04.
Hôm nay anh Sanghyeok có lịch đi quay quảng cáo cá nhân nên đã rời kí túc xá từ rất sớm. Trước khi khởi hành anh còn phải đợi bằng được chị Mun đến trông chừng tụi nhóc con thì mới yên tâm rời ổ nhỏ.
"Chắc phải đến chiều em mới về được, chị chăm tụi nhỏ giúp em nha. Em đi đây, cảm ơn chị nhiều."
"Việc của chị mà, cảm ơn gì chứ. UriSanghyeok làm việc vui vẻ nhé."
Lee Sanghyeok quay lại nở một nụ cười meo meo thương hiệu sau đó nhanh chóng rời đi.
Tụi nhỏ lơ mơ tỉnh dậy lúc tám giờ sáng, nhìn quanh chẳng thấy anh trai mình đâu, chỉ có chị Mun vẫn đang cặm cụi sắp xếp gọn gàng lại căn phòng.
"Ơ? Em chào chị ạ, anh Sanghyeok đâu rồi ạ?" - Choi Hyeonjoon giọng còn ngái ngủ.
"Aa, mấy nhóc dậy rồi à. Hôm nay anh Sanghyeok có lịch quay, chiều mới về."
"Sao ảnh hổng nói gì cho tụi em cả." - Minseokie dụi mắt mè nheo.
"Thôi mà, anh Sanghyeok bận mà, bốn nhóc mau dậy đánh răng rửa mặt đi."
"DẠ."
Dường như bọn nó chỉ đành hanh với mỗi anh trai nhỏ của bọn nó thôi. Vì chị Mun chẳng cần nhiều lời hay to tiếng mà bốn đứa vẫn ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, còn chẳng hề chí choé nhau hay làm ướt áo như mọi khi.
Chuẩn bị tươm tất, chị đưa mấy đứa tới tới quán quen của bạn để ăn mì tương đen sau đó lại quay về trụ sở. Sợ mấy nhóc lủi thủi hoài sẽ chán, chị không chỉ mua rất nhiều đồ chơi mà còn xin phép cao tầng đầu tư hẳn một chiếc máy chiếu phim cho đám nhóc này tha hồ xem. Như đã hứa, hôm nay chị mở máy lên để mấy nhóc cùng xem hoạt hình, cũng là để chị có khoảng thời gian trống sắp xếp công việc của đội tuyển.
"Hyeonie, để ý các em giúp chị nhé, đừng chạy khỏi phòng có biết chưa? Chị chỉ rời đi một chút thôi."
"Vâng ạ." - Thỏ con ngoan ngoãn gật đầu - "Chị cứ đi đi, em sẽ trông các em."
Chị Mun nghe thế thì rất yên tâm, một phần cũng vì Choi con sỏ thật sự là một "anh trai" đáng tin cậy nên chị lại càng không cảm thấy lo lắng.
Chị Mun vừa rời đi, Junie đã chạy đến bên cửa sổ, ngó ra bên ngoài rồi hỏi anh em mình:
"Mọi người muốn lên tắm mưa hông? Hôm trước anh Sanghyeok xem điện thoại, em nhìn thấy các bạn tắm mưa vui lắm."
"Nhưng mà hông được đâu, chị Mun sẽ hông tìm thấy bọn mình. Anh đã hứa sẽ trông mấy đứa rồi." - Hyeonjun lớn lên tiếng bác bỏ.
"Nhưng mà nếu mình tắm xong rồi xuống ngồi quạt thì sẽ khô mà, hông ai phát hiện đâu." - Cái miệng của con cún chu chu ra thuyết phục.
"Nhưng mà tụi mình đâu biết lên sân thượng."
Lúc này, bỗng nhiên gấu con lại nhảy lên đầy phấn khích.
"Em, em, em biết cách bấm thang máy để lên sân thượng, em cũng biết xuống luôn. Lần trước lúc em đi lạc có một bạn đã chỉ em đó."
"Anh Hyeonjunie, đi mà, làm ơn, đi tắm mưa đi mà. Minxok và Minhion đã nói vậy màaa."
Moon Hyeonjoon lon ta lon ton chạy lại chỗ ngồi, ôm tay anh mình lắc lắc rồi mè nheo.
"Hoi, được òi, bi giờ bọn mình sẽ lên đó nha. Đợi anh tắt máy đã."
Choi Hyeonjoon siêu cấp "uy tín" của chị Mun thế mà cũng đã bị khuất phục bởi ba thằng em.
Vậy là sau khi Hyeonie tắt được chiếc máy chiếu, mấy đứa này hí ha hí hửng, lén la lén lút bấm nút thang máy. Với trí nhớ siêu phàm của Gấu khoai lang, năm anh em đã lên đến sân thượng.
Minseokie nghe thấy tiếng mưa rơi chỉ cách mình một cánh cửa thì lòng ngập tràn phấn khích, lao đến vặn tay nắm cửa rồi vụt ra ngoài. Ba nhóc còn lại thấy vậy cũng chạy theo.
Cơn mưa không quá lớn, không làm đau da mặt của mấy nhóc con, vả lại còn rất mát nên bốn anh em cứ nhảy tưng tưng rồi lăn khắp sân. Lâu lâu lại nhìn nhau cười tít mắt rồi nắm tay chạy vòng vòng. Ngập trong niềm vui tắm mưa, đám nhóc này bỏ quên cả thực tại, quên luôn cả chuyện phải mau về lại phòng trước khi bị phát hiện.
"Yah, Minhion phải nắm tay mình chặt lên chứ, đang chơi xoay vòng mà?"
Cái bạn Min nhon này kì ghê, cứ để em cún phải cáu (ノ`Д')ノ彡┻━┻
"Bi giờ, anh nằm xuống đi, Junie sẽ kéo anh khắp sân, mát lắm."
"Hihi ahhhh, thích quá, Minhion thích tắm mưa lắm."
"Anh hông ngờ tắm mưa vui vậy luôn. Tụi mình tắm đến lúc tạnh luôn nha hì hì."
Bạn thấy đó, kể cả khi biến thành con nít, chẳng ai trong biệt đội cà chua là "sợi dây lí trí cuối cùng". Chị Mun đã trông đợi gì ở thằng nhóc hở ra là lao vào cân 3 cân 4 chứ.
...
Ở một diễn biến khác, chị Mun quay trở lại phòng tập không thấy bốn cục bông kia đâu thì vô cùng hốt hoảng, chạy đi tìm khắp tới, chị sợ đến mức chạy bộ từng tầng, soát từng phòng với hi vọng tụi nhóc kia đang ở đó.
Chị chạy đến mức thở hồng hộc, tựa người vào cầu thang để điều chỉnh nhịp thở rồi bỗng nhận ra.
"Còn sân thượng? Mình chưa lên đó."
Không ngoại trừ trường hợp nào cả, tất cả những nơi có thể tìm đều đã tìm, giờ chỉ còn sân thượng là chị chưa lên tới.
"Trời đang mưa? Chả có nhẽ chúng nó?.... Lên tắm mưa? Trời ơi, mấy đứa nhóc này."
Không suy nghĩ nhiều thêm, chị Mun chạy như bay lên trên sân thượng. Và quả là chẳng sai, đập vào mắt chị là cảnh tượng 4 thằng ranh con người ngợm ướt sũng, đang kéo nhau xềnh xệch trên mặt sàn đầy nước.
"Nè, sao mấy đứa là ở trên này vậy hả?"
Đứa đầu tiên giật mình là Choi Hyeonjoon, miệng nhóc lắp ba lắp bắp như muốn giải thích rồi lại tái mét quay sang nhìn ba đứa em mình đang dãy đành đạch trên sàn nước như cá mắc cạn.
"M-mấy đứa... C-chị Mun..." - Hyeonie đá chân về chỗ ba nhóc kia.
Cả bọn như thoát khỏi niềm vui tắm mưa, loạng choạng đứng dậy, hai tay hết vò tóc lại vắt nước trên áo. Bốn cà chua bi của anh Sanghyeok ơi! Lại nghịch ngợm nữa rồi.
Quản lý của chúng ta thở dài, lúc nãy lên đây vội chị cũng không mang theo dù, đành chạy vội lại chỗ tụi nhỏ đứng rồi nhanh chóng kéo tụi nó đi thay đồ.
...
Đứng trong thang máy, người đứa nào đứa nấy cũng nhỏ nước dòng dòng, quần áo vì ướt mà dính hết vào người. Biết mình đã làm sai, không một đứa nào dám ho he mè nheo, chỉ biết cắn môi rồi cúi đầu như thể hối hận lắm.
"Chị đã bảo Hyeonie trông các em mà."
"C-chin lỗi chị. Vì Junie bảo tắm mưa sẽ vui lắm, Hyeonie hông muốn các em buồn." - Nhóc con lí nhí giải thích.
"Thế nhỡ ốm thì sao? Từ sau bốn đứa không được tắm mưa, biết chưa?"
"Vâng ạ, chị ơi, chị đừng mách anh Sanghyeok nhé." - Cún con giật giật vạt áo chị mà năn nỉ.
"Ừm, ngoan, tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng ngồi chơi, chị sẽ không mách anh Sanghyeok."
Bốn nhóc nghe thấy thì tươi tỉnh hẳn, mắt long la long lanh, đầu thì gật lia lịa.
...
Lúc Lee Sanghyeok trở về cũng đã là tám giờ tối, mấy nhóc con đều đã thơm tho sạch sẽ và ăn no căng bụng.
Anh khẽ đẩy cửa bước vào. Lee Minhyung đang ngồi xổm ở góc phòng để lắp ráp con robot, Ryu Minseok nằm ườn trên ghế sofa, tay tô tô vẽ vẽ trên giấy trắng, Moon Hyeonjoon thì há hốc miệng nhìn con hổ săn mồi trên kênh Thế giới động vật, còn Choi Hyeojoon lại đang lật giở cuốn sách kể chuyện cho thiếu nhi.
Bọn nhỏ đều đang chăm chú làm việc của mình, nhưng nghe thấy tiếng động thì đều cùng hướng ánh mắt về phía cửa.
"AAAAA, ANH SANGHYEOK VỀ RỒI."
Lee Sanghyeok chưa kịp chào lại đã bị bốn cục bông nhỏ lao đến ôm cứng ngắc, lại còn dụi dụi vào người anh.
"Nào, người anh dơ lắm, đừng dụi."
"Hông chịu."
"Hôm nay anh bận việc, mấy đứa có ngoan không thế?"
"Có hơi nghịch một chút nhưng chung quy cũng không gây ra rắc rối gì. Em đi quay cũng mệt rồi, xuống Tbap kiếm gì ăn đi, chị đưa tụi nhỏ về trước cho." - Chị Mun bỗng nhiên lên tiếng.
"Vậy... Cảm ơn chị nhiều nhé ạ." - Anh quay sang tụi nhỏ - "Ngoan về với chị Mun nhé, lát anh về."
"VÂNG Ạ."
Lee Sanghyeok mỉm cười, lại không hiểu vì sao bốn cục bột nhà mình hôm nay lại ngoan ngoãn như thế. Thì cũng dễ hiểu thôi, vì bọn nó đang mang một đại tội mà chỉ cần Lee Sanghyeok biết, cả bốn sẽ sưng u cái mông.
...
Lee Sanghyeok mở cửa phòng, bốn đứa đang chụm lại một góc nghe chị Mun kể truyện cổ tích.
"A, em về rồi hả. Vậy đi tắm đi, chị kể nốt truyện cho bọn nhỏ rồi sẽ về. Mai là chủ nhật, năm anh em muốn thì cứ ngủ nướng thoải mái nhớ, vất vả rồi."
"Vất vả gì đâu chị, từ hồi mấy nhóc thành thế này chị phải lo toan ngược xuôi mà. Cảm ơn chị nhiều nhé."
"Có gì đâu, việc của chị mà, bốn đứa cũng ngoan nên đâu có vất vả gì. Nhỉ?" - Chị vừa nói vừa nháy mắt với bọn nhóc.
Bốn đứa thấy thế thì liền chột dạ, đầu gật gật lia lịa.
"Vậy em xin phép đi tắm nhé."
Lúc anh bước ra, chị Mun cũng đã trở về, chỉ còn bốn nhóc con đang ngồi san sát nhau, mặt nghệt ra nhìn anh.
"Sao? Nhìn gì đây, mau đi ngủ nào."
...
Giữa đêm, Lee Sanghyeok nghe thấy mấy tiếng thút thít lí nhí thì lơ mơ tỉnh giấc.
"Hic... Minhiong ơi... hic... Minxok đau đầu quá."
"Huhu... Minhiong xin lỗi... mình cũng nóng người lắm hic..."
"Junie.. huhu, em dậy đi mà.. hic người em nóng qua... hic... anh cũng khó chịu lắm.... huhu."
Hyeonjoon lớn vừa khóc vừa lay Hyeonjoon nhỏ dậy, người cả hai bé nóng ran, con thỏ hoảng loạn đẩy đẩy người em, vậy mà con hổ vẫn nhắm nghiền mắt, miệng thở phì phò đầy mệt mỏi.
Anh trai của tụi nhóc lúc này mới tỉnh hẳn, tay vội áp lên trán cả bốn sau khi đã nghe mấy tiếng thút thít kia.
"Chết dở, sốt mất rồi."
Lee Sanghyeok luống cuống, anh không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em bị ốm, đằng này còn là bốn đứa. Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.
Đang trong lúc bối rối chẳng biết làm gì, anh không muốn giữa đêm thế này bắt chị Mun lái xe lặn lội qua lại ký túc xá, bất tiện và cũng không an toàn. Nhưng nhìn đám em đứa thì mê man, đứa thì thút thít, rên hừ hừ, lồng ngực của Lee Sanghyeok thắt lại, đám kẹo bông này chưa bao giờ làm anh hết lo, lại còn phát sốt tập thể giữa đêm thế này.
May mắn là anh có người bạn bác sĩ, vội gọi cho cậu bạn, cũng rất may người bạn đó vừa đổ chuông đã bắt máy, không những chỉ dẫn Lee Sanghyeok rất tận tình mà còn ngỏ ý ghé qua để giúp đỡ. Nhưng vì anh không muốn chuyện đám nhóc biến thành trẻ con bị lan rộng nên cũng khéo léo từ chối.
"Aa, may quá, còn tận năm gói." - Sanghyeok lỗi từ trong tủ lạnh ra năm miếng dán hạ sốt.
Trước khi dán hạ sốt cho mấy nhóc em, anh đã cẩn thận đo nhiệt kế cho cả bốn. Cũng may, không đứa nào vượt quá 39°.
Bốn miếng dán mát lạnh in trên trán làm cho bốn nhóc con kia phần nào đó cảm thấy đỡ khó chịu. Lee Sanghyeok lại cặm cụi giặt khăn ấm, lục tung tủ đồ tìm bộ đồ thoáng mát nhất. Sau đó anh lại chật vật lau rửa rồi thay đồ cho từng đứa một. Xong xuôi cũng chưa được rảnh tay, lại theo chỉ dẫn của người bạn tìm thuốc trong hộp, cuối cùng vẫn phải cắn răng khoác áo rời nhà lúc hai giờ sáng để tới tiệm thuốc.
29 tuổi, độc thân, không có một chút kinh nghiệm chăm lo trẻ con. Đêm nay thật sự rất vất vả với Lee Sanghyeok, anh mệt đến không thở nổi, nhưng nhìn bốn nhóc con không còn trằn trọc khó chịu mà đã khò khò vào giấc, Sanghyeok bỗng cảm thấy những mệt mỏi kia chẳng xá gì. Anh xoa đầu, bóp má từng đứa một.
"Có bốn thằng nhóc thôi mà xoay anh như chong chóng."
Sợ bốn cục vàng sẽ lại phát sốt, anh chật vật bế từng đứa lên giường nằm, bản thân không dám ngủ mà gục bên giường canh suốt đêm, chỉ cần một tiếng "Um" cất lên lại sẽ liền choàng tỉnh.
6 giờ sáng, Lee Sanghyeok lờ mờ mở mắt, cơ thể đau nhức vì cả đêm qua không được ngả lưng. Anh lồm cồm bò dậy, đưa tay chạm lên trán của thỏ, hổ, gấu, cún.
"Cũng đỡ nhiều rồi này, lát ăn sáng rồi uống thuốc chắc sẽ ổn thôi."
Lee Sanghyeok tự nói với mình như thế. Rồi bỗng anh thấy như mất hết trọng tâm, cả người lảo đảo, thật sự rất mệt mỏi. Dùng chút sức lực cuối cùng, anh với lấy điện thoại ở tủ đầu giường và gọi cho chị Mun.
"Chị ơi, đêm qua bốn nhóc bị sốt, có một mình em thôi. Hình như hôm nay em cũng lây sốt rồi, em mệt quá, chị qua đây nhé ạ."
Không kịp nghe lời đáp lại của quản lý Mun, Lee Sanghyeok ngã ra chiếc nệm được trải trên sàn, gần như là bất tỉnh.
...
Lúc chị Mun cuống quýt mở cửa phòng, đập vào mắt chị là cảnh tượng bốn đứa nhóc kia đang thút thít, có nhóc Ryu Minseok còn gần như nức nở. Đứa nào đứa nấy đều tìm đại một vật gì đó quạt lên người anh Sanghyeok, đang lúc loay hoay lại thấy chị quản lý, mấy đứa nhóc như trút được cơn sợ hãi mà cùng oà lên.
"Oaaaa chị ơi, anh Sanghyeok... hic... huhu... Anh Sanghyeok... huhu... nóng lắm... mmhhh... em gọi anh không dậy." - Choi Hyeonjoon khó khăn kể lại.
Chị Mun thấy thế thì xót lắm, chị dỗ dành cho mấy bé rồi nhờ cả bốn cùng mang anh Sanghyeok lên giường. Trải qua nhiều nên việc chăm sóc bốn đứa nhóc vừa hạ sốt và một cậu trai đang phát sốt cũng không gây khó khăn cho chị. Chị vừa chăm lo cho cả năm, vừa trấn an đám nhóc.
"Anh của mấy nhóc chỉ sốt thôi, chị chăm một xíu sẽ hết liền. Hôm qua anh đã phải chăm sóc cả bốn đấy, lát anh tỉnh dậy phải cảm ơn anh nhé."
"Em sẽ thơm anh Sanghyeok luôn." - Hổ con giọng vẫn còn nghẹt.
"Anh Sanghyeok phải mau khoẻ nhé." - Minhionie bước tới, lay lay tay của anh.
Suốt cả buổi sáng hôm ấy, bốn đứa nhóc đều rất nghe lời, ăn cháo, uống thuốc rồi ngồi cạnh nhau nhìn anh trai của mình.
Lúc Lee Sanghyeok tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thấy bốn mái đầu nhỏ đang gật gù tựa vào nhau. Hình như có Ryu Minseok đã ngáy o o trên vai Moon Hyeonjoon rồi.
Chị Mun tính bước vào, lại vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà họ Lee dành cho đám nhóc của mình. Chị đứng khựng lại trước cửa, dường như cũng cảm giác được hơi ấm chân thành toả ra từ trong căn phòng, chị cúi đầu cười thầm.
Hoá ra việc đám nhóc ấy hoá trẻ con cũng không quá kinh khủng như mọi người nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro