06.

Dạo này Choi Hyeonjoon bỗng trở nên rất trầm mặc, em không còn tham gia vào mấy trò quậy phá của ba đứa em mình nữa, cũng không mè nheo lúc Lee Sanghyeok bắt cả đám ăn hết rau. Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn một cách bất thường, lẽ ra là một điều tốt, nhưng sự thật là nó lại rất đáng lo ngại.

Choi Hyeonjoon để mà nói thì cũng là đứa nhóc dễ chịu nhất trong bốn đứa, dù đôi khi em sẽ hay giận dỗi và ba gai, nhưng lại cũng là một nhóc con rất biết vâng lời và nền tính. Vấn đề là cái sự "ngoan" gần đấy nó khác hoàn toàn, Lee Sanghyeok cảm giác rằng sóc con nhà anh đang nhét mình vào chiếc bọc, cách ly với tất cả.

Nếu như bình thường, em có thể cặm cụi ngồi cạnh Moon Hyeonjoon rồi cùng nhau tô hết một bức tranh, nằm cạnh rồi ôm Ryu Minseok ngủ ngon lành cả đêm hay là chia nhau ăn chung một gói cơm nắm với Lee Minhyung mà chẳng ngại gì. Với Lee Sanghyeok cũng vậy, em có thể quấn lấy anh mà nhõng nhẽo cả ngày. Nhưng dạo gần đây, em tuyệt nhiên chẳng thèm chơi với ba nhóc trio02, lúc đi ngủ cũng chẳng còn áp sát vào người anh Sanghyeok. Năm người sinh hoạt cùng nhau hàng ngày nhưng lại luôn cảm giác Choi Hyeonjoon đang bài xích anh em mình. Duy chỉ có chị Mun và ban huấn luyện là không bị em đối xử như thế.

Lee Sanghyeok trên mười lần cố tiếp cận với Choi Hyeonjoon, tìm không gian riêng để nghe em tâm sự nhưng trớ trêu thay là chưa lần nào thành công, vì nhóc con này rất biết cách để né đi mọi tình huống mà lẽ ra nhóc phải ở riêng với anh trai mình, cứ như thể nó đã đọc vị được Lee Sanghyeok vậy.

Và dường như không chỉ có mình Lee Sanghyeok cảm nhận được sự xa cách của Choi con sỏ mà tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được, đặc biệt là trio02.

Mấy nhóc này ngơ ngác nhìn anh Hyeonjoonie của tụi nó ôm bộ xếp hình lon ton chạy đến phòng của ban huấn luyện, chẳng thèm quay lại nhìn bọn nó lấy một cái bèn dãy lên mè nheo với Lee Sanghyeok, kể lể rằng anh Hyeonie hết thương bọn nó rồi, đặc biệt là con hổ họ Moon, nó là đứa phản ứng kịch liệt nhất, buồn nhất và cũng là đứa khóc to nhất. Nhưng sao có thể trách, bình thường vì nó là út nên luôn được cái anh cùng tên cưng chiều, đi ngủ cũng là nằm cạnh nó, chơi với nó cũng nhiều nhất luôn. Thế mà giờ anh trai nhỏ kia lại xem nó như người vô hình vậy. Nhưng Lee Sanghyeok biết làm gì bây giờ, anh cũng bất lực lắm, thậm chí đã nhờ vả đến cả chị Mun và ban huấn luyện nhưng kết quả trả lại vẫn là một sự từ chối lặng lẽ của Choi Hyeonjoon.

Ngày một rồi ngày hai, trước sự lạnh lùng của Choi Hyeonjoon, bốn anh em kia không thể nào chịu đựng lên được nữa. Trio02 nhớ phát khùng cái cảm giác được đùa nghịch rồi ôm anh hai của tụi nó ngủ tới chặt cứng, Lee Sanghyeok cũng phải cúi đầu thừa nhận bắt đầu thấy trống vắng khi không còn có con sỏ béo nào đó quấn lấy.

Trời đất ơi, Choi Hyeonjoon mấy hôm nay còn nhất định không để anh Sanghyeok tắm cho, đến cả lau miệng rửa tay cũng tự mình làm tất. Bình thường em luôn xung phong dắt tay ba đứa em lon ton khắp trụ sở, thế mà giờ này cũng mặc kệ cho ba nhóc kia lẽo đẽo theo sau, miệng nhõng nhẽo không ngừng, vậy mà em vẫn nhất quyết im lặng.

Choi Hyeonjoon! Silent treatment là sai lầm chết mình đó!

...

Nhân lúc Choi Hyeonjoon trốn sang phòng khác để chơi cờ cá ngựa cùng thầy Mata (trò mà nhóc trước giờ chỉ chơi cùng anh Sanghyeok), bốn anh em mèo hổ gấu cún ngồi chụm thành một nhúm, bàn cách để tiếp cận và cậy bằng được miệng của con sóc béo.

"Lát nữa, lúc Hyeonie quay lại, kiểu gì nhóc ấy cũng ngồi xếp hình một mình, anh sẽ giả bộ nằm trên sofa kêu đau bụng, ba nhóc nhớ chạy ra. Ryu Minseok, đến lúc đó nước mắt tuôn được em cứ việc diễn, có biết không? Rồi ba đứa chạy lại chỗ anh Hyeonie, khóc lóc mạnh vào, anh cá 100% kiểu gì nhóc đó cũng sẽ cuống lên cho xem."

"Ảnh gọi chị Mun là được mà?" - Minhyungie hỏi nhỏ.

"Nhóc con à, anh Sanghyeok của mấy đứa là ai cơ chứ, phải tính toán hết rồi mới bày kế hoạch cho mấy nhóc làm theo. Em nghĩ nhóc Choi kia sẽ đủ tỉnh táo mà gọi cho chị Mun sao?"

Quỷ vương đúng là Quỷ vương, chẳng có chuyện gì có thể làm khó anh.

"Quàooo." - Moon Hyeonjoon há miệng cảm thán.

Nói là làm, ba mươi phút sau, Choi con sỏ đã quay trở về phòng tập. Và đúng như dự đoán, em lóc cóc cầm theo bộ tấp tô ra góc ngồi, chẳng thèm liếc anh em mình lấy một cái.

Lee Sanghyeok nháy mắt với ba đứa nhóc kia, ra hiệu vở kịch bắt đầu.

"Úmmmm... Đau bụng quá." - anh ôm bụng, rên hừ hừ.

"Anh Sanghyeok ơi, anh sao thế?" - gấu con cố tình cao giọng.

"Anh đau bụng quá Minhyungie."

"Giờ phải làm sao, phải làm sao, Minxok hông biết... oaaaaaa." - Minseokie bằng cách thần kì nào đó đã bật khóc rất to.

"Đừng, Minseokie đừng khóc mà." - Junie tưởng thật bèn lay lay người bạn.

Minhyungie đẩy nhẹ vai BongU, đúng là chíp tồ mà.

Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok, ba nhóc con kia giả đò lo lắng, khóc lóc chưa được bao lâu thì Choi Hyeonjoon đã chạy lại, bé đã để ý từ lúc anh Sanghyeok cứ ôm bụng nằm co lại trên ghế rồi.

"A-anh Sanghyeok có sao hông?"

Mắt Lee Sanghyeok sáng rực, vội mở miệng than thở:

"Anh đau bụng quá Hyeonie à, rất đau luôn đó."

"V-vậy giờ làm sao? Anh đau lắm hả?" - em quay sang nhìn ba nhóc - "Đừng khóc, nín đi mà, anh sẽ gọi chị Mun mà."

Ryu Minseok vẫn nức nở, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon chớp lấy thời cơ ôm chặt cứng Choi Hyeonjoon tại chỗ, Ryu Minseok chợt im bặt.

"Aa, sao lại ôm anh."

Sóc con, bị bắt vào tròng rồi.

Hyeonjoon lớn miệng dù la oai oái thế nhưng không hề giãy dụa đẩy các em ra. Nhóc con sợ rằng nếu mình phản ứng mạnh quá sẽ làm đau hai em. Chà, dù có đang giận dỗi thì nhóc vẫn thương anh em của mình lắm đó.

Lee Sanghyeok lúc này lồm cồm ngồi dậy, vươn vai một cái, anh tiến lại tách họ Choi ra khỏi họ Moon và họ Lee kia rồi bế thốc em ngồi lên lòng mình.

"S-sao anh Sanghyeok bảo anh Sanghyeok đau bụng?" - bé con bĩu môi chất vấn.

"Tự nhiên anh lại hết đau rồi."

"Anh Sanghyeok là đồ nói dối, thả em ra đi."

Choi Hyeonjoon phản đối kịch liệt, Lee Sanghyeok lại càng ghì em chặt hơn. Choi Hyeonjoon 25 tuổi anh mới bó tay chứ Choi Hyeonjoon 5 tuổi thì bõ bèm gì?

"Nào, ngồi yên, nói anh nghe xem, sao tự nhiên lại tránh mọi người? Bộ tụi anh làm gì sai với em sao?"

"Em tránh hồi nào." - bé bặm môi, quay mặt sang nơi khác.

"ANH NÓI DỐI, ANH KHÔNG THÈM ÔM JUNIE ĐI NGỦ."

"Anh cũng hông thèm chơi tô màu với Minxok."

"Lại còn hông ăn chung cơm nắm với Min nhon luôn."

"Và còn không để anh tắm cho nữa."

Trước lời buộc tội của ba nhóc kia, em á khẩu.

"T-thì... ờm... hông thích."

"KHÔNG THÍCH?" - cả bốn đồng thanh.

"Mấy người bỏ rơi em trước mà."

"Bỏ rơi? Tụi anh làm gì?"

"Hông biết, mấy người bỏ rơi em."

Trio02 ấm ức bặm hết môi lại, giờ mà mở miệng ra là cả ba đứa chúng nó khóc ngay.

"Choi Hyeonjoon, không ai bỏ rơi em cả." - Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt bé con.

"Hic... có mà... trong giấc mơ anh Sanghyeok dắt Minhyung, Minseok với Hyeonjoon đi còn gì... huhu... vậy mà bỏ em lại hông dắt theo em... hic... em gọi mà anh hông nghe luôn... oaaaaa." - nhóc này chợt oà khóc.

Lee Sanghyeok có chút bất ngờ, mới vừa kịp ôm Choi Hyeonjoon vào lòng thì ba đứa còn lại cũng bật khóc theo.

"Nhưng mà tụi em đâu bỏ anh đâu... oaaaaa."

Anh không ngờ trước tình huống này, tụi nhóc này vốn mít ướt như thế sao? Đã ai làm gì đâu mà khóc? Trời ơi, sai hết kịch bản rồi!!!!

Lee Sanghyeok hoá ba đầu sáu tay, hết vỗ lưng nhóc này lại xoa đầu nhóc kia, dỗ dành đứa này rồi lại nịnh nọt đứa kia, cứ thế một lúc rồi chúng nó cũng nín. Anh tự lẩm bẩm rằng chỉ cần sau một khoá chăm bẵm mấy nhóc này, anh sẽ đủ tiêu chuẩn làm một ông bô lí tưởng với sức chịu đựng và sự kiên nhẫn vô hạn.

Anh khẽ khàng bế bổng, đặt bốn đứa lên ghế, việc này tốn không ít sức vì anh cũng đã nuôi cho bốn nhóc này khá là "tròn".

"Choi Hyeonjoon, nghe rõ này, mọi người đều rất thương em, cực kì yêu thương em. Nếu không thương em, đã mặc kệ em rồi, có biết không?"

Bé sỏ gật gật như đã hiểu.

"Anh biết cơn ác mộng đó đã làm em buồn nhiều, nhưng mà từ giờ, đừng giấu rồi né tránh bọn anh nhớ? Choi Hyeonjoon em thấy đấy, mấy nhóc kia khóc bụp cả mắt kìa."

"Vâng... Hyeonjoon xin lỗi."

"Ừm không sao, anh xin lỗi vì đã để Hyeonjoonie mơ như thế nhé, từ sau phải kể anh nghe có biết không?"

"Um um, vâng ạ."

Lee Sanghyeok thoáng chút đau lòng nhìn đứa nhóc mình chăm bẵm lâu nay, sẽ thật tệ nếu cơn ác mộng ấy lại nuốt chửng tâm trí của nhóc con này thêm lần nữa. Anh thật sự rất yêu đám nhóc này, mọi phút giây ở bên bốn cái đuôi nhỏ đều khiến anh hạnh phúc.

Thượng Đế, làm ơn nếu Người có nghe, hãy thiên vị Lee Sanghyeok và bốn nhóc con của anh thêm một chút, nhé?

"Minxok thương anh nhắm."

"Junie cũng thế."

"Min nhon, Min nhon nữa, Min nhon cũng thương anh Hyeonjoon."

"Vậy là tụi mình hoà nhé, sẽ không bỏ rơi ai lại đâu. Tụi mình là một gia đình mà, gia đình thì phải đi cùng nhau đó nha."

"Junie muốn ôm rồi. Tụi mình ôm nhau thật chặt có được hông?" - Moon Hyeonjoon phụng phịu.

Vậy là cả năm người xúm lại ôm nhau chật ních, Minseokie nhỏ con hơn cả thảy nên lọt thỏm vào bên trong, dù kêu la oái oái vậy mà cái xiết tay của cả năm vẫn cứ thêm chặt

Có lẽ lúc này tụi nhóc sẽ thấy bờ vai anh Sanghyeok chính là bờ vai rộng rãi nhất, bởi vì bờ vai ấy đã ôm trọn cả bốn nhóc con trong lòng, ôm cả hoài bão, cả khát vọng và cả giấc mơ pháo hoa giấy của cả năm anh em.

HyeonSangMin yêu dấu, lần tới hãy là cái ôm vĩnh hằng trong ánh đèn vinh quang, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro