Chương 8

Khải Phong vừa đi về phía trước, vừa ngẫm lại mấy lời vừa nãy của Hoa Quốc.

Đó giờ những gì Hoa Quốc nói với cậu, đến chín phần là gật đầu lấy lệ, chứ nào có tin tưởng hắn bao giờ ? Nếu không phải hiện giờ cậu đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cũng quyết không dây dưa với mấy kẻ quái dị này, ngay cả người đã và đang cứu cậu - Hoa Quốc.

Từ sau khi tỉnh dậy, đã thấy mình xuất hiện ở đây. Một màn đêm tối tăm không có chút ánh sáng, sắp tàn đời lại gặp được Hoa Quốc. Hắn lại chỉ vì một đứa trẻ không tích sự chả thân quen mà đối đầu với kẻ khác.

- Tại sao phải làm vậy ?....

Khải Phong lắc lắc đầu gạt đi mấy câu hỏi đang xoay mòng mòng trong đầu. Hiện tại phải giữ tính mạng trước, có gì nói sau. Hắn nói cái gì thì làm cái đó, may ra còn giữ được mạng.

Đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, ánh mắt cậu ngay lập tức chú ý đến chiếc lồng đèn trên tay.Nhìn một hồi lâu vẫn chẳng thấy nó phát sáng, Khải Phong đâm ra chán nản. Đảo mắt một vòng đầy bất lực.

Chiếc đèn lồng này màu gì cậu còn chẳng biết, vậy chẳng nhẽ chút nữa nó hiện màu trắng, lỡ lồng đèn màu đỏ, cậu phải nhận dạng sao đây ?....

.

.

.

Dường như cảm nhận được một luồng sáng yếu ớt tỏa ra dưới tay. Khải Phong cúi đầu xuống nhìn một hồi. Mặt khẽ động.

- Nhanh nhỉ....

Đèn phát bạch quang, Thiên sứ tới rồi.

Tới đây, nhịp chân của cậu dần nhanh hơn, sau một hồi đã gần như là chạy. Hoa Quốc bảo cậu chạy, nhưng hình như Khải Phong đang làm theo kiểu chống đối.

Chạy bộ buổi sáng ấy mà, thường thôi thường thôi-

Lâu lâu lại đảo đôi đồng tử nhìn xuống cái lồng đèn đang cầm trên tay, cậu thầm nghĩ vận mình thật rủi. Lồng đèn không có dấu hiệu chuyển sang màu đỏ, mà bạch quang ngày càng mạnh, làm Khải Phong đang quen nhìn trong bóng tối chốc chốc phải dụi mắt vì thứ ánh sáng thuần khiết quái thai kia.

Cậu vừa chạy vừa chửi rủa, thứ gì gặp được khi chạy qua thấy không vừa mắt là chửi.

Có ai cấm mình đâu ? Ở nhà có bố mẹ ông bà nên không dám hé miệng nửa lời, bây giờ ở một mình, thôi thì cứ xả hết cho thoải mái đi. Lỡ chút nữa tàn đời rồi, đến câu cửa miệng "Đ*t" cũng không nói nổi, thật sự không thỏa mãn được a....

.......

- ?!

Trong phút chốc, trước mắt cậu là một thân ảnh mặc áo trắng, là Tân La !

Nhưng đó cũng chỉ là cái bóng lướt qua, chớp mắt cái đã chẳng thấy người đâu. Khải Phong không khỏi cảm thấy hoang mang xen lẫn sợ hãi. Rồi lại thở một hơi, bắt đầu suy diễn.

- Được rồi, trước tiên, nghe lời nhân vật đẹp trai nhất...Theo kinh nghiệm đọc truyện kiểu xuyên vớ vẩn này, phỏng đoán rằng vị Hoa Quốc kia là một đại nam chính đi ? Không thì là nam phụ chính diện....

Đang chìm trong những suy nghĩ lệch lạc quá khổ thì một luồng khí lạnh thổi vào người cậu, theo phản xạ của cơ thể mà nổi da gà, khẽ rùng mình một cái. Tiếp đó là âm thanh không thể nào quen thuộc hơn - tiếng gọi của Hoa Quốc.

- Khải Phong, ngươi ở đâu ??

Khẽ thở phào vì hắn vẫn dõi theo mình, định đáp lại thì cổ họng căng cứng.

- Không không, có gì đó không ổn. Vẫn nên....im lặng thì hơn.....

- Khải Phong !! Đừng chạy nữa !! Về với bố mẹ đi con !!

- Sai, sai quá sai rồi ! Sao bố mẹ lại ở đây ?!!?

Nghe tiếng bố mẹ, cậu liền phát hoảng. Cảm giác lo lắng, sợ hãi kia trào lên, quấn lấy tâm trí cậu. Mặc cho âm thanh quen thuộc đó luôn văng vẳng bên tai, cậu vẫn cắm cổ chạy.

Đôi lúc, thật sự muốn quay lại nhìn về đằng sau để kiểm chứng nguồn gốc của âm thanh kia. Cũng muốn đáp lại nhưng khi lời đến miệng rồi lại ngay lập tức nuốt xuống. Cậu không dám, cũng không thể !

Khải Phong không hé nửa lời. Chỉ sợ rằng khi mình đáp lại, hay ngoảnh đầu nhìn ra đằng sau, sẽ không phải bố mẹ mà là cái người mặc áo tang đó.

Hoa Quốc kể rất chi tiết phân đoạn hắn bị Tân La cào nát bụng, cậu sao mà không nhớ y đã làm những gì với trẻ nhỏ chứ ?!!

.

- Khải Phong ~

.

- Khải Phong ơi ~

.

- Khải Phong à, nói một tiếng đi chứ ~

.

Cậu vẫn chạy, không ngoảnh lại, không đáp trả. Chỉ chạy về phía trước, mắt liên tục đảo về cái lồng đèn đang phát quang. Đã được vài phút trôi qua, kẻ kia dường như biết cậu không còn để mấy lời kia vào đầu, liền đâm ra chán nản mà im lặng.

Khải Phong không nghe thấy tiếng gì nữa, định chạy chậm lại nhưng phát hiện chiếc lồng đèn vẫn phát bạch quang, mà lần này....nó còn sáng gấp vạn lần khi nãy. Lần này, rút kinh nghiệm, phải giữ bản thân, tâm trí ở trang thái ổn định, không để đối phương nhìn thấu lòng mình đang run rẩy. Chỉ lặng lẽ tăng tốc độ.

.

.

.

Đèn phát quang đỏ rồi ! Có nghĩa là Thiên sứ đã bỏ cuộc.

Biết là đã tới vùng an toàn, cậu mới chạy chậm lại.

- Đến giờ luyện mắt rồi....

Thở ra một hơi đầy mệt mỏi, cậu lắc đầu nhẹ, rồi lập tức mở to mắt nhìn đường.

Mục tiêu là mèo đen, mà Hoa Quốc nói là nó phải nằm giữa đường. Thật muốn làm khó cậu mà, trời tối nhem thế này đòi bắt mèo đen.

Hơ hơ, thật biết trêu ngươi cậu đây.

Chạy được một đoạn nữa, trước mắt hiện ra một cái bóng nho nhỏ, đen đen, tròn tròn xù lông. Khải Phong chạy chậm lại, trừng mắt nhìn kĩ vật thể chỉ còn cách mình vài bước chân, đến khi xác định rồi, cậu hít vào một ngụm khí, dùng hết sức bình sinh hô :

- Đại Hòa thần Y, Thiên sứ tới rồi !!!

.

.

.

Tà áo trắng cùng thắt lưng đỏ nhạt bay phấp phới trong gió, thân đó từ từ đáp xuống trước mặt cậu.

Khải Phong ngây người nhìn y. Đây là người đã cứu Hoa Quốc sao ?

Người ấy nhìn cậu, cười nhẹ, xoa xoa đầu đối phương hỏi :

- Con tên Khải Phong nhỉ ?

- ...V-vâng... ??

Tới đây, tầm mắt cậu mờ dần, gục vào người y. Đông Doanh ôm cậu trong lòng, mặt tràn đầy ý cười. Lặng lẽ đi tiếp về phía trước, nơi ánh sáng dần ló rạng.

.

.

.

- Đúng là một đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời.

Tân La đứng dựa vào gốc cây to gần đó, hờ hững nhìn bóng hình bằng hữu cũ đang mang đi con mồi của mình.

Cũng chỉ được vài giây ngắn ngủi, y lập tức lẩn đi.

Khải Phong, ngươi là người đầu tiên thoát khỏi sự cám dỗ của gia đình, cũng là đứa trẻ đầu tiên thoát khỏi ta.

Nếu ta gặp ngươi sớm hơn, có lẽ ngươi cũng sẽ tin tưởng ta một cách mù quáng như tin Lộ quỷ Hoa Quốc ?....Nhỉ ?

__________

|4/3/2023| - |21/1/2025|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro