Chương 4
Thấy câu nói vừa rồi của mình thật xúi quẩy, Khải Phong hạ quyết tâm ngậm chặt miệng. Đùa chứ "anh trai thích mặc áo đỏ" này nhìn vô hại mà hãm vãi cả ra, mở miệng nói cái gì không vừa ý hắn là bị xé mồm xé miệng trong phút chốc không chừng.
"Khâu" mồm vào là thượng sách.
Hai người trầm mặc hồi lâu, Tử Băng sau khi băng xong vết rạch cho cậu, chẳng nói chẳng rằng đạp chân nhảy lên cành cao. Khải Phong ngồi thất thần vài phút như đang suy nghĩ điều gì đó, rốt cuộc lại phải mở miệng, ngữ khí đầy kiêng dè đối phương :
- Ca.....ta có thể trở về với bố mẹ không....?
Đối phương lặng tiếng, rồi đáp :
- Có lẽ....
- Là không !
Khải Phong hoảng hốt, lắp bắp :
- Nhưng, nhưng ngươi đưa ta tới đây, chẳng lẽ lại không có cách ?!?
Tử Băng nhàn nhạt nói.
- Kẻ đưa ngươi tới đây, không phải ta.
Cậu ngồi dưới gốc cây, ngơ ngác nhìn cái bóng đỏ lòe đỏ loẹt của hắn, gượng hỏi :
- Rốt cuộc là ai ??
- Bạch y Thiên sứ hoặc....Huyền ô Băng thần.
Khải Phong rối răm tối cả mặt, hỏi hắn cũng như không. "Bạch y Thiên sứ" với "Huyền ô Băng thần" rốt cuộc là ai, tại sao lại đưa cậu tới đây ? Không biết chừng mấy tiếng nữa bố mẹ gọi dậy thấy không tỉnh, lại đẩy thân cậu đi cấp cứu thì....Thôi toang !Đời này coi như bỏ.
Tử Băng ngả nửa người xuống sát mặt đất, hai mũi chân vắt trên cành cây lớn, mặt dí sát vào Khải Phong, quan sát từng biểu cảm của cậu.
Lúc thì xanh lè xanh lét, khi lại tim tím mộng mơ, rồi trắng bệch không giọt máu, lại đen kít kìn kịt như tâm hồn hắn, y chang con tắc kè hoa biến đổi thất thường. Chốc chốc lại thay đổi, khiến hắn không khỏi buồn cười mà trêu đùa :
- "Bạch y Thiên sứ" hay "Huyền ô Băng thần" mà ta nhắc tới ấy, mặt mũi họ cũng sáng sủa lắm. Mỗi tội một kẻ thích ăn thịt trẻ con,một kẻ lại mắc chứng tâm thần băng lãnh. Cứ liệu thần hồn mà bám áo ta, không thì đừng trách giữa đường đi chưa kịp để chúng phô diễn tài ăn thịt người đã bị Ngạ quỷ bắt đi. Nghe chửa đệ đệ yêu quý ?
Cậu nghe tới đây mà tái mặt, không tự chủ mà ùi lại vài bước, dựa lưng vào thân cây, khẽ "Ực" một tiếng. Tử Băng thấy vậy liền nảy sinh hứng thú trêu chọc cậu, tiếp tục :
- Trước tiên, ngươi phải biết lai lịch đầy rẫy sóng thần của hai kẻ điên ta vừa nhắc tới. Đầu tiên là Huyền ô Băng thần, tên là Cao Ly, gọi một tiếng "Bắc Triều Tiên" cũng được. Tính tình cộc lốc nóng nảy, là một trong bốn vị thần quan khó ưa nhất Thiên đình. Vì sao gọi là "Băng thần"? Lí do nói ra có vẻ nông cạn, đó là vì hắn quá đỗi vô tâm, đi đâu cũng phun cho người ta một đống "băng tuyết". Toàn những lời chửi mắng cay độc, một câu chửi cả đám kinh. Phàm nhân nào cả gan bêu xấu sau lưng hắn ta liền bị lôi về "sào quyệt" cắt lưỡi, cùng lắm là vả cho đến khi vêu mõm mới thôi. Không chỉ tính cách ngang ngược tàn bạo này, hắn còn là một tên tâm thần băng lãnh chính hiệu ! Tính khí quái gở, thay đổi thất thường, xử sự vô tư, không chút quy củ, tác phong làm việc rất cẩu thả , việc không làm được liền bỏ , làm được cũng ...mặc xác nó ! Nghĩ xem trên đời này có ai ưa hắn được không cơ chứ ?!
Tử Băng miệng thở phì phò đầy tức giận. Hắn cũng từng dính vào kẻ điên này, chỉ vì hắn lỡ chân chạy nhầm vào trong nội cung của tên đó. Đợt đó bị rượt ngày đuổi đêm, may mà dán trọng trách lại cho Bạch y Thiên sứ. Không thì chắc chẳng còn xác vác về rồi hiện tại ngồi tọc mạch với Khải Phong.
Khải Phong nghiền ngẫm đống thông tin từ miệng Tử Băng nói một lúc lâu, mới phát hiện ra vài thứ có vấn đề.
Thế quái nào ở chỗ này, tên của nước Triều Tiên lại biến thành tên của một vị thần ??
Gạt phăng đi vì nghĩ nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khải Phong cũng không nói cho hắn nghe cái tình huống oái oăm này, gượng cười đầy khổ tâm :
- Sao vị đó không đổi thành "Ác khẩu Hung thần" luôn đi ? Đã độc mồm cay nghiệt thì chớ, còn ác tới nỗi hành hạ người sống, quá độc rồi.
Hắn phì cười, lắc đầu.
-Chưa chắc, kẻ này bảo thủ cứng nhắc ,nhưng vẫn có thể chấp nhận ở vài chỗ. Ví dụ : Không lắm miệng, không đùn đẩy trách nhiệm, người ta đối xử với mình thế nào mình đối xử lại như vậy, đặc biệt thẳng thắn trong việc "giết chóc". Không như Bạch y Thiên sứ là luôn dấu nhẹm tội lỗi đi, hắn lại phô ra cho đời nó nhìn. Thân lúc nào cũng "quang minh chính đại" mà đi bắt người.
Khải Phong cười tủm tỉm, bị thần này thật khó chiều. Biết bản thân không vừa mắt người khác, nhưng vẫn cố chấp, mặc kệ lời gièm pha chế giễu mà phô ra cho cả thiên hạ thấy mình làm cái gì cũng quang minh chính đáng, ác nổi chứ không có ác chìm, quyết cho cả thế giới biết mình độc ác còn hơn để mọi người bàn tán sau lưng hoài nghi này nọ. Vẫn cứ cái chân lí này đây, đã làm nen tên tuổi của gã.
Huyền ô Băng Thần Cao Ly ta đây, chỉ có đúng, cấm có sai.
Kiểu trung nhị* này, thật hết nói nổi !
__________
| 24/2/2023 | - |17/1/2025|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro