Chương 13
Khải Phong lùa đàn ngỗng vào chuồng, tiếp tục ra hiên nhà chờ hai kẻ kia về.
Ta nói nó cực gì đâu không á !
Ọc ọc ọc ~~~
- Cố lên, kế hoạch nhịn ăn buổi sáng không thể nào tàn lụi vì một phút bốc đồng vào buổi tối được.....
Khải Phong khóc không thành tiếng. Mặc cái dạ dày đã sôi sùng sục từ tám đời nào.
Trước kia ở nhà không biết nấu ăn, tối chỉ cần chui vào bếp đun nước nấu mì tôm ăn là được. Còn không thì lục tủ tìm bánh tìm kẹo ăn lót dạ. Còn không nữa thì sang nhà ông ăn chực. Đâu có nghĩ sẽ có ngày không bới ra được chút gì để ăn, phải chịu cảnh đói lả này.
Không biết nấu ăn cũng thật khổ nha !
...
- AAAAA !!!! Chết tiệt !! Đ*o chờ nữa !!!
Khải Phong vò tóc loạn xạ, hậm hực bước vào gian bếp.
Thường thì ta có bếp gas, nay ta không có, bắt buộc phải chạy về thời kì cổ đại nấu cơm bằng củi. Không có đồ được chế biến sẵn, ta phải tự lực cánh sinh. Đông Doanh cất gia vị ở chỗ nào cậu cũng chẳng rõ...
Mà nấu cái gì bây giờ ??
- Con mẹ nó thôi thì ngoáy trứng ăn tạm.
.
Mà chờ đã nào !
Ngoáy trứng thành công rồi nhưng mà đã nấu cơm đâu ?!
Khải Phong lại đi tìm gạo trong thùng.
Vì cậu là một đứa trẻ ngoan, vì cậu đã bị mẹ mắng rất nhiều lần nên từ rày rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn...
- Đong một bát !
Đây nhé, cậu sẽ chứng minh rằng mình không đong sai.
Nhà cậu có bố mẹ , cậu và thằng em trai 5 tuổi, có bốn người. Cắm một bát rưỡi cả nhà ăn vẫn còn thừa cả đống cơm để sáng hôm sau rang cơm ăn.
Nay có ba người một nhỏ hai lớn....Cậu chỉ ăn khoảng một phần ba cái cốc nước. Đông Doanh nhìn gầy thế chắc sức ăn cũng không nhiều. Hoa Quốc là quỷ, hắn không phải ngạ quỷ*, mà cũng bị khoét hết nội tạng rồi còn đâu mà ăn với uống.
( Ngạ quỷ : quỷ đói )
- Suy ra ta cắm một bát đầy !
Nghĩ là làm, Khải Phong bắt đầu tiến hành chiến dịch trông lửa thổi cơm.
Nấu kiểu này nếu không để ý cái là phải ăn cháo thay cơm đó nhé ! Không có giống cái nồi cơm điện ở hiện đại đâu. Cho nên tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Phải nâng cao tập trung chuẩn bị chiến đấu với ngọn lửa dưới đít nồi. Tránh cho nước trong nồi cạn, cơm cháy thành than, công sức đổ vào coi như công cốc.
.
- Ố hố nấu thành công rồi !!
Khải Phong hét lên vui sướng, vội chạy ra sau lấy bát đũa. Vừa quay vào trong, cậu lập tức kinh hãi. Cả cơ thể run rẩy theo phản xạ có điều kiện, mồm phút chốc đã ngoác to, mắt trợn trắng, bát và đũa trong tay rơi xuống đất.
CHOANG
Mảnh bát nửa vãi vụn dưới đất, nửa nằm trên tay cậu, máu đỏ cứ vậy mà nhỏ từng giọt xuống. Người kia nghe động thì giật mình, quay lại nhìn cậu. Trời tuy tối, nhưng ánh sáng của trăng chiếu qua cửa sổ cũng đủ để cậu phát hiện sự tình trước mắt.
Một phút tưởng niệm
Bắt đầu !
Đầu Khải Phong kêu ong ong, trong đại não đã nghe đâu ra tiếng nhạc đám ma nơi cuối xóm, nghe đâu ra tiếng nổ do con bạn dùng xóm tạo ra sau khi rít hết túi nước 7up, nghe đâu ra tiếng cô sử mô tả cảnh Hồ Quý Ly bại dưới quân nhà Minh, đất nước rơi vào cảnh bị đô hộ !
A !
Lạy chúa trên cao !!
Hỡi ôi !!!
- Đệt mẹ mừ !! Fuck !! Nique Ta Mère!! Fick!! Neuken!! Knulla!! Naiad!! Tu puta madre!! Vaffanculo!!!
Khải Phong run rẩy ngồi bẹp dưới đất. Vừa rặn nước mắt vừa liên mồm chửi từ "đ*t" trong cả 9 thứ tiếng.
Đối phương sau hồi kinh hãi vì bị phát hiện, liền quay ra bộ dáng lúng túng, quơ tay múa chân như muốn dỗ cậu.
- ....T-ta....không cố ý....!! Ta....a.......xin lỗi !! Đ-đừng khóc, đừng khóc mà !!
Khải Phong không để ý tới hình tượng nam nhi nữa, quả quyết gào to hơn !
Mất bao nhiên công sức, hì hục nấu cơm, kết quả chỉ mới quay đi cái đã bị người khác vét sạch là sao !? Thật sự ấm ức thay.
- Wǒ tài nánle* ~~~ Huhuhu
( *我太难了 - Wǒ tài nánle - tôi khổ quá mà )
- Đừng khóc nữa !! Ta...ta đưa ngươi đi ăn bù nhé ??...
Ngay lập tức nín khóc.
Rồi Khải Phong chợt nhận ra điểm bất thường.
Kết giới còn ở ngoài kia, sao người này có thể tiến vào ??
- ....Trông ngươi thật quen mắt....
Đối phương từ trên xuống dưới là một thân hán phục trắng, đầu đeo nón đấu lạp*, tóc đen dài--
- Ối mẹ ơi có ngạ maaaaa* !!
( * Đấu lạp là nón trúc rộng vành kèm theo màn lụa )
( * Ngạ ma là từ vô căn cứ không có trong gg, có tìm cũng chỉ thấy ngạ quỷ thôi aha. Do Hoàng đệ hãi quá nên nhỡ miệng, ý là nói đối phương là ngạ quỷ)
Đối phương thấy cậu đã bình ổn trở lại, thầm thở phào. Y vén màn lụa lên, cười nhẹ.
- Vậy ngươi thử nhìn xem ta là ai.
- !..... - Khải Phong trợn tròn mắt nhìn y, miệng không nói thành lời. Đầu lưỡi tê tê, khóe mắt cay cay....
.
- Ta chưa muốn bị móc nội tạng...
Đối phương yên lặng, khuôn mặt tối lại vài phần.
- Đông Doanh thì tạo kết giới ngăn ta. Hoa Quốc lại kêu ngươi dè chừng ta. Tại sao ai cũng chống lại ta vậy ?
Nói rồi, y vác Khải Phong lên như vác bao tải. Khải Phong như nhận ra nguy hiểm, hét toáng lên.
- HOA QUỐC ƠI CỨU----!!?
Chưa hét xong, Tân La cùng cậu biến mất. Trong gian bếp giờ chỉ còn lại khoảng tĩnh mịch, dưới nền đất là bãi máu nhỏ đang dần khô lại.
.
.
Đông Doanh cùng Hoa Quốc vừa trở về, thấy nhà cửa im lìm. Bỗng nguyên đám ngỗng trắng chạy ra, đạp đạp vào chân hai người, kêu ầm ĩ cả lên, liên tục lia mắt hướng về gian nhà bếp.
Đông Doanh vội chạy vào bếp, nhìn khắp nơi nhưng chẳng tìm được Khải Phong, chỉ thấy bãi máu nhỏ đã khô từ lâu. Lòng y dấy lên nỗi bất an khó tả, quay qua gọi Hoa Quốc.
- Là Tân La ... - Đông Doanh cau mày.
- Ừm......Thúc đi gọi La Sát và Mỹ Lợi Kiên. Con đi tìm đệ ấy.
Hắn nói rồi lại chạy thẳng vào rừng.
.
Ngươi phải sống.
Ngươi không được xảy ra bất trắc gì.
Đợi ta.....
__________
|25/3/2023| - |26/1/2025|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro