Điều ước dịu dàng

- Nguyên Nguyên!

-- Ừ.

- Em nói xem

-- Thế nào ạ?

- Nếu như, chỉ là nếu như thôi.
Nếu như sau này khi trưởng thành chúng ta không còn là chúng ta như lúc này nữa thì sẽ ra sao?

Rưng rưng, giọt nước mắt tuôn trào từ đáy mắt đọng lại nơi tà áo đôi tình nhân.
Nguyên gì chặt Tuấn Khải liền đó nhẹ nhàng lướt qua làn môi cậu. Hương thơm bạc hà rũ xuống rồi vội rời đi ngay, mang chút ngọt ngào lại khiến ai đó vương vấn không thôi.

Bất chợt lúc này Tiểu Khải nhìn người trước mắt thật thâm tình. Trong lòng không kìm được ý nghĩ muốn phá tan đi sự "nếu như" lúc nãy vô tình hay cố ý nói ra.

Nguyên không biết từ lúc nào đã đứng dậy nhìn thẳng vào Tiểu Khải, gương mặt biểu cảm một loại phong tình ẩn hiện khó đoán.

-- Lão công của ta! Bây giờ em cho anh ba điều ước, anh hãy ước bất cứ cái gì anh mong muốn đi.

- Ồ.

-- Mau lên, em không có kiên nhẫn đâu đó nha.

- Được rồi, anh ước cho em.

- Ừm.. cả ba điều ước anh đều ước mãi mãi ở bên Nguyên Nguyên của anh, có được không?

Ôi cái người này từ lúc nào đã sến súa như vậy chứ. Nhưng thật ra Tiểu Nguyên đã thích thú phát ngượng rồi nha.

-- Anh dẻo miệng.

- Chỉ với một mình em.

-- Hừ, nam nhân giảo hoạt.

- Vậy có được không?

Ai da. Nguyên Nguyên nắm lấy đôi tay Tiểu Khải, từ từ áp vào đôi má đỏ hồng ấm nóng. Nguyên nói:

-- Em nói cho anh biết, tỉ lệ mỗi người gặp nhau rất dễ dàng nhưng trở thành người của nhau lại rất vất vả thậm chí rất khổ đau.

- Anh biết.

Anh biết chứ. Anh và Nguyên Nguyên của em gặp nhau, ở bên nhau tốt như vậy. Anh đương nhiên hiểu rất rõ điều này.

- Vì vậy cho nên..

-- Mặc cho mọi "nếu như", anh không buông, em cũng không rời.

Tiểu Khải con người này không còn yên vị ở chỗ ngồi đã sà đến ôm lấy Nguyên vào trong lồng ngực của mình. Nghe được hơi thở áp sát, cũng nghe được nhịp tim đang đập mỗi lúc của Tiểu Khải trong lòng Nguyên Nguyên trở nên an yên vô cùng.

- Cám ơn em, bảo bối bé nhỏ, thật đáng yêu.

-- Đừng khách sao, em là Cứng ca!

- Được, được rồi.
Em là Vương Nguyên, là Cứng ca của mọi người. Còn đối với riêng anh em là Nguyên Nguyên, là bảo bối duy nhất mà anh yêu.

- Như vậy còn được.

Khi nói xong những điều vui vẻ khắp trên thế gian hai người dần tản bộ về không gian nhỏ của mình. Vừa mở cửa ra, Tiểu Khải chạy đến ngăn kệ trước nhà nhanh nhẹn lấy ra đôi dép mang nhà cho Nguyên Nguyên.

- Nhanh đến anh giúp em mang.

-- Vâng.

Cẩn thận nhắc chân, một chiếc rồi hai chiếc.. Nguyên đi vào trước lấy ra món ruột mà hai người ưa chuộng nhất.

Đúng lúc Tiểu Khải cũng ghé ngang bếp xem Nguyên Nguyên. Cậu cảm được mùi hương quen thuộc, từ sau dựa dẫm lên người Nguyên Nguyên biếng nhác nói:

- Lẩu?

-- Ừm.

- Trùng Khánh?

-- Ừm.

Ừm... còn định xoay qua mắng anh. Tiểu Khải trêu đùa như thế này làm Nguyên Nguyên chẳng thể tập trung sơ chế món, sau đó Tiểu Khải dùng cánh môi mềm mịn của chính mình chặn lại phần khoang miệng có phần ngang bướng của Nguyên, từng chút tận hưởng hoan ái, từng chút tham lam chiếm lấy mãnh liệt.

Đã qua đi một hồi lâu mà dường như cơn lửa trong người Tiểu Khải vẫn đinh ninh cháy bỏng. Hai cánh tay đương nhiên cũng không chịu ở đúng chỗ di chuyển vào sâu phía sau lớp quần áo của Nguyên Nguyên.

Rơi vào mê say Nguyên cùng theo nhịp điệu lúc cao lúc trầm hòa hợp với Tiểu Khải. Thân ảnh hai người liên tục chuyển động, lúc sôi sục đầy cảm khoái lúc triền miên đầy mê hoặc.

Lúc hai người thật sự kết thúc âu yếm cũng hơn 9 giờ tối. Lẩu Trùng Khánh đã chín từ lâu, lấp ló từ trong bếp tiếng bước chân Tiểu Khải bế lấy Nguyên Nguyên vào nhà tắm. Anh giúp Nguyên Nguyên tắm rửa chính là việc quan trọng hơn cả.

-- Mau thả em! Tự mình có thể đi nha.

- Đừng nghịch, để anh giúp em.

Tiểu Khải cũng nghe theo Nguyên nhẹ đặt cậu xuống. Đi đến bên bồn nước nóng, chọn nhiệt độ thích hợp như thường lệ Nguyên Nguyên hay dùng. Tiếp theo Tiểu Khải hướng đến trên người Nguyên.

- Tự cởi hay anh giúp em nốt luôn đây?

-- Em có thể!

Ái chà chà. Da mặt dày không tính là gì đi, đằng này Nguyên Nguyên nhà anh thuộc loại da mặt mỏng đến không thể mỏng hơn mà anh lại trêu cậu như vậy. Thật xấu!

Sau đó vẫn là Tiểu Khải giúp Nguyên chà lưng, rửa sạch sữa tắm và lau khô rồi mặc quần áo.

- Theo anh, mình ăn lẩu thôi.

-- A! Xém em đã quên mất chúng ta còn chưa có ăn tối.

- Là anh chiều em vô độ.

-- Còn không phải sao?

Làn môi phủ lên trong hơi thở khàn khàn. Nguyên Nguyên, Tiểu Khải lẩu Trùng Khánh thật là ngon. Ngon vì đặc biệt..

[Chúng ta có một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm để nói hết những điều muốn nói.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro