Chương 6
Ngày ta gặp y cũng là ngày ta chết - đúng vào dịp Tết Trung thu , khi đó ta mới chỉ 7 tuổi. Tối đó, ta trốn khỏi nhà đi mua giấy đỏ làm đèn lồng. Nhà ta cũng thuộc loại khá giả, nhưng cha mẹ quá nghiêm khắc, không muốn ta ra khỏi nhà là cà rong chơi, chỉ giữ khư khư trong phòng đọc sách. Tiền của ta dành dụm được chỉ có thể mua nửa mảnh giấy đỏ mỏng.
Đang chần chừ định tay không bỏ về, liền bắt gặp thân bạch y đứng bên cạnh. Y cười thân thiện với ta, rồi trả tiền cho chủ tiệm, mua cho ta nguyên mảng giấy đỏ xịn sò. Rồi ta ngồi đó mày mò mãi, cuối cùng, theo lời chỉ dạy của chủ tiệm, ta đã cho ra một chiếc lồng đèn đỏ ưng ý. Nhận ra y vẫn còn đứng đó , cảm ơn một tiếng định quay về thì chợt, y ngỏ ý muốn đưa ta tới một nơi.
Hàn Quốc dắt ta ra khỏi chợ, ra khỏi thị trấn, có lẽ là rất lâu, tới khi ta nhận ra, xung quanh chỉ là một mảng đen ngòm. Gọi y thì không thấy tiếng đáp trả, người biến mất từ lúc nào hắn chả hay. Hoảng loạn đến kinh hãi tột cùng, ta cắm cổ cố chạy về phía trước, hi vọng sẽ tìm được đường ra. Nhưng chạy mãi, chạy mãi vẫn chỉ là một màn đêm không trăng không sao, như hoàn toàn biệt lập với cả thế giới.
Sau đó, một luồng sáng xuất hiện, y đứng từ xa vẫy vậy gọi ta, nhưng lần này,dường như cảm nhận được luồng hiểm nguy tới từ người này, ta vội tránh xa y, đâu có ngờ, vừa quay mặt lại, đã đâm trúng vào thân bạch y đó.
Y khi đó như kẻ điên vậy.... Y bắt đầu cào, cắn xé bụng của ta, ngấu nghiến đống nội tạng nhê nhớp kinh tởm đó. Cứ như vậy, y dần ăn hết nội tạng trên cơ thể....Cho tới khi, Quy Ba Văn thần cùng với Cao Ly Võ thần đuổi tới, vừa nhìn thấy Huyền ô Băng thần, y liền co giò bỏ chạy, để lại các xác mục nát đang dần thối rữa của ta.
(...)
Khải Phong từ đầu tới cuối, chỉ biết dương ánh mắt đầy sợ sệt, lắp bắp :
- V-vậy...Cái cơ thể này....Nó....
Hoa Quốc cười cười, hắn xoa xoa đầu cậu trấn an :
- Cái này thật không biết nên nói sao, đều do một tay Đông Doanh Đại phu điều trị, dùng dược linh gì gì đó nặn lại cho ta. Cũng thật may vì Tân La không nhai xương với bắp thịt. Chỉ luồn mồm vào quét sạch nội tạng thôi.
Khải Phong cả kinh, trừng mắt nhìn đối phương.
- Còn cười !?! Vui lắm à mà cười !!
- Ha ha....Chuyện qua lâu rồi, giờ cũng nên suy nghĩ tích cực chút chút !
Hoa Quốc cười ha hả, Khải Phong lại thấy bực mình :
- Vậy thiên hạ đã bàn tán gì về ngươi ? Khi nãy, ngươi nói y dẫn trẻ bị bắt cóc về nhà ?
Hoa Quốc lập tức thay đổi sắc mặt, trán nổi vài chữ thập. Gằn giọng đầy bất mãn.
- Dẫn trẻ bị bắt cóc về nhà cái rắm !! Tất cả toàn là dối trá !!!
Cậu dùng tay phẩy phẩy trước mặt hắn, ý muốn nói "Hạ hỏa, hạ hỏa"
- Y từ đầu tới cuối vẫn luôn như vậy. Cái gì mà Bạch y Thiên sứ cơ chứ ?! Thiên sứ tới nỗi đã nhai nội tạng bắt cóc trẻ nhỏ đi thì thôi, đằng này lại một mực cho người truyền tin "Chu y Lộ quỷ" ăn thịt trẻ con. Hoàn toàn cho mình là thần tiên hạ phàm mà một tay che trời, đổi trắng thay đen chắc ?!!
Hoa Quốc rống lên đầy giận dữ, nhưng Khải Phong thấy....hắn giống như đang kể tội của Tân La cho cậu nghe thì đúng hơn.
Thấy tình thế không ổn, Khải Phong không kịp nghĩ ngợi, dùng tay cốc đầu hắn một cái, mắng mỏ :
- Có thôi ngay không !? Kể đàng hoàng cho ta nghe xem nào !! Ở đó mà kể tội người ta.
Hắn ôm đầu, mặt đầy ủy khuất, nói :
- Thì y đó, cho người dưới trướng truyền tới Nhân gian cái tin "Chu y Lộ quỷ xuất hiện - Điềm báo cho tai họa khôn lường - Cần để ý tới con cái nhiều hơn - Hắn sẽ bắt cóc con các vị và ăn thịt chúng". Hại ta vừa "cải tử hoàn sinh" về không có nơi nào nương thần, phải ăn nhờ ở đậu gian nhà tranh trên núi của Đông Doanh Đại phu.
- Nếu anh làm việc tốt, chẳng ai nói anh cả.
- Hừ ! Được vậy đã tốt ! Nhưng lũ người đần độn đó suốt ngày nghe ba cái tin vớ va vớ vẩn từ Bạch y Thiên sứ đó, đâm ra đều muốn đuổi cùng giết tận ta. Có mấy lần con của chúng bị Tân La bắt đi, ta không để trong lòng mà lao đầu vào cứu bọn trẻ đó. Ai dè tên Tân La kia đổi trắng thay đen, từ chuyện Chu y Lô quỷ cứu trẻ từ tay Bạch y Thiên sứ đã bị đổi ngược lại hoàn toàn.
Cậu xoa xoa thái dương, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thấy tức thay cho hắn.
Bị giật thành quả như vậy không tức mới là lạ. Với cậu mà nói, câu chuyện của Hoa Quốc gần tương đương với chuyện của lớp cậu.
Rõ là cả lớp hôm đó cố gắng hết sức trong giờ chuyên đề địa lí, phân tranh được điểm cao để có thể nhận nhiều quà, ấy vậy mà trong một cái nhóm, có đứa nó khôn ăn lắm ! Trong nhóm không thảo luận, không làm bài, nói chuyện nhiều, thế mà cuối giờ lúc cô phát quà xong, nhóm đó chưa kịp "xơi" thì thằng đó đã nhanh tay cắp hai hộp bánh cá về, để lại đống kẹo mút nhạt toẹt cho thành viên còn lại.
Bực tức, bất lực, chán nản, uể oải, mấy tính từ này của cậu tuy nhẹ hơn Hoa Quốc nói, nhưng hoàn toàn có thể cùng nhau than thở.
- Tôi thật muốn nhìn thấy Bạch y Thiên-....
Khải Phong còn chưa dứt câu, một luồng gió lạnh thổi ù ù bên tai.
Mặt Hoa Quốc đanh lại, cảnh giác nhìn xung quanh, nói :
- Miệng ngươi thật linh a...Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo tới luôn....
_________
|24/2/2023| - |19/1/2025|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro