Chương 18
Cái gì cũng không làm được.
Động vào cái gì thì hỏng cái đó.
Không có khu vườn nào cậu ta đi qua mà không gặp phải tình trạng ngập úng, khô héo, nát cả bông,...
Không có quyển sổ ghi chép tính tiền nào mà không bị tính sai.
Không có vị khách tính đểu nào mà không bị cậu ta hành cho chảy máu cả đầu.
Không có một ai tự tiện động vào người cậu ta mà không bị tấm "quảng cáo" đập vào mặt.
....
- Tiểu tổ tông của ta ơi! Ngươi cứ thế này thì kỹ viện của ta sẽ hết khách mất!!
Tú bà chấm chấm nước mắt bằng chiếc khăn hay mang trên tay. Bà ta hiện đang rất lỗ, đã phải tốn tiền nuôi một thằng nhóc đang tuổi lớn lại còn bị nó đuổi hết khách đi, thật sự quá lỗ rồi.
Ăn rồi báo không hà....
Khải Phong nhún vai, nhàn nhạt đáp:
- Là do thái độ của họ, không phải cháu.
Tú bà tuy tức giận nhưng vẫn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhịn. Bà luôn e dè nhìn cậu như đang kiêng kị thứ gì đó. Khỏi nói cũng biết bà ta đang dè chừng Tân La. Y tuy đã chấp nhận làm kỹ nam, nhưng y vẫn có thể ra vào kỹ viện một cách thoải mái. Bị đám Mông Cổ chặn lại thì y đánh, bị mấy kỹ nữ kia ngăn thì y xúc phạm không thương tiếc. Tưởng chừng như bây giờ Tân La đã "lớn" lắm rồi, uy lắm rồi, tú bà cũng chẳng thể điều khiển được nữa.
Tú bà luôn đinh ninh rằng, chỉ cần bà động vào một sợi tóc của Khải Phong thì ngay lập tức, Tân La sẽ lên mặt với bà. Không chỉ vậy, ngoại trừ Tân La ra, giác quan thứ sáu của bà trong vô thức lại cảm nhận được một luồng quỷ khí ngun ngút tỏa ra ngay sau lưng Khải Phong khiến bà phải kiềm chế việc động tay với cậu.
- Họ đều là khách. Ngươi hiểu không? Họ nói gì, làm gì cũng đúng. Hiểu chưa??
- Vậy có kẻ nói với cháu giá của kỹ nữ nơi đây đắt quá, cháu cũng phải đồng ý đúng chứ?!
- Làm gì có chuyện đó!! Giá khởi điểm là 2 bạc*! Ta không tính cửa phí thì thôi đi còn đòi hỏi nọ kia!
- ....Nhưng bà nói khách hàng làm gì cũng đúng mà....
Tú bà nhất thời á khẩu.
Bà muốn cắt lưỡi Khải Phong ngay bây giờ.
Lúc ngươi đi rao cho kỹ viện thì cứng miệng vậy mà khi ngươi trả treo ta lại giỏi thế!?
(* 2 bạc thời nhà Tống bằng 1500 nhân dân tệ bây giờ của Trung Quốc.)
- Được được! Ngươi hảo! Từ kiểm kê sổ sách, phát lương, tiểu nhị, chăm sóc vườn hoa, tất cả ngươi đều không làm được. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì cho phù hợp đây hả Hoàng Khải Phong!?
Kiểm kê sổ sách : Tính toán sai bét, thu chi, tiền nong loạn hết cả lên.
Phát lương : Không chính xác, hay thừa hoặc thiếu.
Tiểu nhị : Không dẻo miệng, tay chân hậu đậu hấp ta hấp tấp, dễ nổi nóng đuổi khách.(Còn đập người ta bầm dập nữa cơ)
Chăm sóc vườn hoa : Sáng quên tưới nước, trưa trời nắng lại đi tưới. Bảo tỉa cành thì lại đi cắt trụi cả ngọn. Bảo bứng gốc cây đem đi trồng chỗ khác thì đi bứt cả rễ lên, cây chết ngoéo.
Thật chẳng còn công việc gì để Khải Phong có thể nhúng tay vào nữa. Tú bà nén đau thương trong thầm lặng. Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà.
- Tiểu tổ tông, ngươi làm tạp dịch không? Mỗi ngày giặt y phục của mọi người trong kỹ viện, quét sân, dọn dẹp phòng của các cô nương....
- Không. Không làm tạp dịch. - Khải Phong không đợi bà ta nói hết câu, kiên quyết từ chối.
- ...- Tú bà muốn bóp chết thằng oắt con trước mặt.
- Cháu làm tạp vụ thôi. - Khải Phong tiếp tục.
- Tạp dịch và tạp...vụ khác gì nhau chứ???
- Khác chứ bà. Tạp dịch là làm không công còn tạp vụ phải được trả công.
Khải Phong coi hai từ này khác nghĩa hoàn toàn. Một cái không công một cái có công, chọn bên nào phải tùy vào cái đầu hay suy nghĩ của mình. Kẻ nào đầu óc quá đơn giản* có thể không phân biệt được hai khái niệm này, nhưng cậu thì khác.
Cái gì cũng phải có giá của nó. Bảo ta đi cọ bồn cầu thì trước tiên hãy tài trợ cho ta lọ nước tẩy Vim. Bảo ta đi giặt quần áo phải đưa cho ta móc. Bảo ta đi dọn phòng cho các ngươi thì phải trả công cho ta. Chứ làm gì có cái chuyện bóc lột sức lao động của người ta như thế.
Thế kỉ XXI rồi, xã hội đi lên rồi, cuộc sống hiện đại rồi, pháp luật cũng có rồi. Ở thế giới này nó thế nào tôi không cần biết, chỉ cần biết không áp dụng được với Chủ nghĩa xã hội thì thay vào đó là Chủ nghĩa tư bản! Tuy bị bóc lột sức lao động nhưng vẫn được trả lương đó thôi.
Còn đỡ hơn là làm không công.
.
.
.
Ngày đầu tiên Khải Phong làm tạp vụ.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu lúc bê chậu quần áo đi giặt lại phát hiện ra thứ không nên nhìn.
Khải Phong nhìn bộ xiêm y của một kỹ nữ với ánh mắt ghê tởm.
- Đây là máu trinh à? Không không, ngửi thấy hôi quá thế chắc là máu kinh nguyệt rồi nhỉ ?!
Cậu tử kỉ một lúc, xong vẫn cố để đôi tay ngọc ngà chưa chạm qua cái thứ hôi hôi tanh tanh đó bao giờ xuống bộ xiêm y dính máu.
Tưởng có mỗi một bộ như thế thôi à ?
No no no, sai rồi.
Về sau nó còn khủng bố tinh thần cậu hơn nhiều.
" Có rất nhiều thứ lỏng lỏng sệt sệt dính trên váy và áo các cô nương. Từ màu vàng đến màu đỏ, từ màu trắng đến màu đen, từ màu xám đến màu nâu,..." - (Trích trong nhật kí của Khải Phong)
Nào là giặt áo dính tinh dịch màu trắng, có cái lại màu vàng,......
- Có khi ông đó "chơi" nhiều quá nên mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục không biết chừng...Nhìn màu vàng đục này là biết a~
Cô ả nào tới kì thì ra một đống. Mấy ngày đầu màu đỏ mấy ngày sau đen dần....
- Máu của con gái đúng thật là kì lạ hết sức....
.
.
.
Cứ như vậy ,một tháng lại trôi qua....
Có vẻ như hi vọng về một tương lai chói lòa được về nhà với bố mẹ khôn thể tiếp tực nữa. Hoa Quốc, Đông Doanh mấy người đó chẳng thấy bóng ai tới cứu cậu. Cho nên giờ đây đã hoàn toàn lực bất tòng tâm rồi a. Hát cái bài Điều em muốn lớp 7 kia cũng chả còn tác dụng nữa.
__________
|21/4/2023| - |31/1/2025|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro