C14
Khi Hoa Thành nói đến việc chỉ quỷ mới cứu được Hạ Huyền về, trong đầu Sư Thanh Huyền đã ong ong, làm sao có thể cứu được? Hoa Thành thì chắc gì đã quan tâm mà giúp đỡ chứ...
Hoa Thành cùng Tạ Liên đã khuyên ngăn Sư Thanh Huyền rất nhiều, nhưng y nhất quyết không lung lay.
"Ta với hắn cũng coi bằng hữu tốt nhiều năm, chi bằng để ta giúp đỡ. Vấn linh một con quỷ trở lại với rất khó không phải chuyện một người phàm thì có thể gánh"
"Đúng rồi đấy, Phong sư ngài suy nghĩ lại đi"
"Nếu nói ra, thì ta thật sự muốn cứu nhưng lực bất tòng tâm chỉ muốn nhưng không làm được. Xét thấy cách này rất có ích..."
Tạ Liên thở phào, việc một mình y làm việc này quả là nguy hiểm, nếu pháp lực không đủ sơ hở là sẽ mất mạng. Việc này vấn linh này đồng nghĩa với việc hồi sinh.
Hạ Huyền hắn không phải chết nhưng mà đang ở một nơi không cách nào thoát được, nếu ở quá lâu mà còn dùng nhiều linh lực để thoát ra thì sẽ vắt kiệt từ trong ra ngoài kể cả quỷ.
Hoa Thành biết chuyện này nhưng không thể nói cho Sư Thanh Huyền biết lỡ đâu y nghĩ quẩn làm gì quá sức thì lại khổ cho cả hai. Huống chi trước khi biết mất Hạ Huyền còn đến Bồ Tề quán nhờ Tạ Liên chăm sóc Sư Thanh Huyền hộ mình.
Có lẽ hắn biết mình sắp như nào nên mới làm vậy. Ai trước khi chết chẳng có dấu hiệu như vậy?..
" .... "
Mắt Sư Thanh Huyền phủ một tầng nước, nước mắt muốn rơi nhưng cớ lại không thể chảy xuống.
Hoa Thành đi ra ngoài đạo quán để lại y và Tạ Liên ngồi lại. Chuyện này cứ để Tạ Liên an ủi Hoa Thành không quản nhiều.
"Ta vô dụng nhỉ...?"
"Không đâu ngươi không-.."
"Hết lần này đến lần khác hắn đều cứu ta...vậy mà khi hắn gặp nạn ta lại không thể...hức.."
Y khóc nức lên tự trách bản thân, tại sao ngay lúc y không pháp lực không gì trong tay, hắn gặp chuyện. Y không thể cứu hắn, tại sao chứ!? Hạ Huyền vì y mà gặp nạn...
"Tất cả là tại ta...."
"Không phải.. chuyện này không phải tại ngươi! Hạ Huyền là hắn đã biết trước chuyện này rồi, nghĩ xem sao hắn muốn kết đôi với ngươi gấp như vậy? "
"Ta biết...ta biết nhưng...nhưng..."
__
Sau khi kể hết về buổi tối hôm ấy, Tạ Liên trầm không nói gì thêm cả đành chỉ an ủi Sư Thanh Huyền.
"Không phải tại ngươi đâu có, Thanh Huyền. Nhất định sẽ cứu được hắn!"
Y cứ khóc như vậy. Bây giờ có chết Sư Thanh Huyền cũng phải cứu hắn trở lại. Kể cả có đoạ quỷ.
Nếu giờ ta mạnh hơn thì có thể cứu hắn chăng?
Mang tâm trạng không khấm khá hơn rờiw khỏi Bồ Tề quán. Sư Thanh Huyền vẫn rất mù mịt, liệu rằng Hoa Thành có cứu được hắn không? Hạ Huyền sẽ bình yên trở về chứ?
___
Tại Cực Lạc Phường, Chợ quỷ . Hoa Thành đang vấn linh* Hạ Huyền nhưng bất thành. Thử lại nhiều lần, lần nào cũng không thể được.
Thêm việc núi Đồng Lô lại sắp mở linh lực của Hoa Thành đang rất bất ổn, sợ rằng làm nhiều quá sau này Tạ Liên sẽ càng mệt thêm đó a.
"Nếu như không thành công thì Hoa Thành chủ không cần tiếp tục, để thử khi khác thử lại..."
___
Giống linh cảm của Sư Thanh Huyền, thật sự không cứu được hắn...
Làm sao đây?
Quá tam ba bận, Hạ Huyền...rốt cục huynh ở đâu?!!...
__
Đêm ấy y lại mộng thấy Sư Vô Độ, lần này không còn là lời lẽ khó nghe mà là Sư Vô Độ thật sự
"Ca Ca!! H-huynn là huynh thật.."
"Đệ không thể nào làm ta bớt lo được cả. Xem đi còn ra thể thống gì nữa không hả? "
Nghe Sư Vô Độ mắng mình, Sư Thanh Huyền như trở lại hồi ấy vậy. Nhưng giờ cũng đâu phải lúc kỷ niệm đâu chứ.
"Đệ đấy! Chọn người không chọn chọn một con quỷ bị đày tội như thế?!"
"Đày tội..."
"Ừ , vốn là đệ đã chết từ lúc mới xuống hạ giới, ta dưới đấy cũng không thể cứu được đệ... Hạ Huyền..hắn đã phạm tội cấm kỵ, giết quỷ được phái tới bắt đệ đi"
"Hả?.."
"Ta cũng không biết sao đệ lại phải chết, nghiệp là ở ta không phải là ở đệ. Lúc bị quan sứ bắt xuống Hạ Huyền quậy tung chỗ đấy, chỉ khi Diêm Vương xuất hiện hắn mới yên không đập nữa. Hắn đã xin tất cả tội lỗi của đệ gánh chịu mọi thứ nhưng người kia nào nghe , khăng khăng muốn giết đệ . Ta vì trước từng làm Thần quan cũng giữ trọng trách lớn nên đã xin cho đệ nhưng Hạ Huyền ta không xin được. Kết quả là hắn phải chịu tội, bây giờ chỉ giam giữ, ba tháng sa xét xử."
"X-xét xử?.."
"Ừ, tro cốt tan biến dù cho đệ là người giữ nó, hồn phi phách tán "
"Làm thế nào..."
Ra vậy, tại sao không thể vấn linh, biến mất không dấu vết, khăng khăng muốn kết đạo lữ...tất cả là vì y thôi sao?
"Nhưng lúc đó hắn có thể đổi mệnh cách mà...."
"Ngu ngốc "
"Mệnh hắn tốt đương nhiên sẽ giữ lại cho đệ. Để đệ an tâm sống còn hắn sẽ thay đệ hứng tất cả thứ đáng lẽ đệ phải chịu."
"Không thể!! Hắn đã từ nhỏ không nơi nương tựa bị cướp mệnh cách không gia đình. Hận thù thành quỷ...đã không thể an nhiên tự tại sống một cuộc đời trọn vẹn. Đệ không thể để hắn... không thể.."
" Biết ngay đệ không muốn nên ta mới ở đây "
"CA!! Huynh có cách giúp sao!?"
"Không phải không có! Đệ nghe đây, những gì đệ nói tiếp sẽ ảnh hưởng đến tương lai đệ đấy"
" Đệ có vì hắn mà đoạ quỷ không?"
"Đệ có!"
"Chắc chứ"
"Chắc chắn!!"
___
"Tam Lang nguy rồi!! Thanh Huyền không còn ở U Minh thủy phủ nữa!!"
"Núi Đồng Lô...đóng rồi..."
"Hả?! Đóng sao? Chẳng lẽ tìm được quỷ vương mới ư?"
"Xem chừng xem người này có chịu được sự khắc nghiệt của Đồng Lô để hoá quỷ vương không đã"
"Ý đệ là sao?.."
" Người bước vào núi Đồng Lô đó là Sư Thanh Huyền "
"Không phải chứ.. không thể nào...y không thể .."
"Là Mai Niệm Khanh đã nói , thấy chính xác là y đã vào cuộc núi vội báo tin với đệ"
" Thanh Huyền không thể gặp chuyện được!! Ta đã hứa với Hạ Huyền..."
"Huynh đừng lo, có vẻ bên cạnh y không chỉ một mình mà còn có người khác"
"Là..?"
"Phải xem thử Y có thể ra khỏi không thôi"
___
Dù Sư Thanh Huyền đi một mình nhưng cảm giác bên cạnh y Sư Vô Độ vẫn ở đó giúp đỡ y. Y không linh lực thì sao có thể chiến thắng bọn quỷ ở đó? Là Sư Vô Độ hắn đã ở bên điều khiển cơ thể y, truyền lại linh khí trong mình vào.
Sư Vô Độ khi chết dù đày xuống địa ngục nhưng vẫn có trong mình linh khí cực mạnh mẽ. Mà đã truyền hết cho y thì đồng nghĩa với việc biến mất mãi mãi.
"Thanh Huyền nghe đây, đệ đã chọn hắn thì ta có trách nhiệm giúp đỡ đệ, ta chỉ có thể đến đây, bây giờ chỉ có đệ cứu được hắn thôi"
"Đệ biết! Đa tạ huynh rất nhiều!!"
Y cúi đầu xuống trước hình ảo Sư Vô Độ đang dần nhoà vào không khí. Y biết Sư Vô Độ sẽ tan biến mãi mãi nhưng Sư Vô Độ đã trách y rằng Ca đã chêt thì không sống lại được, nghe theo con tim z Hạ Huyền cần y.
Dòng lệ từ mắt y chảy ra rất nhiều, y biết trước giờ Sư Vô Độ thương mình. Y biết Sư Vô Độ không ưa Hạ Huyền nhưng cuối cùng vẫn giúp y
Khi Sư Vô Độ tan biến, Sư Thanh Huyền gục xuống. Giờ không cho phép y yếu đuối, không thể phụ lòng Ca mà từ bỏ được.
Bây giờ có ra sao, Sư Thanh Huyền phải cố gắng đối mặt. Bây giờ chỉ có y mới cứu được Hạ Huyền mà thôi!
___
Trước cũng là ta đã giúp đệ phi thăng, bây giờ cũng là ta giúp đệ hoá quỷ. Một đời ta đã tạo quá nhiều nghiệp cũng chỉ mong đệ bình an vô sự bên người mình yêu. Kể cả khi người đó là ai ta cũng chấp nhận, miễn là đệ có thể vui vẻ thì ta biến mất cũng không uổng phí...
___
*Vấn linh ở đây cũng gần giống vấn linh như Lam Trạm nhưng khác là khi hiện hồn người đấy sẽ khiến người ấy sống lại. Đây là chi tiết mình thêm và không có thật, phi logic.
Ban đầu cũng không định ngược như này đâu vì định làm kiểu sau khi cưới Hạ Huyền như nào. An nhàn tự tại như vậy để bù đắp phần nào trong truyện chính Sư Thanh Huyền khổ như nào.
Nhưng do như thế thì nhạt nhẽo lắm vì tui không biết viết ngọt hay cho lắm 😓
Mọi người bình chọn và bình luận vào truyện của tui chính là động lực của tui để tiếp tục ra truyện đó nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro