Sự trêu ghẹo đáng yêu
Mùa xuân năm mười bảy..
Ánh nắng chiếu rọi qua các khe cửa nhỏ của thành phố. Vài chú bồ câu tấp nập bay lượn sau công viên, phía dưới con đường tấp nập người qua kẻ lại chính là ngôi nhà của đôi tình nhân ấy.
Tiểu Khải nhẹ nhàng từng chút bước xuống giường, bế theo cả Nguyên Nguyên vào wc.
- Bảo bối, em mau dậy vệ sinh cá nhân đi !
-- Ưmm..mm em muốn ngủ tiếp cơ ~
Lúc này, Tiểu Khải giữ một điệu bộ điềm nhiên chăm chăm hướng vào đôi con mắt còn híp sâu chưa chịu mở của Nguyên Nguyên. Liền đó Tiểu Khải ghé lại sát tai Nguyên Nguyên thủ thỉ một giọng điệu rất ư cưng chiều.
- Ngoan, ngoan nào. Em mau dậy chúng ta còn phải ra ngoài ăn sáng nữa.
-- Hừ ! Em vẫn còn chưa ngủ đủ a~
Nguyên Nguyên lúc này đã tỏ ý dùng dằng không chịu lên Tiểu Khải. Cả sự dễ thương của mình.
- Anh giúp em rửa mặt.
Tiểu Khải lơ đi bộ dạng làm "vạ" của Nguyên Nguyên. Cậu lấy ra ít sữa rửa mặt trên tay, là loại mà Nguyên Nguyên thích dùng nhất thoa lên khuôn mặt như em bé của cậu, từng chút từng chút cẩn thận. Lâu sau đó... không biết là vì sao mặt Nguyên Nguyên bất giác đỏ ửng lên lộ rõ vẻ ngượng nghịu đến nóng ran cả mặt. Giờ đây cũng không còn dáng vẻ mê ngủ khi nãy nữa, Nguyên liền gục mặt xuống cố ý né tránh đôi tay của Tiểu Khải thẹn thùng.
- Ừm, hay em tự làm được rồi, anh không cần..
Lúc này miệng cậu chưa kịp nói hết thì đã bị Tiểu Khải chặn lại bằng một thứ vừa ngọt ngào vừa mềm mại, là môi của Tiểu Khải. Cậu xâm nhập vào khoang miệng Nguyên thật mạnh mẽ lại thật nhu mì, liên tục chiếm lấy từng chút vị ngọt trong miệng Nguyên Nguyên rồi lại ân cần tận hưởng đến say mê. Mấy phút trôi đi cuối cùng cũng chịu rời khỏi Nguyên, Tiểu Khải cất giọng trêu ghẹo:
- Em đang mắc cỡ đó sao?
Vừa nãy Nguyên Nguyên làm nũng Tiểu Khải tuy đánh lơ đi nhưng tâm can cậu lại hiển hiện một sự rạo rực không lẫn vào đâu được. Điệu bộ của Nguyên chẳng khác nào đang chăm ngòi vào ngọn lửa sắp bùng cháy của cậu cho nên... tiếp đó mà Tiểu Khải chẳng thể kìm lại nổi.
-- K..kkhông ! - Nguyên Nguyên cố bình tĩnh đáp trả thật cứng rắn.
- Là thật à?
Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy rồi, hôm nay lại có chuyện ngại với anh nữa à?
-- Em đã nói không rồi mà. Em không có !
Nguyên chuyển từ lúng túng sang giận dỗi với Tiểu Khải.
- Vậy tức là có rồi.
-- Anh!
Khải không đáp lại. Nguyên Nguyên lần này mắc cỡ thật sự rồi a~
Tiếp đó Tểu Khải quay ra wc để lại Nguyên Nguyên còn tức giận bên trong rời đi. Cậu ở ngoài chuẩn bị một thứ gì đó rất thần bí. Đoạn sau, Nguyên Nguyên cũng từ trong đi ra. Tiểu Khải vội chạy lại nhét vào túi áo ngủ hình con thỏ màu hồng nhạt Nguyên Nguyên một chiếc kẹo bạc hà rồi kề tai Nguyên thầm thì:
- Ăn đi, anh thương.
-- Hả?
Nguyên Nguyên đón lấy chiếc vừa cầm đứng yên ngớ ra ngỡ ngàng. Cậu phải nghĩ ngợi hồi lâu mới hiểu ra, là tâm ý của Tiểu Khải. Cậu biết Tiểu Khải đang dỗ ngọt cậu, anh sẽ không để cậu giận lẫy một mình dù chỉ một lần.
Nguyên Nguyên vì thế mà cười tươi như hướng dương nở rộ. Nghe lời Khải, cả hai người cùng rời khỏi nhà đi ăn sáng. Tâm thế thật ấm áp a~
[Một người cứ thích chọc giận ai kia, rồi lại tự mình dỗ ngọt ai kia]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro