Chương 21

gày hôm sau, kỹ viện bỗng nhiên bốc cháy giữa đường. Người dân xung quanh đó la ó ầm ĩ, chạy tới chạy lui đi dập lửa cứu người nhưng không hề có tác dụng, ngược lại còn cháy to hơn. Cuối cùng tất cả chẳng thể làm gì, đành đứng đó trơ mắt nhìn đám cháy ngày càng lớn.

- Mỹ Lợi Kiên, ngươi đốt cái gì mà lửa không tắt vậy ? - Tân La nhíu mày, y chưa bao giờ thấy ngọn lửa nào không bị nước dập tắt.

Mỹ Lợi Kiên đứng cạnh Khải Phong, cậu ta không trả lời Tân La mà hí hửng nhìn cậu.

- Này nhóc, ngươi nói xem ta dùng cái gì ?

- ... Dầu.

- Thật thông minh.

- Hức, đệ đệ của ta mà lại. - Hoa Quốc vênh mặt tự mãn. Mặc dù hắn chả hiểu Mỹ Lợi Kiên và Khải Phong đang nói cái gì.

Khải Phong đứng trầm ngâm một lúc, như nhớ ra điều gì đó liền hỏi Mỹ Lợi Kiên :

- Mấy cô kỹ nữ đâu ?

- Ai biết được. Thấy mỗi đám quy nô vẫn trong đó lấy đồ có giá. Ai mà biết lũ ngu đó nghĩ gì. Không tiếc mạng luôn.

Khải Phong mặt tái mét, không kìm được mà hét thẳng vào mặt Mỹ Lợi Kiên.

- SAO TRƯỚC ĐÓ NGÀI KHÔNG CHO SƠ TÁN NGƯỜI ?!!

Tân La nhướn mày nhìn cậu :

- Thì có sao? Lũ đó cũng chẳng phải tốt lành gì.

(*Quy nô : những tay đàn ông chuyên dụ dỗ tìm kiếm gái về kỹ viện cho ma ma và sẵn sàng đánh đập nếu gái không chịu tiếp khách)

- ...Khải Phong ? - Hoa Quốc cảm nhận được sự sợ hãi trong mắt cậu.

Khải Phong mặt mày tái nhợt, cậu tới gần cửa vào kỹ viện, cố nhìn vào bên trong tìm người.

...Nhưng không có một ai chạy ra.

Người còn bên trong, đặc biệt là Cáp Tát vẫn chưa ra. Khải Phong có thể ghét cay ghét đắng nơi này, nhưng cũng chưa tới nỗi gọi là muốn trơ mắt nhìn người sắp chết.

...

- NÀY !!! KHẢI PHONG !!!

Khải Phong liều mạng chạy vào trong kỹ viện, mặc kệ tiếng gọi của Hoa Quốc và Mỹ Lợi Kiên.

Vừa chạy vào sảnh chính, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đồ đạc nằm ngổn ngang, tất cả mọi thứ đều là một mảng đen kịt do lửa gây ra. Xung quanh là tiếng hét, tiếng khóc, tiếng van xin cứu giúp của mọi người. Họ vừa nhìn thấy cậu liền lập tức vồ lấy mà xin xỏ sự trợ giúp, nhưng cuối cùng đều bị cậu bỏ mặc cả.

Khải Phong cắm cổ chạy lên tầng, trước đó còn nhìn lại cảnh tượng hoang tàn phía dưới. Cậu khó khăn tránh những cột xà nhà sắp gãy. Cảm tưởng như chỉ một chút chậm chạp thôi, cây cột to lớn bị cháy đó sẽ đè nát người cậu. Khói lửa nồng nặc, ngửi nhiều tới chảy cả nước mắt, chân cũng bắt đầu mỏi, chỉ muốn ngã xuống rồi nằm chờ chết đi cho rồi.

Không hiểu sao, biết nguy hiểm rồi còn cố lao vào. Biết mình có thể chết, biết mình có thể liên lụy tới người khác, nhưng cậu vẫn cứ đâm đầu vào biển lửa lớn. Cứ nói là do muốn cứu hai người kia đi ? Cứ nói là thương hại cho người nọ đi ?

Bước vào kỹ viện cùng với Tân La, không kiếm nổi một sự đồng cảm nào từ người khác. Duy nhất một người, Cáp Tát ,cô là người duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm vào. Cô mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Cô thật sự rất tốt với cậu.

Người khác chỉ vào cậu và nói cậu ngu ngốc, cậu bị điên.

Nhưng đó là với họ, Khải Phong không hề cảm thấy mình ngu ngốc.

Bản thân có thể chết, ừ, cậu biết, cậu sợ, nhưng nó sẽ làm cậu chùn bước sao ? Không thể nào!

Mà chết rồi có thể về với bố mẹ được không? Cậu muốn thử.

Một đứa trẻ 13 tuổi như cậu không thể suy nghĩ thấu đáo như người lớn. Cậu không coi trọng mạng sống mà bố mẹ ban cho ư ? Cậu có chứ. Nhưng cậu vẫn chưa thể hiểu hết nó. Thứ duy nhất hiện giờ, ngay trước mắt cậu, chỉ có "cứu cô ấy". Cứu vị ân nhân đã từng che chở cho cậu suốt bấy lâu nay.

Khải Phong thuộc dạng cứng đầu, thường hay suy nghĩ thiếu chín chắn. Nông nổi, bồng bột, tự làm theo ý mình, không kiêng nể cái gì, đó là tính cách của cậu mỗi khi gặp nguy hiểm. Nên cho dù có là bố mẹ , ai ở đây cũng không ngăn nổi cậu.

Nó kia rồi!

Nó là căn phòng Cáp Tát ở!

- ...CÁP TÁT !!! CÔ CÓ Ở ĐÓ KHÔNG ???

- ...Khải Phong ? - Cáp Tát ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đang đứng thở hồng hộc trước cửa.

- Cô....cô...cô đang làm gì ?? Cô có bị điên không !?!? Lửa lớn thế mà cô vẫn còn ngồi ở đây !?! - Khải Phong nhất thời tức giận mà lên tiếng trách móc.

- ...Khải Phong à....ngươi nên xuống đó với mọi người... - Cáp Tát mỉm cười dịu dàng.

- Vậy thì đi cùng ta! - Khải Phong sốt rượt nắm lấy tay cô kéo xuống dưới lầu.

- Khải Phong à...ngươi nên bỏ đi, không cần cứu ta làm gì. - Cáp Tát chạy được một đoạn cùng cậu bỗng gạt tay ra.

Khải Phong cáu tiết, đã là lúc nào rồi còn khuyên nhủ này nọ chứ ? Cậu thật không thể hiểu cái biểu cảm hiện giờ của cô. Không tiếc mạng à ??!

Mặc kệ cậu có nói thế nào, Cáp Tát vẫn một mực khuyên cậu bỏ đi, cô còn lùi ra xa cậu.

- RỐT CUỘC THÌ CÔ MUỐN GÌ ĐÂY ?!! CÔ CHẾT TÔI CHẾT HOẶC CÔ SỐNG TÔI SỐNG !!

Khải Phong tức điên, bất lực nhìn người con gái trước mắt đang giữ khoảng cách với mình. Lửa gần bén tới chỗ này rồi, vậy mà còn phải tốn thời gian cầu xin cô ấy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khổ sở thế này.

- Cáp Tát à làm ơn ! Nói cho ta biết ta phải làm gì thì cô mới đi theo ta!!

- ......Đi theo ta. - Cáp Tát lặng người một lúc rồi nói với cậu.

- Hả ?! - Khải Phong còn chưa kịp hỏi lại thì đã bị Cáp Tát kéo lên tầng trên.

Cô ấy kéo mình đi đâu cơ chứ ?!!

- Đi đâu vậy ?? Sao lại đi lên !?!?! - Cậu hoảng loạn, tuy sợ nhưng vẫn đi theo cô.

- Ta biết đường ra khỏi đây, dưới kia lửa đốt cháy sập cửa kỹ viện rồi.

...

- Tại sao lại là tầng trên cùng ? Cô đưa tôi lên đây làm gì !?

Khải Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cáp Tát hôm nay rất lạ.

- ....Khải Phong à....cảm ơn ngươi vì đã nhớ tới ta. - Cáp Tát ôm lấy thiếu niên trước mặt. Khẽ thơm lên phần tóc mai của cậu, cô tiếp tục :

- Xuống đó rồi, nhớ đừng chạy lên nữa. Nói với Mông Cổ rằng ta thực sự chết rồi, không thể cứu vãn được đâu, trăm phương nghìn cách cũng không thể lôi ta ra khỏi tay Tử thần, vậy nên...buông tay đi.

- Cô nói vậy là có ý gì !?! - Khải Phong bị cô ôm vào lòng mà hoảng tới phát khóc.

- Ngươi nên xuống đó đi thôi... - Cáp Tát cởi chiếc khăn quàng cổ xanh lam nhạt của mình xuống quàng vào cổ cậu.

Cáp Tát nói những lời này là có ý gì ?

Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Cáp Tát nói rồi buông lỏng cánh tay đang ôm thiếu niên. Cô đặt tay lên ngực cậu, lưu luyến mà đẩy Khải Phong ngã từ tầng cao nhất của kỹ viện xuống dưới dưới. Thiếu niên bị đẩy ngã bất ngờ, nhất thời không đứng vững mà ngã ngửa ra đằng sau, rơi từ trên cao xuống.

- CÁP TÁT !!?!

- ...Cảm ơn ngươi...Cảm ơn vì đã coi ta là con người...Khải Phong à. 

Về với Đông Doanh, rời thật xa nơi này, và quên ta đi. Đó là điều tốt nhất. - Cáp Tát khóc nấc lên khi chạm phải mắt Hoa Quốc phía dưới lầu. Hắn cau mày, khẽ gật đầu lại rồi rời đi ngay lập tức.

Cáp Tát nhẹ giọng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chiếc khăn quàng cổ thường ngày quấn quanh cổ đã trao lại cho Khải Phong. Hiện giờ đã không còn nó che chở chiếc cổ, lộ ra đường kim chỉ xấu xí nối phần đầu với cổ và toàn thân trở xuống.

Con quái vật như cô ấy à...

Cuối cùng cũng được người khác quan tâm.

Cảm ơn ngươi, Khải Phong.

Vậy là quá đủ cho ta rồi.

__________

|1/5/2023| - |3/2/3025|

Quay xe chưa tính là khét, thế nhưng mối quan hệ giữa những kẻ thần ma nơi đây rất rối ren.

Tôi cũng chẳng mong mọi người hiểu và cố gắng tìm hiểu.

Bởi điều trước tiên là phải kiểm điểm Phong nhà.

Dại quá, nếu mi không phải nhân vật chính chắc gì ta đã cho mi sống trong đám lửa ?

Dốt lắm con à....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro