05.
Từ ngày tuyển thủ nhà T1 biến thành trẻ con, ở nhà ăn đã dựng thêm một tủ đồ ăn vặt trông đầy bắt mắt, nào là bánh kem, kẹo dẻo, bim bim, nước trái cây... đủ thứ loại. Đáng nói là tất cả còn đều được đầu bếp làm thủ công để đảm bảo chất lượng vệ sinh, toàn trẻ con cả, hơi vất vả một chút nhưng an toàn cho tụi nhóc là được.
Cả bốn nhóc con của anh Sanghyeok đã mê cái tủ ấy từ ngay ngày đầu tiên nó được đặt ở phòng ăn rồi. Và tất nhiên, người kè kè bên cạnh tụi nó 24/7 như anh đã nhìn rõ được khao khát trong đáy mắt của bốn cục bông nhỏ. Vì mấy hôm nay bốn con báo con này rất ngoan, không hề nghịch ngợm hay gây ra rắc rối gì nên anh quyết định sẽ cho mỗi đứa mua hai món đồ ăn vặt.
"Không cần đắm đuối vào cái tủ mãi đâu, ăn cơm xong đi anh cho mỗi đứa chọn hai món."
"Có thật hông?" - Lee Minhyung quay đầu, hai mắt long lanh.
"Anh có bao giờ nói dối chưa? Mấy đứa ăn hết cơm thì sẽ được mua. Hai món lận đấy, ráng ăn hết đi."
Bọn báo con này bình thường có chết cũng không chịu ăn rau, vậy mà hôm nay đứa nào cũng chén sạch bát salad. Hoá ra không phải là kén ăn mà là thích bắt nạt Lee Sanghyeok.
Rửa tay, lau miệng rồi trở lại phòng ăn bốn đứa đã chạy ù đến trước quầy hàng ngắm tới ngắm lui, phải đến tận hai mươi phút mỗi đứa mới cầm trên tay hai món đồ ăn vặt.
Moon Hyeonjoon chọn một gói snack vị bò và một hộp sữa dâu.
Ryu Minseok chọn một chai nước đào và một gói bánh quy rong biển.
Lee Minhyung thì một cái bánh kem dâu và một hộp quẩy giòn.
Choi Hyeonjoon cũng chọn một cái bánh kem dâu, lại còn lấy thêm một cái vị socola.
Tính tiền xong xuôi đám nhóc lại líu lo về lại phòng luyện tập, đem đồ ăn vặt của mình cất hết vào tủ lạnh để chiều có đói sẽ lấy ra ăn.
Lee Minhyung thích hộp bánh kem dâu tây kia lắm lắm, bạn nhỏ còn cẩn thận để riêng chiếc bánh của mình ra một góc nhỏ của tủ lạnh, dặn đi dặn lại mọi người là không được lấy nhầm. Và Lee Minhyung đinh ninh rằng, đã đánh dấu và dặn dò kĩ càng như vậy thì sẽ không có ai lỡ ăn nhầm của bé đâu.
Chẳng biết những lời Lee Minhyung nói sáng nay có lọt vào tai không nhưng Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok lơ mơ tỉnh dậy lúc đầu giờ chiều đã vội mở tủ lạnh.
"Bánh kem của Min nhon nhìn hấp dẫn quá." - Moon Oner thầm thì.
"Mình ăn một chút chắc Min nhon hông giận đâu ha." - hổ con lại thắc mắc.
"Ừm, chắc vậy, chắc hông sao đâu."
Cũng chẳng biết em bé Minxok nghĩ gì còn đồng ý với cậu bạn. Kết quả là Moon Hyeonjoon bóc bánh ra ngồi trên ghế sofa ăn ngon lành, Ryu Minseok bên cạnh nhìn chiếc bánh nhỏ dần cho đến lúc sạch bóng lại có chút hối hận, hình như chuyện này không đúng lắm?
Moon Hyeonjoon vừa bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng thì Lee Minhyung tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa nhựa và nĩa gỗ trên tay Moon Hyeonjoon.
"Junie ăn của ai thế? Cậu ăn bánh của anh Hyeonie hả?"
"M-mình... Minhyungie không giận đâu ha..."
Lee Minhyung nghe thấy điềm không lành thì bật dậy mở cửa tủ lạnh, cái bánh của em mất tiêu.
"NÈ, SAO LẠI ĂN BÁNH CỦA MINHION."
Em nhỏ ấm ức vô cùng, em thích cái bánh lắm, còn chưa nỡ ăn mà Moon Hyeonjoon kia to gan dám mạo phạm, lại còn ăn hết sạch chẳng để lại cho em chút gì.
"Mình... hic... đã nói là đừng ăn mà oaaaaaaa-"
"Chin nhỗi, chin nhỗi mà."
"Tại sao... hic... Minxok thấy Junie ăn... huhu, Minxok không ngăn... oaaaaa."
"Ơ, Minxokie xin lỗi, xin lỗi Min nhon."
Em cún nhảy phắt khỏi sofa, chạy tới lay lay tay bạn, nhưng con gấu chẳng hề quan tâm, cứ ngồi yên nức nở như thế.
Choi Hyeonjoon bị tiếng ồn đánh thức, em lồm cồm ngồi dậy, chưa hiểu chuyện gì đã thấy Lee Minhyung ngồi ôm gối khóc tu tu còn Minseokie và Junie thì ngồi bên cạnh lay lay xin lỗi. Rồi em như loé ra điều gì đó, nhìn dĩa bánh trống trơn trên sofa, đoán ngay ra thủ phạm làm Minhyung ấm ức.
"Minhyungie đừng khóc nữa, anh chia bánh của anh cho Minhyungie, nín đi." - nhóc bước tới, vuốt lưng cho em trai mình.
Gấu nâu mặc kệ hai cậu bạn, mắt ướt nước quay lại nhìn Choi Hyeonjoon mà gật gật mấy cái.
Chiều đến, anh Sanghyeok quay lại phòng tập thì được Choi Hyeonjoon tường thuật hết cho từ A đến Z của câu chuyện. Anh dặn Choi Hyeonjoon dẫn Lee Minhyung cầm theo bộ tập tô rồi qua phòng của ban huấn luyện cùng chơi, còn anh sẽ ở lại xử lí hai thằng nhóc ác kia.
Hai đứa kia từ lúc phòng chỉ còn ba người thì mặt cúi gằm xuống, chẳng dám ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok lấy một cái.
"Ngẩng lên nhìn anh." - anh nghiêm giọng - "Sao lại ăn bánh của Minhyung? Rõ ràng anh đã mua mỗi đứa hai món mà?"
"Minseokie hông ăn mà... Chỉ có Junie, chỉ có cậu ấy ăn thôi." - cún con trả treo, đầu vẫn cúi thấp.
"Em thèm quá, em quên mất, em có hỏi Minseok, Minseok bảo hông sao mà."
Lee Sanghyeok vuốt mi tâm đầy bất lực rồi hai tay nâng hai khuôn mặt nhỏ kia lên.
"Nghe anh này, mỗi người có hai món và chỉ được ăn của mình thôi, Minhyungie thích cái bánh đấy lắm, bạn đã dặn mọi người rất kĩ rồi. Em đó, Moon Hyeonjoon, em không xin phép đã tự tiện lôi ra ăn, còn chẳng để lại cái gì. Còn nhóc Ryu Minseok này, em cũng biết Minhyung thích mà sao còn ngồi không nhìn Junie ăn hết thế?"
Hai đứa nhóc cắn môi, mặt trông có vẻ đã hối lỗi lắm rồi.
"Anh tất nhiên có thể mua cho Minhyung cái bánh khác, nhưng chắc chắn Minhyungie sẽ giận hai em nhiều lắm, cái bánh dâu thứ hai sẽ không bao giờ xoa dịu được ấm ức lần đầu của bạn đâu. Hai đứa đã làm sai rồi, anh sẽ không giúp đâu, phải tự mình sửa sai."
"Anh ơi, Junie biết lỗi lắm rồi ạ."
"Minxok nữa, xin lỗi anh nhiều ạ."
"Xin lỗi Minhyungie chứ xin lỗi anh làm gì."
"N-nhưng lỡ Min nhon không tha thứ thì phải làm sao? Min nhon ghét em thì sao?"
Nói đến đó, mắt cún nhỏ đã bắt đầu ậng nước, con hổ bên cạnh nghe vậy cũng hoảng sợ. Hông đâu, hổ con không muốn gấu con ghét mình đâu.
"Bây giờ để bạn bình tĩnh lại, hai đứa xin lỗi bạn thật tử tế. Trước hết là cứ thành tâm vào đã nhé, mau mau nín đi. Nín rồi hai đứa ra kia úp mặt vào tường, khi nào được anh sẽ bảo."
Min cún và hổ Moon mếu máo, mỗi đứa lững thững chọn một góc tường rồi úp mặt vào đó, miệng lẩm bẩm nghĩ lời xin lỗi bạn Min gấu, Lee Sanghyeok thấy cảnh này thì phì cười, miệng lẩm nhẩm đếm số để tha cho hai nhóc con này.
...
Lúc gấu con cùng anh Choi thỏ trở về phòng thì anh Sanghyeok lại có việc phải rời đi, Minseokie và Junie thì đang yên vị trên ghế sofa ngồi xem hoạt hình, vừa thấy Minhyungie là hai đứa đã tíu tít chạy lại, líu la líu lo lay lay người bạn.
Lee Minhyung chẳng thèm phản ứng lại, bé mím môi nhìn hai bạn rồi nhẹ nhàng rút tay ra.
Ựa, đau lòng chít đi được.
"M-minhyung vẫn còn giận hả?" - Ryu Minseok thì thầm hỏi.
Nhóc con nhìn bạn cún chằm chằm rồi lại quay sang nhìn con hổ giấy đang lúng túng. Sau cùng em chỉ nhẹ lắc đầu.
"Anh Hyeonjoon, Minhyungie ăn bánh chung với anh được không ạ?"
"Um um, đợi anh chút, anh có hai cái bánh lận hehe, vậy cả bốn đứa mình cùng ăn nhé."
Lee Minhyung mỉm cười đồng ý, em chậm rãi tiến về phía trước bàn trà nhỏ được đặt gần sofa, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi chờ Choi Hyeonjoon mang bánh tới. Suốt cả buổi, trong khi họ Choi và họ Lee vui vẻ vừa ăn vừa nói về bộ mô hình mà cả hai đã lắp cùng thầy Mata thì họ Ryu và họ Moon tuyệt nhiên chẳng nói gì, cũng chẳng buồn đụng nĩa. Hai nhóc đang rầu rĩ hết cả ruột gan, lấy đâu ra tâm trạng mà ăn với uống.
Bầu không khí giữa trio02 trở nên im lặng một cách đáng sợ. Không còn tiếng hét tán loạn lúc xem phim siêu nhân, không còn bóng dáng ba cái đầu nhỏ chụm lại "giải phẫu" một món đồ chơi và cũng không còn viễn cảnh cả ba đu lên người Lee Sanghyeok như ba con khỉ. Dù mới chỉ hai tiếng trôi qua thôi nhưng cả Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok nuốt nước bọt nhìn nhau không dưới năm lần, sự "tách" tạm thời của trio02 quá khủng khiếp.
Thế nhưng mà làm gì có chuyện hai nhóc cún hổ kia đứng im để cho mọi chuyện diễn ra thế này. Ryu Minseok nhân lúc không ai để ý liền lôi Moon Hyeonjoon ra góc phòng bàn kế hoạch, quả nhiên bộ não thiên tài không vì việc bị thu nhỏ mà giảm thiểu đi sức mạnh của nó. Ryu Minseok thật sự là một em bé nhạy bén và đáo để.
Như mọi người đều biết, gấu con đang dỗi cún con và hổ con, vì vậy mà cứ lâu lâu nhóc con lại nũng nịu bắt sóc con dắt qua phòng ban huấn luyện chơi. Tưởng thế nào, giận hai bạn thôi, chứ Lee Minhyung cũng không thiết tha với ban huấn luyện đến thế.
Ryu Minseok vừa thấy hai bóng dáng kia ra khỏi phòng liền nháy mắt ra hiệu cho Moon Hyeonjoon.
"Anh Sanghyeok, em với Junie đi vệ sinh nha."
"Hửm? Đi vệ sinh cầm theo đồ ăn vặt làm gì?"
"T-tụi em ghé qua mấy bạn khác một xíu." - Ryu Min cún lắp bắp giải thích
Lee Sanghyeok nhướn mày, nhìn hai đứa em đầy nghi hoặc. Hai đứa này lại định giở cái trò gì nữa?
"Đi mà, đi mà. Junie buồn vệ sinh lắm ồi, nhé nhé anh Sanghyeok."
Nhận được cái gật nhẹ từ anh đội trưởng là hai cái đầu nhỏ kia liền vụt ra ngoài. Tất nhiên, chúng nó không hề buồn vệ sinh và cũng chẳng mang đồ ăn vặt chia cho các bạn đội khác, mà rón rén bấm thang máy rồi lóc cóc chạy xuống nhà ăn.
"Con chào chú ạ, con là Ryu Minseok của đội T1 LOL."
"Con chào chú, con là Moon Hyeonjoon."
"Hai đứa xuống đây một mình hả?"
"Dạ vâng... Mà chú ơi, chú giúp tụi con cái này được không ạ?" - hổ bông gãi đầu.
"Ừm, con nói đi, chú sẽ xem xét."
Moon Hyeonjoon nghe thế thì hớn hở lấy ra hai món đồ ăn vặt mình vừa chọn trưa nay, đặt lên trước mặt chú đầu bếp rồi lí nhí đề nghị:
"Chú ơi, cho con đổi hai cái này thành một cái bánh kem dâu được không ạ?"
Chú bếp trưởng mỉm cười, chống cầm hỏi han mấy nhóc:
"Sao vậy? Con không thích hai món này sao?"
"Hông, dạ hông, tụi con đền cho Minhyungie." - cún con nhanh nhảu đáp lời.
"Hửm? Sao lại phải đền?"
"V-vì Junie lỡ ăn hết của bạn ạ." - hổ con cúi đầu.
Bếp trưởng dường như hiểu ra vấn đề của hai nhóc con này, lại ngó thấy bên tay Minseokie cầm theo hai bịch snack bèn trêu chọc.
"Nhưng mà hai món đồ của con thì chưa đủ để đổi được bánh kem đâu."
"V-vậy của con, của con nữa ạ." - Minseok chìa đồ ăn vặt của mình ra. - "Như vậy đủ chưa ạ?"
"Ừm, có vẻ là đủ rồi."
Hai đứa nhỏ nghe chú nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm trông đáng yêu vô cùng.
"Nào, lại đây, chú lấy bánh kem cho các con, không cần phải đổi bằng đồ ăn vặt đâu, lát các con mang lên ăn chung với bạn Minhyung và anh Hyeonjoon nhé."
"TỤI CON CẢM ƠN Ạ."
Họ Moon và họ Ryu hớn hở đáp lời, tựa hồ như có thể nhìn thấy hai chiếc đuôi đang quẫy tin tít sau lưng. Ryu Minseok dồn hết bốn món đồ ăn vặt vào tay Moon Hyeonjoon rồi cẩn thận ôm hộp bánh vào lòng.
"Bây giờ Junie ngồi ở đây nhé, Minxok đi gọi Min nhon nha."
"Um um, nhớ phải gọi anh Hyeonie nữa nha."
"Ùm, mình biếc ồi."
Nhóc con để cho họ Moon ở lại trông bánh còn mình ngúng nguẩy chạy tới phòng của ban huấn luyện. Cửa phòng chưa mở thì ở bên ngoài đã có thể nghe ra ngay tiếng líu lo của Ryu Minseok.
"Anh Hyeonie, Minhyungie, đi về phòng một tí nha hehe." - bé vừa nói, vừa chạy lại kéo tay cả hai.
"Từ thôi nhóc, con sẽ làm anh và bạn ngã đấy." - thầy Mata nhắc nhở.
Hyeonie nhẹ rút tay ra khỏi tay em, cẩn thận hết mức để không làm em ngã, sau đó cũng lặng lẽ đi theo. Minhyungie mím môi nhìn đôi tay nhỏ đang nắm chặt lấy mình. Đến cuối cùng em bé gấu bự vẫn chẳng bao giờ có thể từ chối ánh nhìn của cún con.
Choi Hyeonjoon đi đằng sau, đằng trước là Ryu Minseok đang nắm tay Lee Minhyung, điệu bộ ngúng nguẩy y hệt một chú cún con.
Đến trước cửa phòng tập, cún trắng khựng lại, bé rời tay bạn gấu, luồn ra đằng sau, dùng đôi bàn tay bé nhỏ bịt mắt bạn.
"Aa, Minseokie định làm gì thế?"
"Đi theo mình, đi theo mình. Anh Hyeonjoon ơi, giúp Minxok mở cửa với."
Cửa phòng bật mở, Minseok bỏ tay khỏi mắt Minhyungie, chạy lại chỗ Moon Hyeonjoon mà nhảy cẫng cẫng khoe ra chiếc bánh tới trước mặt gấu khoai lang.
"Min nhon ơi, Min nhon ơi bánh dâu nèeeee."
"Min nhon ơi, cho Minxok với Junie chin nhỗi nhó, từ sau hai đứa mình sẽ hông ăn bánh của Min nhon nữa đâu."
"Hì, hông sao đâu. Từ sau, từ sau muốn ăn phải nói mình nha, tụi mình sẽ ăn chung."
"Ưm ưm." - hai tên nhóc kia gật đầu lia lịa.
Gấu con hết giận cũng làm không khí trở nên thoải mái hơn hẳn. Trio02 lại ồn ào như mọi ngày và Choi Hyeonjoon lại tiếp tục bị làm phiền bởi đủ thứ trò con bò của ba nhóc.
...
Ở một diễn biến khác, Lee Sanghyeok đang đứng chất vấn chú bếp trưởng vì sao anh chỉ mua thêm một chiếc bánh dâu mà chú lại tính tiền hai.
"Anh, anh tính nhầm rồi, em mua có một cái bánh thôi. Anh tính lộn tiền ra hai cái rồi."
"Không nhầm đâu Sanghyeokie."
"Nhưng mà em chỉ mua có một mà."
"Nãy anh có đưa cho nhóc Minseok và Junie thêm một cái. Mấy nhóc mang đồ ăn vặt xuống đổi lấy bánh dâu cho Minhyungie. Trẻ con mà, nhìn là thấy mủi lòng rồi."
"Em sẵn sàng chi tiền cho bọn nhóc mà đúng không? Thôi nào, hai nhóc mang hết đồ xuống đổ luôn đấy."
Lee Sanghyeok bật cười, đáp lại
"Chà, rõ là lỗi hai nhóc mà người phải chịu trách nhiệm là em sao. Thôi được rồi, tính tiền cho em cả hai nhé, cảm ơn anh."
...
Lee Sanghyeok khẽ mở cửa phòng, bốn nhóc bên trong đang nằm vạ trên sàn ngáy o o, có vẻ đã nô đùa kịch liệt đến phát mệt, phía bên trên bàn trà, vỏ bánh và vỏ đồ ăn vặt vẫn chưa được dọn.
"Chậc, ra là đã làm hoà rồi nhỉ?"
Anh khẽ thu dọn đống bừa bộn của bốn nhóc con nhà mình, rồi kê gối sofa cho từng đứa một. Dường như ngủ rất say, lại gặp đúng mùi hương quen thuộc nên nhất cử nhất động của anh đều không làm mấy nhóc thức giấc.
Xong xuôi, Lee Sanghyeok chống tay đứng nhìn bốn cục bột nhỏ đang ngủ khò khò, đôi môi mèo không kiềm được mà nhếch lên thành nụ cười.
"Mấy nhóc như này, nếu không ngủ cùng thì thật có lỗi với bản thân." - Anh độc thoại.
Nói rồi Lee Sanghyeok tắt đèn phòng, chỉnh lại chiếc gối trên ghế sofa, thảnh thơi ngả lưng.
Có lẽ do không gian khá im lặng hoặc cũng có thể do trái tim cảm thấy yên bình, vì vậy mà chưa đến năm phút thì Lee Sanghyeok chìm vào giấc mộng.
Trong giấc mơ của năm anh em sóc hổ mèo gấu cún, pháo hoa lấp lánh, bay rực rỡ khắp một khoảng trời, khúc ca vĩnh hằng cất lên trong vinh quang.
Sấp nhỏ của khu vườn cà chua sẽ ngủ thật ngon, giấc mơ vô địch sẽ đến với chúng mình.
HyeonSangMin nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro