#5, Vô nghĩa

Friday (2)

"Không khí ngày càng trở nên u ám...
Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau và chẳng ai có thể nói bất kỳ điều gì...
Đến cả Nhật Minh cũng không có hành động gì hơn...
Liệu có phải vì cậu ấy đang hối hận vì đã chĩa mũi tên vào Nam không?
Tôi nghĩ Hà đây phải lên tiếng thôi, nếu cứ như vậy ván bài này sẽ chẳng đi về đâu, và gia đình họ cũng sẽ chẳng được yên bình đâu..."

-Có thể đừng như vậy được không?_Thu Hà cố gắng xé tan không khí yên lặng đến đáng sợ xung quanh họ
-Nam vừa mới đi, chúng ta còn có thể làm gì chứ?_Đạt cất giọng

Bỗng tiếc thút thít vang lên, thu hút tất cả sự chú ý của các bạn học.

-Sao vậy Minh? Cậu ổn chứ!
-Cậu ta đã nhận ra sai lầm của mình rồi đó!_Pha chút mỉa mai trong lời nói của mình, Bích Ngọc như khẳng định sự bênh vực cho Nam của mình là đúng
-Thôi nào, đừng gây mất hòa thuận vào lúc này!_Nguyễn Thảo xoa lưng trấn an cô bạn thân, góp phần giúp bình ổn mọi chuyện
-Xin lỗi... tớ không tiếp nhận nổi cái chết của Nam, tớ về phòng đây!_Nhật Minh nghẹn ngào lau nước mắt, lủi thủi bước thẳng về phòng mình

"Chết tiệt, cái tình cảnh này...
Phải làm sao đây... là mình... mình giết chết cậu ấy...
Không... không thể... mình... đã giết Hiếu..."
"Không sao đâu, sống chết bây giờ là sự ép buộc, cậu chẳng có lỗi gì cả..! Vốn ngay từ ban đầu, chúng ta đâu có được tự lựa chọn sự sống chết cho bản thân và...cả tính mạng của họ nữa?"

-Được rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi. Hiện tại đừng gây áp lực cho nhau nữa..._Tài cất tiếng, xua tan đi cái nặng nề của không gian hiện tại

**

Nhật Minh thở dài một hơi nặng nhọc, thả mình mệt mỏi trên chiếc giường, lặng lẽ dán chặt mắt lên trần nhà màu trắng xen lẫn vài vết ố cùng lỗ chỗ tróc sơn trông đến phát sợ.

"Không lẽ mình nhầm lẫn sao?"

Nơi đáy mắt cô dần hiện lên tia chán chường, khoé mắt lặng thầm chảy dài ra một vệt nước mắt mà cô chẳng thèm lau đi...

Có vẻ trò chơi này đang dần đẩy họ vào đường cùng rồi...

**

-Nhật Minh, ra ăn chút gì đi!
-Được rồi, tớ ra ngay!

Linh Chi đi từng phòng gõ cửa gọi các bạn học ra ăn tối. Cô đã nhẹ nhàng tự mình chuẩn bị bữa tối khi mọi người còn chán nản nhốt mình trong phòng.

-Ngon quá, quả nhiên là Chi!
-Tối nay mà không may bị giết thì tao vẫn không hối tiếc đâu, vì ít nhất trước khi chết tao còn được ăn 1 bữa ngon thế này!
-Thôi đi thằng dở, chết chóc cái gì ở đây!_Đạt nghe xong Toàn nói liền đạp cho cậu ta một phát, làm 2 tên lại lao vào đấu khẩu với nhau. Điều này khiến mọi người trở nên nhẹ nhõm hơn, tiếng cười vang lên giòn tan trong không khí, như phần nào an ủi tâm hồn họ.

"Giá như...
Bây giờ thời gian ngừng lại...
Giá như...
Giây phút này sẽ mãi ở đây, sẽ mãi tiếp diễn...
Giá như...
À-chẳng có giá như nào cả..."

Đêm đến. Vòng luẩn quẩn lại tiếp tục.

-Này! Mau tỉnh! Đến giờ rồi!_Một số thân ảnh lặng lẽ gọi chàng trai đang ngủ lăn ngủ lóc trên giường dậy, chuẩn bị cho một đêm đẫm máu mới
-Đây... Nhỏ tiếng thôi, hôm nay giết ai thế?_Cậu ta lười biếng đáp lại
-Cậu dậy đi cái đã! Khổ quá, nằm mãi, giết người mà cứ như đi chơi!_Một giọng nữ vang lên, kèm theo một cái dúm tóc đau điếng
-Aissss, đau tôi! Tôi dậy rồi đây! Đau chết đi được!

-Quyết định chắc chắn chưa đấy? Giết Thảo tao thấy không ổn đâu!
-Tao cũng nghĩ thế! Hay giết Oanh đi!
-Điên sao?
-Hay là ____?
-Được đấy! Chắc là ổn thôi!

Hôm nay tiên tri muốn soi ai?
-Tôi muốn xem Nhật Minh, rốt cuộc cậu ấy là ai?
"Hả, thật sao? Thì ra là bị lừa rồi!"

Phù thủy đêm nay muốn gì?
-Giết người này đi... Tôi nghi là sói đến 80%!
Suy nghĩ kĩ rồi? Không hối hận chứ?
-Không!

"Tất cả các chức năng đã thực hiên xong nhiệm vụ của mình, đã đến lúc các sói ra tay rồi!"

"Mong là mình đã cứu đúng người..."

_________________________

"Tại sao? Tại sao, không lẽ... mình tính toán sai?"
-Đờ người ra đấy làm gì, đến giờ rồi tập trung rồi kìa Ngọc!
-Ừ, tao ra ngay đấy!









.
Mình lại quay về lấp hố đâyyyy ((・▽・))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro