội vã xách cái lồng đèn trong góc chạy ra khỏi sân. Vừa đặt chân ra trước hàng rào đã bị Khải Phong nắm lại. Y ngoảnh đầu lại, nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu lắc lắc góc áo dài của y, đanh mặt.

- Để con đi. Thúc ở nhà nấu cơm.

Trái tim của Đông Doanh thật muốn nhảy ào ra ôm chặt đứa trẻ sau lưng. Thật may đã kìm lại, tránh mất hình tượng trước mặt cậu. Y xoa đầu cậu, nhẹ giọng :

- Ta biết con lo cho Hoa Quốc, nhưng con mới tới, trong rừng lại nguy hiểm. Nên ở nhà đợi thúc cùng ca ca về đi thôi.

Thanh âm tuy dịu dàng, nhưng người đối diện nếu để ý sẽ thấy cả hai câu này không nhẹ nhàng dễ nghe chút nào. Đây không đơn giản như vậy. Đây là một lời yêu cầu tới từ một người lớn tuổi nói với một đứa trẻ.

Bắt buộc phải nghe và làm theo !

- .....Dạ.... - Khải Phong mặt ỉu xìu. Bỏ tay ra khỏi vạt áo của y.

Đông Doanh bật cười trước thái độ đồng ý kiểu chống đối này, y nhắc nhở :

- Nếu có người tới tìm thì nói ta không có nhà.

Rồi nghĩ ngợi chút, Đông Doanh sửa lại.

- Tốt nhất là không đáp lại. Họ không thấy ai sẽ tự động rời đi.

Y phất nhẹ tay, xung quanh sân hiện lên một tầng khí mỏng, nó phát sáng nhè nhẹ trông rất vừa mắt. Khải Phong lấy làm thích thú.

- Đây là kết giới bảo vệ con. Người bên ngoài sẽ không thể thấy con, chỉ thấy căn nhà khóa trống. Không phát ra tiếng động lớn thì không có ai làm phiền.

Cậu gật đầu như đã yên tâm hơn phần nào. Chợt hỏi :

- Nếu họ có ý xấu mà xông vào thì sao ạ?

- Dù gì cũng không tiến vào được. Kết giới chỉ có thể mở khi người tạo ra nó phá giải...Con yên tâm.

Đông Doanh nhắc nhở cậu vài câu. Rồi tiến sâu vào trong rừng, chẳng mấy chốc bóng dáng đã mất hút. Quả nhiên là thần tiên, đi nhanh như gió, mốt bước như vạn bước.

Khải Phong nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, sau đó tặc lưỡi đầy chán thường.

Đông Doanh đi tìm Hoa Quốc rồi, giờ chỉ còn mình cậu ở "nhà" trông coi cả mảnh đất. Nghĩ thôi cũng thấy chán nản tới cực điểm. Khó chịu, bức bối muốn chết. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được hơn, cậu mới tới đây, không có kinh nghiệm đi đường, lại chả biết phải làm gì nên chỉ đành ăn chực ở chỗ của Đông Doanh.

- Mất mặt thật sự......

Khải Phong thở dài, đoạn trở vào bếp đun nước đi tắm.

.......

Trời đã nhá nhem tối.

Khải Phong ngồi trước cửa nhà, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cái hàng rào trúc trước mắt.

Cũng đã được gần một tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy người trở về, lòng cậu không khỏi sinh lo lắng bất an. Nhưng lại sự nhớ ra hai kẻ mình đang lo cho đó có thân phận không bình thường, liền nhanh chóng tặc lưỡi bỏ qua cho xong chuyện.

Bụng đã cồn cào kêu gào từ lâu nhưng Khải Phong quyết không chạy vào bếp nấu, đơn giản chỉ vì cậu không biết nấu, đã vậy còn có nguy cơ cao sẽ đốt cháy gian nhà tranh đó, thực sự nguy hiểm. Không nên bén mảng vào thì hơn.

Cả người rã rời vì đói lả, nhưng cậu quyết không thay đổi chủ kiến. Tâm cứng như đá, chặt chém mãi cũng không nút được quá nửa. Cứ ngồi im im trước bậc thềm ôm bụng đói đợi một thần một quỷ về.

Chợt một thứ âm thanh kinh dị truyền đến tai cậu....

https://youtu.be/YzXoYNuz2Ys

( Nhắc nhở : Cách nuôi ngỗng thế nào tôi không rõ, có gì ngu ngu sai sai xin bỏ qua.)

( Khuyến cáo người đọc nên nghe qua video tiếng ngỗng kêu này)

- Ngỗng.....???

Khải Phong trợn tròn mắt nhìn đàn ngỗng từ trong chuồng đang tí tởn chạy ùn ùn tới chỗ cậu. Lông lá bay khắp nơi, bụi mù bụi mịt không thở nổi. Cậu ho lụ khụ một tràng, lại nghiêng đầu đầy khó hiểu nhìn đám ngỗng con đang líu ríu ngay dưới chân.

Lông của mấy con ngỗng con do Đông Doanh nuôi quả thực rất mềm và mượt, khi đột ngột cọ sát vào chân dễ gây cảm giác buồn buồn ngứa ngứa. Cậu tiện tay nhấc lên một con, vuốt ve bộ lông của nó rồi quay ra hỏi dàn ngỗng :

- Sao chúng mày lại ra đây? Tưởng ngỗng vào chuồng lúc 18 giờ chiều? Sao lại ra rồi?

Đúng. Khải Phong đây là đang hỏi đàn ngỗng.

Nghe thì rất là nực cười ! Nhưng chớ nên vội hiểu nhầm Khải Phong có vấn đề về não bộ.

Thú thực ban đầu thấy Hoa Quốc nằm ôm ngỗng ngủ trong bụi rậm, lại còn thủ thỉ vuốt ve nó như đang nói với một con người thực sự thì cậu cũng hoang mang lắm. Phải chờ Đông Doanh giải thích rằng loài ngỗng ở thế giới này có thể hiểu tiếng người và làm được một số thứ phi thường thì cậu mới hoàn hồn.

- Cạc....cạc cạc cạc !! - (Phiên dịch : Bọn tôi đói ) - Đàn ngỗng nhao nhao lên.

Đương nhiên Khải Phong không hiểu chúng kêu cái gì, liền cất bước vào nhà. Lát sau quay lại, trên tay cầm theo một cái cuộn giấy dày. Cậu mở cuộc giấy đó ra, dơ lên cho bầy ngỗng xem, gãi gãi đầu đầy vô tội.

- Tao chả hiểu chúng mày kêu cái gì cả. Cuộc giấy này có ghi những việc liên quan tới chúng mày, tao liệt kê hết ra rồi đó, chỉ đi.

Con ngỗng già nhất trong đàn nghe vậy liền chậm rãi bước lên, vẻ vô cùng uyên bác, bất chợt nó kêu "CẠC" một tiếng.

Cả đàn ngỗng đang nhốn nháo loạn xạ khi nghe tiếng thì lập tức chỉnh đốn lại hàng ngũ ngay ngắn. Con nào con nấy đều dương lên ánh mặt đầy nhiệt huyết nhìn cậu, như đang mong chờ thứ gì đó.

...Khải Phong bất giác cảm thấy tự ti.

Lớp của cậu vậy mà còn chẳng bằng một nửa đám ngan ngỗng gà vịt chim chóc này...

Rồi con ngỗng già kia tự vặt lông của bản thân, dùng mỏ ngậm sợi lông đó lại, quơ quơ trước dòng chữ : "Ăn"

Khải Phong ồ một tiếng, rồi chạy ra sau nhà khênh ra hai chậu lá su hào tươi.

Đàn ngỗng vừa nhìn thấy đồ ăn đã loạn cào cào cả lên, kêu ing ỏi, nhất là thứ tiếng kinh dị "Cạc cạc, các các" kia.

Khải Phong cau mày, gào lên :

- Ngậm ngay mỏ chúng mày lại !! Để tao thái lá đã !!!

Im luôn.

Khải Phong hừ nhẹ, mang dao thái cùng thớt gỗ lớn trong góc bếp ra, bắt đầu thái thực ăn phục vụ bầy ngỗng.

......

- Sao vẫn chưa về chuồng ?

Cậu nhíu mày nhìn những cặp mắt trong veo tươi sáng của đàn ngỗng, nãy chúng ăn vội quá nên giờ mỏ chúng nó dính đầy vụn rau nhỏ, trông cực kì mất vệ sinh.

Khải Phong nhìn đàn ngỗng một hồi lâu, chợt nhớ ra gì đó, tay với lấy cái cành trúc mỏng của Hoa Quốc mà phe phẩy. Sau đó dứt khoát hạ xuống đập mạnh xuống đất, rồi quát lũ ngỗng ngu ngốc hám ăn :

- Xếp hàng lần lượt đi rửa mỏ ! Không được để Đông thúc biết tao cho chúng mày ăn đêm !! Đứa nào mách lẻo tao xẻo mỏ vặt lông !!!

Đàn ngỗng đồng thanh "Cạc" ,đoạn, chúng kéo nhau ra bể nước, xếp hàng đi rửa mỏ.

__________

|17/3/2023| - |25/1/2025|

Thú thật là tôi tính bỏ cái video đó đi. Nhưng bỏ đi nó lại không còn giữ được bản sắc gia cầm thuở đầu nữa...

 1 giờ sáng tôi nghe tiếng ngỗng mà giật hết cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro