9

Taehyun nhăn nhó trước cái biểu cảm phản ứng thái quá của Soobin, tay thì che miệng lại mắt thì mở to chổ bố lên.

"Thằng nhóc đó đẩy em vào cửa luôn à? Giống mấy cảnh lãng mạn trong phim tình cảm á hả?"

"Anh muốn nói sao cũng được nhưng mà đúng rồi"

"Nhưng sao nó lại làm vậy?" Soobin vừa hỏi vừa cạp một miếng vào ổ bánh mì vừa mới mua ở tiệm bánh lúc nãy đi ngang qua.

"Em có cần phải quan tâm không?"

Người cao hơn gật đầu, "Có chứ, thì, em biết mấy vụ tri kỷ đồ không? Chắc chắn tiếng gọi con tim đã mách bảo thằng đó phải đến gần em đấy."

"Thế, xô mạnh người khác vào cửa là tiếng gọi con tim à?"

"Ê, nhưng mà cũng lãng mạn chứ bộ, nhóc không nghĩ vậy sao?"

Taehyun đảo mắt. Chuyện cậu bị đẩy vào cửa có gì lãng mạn lắm à? Cậu vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác hông mình đập vào cái tay nắm cửa, nó thốn gần chết tới nơi. Ờ thì, lãng mạn ghê gớm.

Nhưng khoan đã, đây không phải vấn đề cần quan tâm nữa, cậu phải nghĩ cách để tránh né cái tên tiền bối đó càng xa càng tốt. May mắn thay, cậu là sinh viên năm nhất nên là về cơ bản, khu của cậu cách khu của anh ta tới hai dãy lận.

Cứ như những gì trước giờ cậu luôn tự nhủ với bản thân, chuyện gì xảy ra của ngày hôm qua đều là do não có vấn đề, cậu sẽ giả vờ như không thấy gì và vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường. Cậu đã biết quá nhiều về tương lai của những người khác rồi, và cậu không muốn biết thêm nữa-

Suy nghĩ của cậu bị làm cho đứt đoạn, "Ôi trời ơi!" Huening Kai há hốc miệng, chân đứng khựng lại không đi tiếp nữa

"Nhìn xem ai đang đến kìa," Yeonjun cười nửa miệng, đưa ánh mắt hứng thú nhìn sang Taehyun

"Chồng tương lai đang đến!" Huening Kai khẽ huých tay Yeonjun một cái rồi quay sang nhìn cái tên Choi Beomgyu đang tiến đến chỗ họ, trông anh ta cứ như đang giận dữ lắm vậy.

Taehyun đột nhiên hoảng hốt, không biết phải chạy đi đâu cũng chả biết phải nên làm gì. Cậu có nên trốn không nhỉ? Cậu có nên nói với họ là cậu sẽ đi trước vì sợ trễ học không? Hay chỉ đứng đây và tỏ ra thật bình thường?

Và tại sao tự nhiên cậu lại cư xử kì quặc như vậy? Trong trường này cậu được biết đến là một người sống bất biến giữa dòng đời vạn biến, sống cực kì bất cần, nhưng giờ thì sao chứ? Có phải là cậu bị ai khác nhập vào người rồi không?

Khi Choi Beomgyu chỉ còn cách có 1 mét rưỡi, Taehyun đứng đơ như tượng đá, cả người như đóng băng và cố nhìn sang chỗ khác để tránh đi cái ánh mắt của tên hotboy tai tiếng Choi Beomgyu đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy hứng thú kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro