03.

Chuyện tuyển thủ của T1 đồng loạt biến thành con nít mầm non (trừ đứa lớn nhất đội) trở thành một nỗi lo của cả trụ sở. Không chỉ đơn giản vì tụi này rất nghịch ngợm mà còn là tình hình giải đấu. Ban huấn luyện biết tìm đâu ra người thi đấu thay đây?

Nhưng có vẻ như ông trời không triệt đường sống của ai cả, thông tin nội bộ giữa các đội tuyển cho biết, tất cả bọn họ đều mắc chung một tình trạng với T1. Xin nhắc lại là gần như TẤT CẢ tuyển thủ đều biến thành trẻ con. Tạm thời vấn đề thi đấu, scrim giữa các đội tuyển được giải quyết.

Tuy nhiên, lại sản sinh ra một vấn đề khác. Bộ phận quan hệ công chúng của đội tuyển nào cũng bận bù đầu rối tóc để chuẩn bị tinh thần nếu như việc tuyển thủ nhà họ biến thành trẻ em bị rò rỉ trước truyền thông. Và điều này chắc chắn sẽ xảy ra, mùa giải đang đến gần, nếu các tuyển thủ không trở về "hình dáng" ban đầu thì sẽ phải tạm hoãn giải đấu, ai dám chắc rằng việc này không trở thành một cơn sốt truyền thông? Vẫn là nên hết sức cẩn thận.

Tụi nhỏ nhà Lee Sanghyeok cả ngày chỉ có di chuyển qua lại giữa kí túc xá và toà nhà trụ sở. Bọn nhóc không hợp tính đám trẻ đội khác, đứa thì quá nghịch, đứa thì hở chút là đòi mở combat, đứa thì lại rất trầm, trầm ai chính.

Nói chung là, ngoài chơi với nhau và chơi với anh Sanghyeok thì bốn nhóc con này chẳng chịu chơi với ai. Chị Mun nhìn bọn nhóc cứ lủi thủi như thế thì cũng tội, bèn mở lời gợi ý cho Lee Sanghyeok:

"Hay là chị liên hệ với đội khác, hỏi ý kiến cao tầng cho đám nhóc này thử tiếp xúc với mấy nhóc đội khác xem sao nhé?"

"Thôi chị ạ, em nghĩ là không ổn đâu, đến người cùng tổ chức bọn nó còn không chơi thì sao chơi với đội khác được."

"Em cứ thử đi, biết đâu lại hợp."

"Mà em cũng không biết cao tầng có đồng ý không, muốn cho bọn nhỏ này đi công viên còn khó, nói gì đến rủ đội khác chơi cùng."

"Mà em nghe bảo tuyển thủ Ruler bị đám nhóc bên nhà GenG hành cho ra bã, khổ y hệt cậu carpe đội Valorant bên mình. Nhỡ có tổ chức được thật, bốn nhóc nhà em có chơi với người ta không mới là chuyện."

"Em nói cũng có lí. Nhưng dù sao thì cứ nghiên cứu thêm nhe, được thì chị sẽ tìm hiểu và hỗ trợ cho."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Anh quay lại nhìn bốn đứa nhóc nhà mình đang lủi thủi chơi kéo búa bao mà lòng chợt não nề. Không phải anh chưa từng tìm cách, mà đám trẻ của anh thật sự không chơi được cùng đội khác trong trụ sở. Con nít mà, không thân quen thì ít nhất cũng phải cùng tần số may ra mới có thể hoà hợp.

"Mấy đứa, có chán không? Không chịu chơi với các bạn khác, chỉ chơi một mình thế này thôi sao?"

Minseokie chớp chớp đôi mắt - "Nhưng mấy bạn đó cũng không muốn chơi với tụi em. Mấy bạn bảo tụi em mặc đồ giống nhau là cô lập bạn khác."

"Đúng đúng, nhưng mà chị Mun đã bảo tụi em mặc đồ giống nhau vì tụi em là một đội mà." - Minhyungie nhanh nhảu theo sau lời của bạn cún.

"Anh ơi, không phải tụi em ghét mọi người đâu, nhưng mà lúc nào em dẫn ba đứa đi chơi cũng hông ai muốn chơi cùng tụi em hết. Mặc đồ giống nhau hoi mà cũng hông thích." - Thỏ con càu nhàu

"Em hông cởi đâu nhé, em chỉ mặc đồ giống Minxok, Minhiong và anh Hyeonie thôi, hông quan tâm gì hết."

Lee Sanghyeok bật cười, lí do đám nhóc nhà anh bị nghỉ chơi cũng củ chuối thật ha. Nhưng làm sao trách bọn con nít được, tụi nó mỗi đứa một tính cách khác nhau, lại chơi theo nhóm, đứa này chọn A thì chắc chắn đứa kia cũng chọn A. Việc tụi nhóc không thích chơi với em của anh, anh cũng không có ý kiến gì. Vì nếu đã không thích, có cố gắng chỉ khiến tụi nhỏ không ưa nhau thôi, con nít vốn là ương bướng vậy mà.

"Vậy mấy nhóc có muốn chơi cùng các bạn khác không?"

"Các bạn khác là sao ạ?''

"Là các bạn đội khác đó. Sao? Muốn thử không."

Bốn đứa cắn môi nhìn nhau rồi lại gật gật vài cái.

"Dạ có ạ."

Lee Sanghyeok mỉm cười, lấy máy gọi điện cho chị Mun:

"Chị, em nghĩ lại rồi, chị hỏi ý kiến cao tầng đi."

"Là em muốn tụi nhỏ tiếp xúc với đội khác? Em hỏi ý kiến mấy nhóc chưa đó?"

"Em hỏi rồi, chị yên tâm, nói khéo giúp em một chút, tự nhiên em có cảm giác tụi nhóc nhà em sẽ chơi được với các bạn."

"Ừm, vậy để chị xem sao nhé."

"Vâng ạ."

Anh cúp máy, trong lòng mang theo một sự háo hức khó tả. Lee Sanghyeok tò mò không biết bốn nhóc con nhà mình sẽ có những phản ứng ra sao đây.

"Bây giờ mình tới phòng luyện tập để chơi nhé? Anh mới nghĩ ra trò này hay lắm, lát chị Mun về lại mua đồ mới cho mấy nhóc, có thích không?"

"Thích nhắm, thích nhắm."

Anh mèo dâu đi trước, theo sau là một con thỏ trắng, một con hổ giấy, một con gấu khoai lang và một con cún bông đang lon ta lon ton. Chúng nó thừa biết "trò hay lắm" mà anh bảo toàn là mấy cái trò chơi chán òm, nhưng vì là chơi với anh Sanghyeok, tụi nhỏ thích lắm, chỉ cần chơi với anh trai của tụi nó là bốn nhóc này đã đủ thoả mãn rồi.

...

"Không được rồi Sanghyeok, bên trên không đồng ý, nhỡ có vấn đề phát sinh sẽ khó giải quyết lắm."

"Một buổi cũng không được à chị?''

"Rất tiếc là không, bên đội tuyển khác, ban lãnh đạo bên họ cũng từ chối. Họ nói là quá rủi ro."

"Bọn nhóc bên đó chắc cũng hoà hợp nên họ không cho ha chị."

"Chị nghĩ một phần lí do là vậy, thôi đừng buồn, chị mua đồ chơi về cho bốn nhóc đó. Đợi chị về, em cũng nghỉ ngơi đi, bọn nhỏ để chị lo. Em vất vả rồi."

"Không sao ạ, dù gì mấy nhóc này cũng bám em lắm. Để em xử lí, chị giúp em xem xét rồi sắp xếp lại lịch trình, sẵn tiện chị mua thêm mấy bộ quần áo cho bốn nhóc đó nhé ạ. Cảm ơn chị, vất vả rồi ạ, em cúp nha."

Lee Sanghyeok cúp máy, không đủ can đảm để thú nhận với các em rằng sẽ không có kèo đi chơi nào cả. Nghĩ đến bốn cặp mắt long lanh ậng nước kia, anh không nỡ.

"Chẳng nhẽ lại không có cách à?"

Anh nhìn đăm chiêu, trong đầu chợt loé ra một ý tưởng. Sanghyeok chống cằm như đang cẩn thận suy tính thêm gì đó, phải mãi tới năm phút sau cơ mặt anh mới bắt đầu giãn ra, đầu gật gù trông rất hài lòng.

"Có gì mình sẽ chịu trách nhiệm hết mà."

Quay trở lại phòng ăn, Lee Sanghyeok vẫn như cũ ngắm nhìn bốn cặp má phồng đầy thức ăn. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp từng nơ ron thần kinh, cứ như thể người được gặp các bạn để chơi cùng là anh chứ không phải bốn cái má phính kia.

Trên đường trở về kí túc xá, anh dặn dò đám nhỏ:

"Hôm nay tụi mình đi ngủ sớm nhá? Ngày mai còn đi chơi với các bạn. Mà nhớ, không được nói cho ai nha, đây là bí mật của năm anh em mình."

"DẠ VÂN-"

"Suỵttttt."

"Dạ, vâng ạaa."

Về đến kí túc xá cũng đã là chín rưỡi tối, anh Sanghyeok lôi cả bốn cục nợ vào nhà tắm, chứ thay đồ cho từng đứa một thì biết đến khi nào. Bọn ranh này lúc đầu còn ngại ngùng che trên che dưới, vậy mà chưa đầy năm phút sau thằng nào thằng nấy đã đứng tồng ngồng ra đợi anh tắm cho chứ nhất quyết không tự mình xử lí. Vậy là mắc cỡ dữ chưa?

Xong xuôi, mấy nhóc lại bì bạch chạy ra giường ngồi đợi anh trai mình. Lee Sanghyeok vừa bước ra khỏi phòng tắm, chưa kịp phản ứng gì đã bị bốn thằng nhóc đu lên người, loạng choạng ngã xuống đệm.

"N-nặng lắm mấy đứa, xuống đi."

"Anh sắp bị đè bẹp rồi, đi ra nào, đi ngủ mai còn đi chơi chứ."

"Nhưng anh Sanghyeok thơm quáaa." - Choi Hyeonjoon hào hứng cất tiếng.

"Đuợc rồi, không thể để thế này mà ngủ được đâu. Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, đừng có bám chặt vào chân anh nữa. Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon, đừng có ghì eo và ôm chặt tay anh như thế, anh không cử động được."

Nhưng dù anh có than thở hay thậm chí kêu la cỡ nào, chúng nó cũng nhất quyết không bỏ ra. Lee Sanghyeok bất lực, chọn buông xuôi, anh thả lỏng các cơ của mình rồi dần chìm vào giấc ngủ (không mấy thoải mái). Bốn nhóc con lì lợm kia cũng chả thèm buông tay, cứ ôm khư khư người anh rồi ngáy o o lúc nào không biết.

...

"ỐI ZỒI ÔI, ỐI ZỒI ÔI, TRÌNH LÀ GÌ MÀ LÀ TRÌNH CHẤM, ANH CHỈ BIẾT LÀM BA MẸ TỰ HÀO..."

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Lee Sanghyeok giật mình ngồi dậy, cả cơ thể tê cưng và mỏi nhừ, nhìn sang bốn của nợ kia đang cuộn mình ở bốn góc khác nhau mà anh chỉ muốn nhéo cho mỗi đứa chục cái.

"Dậy nào, dậy để đi chơi nào."

Bọn con nít có vẻ rất nhạy với hai từ "đi chơi". Vì vừa nghe anh nói vậy, cả bốn đứa đã lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Bình thường dù có mười cái loa kéo đến chúng nó cũng nhất quyết không dậy, phải vừa lôi vừa kéo, hết nói ngọt rồi lớn tiếng may ra mới vật được đám quỷ yêu kia khỏi đệm.

Vậy mà hôm nay anh còn chẳng cần phải gào lấy một câu, bốn đứa nó đã xếp thành hàng trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Không hề chành choẹ hay gây sự với nhau như bao buổi sáng khác mà lại còn rất ăn ý, đứa lấy cốc, đứa xịt kem, đứa giặt khăn, đứa lấy nước.

Đồng hồ điểm bảy giờ đúng, năm anh em cà chua đỏ đã tươm tất áo quần, sẵn sàng cho cuộc chơi sắp tới. Trước khi đi, anh không quên báo với chị Mun một tiếng.

"Chị, hôm nay tụi nhỏ sẽ tới nhà em, chị không cần lo đâu, cứ thư giãn nha chị."

"Không được đâu, mình em sao lo được cho tụi nhóc."

"Em nói là được mà, tin em đi, em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm mà. Ngày mới tốt lành chị nhé, em xuất phát rồi, không cần đến ký túc xá tìm bọn em đâu."

Không đợi đầu bên kia trả lời, Lee Sanghyeok cúp máy, tiện thể tắt nguồn điện thoại.

...

Anh đã có kế hoạch từ trước rồi, mời cả 10 đội LCK thì khó chứ 2, 3 đội không nhằm nhò gì với anh. Lee Sanghyeok vẫn luôn giữ liên lạc với đồng đội năm cũ và cả những đồng đội từ đợt ASIAD 22, đó cũng là lí do mà đám nhóc nhà Hanhwa và GenG có mặt ở nhà anh (sau hai cú điện thoại đến chỗ đội trưởng Ruler và đội trưởng Peanut).

Binh đoàn nhà vàng đen đến trước, Park Jaehyuk trong trạng thái bơ phờ, bấm chuông cửa nhà Lee Sanghyeok. Hai mươi phút sau, anh em cam cam cũng có mặt tại đó, bốn nhóc con nhà anh đậu đứa nào đứa nấy mặc đồ trông bảnh tỏn như tiểu thiếu gia. Nhìn sang đám nhóc nhà GenG từ đầu tới chân là Genrang, đám nhóc nhà T1 là bốn bộ quần áo cà chua đúng là khác một trời một vực.

"Mọi người đến đông đủ rồi, bây giờ di chuyển ra cái sân ở đằng sau nhà anh, đảm bảo tuyệt đối riêng tư nhé. Ở đó có đồ chơi cho tụi nhỏ, không gian cũng rộng rãi, phù hợp để team building đó. Tiện thể ra đó chúng ta làm quen nha."

Tất cả nghe xong, ai nấy cũng đều háo hức (trừ Park Jaehyuk), lăng xăng phóng ngay ra sân để chuẩn bị cho cuộc vui.

"Bây giờ, chúng ta sẽ giới thiệu từng đội trước nhé. Đầu tiên là đội của anh nha. "

Han Wangho được chọn làm người lead cuộc vui ngày hôm nay, dù gì khả năng khuấy động không khí của cậu cũng tốt hơn hai cái người kia.

"Xin tự giới thiệu, anh là Han Wangho, bên cạnh anh là bé Park Dohyeon, bé Kim Geonwoo, bé Yoo Hwanjoong và cuối cùng bé Choi Wooje. Mọi người hãy chơi thật vui nha."

"Đến mày đó Park Jaehyuk."

"Ờ ờm, xin chào, anh là Park Jaehyuk, bên cạnh anh là bốn của nợ.''

"Ya nghiêm túc đi."

Han Wangho đánh một cái đét vào bả vai thằng bạn mình.

"Aa, uida, xin lỗi. Bên cạnh anh là Kim Giin, Kim Geonbu, Jeong Jihoon và Joo Minkyu. Mong mọi người chiếu cố."

"Đến đội anh rồi à? Hì, xin chào mấy nhóc, anh là Lee Sanghyeok, bên cạnh anh là bốn nhóc con cà chua. Xếp theo thứ tự từ trái qua phải là Ryu Minseok, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon. Mong mọi người giúp đỡ nhé!"

Sở dĩ tuyển thủ của ba nhà đã quen nhau từ rất lâu rồi, nhưng vẫn phải có màn chào hỏi đầy rườm rà này là bởi vì tụi này biến thành con nít gần hết, kí ức về nhau gần như là không còn.

"Ơ, thế anh Hyeonie là anh ruột của cái bạn áo sấm sét bên kia ạ?" - Hổ con chớp mắt nhìn anh.

"Ý em là Wooje hả? Sao lại vậy, không phải đâu."

"Nhưng mà anh Hyeonie với bạn đó cùng họ mà?" - Ryu Minseok cũng thắc mắc.

"Không phải cứ cùng họ là anh em ruột đâu nha, mấy nhóc đừng hiểu nhầm." - Han Wangho nói với sang, nháy máy với đám nhỏ.

Cậu không ít lần nhìn thấy ảnh hồi bé của mấy nhóc tuyển thủ này, nhưng đây là lần đầu chuyện vô thực thế này xảy ra - cậu gặp bọn nhóc khi còn bé. Han Wangho vui lắm, đứa nào đứa nấy đều có một cặp má phính. Trước khi tổ chức trò chơi cho bọn nhỏ, cậu đi hết một vòng xoa nắn nặn bóp mấy cặp má mầm non cho đến khi thoả mãn thì thôi.

Phải nói, Lee Sanghyeok lên kế hoạch rất tỉ mỉ, trò chơi cũng đã được anh bố trí xong, đồ ăn nhẹ cũng đã nhờ bạn mang qua từ trước, mấy nhóc kia chỉ việc chơi hết ga hết số.

Trò đầu tiên là "cặp đôi hoàn hảo", mỗi đội hai cặp, phải cùng nhau giữ cho quả bóng bay không được rơi mà không chạm tay vào nó, đội nào mang được nhiều bóng về nhất thì đội đó thắng. Bọn nhỏ rất thông minh, cứ ôm sát lấy nhau rồi lon ton mang bóng về rổ. Lâu lâu lại có một đôi vì vội quá mà ngã chổng kềnh làm mấy nhóc đứng cười khành khạch.

Trò tiếp theo là "nhìn hình đoán vật". Mỗi đội sẽ cử ra một nhóc có khả năng miêu tả bằng cơ thể nhạy bén nhất để đồng đội ở dưới có thể đoán đúng. Cả ba đội cử ba thằng cu toplaner, ba đứa mặt mày trông ngơ ngơ y hệt nhau, miêu tả cái gì cũng loạn xạ cả lên, thế mà đến cuối dù đoán chẳng đúng cái nào, mấy nhóc con kia vẫn đặt niềm tin vào khả năng của đồng đội tụi nó.

Mấy cục bông nhỏ lăn lộn cả buổi đến mức mệt lả. Lee Sanghyeok ra hiệu dừng cuộc chơi để cho tụi này ăn vặt một chút.

"Được rồi, thi thố vậy đủ rồi. Bây giờ mấy đứa ngoan, ra kia chơi, chơi nhẹ nhàng thôi đấy nhé để chuẩn bị ăn lót bụng nha."

"Aa, Jaehyuk đi vào nhà khiêng bàn dã ngoại ra cùng anh nhé. Còn Wangho ở đây sắp xếp và trông tụi nhỏ, chốt vậy nha."

Mọi người theo chỉ đạo làm đúng việc của mình. Đám nhóc cứ thế tiếp tục ồn ào khắp sân chơi, đứa thì chơi cầu trượt, đứa lại chơi bập bênh. Han Wangho ngoái nhìn, thấy bọn nhóc đang chơi ngoan nên cũng yên tâm quay lại sửa soạn đồ.

...

"Cái này tui chọn trước." - Lee Minghyung khoanh tay, bĩu môi.

"Ai nói? Tui chạm vào trước." - Park Dohyeon đáp trả.

"Không! Tui thấy nó trước thì nó là của tui."

"Không có chuyện đó đâu, tui đã chạm tay vào cái đu quay này trước rồi. Cũng đâu phải của cậu đâu?"

"Ai nói? Là của anh Sanghyeok, của ảnh là của tui." - Minhyungie dậm chân xuống đất mấy cái liền.

Nhưng Dohyeon không quan tâm, nhóc đó đã chạm vào đu quay trước, không có ý định nhường. Cứ thế mặc kệ ánh nhìn hình viên đạn của Lee Minhyung, nhóc ta trèo lên chơi rất tự nhiên.

"Đã bảo là của tui."

Lee Minhyung bỗng dưng hôm nay phản ứng rất mạnh, lôi kéo Dohyeon khỏi chiếc đu quay làm nhóc con đó ngã xuống đất. Dohyeon cũng không hiền, đứng dậy phủi tay đẩy cho Minhyung ngã dập mông.

Kim Geonbu thấy hai bạn đang xô xát thì chạy lại can ngăn, kết quả là bị cả hai đứa kéo luôn vào cuộc "ẩu đả". Đánh động đến cả mấy đứa nhóc còn lại.

Biệt đội cà chua thấy Lee Minhyung ngã một vòng lộn mèo thì hùng hổ chạy lại xô xô đẩy đẩy.

Chiến binh cam cam nhìn Park Dohyeon bị hội đồng thì cũng chạy ra tham chiến.

Không thể thiếu phần đám trẻ vàng đen khi thấy Kim Geonbu ngơ ngơ ngồi phịch dưới đất.

12 thằng nhóc lao vào chiến nhau, túm áo, đẩy vai, rồi bứt tóc. Lại còn là mấy thằng con trai, càng lao vào càng hăng. Han Wangho nghe thấy tiếng ồn khác đi một cách bất thường bèn quay lại.

Cảnh tượng trước mặt khiến cậu hốt hoảng, vừa hét lớn vừa chạy tới:

"NÈ, LÀM CÁI GÌ ĐÓ, SAO LẠI ĐÁNH NHAU."

Cùng lúc đó, anh Sanghyeok và anh Jaehyuk cũng bê đồ ra tới nơi, thấy cuộc xô xát kia cũng ba chân bốn cẳng chạy lại.

Phải mất cả phút để tách tụi kia ra thành ba nhúm, Park Jaehyuk thở hồng hộc, nghiêm giọng hỏi:

"Ai? Ai bảo tụi em đánh nhau?"

"Mấy bạn đó làm Geonbu ngã chứ bộ." - Em mèo Jihoon lên tiếng.

"Nói láo, mấy người đẩy Dohyeonie mà." - Nhóc Geonwoo phản pháo.

"Rõ ràng, rõ ràng tui thấy Minhiongie bị đẩy xuống đất, Minhiongie còn xoa mông vì đau đó, mấy bạn bắt nạt Minhiongie mà." - Ryu Minseok nhảy câng cẫng kêu oan.

"Nè, nè đừng có nói dối."

"Ai nói dối? Mấy người đánh trước."

"Ai đánh ai? Mấy cậu mới là người gây sự."

"Ai kêu đánh anh em tui."

"Cậu biết gì? Xin lỗi đi."

"Không, cậu mới xin lỗi á."

Lời ra tiếng vào, đám này hết đánh lộn thì chuyển sang cãi nhau, Lee Sanghyeok bắt đầu hết kiên nhẫn, lớn tiếng với chúng:

"Thôi ngay, đánh nhau ra thế này rồi cãi nhau à? Có xin lỗi nhau đi không?"

"HÔNG."

"Anh không đùa nhé! Nghiêm túc kể lại chuyện để giải quyết ngay." - Lee Sanghyeok gằn giọng.

"HÔNG." - Tụi nhóc vẫn cứng đầu.

"Giỏi nhỉ? Biết trả treo rồi đấy. Như thế là không muốn cùng nhau ăn vặt chứ gì?" - Han Wangho cao giọng, theo sau lời người anh thân thiết.

"ĐÚNG."

Đám miệng hôi sữa cùng đồng thanh làm cả ba ông anh nghe thế thì đều đen mặt.

"Được, vậy bây giờ về, ai về nhà nấy, giải tán. Về tự giải quyết, không cần phải chơi gì hết."

Nói rồi Han Wangho quay sang xin lỗi ông anh và cậu bạn của mình. Sau đó đằng đằng sát khí lôi bốn nhóc con của mình ra bãi đỗ xe.

Không khí trở nên ngượng nghịu vô cùng, Park Jaehyuk lườm đám em của mình rồi cũng tạm biệt năm anh em để ra về. Trước khi đi lấy xe, anh còn bắt bằng được bốn thằng em khoanh tay xin lỗi mới cho về.

Lee Sanghyeok nhìn chiếc bàn dã ngoại đang chơ vơ giữa sân, bộ bát đĩa còn xếp dở dang thì bỗng cảm thấy mất hết kiên nhẫn.

Anh chống tay lên eo, quay mặt về nơi khác hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh để không quay lại xả hết vào đám nhóc kia.

"Ngẩng cái mặt lên."

Giây phút bốn mái đầu ngóc dậy, đôi mắt Sanghyeok chuyển từ vẻ lạnh lùng thành có chút phức tạp. Mặt mũi, tay chân đứa nào cũng trày, sớt trông nhem nhuốc vô cùng.

"Vào nhà đi."

Nói rồi anh quay vào nhà, bốn đứa nhóc biết anh đang không vui nên không hề trả treo mà chỉ lạch bạch chạy theo sau.

Lee Sanghyeok dẫn bốn đứa vào nhà vệ sinh, cẩn thận dùng khăn ấm lau người cho bọn nhóc, anh tỉ mỉ từng chút để tránh đụng phải vết thương mà làm bọn nhóc đau. Rõ là trẻ con đánh nhau, xô đẩy mà cũng "thương tích" đến thế này.

Thay quần áo xong xuôi, anh đưa đàn báo con ra phòng khách ngồi, còn mình thì chạy đi tìm hộp y tế.

Lee Sanghyeok cẩn trọng đeo găng tay cao su, dùng nhíp gắp bông gòn, thấm vào cồn rồi sau đó nhẹ nhàng lau lên vết thương của từng đứa một. Biết mình vừa nãy đã gây ra đại tội, bốn đứa nhóc dù có chút nhoi nhói vẫn cắn răng chịu đựng, không mè nheo lấy một tiếng.

"Đau thì bảo anh."

"Từ sau đừng đánh nhau như thế, người ngợm trày hết thế này có khổ không?"

"Không phải nhịn đâu, đau thì nói đau, đánh nhau ra như thế không đau mới lạ.''

Bốn đứa này ở cạnh nhau lâu nên nút bấm mở cảm xúc cũng cùng một cơ chế hoạt động, đứa nào đứa nấy mắt ậng nước.

"Anh ơi, Min nhon, đau mông lắm."

"Anh ơi, đầu gối của Hyeonie chảy máu."

"Anh Chang Hiếc, anh Chang Hiếc, Junie, ở tay, xước, đau lắm ạ."

"Minxokie, Minxokie, anh ơi, bông đụng vào má. Minxokie đau."

Lee Sanghyeok nhìn đám nhóc trước mặt mà mủi lòng, vẻ cứng rắn ban đầu cũng không còn nữa. Anh lặng lặng lau đi vệt nước trên mắt tụi nhỏ, cố gắng thao tác nhẹ nhàng nhất để vệ sinh vết thương cho em mình.

Đống băng urgo hoạt hình chị Mun mua cho anh tháng trước cuối cùng cũng có dịp để dùng. Trên mặt, đầu gối, khủyu tay của bốn đứa toàn là băng dán hình cánh cụt trông rất ư là hoạt hình. Như bình thường có lẽ chúng nó sẽ nhảy câng cẫng lên chê băng urgo xấu, nhưng vì áy náy chuyện buổi chiều nên giờ Lee Sanghyeok có lấy băng dán kín người thì chúng nó cũng chịu.

"Được rồi, bây giờ, nói anh nghe vì sao lại đánh nhau với các bạn? Có biết khó khăn lắm mới có dịp gặp không?"

"Là tại Min nhon ạ." - Gấu con cúi đầu.

"Hửm?"

"Em nhìn thấy đu quay trước mà ra đến nơi cái bạn giống con hải ly lại dành của em, em đẩy bạn ra, bạn đẩy lại em, rồi cái bạn giống con gấu trắng chạy vào ngăn, bọn em làm bạn ngã, thế rồi mấy bạn khác lao vào luôn."

"Là bạn đã chạm vào đu quay trước em? Nhưng em vẫn dành?"

"Em thấy trước mà..."

"Minhyungie này, em thấy trước nhưng em đâu thể chắc bạn thấy sau em? Bạn còn chạm vào đu quay trước em mà. Em làm thế là sai, đã vậy còn kéo bạn ngã. Rồi ba cái đứa kia, thấy anh em đánh nhau phải can lại chứ sao còn xông vào vậy?"

"Sân chơi là của tất cả, các bạn cũng muốn chơi như các em, các bạn cũng bảo vệ anh em của mình giống các em. Có biết mấy bạn đi cùng anh Wangho phải đi xe rất lâu để đến chỗ mình không? Còn các bạn nhà anh Jaehyuk, lúc chơi truyền gậy các bạn cổ vũ mấy em rất hăng đó? Sao lại đánh nhau với bạn."

"Tụi em xin lỗi..." - Bốn cục bông cúi đầu lí nhí.

"Bây giờ, từng đứa một, khoanh tay lại xin lỗi các bạn và hai anh, hứa từ sau không tái phạm. Anh sẽ quay video gửi các bạn. Có làm được không?

"C-có... ạ"

"Đám nhóc ở trụ sở thì không chơi, giờ gặp bạn mới cũng gây sự, mấy nhóc khó hiểu thật đấy."

...

Máy của Han Wangho và Park Jaehyuk đồng loạt có thông báo gửi đến, một video kèm lời nhắn phải cho đám nhóc nhà họ xem cùng. Trong đoạn video, 4 nhóc nhà cà chua, từng đứa một khoanh tay xin lỗi mọi người, kể tội trạng của mình rồi gập người 90° hứa không bao giờ tái phạm. Buồn cười nhất là mặt đứa nào cũng như mất sổ gạo, Lee Sanghyeok còn phải nói mớm cho mấy câu vì bọn nó quên tên.

Đội trưởng nhà vàng, nhà cam được một trận cười nổ phổi, cộng một video thầm kín của tuyển thủ nhà đỏ.

Cũng cùng ngày hôm đó, Lee Sanghyeok đang bận bịu cho bốn ông trời con ăn thì nhận được hai video từ phía đội trưởng của GenG và HLE.

Nội dung của hai đoạn video đó, thú vị y hệt cái thứ mà anh đã gửi đi.

"Ăn cơm xong phải cho đám nhóc nhà mình xem thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro