Chương 23
[...]
- Ngươi đùa ta đó hả La Sát?! Chúng ta đã tìm cả mấy canh giờ và vẫn không thấy người phụ nữ đó. Ngươi có chắc là Mông Cổ chưa tới đây không vậy?
Hoa Kỳ ôm đầu gào lên bất mãn. Cậu ta tốn sức tốn của mấy ngày này chỉ để lần ra nơi trú ẩn của Mông Cổ, phóng hỏa đốt kỹ viện giết chết một thiếu nữ "xác sống" để nhử gã chết tiệt kia lộ mặt. Vậy mà...
- Bình tĩnh...Gã giờ chỉ là phàm nhân. Sẽ không có chuyện chạy nhanh hơn chúng ta được. Chắc chắn ta đã tìm sót ở đâu đó rồi. - Đan Phong đứng ra hòa giải trước khi hai kẻ kia chuẩn bị lao tới giằng xé nhau (chỉ có Hoa Kỳ có ý định đó). Y hiện giờ cũng thật sự là đang rất rối bời, chẳng biết họ đã tìm sót địa điểm nào.
- Ouch !- La Sát đau điếng kêu lên, thành công thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Gã khẽ sờ tay ra sau đầu và nhận ra bản thân vừa nhận được một cục đá to thân thiện từ mẹ thiên nhiên.
- La Sát! Ngươi chảy máu rồi!! - Hoa Kỳ trợn mắt chỉ chỉ vào tay La Sát.
- Là máu sau đầu.. - Gã thờ ơ đáp lại, ý rằng chuyện này chả hề hấn gì nên không phải lo.
Biết thế đã không dùng thân xác thực xuống đây.
Hoa Kỳ đương nhiên nhìn cảnh đó rất ngứa mắt. Cậu ta tiến tới gần làm La Sát phải lùi lại vài bước, bất thình lình chộp lấy cổ áo gã rồi kéo thấp xuống một cách mạnh bạo. Trước ánh nhìn khó hiểu của La Sát, cậu chỉ nở nụ cười đầy nanh ác và quay sang ra hiệu với Đan Phong.
- Á á á đau đau!!? - Tiếng thét thất thanh vang vọng giữa đống đất đổ nát đã bị cháy rụi.
Một kẻ đứng trước dùng toàn lực kéo đầu gã xuống thấp hết sức có thể, một kẻ đứng sau cầm lọ thảo dược ấn mạnh vào vết thương đang rỉ máu. Cảnh tượng này như muốn hạ thấp danh dự của vị võ thần La Sát đây. Bị hai văn thần đè ra bôi thuốc cho như vậy không cảm thấy nhục nhã mới có vấn đề.
- Hai vị à, ta ổn..
Đan Phong nghe vậy liền dùng lực mạnh, ấn vào vết thương khiến gã rít lên mà biết điều im lặng.
- Cục đá vui tính đó từ đâu ra vậy? Chỗ này làm gì có người nào ngoài chúng ta? - Hoa Kỳ nhìn ngó xung quanh trong khi vẫn kéo cổ áo La Sát xuống.
- Trên trời rơi xuống.
- Đùa nhau ư? Có tên thần quan nào dốt nát ném đá xuống trần gian không.
La Sát nhún vai tỏ vẻ không biết. Cứ coi như đây là sự xui xẻo gã phải hứng trong hôm nay đi. Dù sao thì, gã hoàn toàn không quan tâm tới mấy chuyện này. Mục tiêu là tìm xác của Cáp Tát trước Mông Cổ. Đâu thể để ý mấy chuyện vặt vãnh này.
- ...Này hai người, có vẻ như ta chưa tìm phía trên đống đổ nát kia.
Đan Phong chỉ tay về phía khu trung tâm kỹ viện bị đốt cháy tới mức không còn nhận dạng nổi. Nhìn từ xa chắc ai cũng nghĩ đó là một ngọn đồi nhỏ đầy bụi bặm. Khi mới tới đây, ba người họ mới chỉ bay trên cao và xem qua loa, hoàn toàn chưa thực sự để ý tới khu vực đó.
- Ồ! Nếu nàng ta không rơi xuống cùng đống gỗ thì có thể vẫn nằm trên đó nhỉ. - Hoa Kỳ vỗ tay tán thành ý kiến của Đan Phong. Sau đó định tiến tới gần chỗ ấy kiểm tra thì bị La Sát kéo lại.
- Bỏ ra bạn ơi, bỏ ra coi?!
Hoa Kỳ đã bực. Mắc cái giống chó mả gà đồng gì phải đụng chạm tay chân? Cầm cầm nắm nắm cái gì chứ, cậu ta đâu phải trẻ mới lên ba. Đôi khi thấy La Sát gã ta thật khó hiểu, cứ như người bị hâm ấy.
- Được rồi...để ta lên xem. Ngươi đứng đây cùng gã trông chừng xem Mông Cổ đã tới chưa rồi báo ta.
Cuối cùng cũng là Đan Phong giơ tay đi đầu, có ý thức làm việc nhất nhóm.
.
.
Hoa Quốc ngồi trước cửa phòng với bộ mặt tủi thân hết sức. Hắn không hề làm gì sai cả. Hắn chắc chắn bản thân chưa động chạm gì tới cậu bé kì lạ kia. Cớ sao lại bị đuổi ra ngoài đây chứ. Đông Doanh đã vác túi xuống núi đi chợ từ lúc nãy, giờ Hoa Quốc ngồi đây và hắn chẳng có việc gì để làm.
- Hừ, không nói chuyện thì ta đi tìm người khác nói chuyện. Ta thiếu gì bạn chứ.
Nói rồi đứng dậy, hắn phủi phủi quần áo và chạy tót ra ngoài. Vừa đặt chân tới trước cổng nhà, thanh âm trong trẻo của các "mĩ nữ" từ đâu phát ra. Hắn quay phắt người lại, ngay lập tức giật nảy mình.
CÁC CÁC CÁC..! CẠC CẠC CẠC..!
Đông Doanh thả ngỗng ra từ khi nào vậy ?! - Hoa Quốc vuốt vuốt mặt trấn an bản thân. Hắn bắt đầu lùi lại một cách chậm chạp. Quay ra sau và hắn thấy chỉ còn vài bước chân nữa thôi là có thể chạy ra ngoài chơi rồi. Qua lại nhìn đàn ngỗng hỗn loạn, mặt hắn bất ngờ ăn trọn đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn của chú ngỗng cái trong đàn. Ngay sau đó là cả đám ngỗng con phía dưới há mỏ ngậm chặt vạt áo của hắn, nhất quyết không cho Hoa Quốc ra khỏi nhà.
- Oái ! Đại nương à tại hạ không dám trốn nữa! Ngươi bảo mấy tiểu tổ tông này thả tại hạ ra được không ?
Tiếng gào thảm thiết của Hoa Quốc đã vọng tới tai Khải Phong đang ngồi tự kỷ trong phòng. Cậu đi ra một cách chậm chạm, nhìn là biết lo lắng một cách chống đối. Hoa Quốc là quỷ mà, hắn có chết lần nữa cũng chẳng sao - Đó có lẽ là suy nghĩ của cậu lúc này.
CÁC CÁC CÁC CẠC CẠC CẠC ..!...Cạc...?
- ...Ta không có nhu cầu hát karaoke tiếng ngỗng lúc này, hiểu không?
Khải Phong chống tay cạnh cửa, mặt hết sức là khó ở.
Đưa mắt đen liếc Hoa Quốc, cậu không biết nên nói gì. Muốn cười mà cười không nổi.
Cả người hắn đầy lông ngỗng, mặt dính nguyên chưởng từ đôi chân dài thon thả của đại nương ngỗng quyền uy khi nãy. Đầu tóc bù xù, bốn vạt áo dài đã bị đàn ngỗng nhỏ ngậm xé đến thảm thương.
- Nhìn giống dân đen tị nạn lắm, anh trai à..
- ...Ngươi bớt buồn là được.
Nghe được câu ấy, Phong nhà liền bật cười, cậu cười một cách méo mó. Sau đó lập tức trở lại vào phòng, vứt lại một câu "Cảm ơn" cộc lốc, nghe mà thấy ghét.
Hoa Quốc phủi phủi bụi trên đầu. Hắn nhìn đàn ngỗng đang đứng vây quanh mình và nói:
- Cảm phiền các ngươi tiếp tục phát huy.
- CẠC...!!
___________
|25/2/2024| - |4/2/2025|
___________
-CHÍNH VĂN HOÀN-
Thật ra là drop.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro