i. kim chaewon

"SAKURAAAAA!!!"

Kim Chae Won dùng hết sức gào lên. Một lần nữa. Nhưng vẫn không có ai trả lời ...


Họ đang đi làm nhiệm vụ. Sakura đã bất cẩn đạp phải mìn (hay cái gì đó? Cô không chắc nữa) khiến cả hai bị hất tung lên và văng ra xa hàng chục mét. May mà chưa ch. ết (!)

Nhưng cũng sắp rồi ...


Chaewon kiệt sức ngã khụy xuống. Vụ nổ đã xảy ra quá đột ngột, cô đã không kịp để Sakura chăm sóc cho mình. Hậu quả là vết chém sâu hoắm trên lưng từ trận chiến trước đó vẫn đang không ngừng chảy máu. Nhờ có Sakura kịp thời tạo kết giới bảo vệ ngay trước khi bên dưới phát nổ nên cô không phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào cả. Có điều, nếu bây giờ không được điều trị ngay bởi chị ấy hoặc một protector nào khác thì cô toi chắc (...)


...


Tầm nhìn dần nhòe đi do mất máu. Vết chém sau lưng bỏng rát như bị thép nung đỏ dí lên, dám cá là vũ khí của bọn chúng đều có tẩm độc. Phổi cũng đã bị tổn thương nặng nề, mỗi hơi thở hít vào đều đau như dao cứa. Nhưng Chaewon không cho phép mình ngừng lại (!)

Tiếp tục đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần tìm được chị ấy thì mọi thứ sẽ ổn! Cô liên tục tự động viên bản thân. Chỉ cần tìm được chị ấy thì tất cả mọi thứ sẽ ổn!

Hoặc không ... ?!


"SAKURAAAAA!!!!!"

Chaewon đau đớn kêu thét lên, khi nhìn thấy một bàn tay bê bết máu lòi ra giữa đống gạch đá đổ nát. Trên đó (phần cổ tay ngay bên dưới lòng bàn tay, một vị trí rất đặc biệt) là hình xăm hoa anh đào quen thuộc ...


"Không ... Không ..."

Cô nhào lại phía đống đổ nát đó, bất chấp việc bản thân đang bị thương nặng và kiệt quệ thế nào, dùng tay không điên cuồng đào bới.

"Làm ơn ... Làm ơn ..."


...


Vết chém bỏng rẫy trên lưng bất ngờ dịu hẳn đi. Cô đang được điều trị! (... Sakura ?!!!) Bàn tay với hình xăm hoa anh đào này chỉ là trùng hợp. Cả cái cơ thể đang bị vùi dưới đống đổ nát này nữa. Chắc chắn là của ai đó khác. Tất cả chỉ là trùng hợp (!!!)

Chaewon mừng rỡ ngẩng đầu lên.

"Chị ..."



Không phải, là Kazuha.


"Đừng! Không cần ..."

Chaewon giữ tay Kazuha lại, không kiềm chế được nức nở. Cô đã may mắn được một protector khác tìm thấy kịp thời. Nhưng Sakura thì ...

"Cứu chị ấy ... Cứu chị ấy trước ..."


Kazuha và Yunjin im lặng nhìn nhau. Cũng như cô và Sakura vậy, hai đứa nó là một cặp.

Chaewon thừa hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó, nhưng lại chọn cố tính lờ nó đi.

"Làm ơn, Zuha ... Cứu chị ấy đi ..." Cô van xin.


Vừa lúc Eunchae cũng chạy tới. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Chaewon bây giờ. Trên mặt đầy nước mắt, cả người đẫm máu, vết thương khủng khiếp sau lưng vẫn chưa được điều trị (dù Kazuha đang ở ngay đó) và ... bàn tay với hình xăm hoa anh đào quen thuộc bị vùi sâu dưới đống gạch đá đổ nát bên cạnh.

Không cần hỏi, nó tự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hốc mắt cũng vì vậy mà đỏ lên.

Đứa nhỏ này là chiến binh trẻ tuổi nhất của dân làng, chỉ vừa mới được cho đi làm nhiệm vụ khoảng 1 năm nay - cũng là ngần đó thời gian nó bị mất đi bạn cặp của mình. Chính xác thì, protector của Hong Eunchae chỉ có thể cống hiến cho loài người được đúng 2 tuần (cũng là một trường hợp khá đáng tiếc! hai đứa nó đã là một cặp cực kỳ xuất sắc trong suốt thời gian huấn luyện). Và việc số lượng protector cứ liên tục suy giảm một cách nghiêm trọng khiến cho nó không thể nào ghép cặp được với một ai khác. Eunchae còn quá non trẻ để chiến đấu một mình. Sakura đã giải quyết vấn đề này bằng cách chịu trách nhiệm luôn cả cho con bé, Chaewon cũng không ý kiến gì. Chị ấy đủ kinh nghiệm để cover cho cả hai và cô thì đủ mạnh để chia sẻ protector của mình.

Vậy nên không có gì lạ khi Hong Eunchae đặc biệt yêu mến Sakura ...


Nó lầm lũi đi đến bên cạnh Chaewon, bắt chước cô ấy dùng tay không đào đất. Yunjin và Kazuha (lại) khó xử nhìn nhau, sau đó cũng liền chạy đến. Yunjin giúp Eunchae lôi "Sakura" lên khỏi đống đổ nát còn Kazuha thì nắm lấy bàn tay lòi ra từ đó của chị ấy - bàn tay phải với hình xăm hoa anh đào quen thuộc trên cổ tay - bắt đầu tiến hành điều trị.

Việc "điều trị" hiểu nôm na là protector sẽ đẩy một luồng năng lượng vào cơ thể đối phương để hỗ trợ quá trình tái tạo của các tế bào. Dòng năng lượng này sẽ chạy xuyên qua cơ thể cả hai trong suốt quá trình đó, đồng nghĩa với việc protector có thể nắm được đại khái tình trạng của đối phương. Ví dụ như:

"Kh-không ... không có đầu ..."


Kazuha hoảng hốt buông tay Sakura ra, không tự chủ được bật ngửa ra sau, mồ hôi lạnh vã đầy trán.

"Cái gì cơ?" Yunjin lo lắng quay sang đỡ lấy bạn cặp của mình, hỏi dồn. "Em nói gì? Không có cái gì cơ?"

Kazuha ái ngại liếc nhanh về phía Chaewon và Eunchae. Cậu không muốn hai người họ phải chịu thêm bất kỳ đã kích nào, nhưng cũng không thể giấu được. Tất cả bọn họ đều có quyền được biết.

"Không có ... Không còn gì nguyên vẹn cả ... Bên dưới ..." Cậu ta ngập ngừng. "Bên dưới chỉ còn lại một vài mảnh rời rạc thôi. Đều đã bị nổ tung cả rồi."

Eunchae trước chỉ thút thít nhỏ trong cổ họng, nghe Kazuha nói tới đó không nhịn nổi nữa liền khóc òa lên.


...


"Được rồi. Chị hiểu rồi."

Chaewon điềm đạm hắng giọng. Ba đứa còn lại (cả Hong Eunchae đang nức nở) cùng sửng sốt quay sang. Hơn ai hết, bọn nó đều biết mối quan hệ giữa Chaewon và Sakura không đơn giản chỉ là bạn cặp (...)

Thật ra, chính Chaewon cũng bất ngờ với sự bình tĩnh của mình.


Nhưng không còn cách nào khác. Nơi đây đang trở nên quá nguy hiểm, bọn họ cần phải quay về làng ngay. Ngay lập tức! Đường đi sẽ phải mất khoảng từ ba đến bốn ngày. Cả đội bây giờ chỉ còn sót lại một protector duy nhất là Kazuha. Chừng đó thời gian cậu ta phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cả ba người,  không thể cứ tiếp tục lãng phí năng lượng vô ích như vậy được.


"Quay trở về làng ngay!" Chaewon ra lệnh. "Chúng ta cần phải rời khỏi khu vực này trước khi mặt trời lặn. Mấy đứa, nhanh lên!"

Cô ngước mắt lên quan sát bầu trời, nghiến răng kiềm chế, tránh nhìn vào những-gì-còn-sót-lại-của-Sakura để không phải bật khóc một lần nữa.


Eunchae vẫn chưa thể nín ngay được. Nó thút thít quỳ xuống bên cạnh đống đổ nát, cúi đầu chạm vào hình xăm hoa anh đào quen thuộc - xem như một lời chào tạm biệt. Kazuha và Yunjin đợi cho con bé đứng dậy, sau đó cũng lần lượt bước tới, quỳ xuống và làm theo.


...


"Zuha eonnie! Tay chị làm sao vậy ...?!"

Trong khi cả bọn đang chờ Yunjin, Eunchae bất ngờ chỉ vào cổ tay phải của Kazuha, bồn chồn lo lắng. Trên đó có một vết xước dài, mảnh như sợi cước. Vô tình  tạo thành một vệt đỏ chói mắt vắt ngang qua hình xăm chiếc lá, cắt đôi nó ra ...

"Chị bị từ bao giờ đấy? Có nhớ không?"

"Không nhớ. Không đau. Kệ đi."

Kazuha thờ ơ ậm ừ. Trong lúc làm nhiệm vụ thì gãy xương đứt gân là điều hoàn toàn bình thường. Không hiểu nổi tại sao Eunchae lại hoang mang chỉ vì một "vết trầy nhỏ xíu" như vậy. Có lẽ con bé vẫn chưa thể bình tĩnh lại ngay sau sự ra đi của ...

"Không nhưng mà ... Zuha à!" Yunjin đang trầm mặc nắm tay Sakura, đột nhiên ngẩng đầu lên la lớn. "Tại sao ở đây vẫn còn một vết xước?!"


"Sao có thể ??!!!"

Cả Chaewon, Eunchae và Kazuha đều sửng sốt, cùng đồng loạt nhào đến chỗ Yunjin. Phải biết rằng việc còn để sót lại vết thương ngoài da sau quá trình điều trị là cực kỳ tối kỵ đối với một protector, thậm chí cả thực tập sinh cũng không mắc phải cái lỗi sơ đẳng này.


Kazuha chen vào trước tiên, cầm lấy cổ tay Sakura săm soi. Trên đó có một vết xước dài, mảnh như sợi cước. Vô tình tạo thành một vệt đỏ chói mắt vắt ngang qua hình xăm hoa anh đào, cắt đôi nó ra ...


Giống hệt với "vết trầy nhỏ xíu" trên cổ tay cậu mà vừa mới Eunchae hỏi ...


Một sự tương đồng đến quái gở.



"Eonnie của em ... Hoa hồng trắng ... Trước khi bị ..."

Eunchae run rẩy chỉ vào vết thương quỷ dị đó của cả hai. Hoảng loạn. Hổn hển. Hơi thở đứt quãng. Từng luồng ký ức kinh hoàng thi nhau tái hiện lại một lần nữa trước mắt con bé, khiến cho nó không thể nào nói năng một cách mạch lạc được.

"Cũng có một vết xước tương tự ... Cắt đôi nó ra ..."

Nhưng còn chưa kịp dứt câu thì mặt đất ngay dưới chân Kazuha đã phát nổ.


Cú nổ mạnh đến mức thổi tung cả bốn đứa (và những gì còn sót lại của Sakura) văng lên không trung.


Kim Chaewon chới với. Một lần nữa. Nhưng lần này đã không còn được kết giới bảo vệ. Không thể trách Kazuha được. Việc cùng lúc tạo ra hai kết giới (chứ đừng nói đến bốn) đã là hơi quá sức đối với một người nhiều kinh nghiệm chiến đấu như Sakura.


Cô có thể cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể mình bị áp suất nghiền nát ...


Ít nhất thì họ cũng đã phát hiện được bí mật về những "tai nạn" khủng khiếp của các protector.


Chỉ mong con nhỏ kịp bảo vệ Yunjin. Hoặc chính nó. Sau đó an toàn trở về để báo tin cho dân làng.


Chaewon thầm cầu nguyện, trước khi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro