07.
Chuyện là dạo gần đây chị Mun xem được rất nhiều bộ phim về tình mẫu tử, xem tới bộ nào mắt chị cũng đỏ hoe, có những đêm còn khóc đến nỗi mà ngày mai đến trụ sở bị bọn nhóc chọc cho nóng mặt. Vừa hay, tuần này chị chưa tìm được bộ hoạt hình nào phù hợp để chiếu cho bốn quả cà chua bi kia xem, vậy nên chị Mun quyết định sẽ cho mấy nhóc con này xem mấy bộ phim ngắn cảm động về gia đình. Cũng là một cách hay để giáo dục mấy nhóc này mà, ha?
"Được rồi, ngồi ngay ngắn lại nào, xịch ra xa một xíu, đừng có ngồi gần quá nha."
"Mấy đứa không được làm ồn đâu nhé, để anh Sanghyeok còn đọc sách, có biết chưa?"
"VÂNG ẠAAA."
Chị Mun loay hoay một hồi, chọn ra bộ phim mà chị tâm đắc nhất, thật sự rất háo hức xem phản ứng của đám nhóc này sẽ như thế nào.
Lee Sanghyeok vẫn như thường lệ, sau khi tập luyên riêng thì ngồi yên vị ở ghế sofa để đọc sách. Đang trong lúc chăm chú thì bên tai lại vang lên mấy tiếng thút thít. Anh để quyển sách lên bàn trà, tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Trời đất, bốn đứa nhóc kia cùng chị Mun đang ngồi khóc huhu, vì lúc nãy chị Mun có dặn không được làm phiền anh nên cháu nào cháu nấy môi bặm cả lại, người run bần bật nhưng nhất quyết không để tiếng khóc rõ thành lời.
"M-mọi người sao vậy?" - Lee Sanghyeok khẽ hỏi.
"Chị đang... hic... cho tụi nhỏ xem phim."
"Phim gì mà mọi người lại khóc thế? Sao khổ vậy nè, không kìm được thì cứ khóc thành tiếng thôi, em không phiền đâu."
Đám kia như chỉ chờ có thế, ngoạc hết mồm ra đòi về với mẹ. Ở với anh biết bao lâu nay thì chẳng thấy đòi mẹ, vậy mà vừa xem có một bộ phim đã khóc toáng lên đòi về rồi.
...
Trộm vía, bốn cháu xúc động mạnh nhưng dỗ xong thì rất ngoan, mấy mươi phút trước còn nằng nặc 'em về với mẹ' thì bây giờ đã tung tăng đi theo sau Lee Sanghyeok xuống nhà ăn mua đồ ăn vặt.
"Chỉ có thế là nhanh."
"Thích nha, nay được anh Sanghyeok cho mua hẳn bốn món luôn. Mà sao mắt đứa nào cũng đỏ au vậy?" - Nhân viên thu ngân chống cằm hỏi.
"Chị Mun vừa cho mấy nhóc xem phim tình cảm gia đình, cả mấy nhóc này được nửa bộ đã khóc tèm lem hết cả mặt đòi về, em dỗ mãi mới được."
"Haha, trẻ con mà."
"Vâng, tính tiền chỗ này giúp em nha, em cảm ơn."
Bốn nhóc kia trở về phòng tập, trên tay đứa nào cũng đầy ụ đồ ăn vặt thì thích lắm, mang ra bàn trà ngồi ăn chung với nhau. Nội dung phim khi nãy cũng bay sạch khỏi đầu, chứ ngộ nhỡ mấy cục nợ này mà còn nhớ thì lại bắt đầu rấm rức đòi về với mẹ mất.
Nhưng Lee Sanghyeok ơi, bốn thằng ông trời con của anh nào có dễ quên như thế.
...
Hôm nay Lee Sanghyeok có lịch quay quảng cáo riêng, biết bốn con báo con bám mình nên từ tối qua anh đã dặn dò rồi công tác tư tưởng đầy đủ, không quên hứa sẽ trở về với chúng nó sớm nhất có thể.
Bốn chú báo hoa mai thiếu đi anh Sanghyeok cũng không mất đi bữa cơm nào hay phải chịu ấm ức gì vì chị Mun cưng chúng nó hết nấc, mới sáng ngày ra đã dẫn đi mua thêm đồ chơi, muốn ăn gì chị cũng đáp ứng. Ở với chị Mun, chỉ cần bọn nhóc ngoan thì có phải lên trời hái sao chị cũng sẽ mang xuống cho bọn nó. Và mấy nhóc con này cũng rất thông minh, biết chị Mun là như thế nên lúc ở cạnh cứ ngoan như là cún con, ăn uống sinh hoạt chẳng bao giờ phải nhắc.
Thế nhưng mà một ngày không "bắt nạt" Lee Sanghyeok thì với chúng nó đó là một ngày quá mức buồn tẻ, biệt đội báo cà chua không thích điều này. Mấy nhóc con chỉ trực chờ đến tối, khi mà Lee Sanghyeok trở về kí túc xá, bọn nó sẽ quậy nát nước cho tới khuya luôn.
Trên tính toán thì là như thế, nhưng sự thật thì không như mong đợi, lịch quảng cáo hôm nay quay đến tối vẫn chưa xong, sợ lúc trở về thì đã rất khuya rồi nên từ lúc ăn tối Lee Sanghyeok đã gọi điện cho chị Mun để nhờ chị đưa bốn ông trời con kia về kí túc xá, tắm rửa sạch sẽ rồi Cho Sehyeong sẽ qua ngủ cùng đám nhỏ tối nay. Mà chị Mun quá bận bịu lo toan cho đám nhóc này, cũng quên béng mất phải thông báo cho tụi nó.
Chính vì vậy mà tối nay vừa về đến phòng ngủ mấy nhóc này đã tự giác lấy quần áo của mình, còn đòi tắm chung cho nhanh. Chị Mun thấy bốn đứa ngoan như vậy thì cũng rất hài lòng.
"Tính ra mấy nhóc cũng rất ngoan mà, cũng đâu quậy ghê gớm như Sanghyeokie đã nói."
Phải rồi, vì chúng nó chỉ tệ với anh trai chúng nó thôi! Đám nhóc vô lương tâm!
Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung và Ryu Minseok háo hức cùng nhau ngồi xếp tranh ở trên giường, chị Mun thì xắn tay dọn dẹp lại căn phòng cho sạch sẽ. Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, bốn con báo với ánh nhìn mong đợi đồng loạt quay lại. Chị Mun vội chạy tới mở cửa, chào hỏi rồi dặn dò vài điều, sau đó quay lại chào tạm biệt đám nhóc.
"Mấy nhóc ngủ ngon nha, chị về đây."
"VÂNG Ạ, CHỊ NGỦ NGON."
Thấy người ngoài cửa chưa bước vào, cả đám còn hét lên chào thật to:
"ANH SANGHYEOK ƠI! TỤI EM- ... nhớ anh lắ-... lắm." - cả bốn cùng lúc thấp giọng.
"Sao? Thấy thầy thì không vui hả?"
"Chào thầy Sehyeong ạ." - bốn đứa lễ phép cúi đầu.
"Sao hôm nay thầy lại ở đây ạ, anh Sanghyeok đâu rồi ạ?" - Choi Hyeonjoon cất tiếng hỏi.
"Ơ? Sanghyeokie không nói cho mấy nhóc sao? Hôm nay anh của mấy nhóc bận lịch quay không thể về được, tối nay thầy ở đây cùng mấy nhóc nhé?"
"Nhưng mà anh Sanghyeok hứa là tối về mà." - Minseokie bĩu môi không hài lòng.
"Nào nào, Minseok ngoan, hôm nay anh Sanghyeok bận lắm đấy." - y vội trấn tĩnh.
"Anh Sanghyeok là đồ nói dối." - Moon con hổ dậm chân bịch bịch.
"Thôi mà, ngày mai kiểu gì anh Sanghyeok cũng sẽ về sớm với mấy đứa mà, ngoan nhé, hôm nay ngủ với thầy."
"Hông mè nheo nữa, hôm nay mình đi ngủ sớm ha mấy đứa." - Choi Hyeonjoon lên tiếng nhắc nhở các em.
"Chà, Hyeonie giỏi quá ta." - thầy Mata xoa đầu em.
Binh đoàn cà chua bi nhõng nhẽo là thế nhưng rồi cũng rất ngoan ngoãn đánh răng và đắp chăn đi ngủ. Đứa nào đứa nấy đều mang nỗi ấm ức vào trong từng tiếng thở, cũng khó mà trách khi mà chúng nó luôn cần sự hiện diện của anh trai mình, trẻ con mà, bám người cũng là điều thường thôi.
...
Tiếng báo thức vừa vang lên, Lee Minhyung dụi mắt ngồi dậy đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đang nằm ngay ngắn giữa bốn đứa, hình như từ tờ mờ sáng anh đã vội trở về. Minseokie bên cạnh không còn thấy hơi ấm thì cũng tỉnh dậy, cứ vậy rồi lần lượt cả bốn nhóc đều tỉnh hẳn. Chỉ có Lee Sanghyeok là vẫn đang thở đều, có vẻ như hôm qua anh không ngủ được nhiều.
Bốn nhóc ác kia thấy anh đang yên bình ngủ như thế thì tức anh ách. Bỏ người ta đi cả ngày hôm qua mà về lại ngủ khì ra như thế. Bốn con báo con chính thức giận dỗi Lee Sanghyeok.
Đợi đến lúc bốn nhóc tự vệ sinh cá nhân xong bước ra thì anh mới thức giấc. Nhìn bốn cái bánh bao nhỏ đang đực mặt ngồi trên giường, quần áo đã thay làm anh rất hài lòng.
"Hôm nay ngoan nhỉ?"
Không có một tiếng đáp lại.
"Nay mấy nhóc dậy lúc nào vậy? Sao không gọi anh?"
Vẫn không một ai đáp lời.
Bỏ mẹ, đám báo này giận anh rồi.
"Thôi mà, anh xin lỗi, hôm qua anh bận thật mà, lát anh dẫn đi cửa hàng tiện lợi nhé?" - anh hạ giọng năn nỉ.
Nhưng bọn nó chỉ nhìn chằm chằm, chẳng thèm ra cho anh một chút tín hiệu nào. Lee Sanghyeok bất lực, sắp xếp gọn gàng lại chỗ ngủ rồi chậm rãi tiến vào nhà vệ sinh. Còn mấy nhóc con kia á? Để lát giải quyết.
Bầu không khí trong xe hôm nay ngột ngạt phát điên. Bốn cái miệng líu lo thường ngày hôm nay im bặt. Vô lương tâm, bọn nhóc ác ấy còn giao tiếp cái kiểu thầm thì với nhau, chỉ cần anh ghé xuống một chút là liền lườm một cái.
Mà chưa hết đâu, cả ngày hôm đó cả bốn nhóc đều cư xử một cách cực kì xa lạ, đặc biệt là chỉ xa lánh mỗi mình Lee Sanghyeok, đến cả đứa dễ mủi lòng nhất là Choi Hyeonjoon cũng chẳng thèm để mắt tới anh. Lee Sanghyeok ban đầu tủi thân, dần rồi chuyển sang khó hiểu, cuối cùng là có chút tức giận. Nhân lúc cả đội trở về phòng tập, anh quyết định làm cho ra lẽ.
"Ra ghế ngồi anh nói chuyện."
Bốn đứa liếc anh mình một cái, vẫn là ngoan ngoãn xếp hàng ngồi trên ghế.
"Giận anh cái gì hửm?" - Sanghyeok chống nạnh, dí sát mặt lại chỗ đàn báo.
"Hông giận." - Lee Minhyung lấm lét quay đi.
"Vậy sao mấy đứa cứ tránh mặt anh vậy?"
"Đâu có... đâu có tránh đâu." - Moon Hyeonjoon dẩu mỏ lẩm bẩm.
"Không tránh? Mấy đứa còn chả thèm nói chuyện với anh."
"Em muốn về với mẹ." - Minhyungie bất ngờ lên tiếng.
Không gian chợt im lặng một cách ngượng nghịu, mấy nhóc kia nhìn anh rồi cũng gật nhẹ khi quay sang với khoai lang nhỏ.
"Tụi em cũng về." - ba đứa kia lí nhí.
"Vì sao?" - giọng anh họ Lee có chút bực dọc, nghe kĩ còn có chút tủi thân.
"Bọn em nhớ mẹ."
Lee Sanghyeok vừa buồn vừa tủi thân, anh thừa biết mấy nhóc này nhớ mẹ là chín còn bắt nạt anh là mười.
"Hôm qua anh đi làm cả ngày mệt lắm nên không tiện về, anh xin lỗi vì không báo sớm."
Lee Sanghyeok đã xuống nước đến cỡ đó vậy mà bốn con báo cà chua kia vẫn lắc đầu nguầy nguậy đòi về với mẹ.
"Được rồi, về đi, bảo chị Mun gọi cho mẹ đưa về hết đi."
Lee Sanghyeok đứng dậy, chẳng thèm nhìn đám con nít nhà mình lấy một cái, hùng hổ rời khỏi phòng.
Lúc chị Mun quay trở lại, đứa nào đứa nấy (trừ Choi Hyeonjoon) lăn ra sàn đòi về nhà, bảo ghét anh Sanghyeok. Chị Mun dỗ mãi chẳng đứa nào nghe, không còn cách nào khác chỉ đành thông báo lên cho bên trên rồi liên lạc cho bốn vị phụ huynh.
Chị Mun mất ba tiếng cho việc này, từ lúc nhận được sự đồng ý của cao tầng cho đến quá trình liên lạc và giải thích. Suốt ba tiếng bốn đứa cứ tự chơi với nhau như vậy. Còn Lee Sanghyeok, tuyệt nhiên không xuất hiện.
Lần này anh giận thật rồi.
...
Bốn con báo con ở quê nhà ăn ngon ngủ kĩ lắm, đứa nào cũng được quấn quýt bên phụ huynh và cún yêu nhà mình.
Choi Hyeonjoon ngày ngày phơi nắng cùng em Morning, Lee Minhyung cũng quẩn quanh cả ngày cùng cục "chả giò" Dongie, Ryu Minseok còn bận bịu hơn với tận năm em cún. Moon Hyeonjoon thì khỏi nói, chả vướng bận gì, cả ngày nheo nhéo theo chị Hyejin đòi đi chơi.
Chỉ có Lee Sanghyeok bên này là ngày đêm ủ rũ, cả ngày chỉ ăn, luyện tập và ngủ, chốc chốc lại lôi hội bạn 96 đi ăn Haidilao. Thiếu đi sự ồn ào kia làm anh chán muốn chết.
Chị Mun từ ngày vắng bốn bé bi kia thì đỡ vất vả hơn một chút. Nhưng bên cạnh vẫn còn một "bé bi" lớn hơn cả ngày u ám mặt mày nên cũng không nhàn hạ hơn là bao. Trời đất, Lee Sanghyeok còn khó chiều hơn em của mình.
Và là một người thông minh, muốn mình biết gì và nên làm gì. Lee Sanghyeok không tiêu hoá nổi nỗi cô đơn này nữa, bèn quyết định xin số điện thoại của bốn vị phụ huynh từ phía chị Mun rồi khăn gói quả mướp chuẩn bị rời Seoul.
...
"Con chào dì con là Sanghyeok đây ạ."
"Aa, là tuyển thủ Faker đó sao, có gì không con?"
"Dạ con gọi để hỏi thăm sức khoẻ gia đình mình thôi ạ... À mà... Minhyungie ở nhà ngoan chứ ạ?"
"Thằng bé nghe lời lắm, gia đình dì cũng khoẻ. Sanghyeok nhà chúng ta cũng vậy nhỉ?"
"Vâng ạ." - anh có chút bối rối - "Mà dì ơi..."
"Hả? Sao vậy con?"
"Con... con tới đón Minhyungie về lại Seoul được không ạ?"
"Thế thì lại vất vả cho con quá."
"C-con ở đây một mình... có chút... buồn ạ."
"Vậy hả?" - mẹ Lee khẽ bật cười.
"C-con... ngày mai... con... ngày mai đến đón Minhyung được không ạ?"
"Ừm dì sẽ nói với Minhyungie. Chắc thằng bé cũng sẽ nhớ con lắm đấy, đi đường cẩn thận nhé! Dì cúp nha."
"Vâng ạ... Con cảm ơn dì."
...
"Dạ con chào dì, dì là mẹ của Minseok ạ?"
...
"Con chào cô, cô là mẹ của Choi Hyeonjoon phải không ạ? Con là Lee Sanghyeok ạ."
...
"Hyejin-ssi, là tôi, tuyển thủ Faker đây ạ."
...
Vậy là chỉ trong một tiếng, Lee Sanghyeok thành công "xin xỏ" phụ huynh của bốn nhóc con để mang chúng nó về lại Seoul với mình. Trời ơi, nhớ muốn chết.
...
Thức dậy từ lúc ba giờ sáng, Lee Sanghyeok ghé cửa hàng tiện lợi mua mấy món đồ mà mấy đứa nhóc nhà anh thích, không quên mang theo chăn gối ra ghế sau để sắp xếp cho tụi nhỏ. Đoạn đường này sẽ rất dài, nếu anh không chuẩn bị kĩ lưỡng thì tụi nhóc này sẽ mệt lả hết ra đó mất.
Anh nhấp một ngụm cà phê, bắt đầu hành trình của mình.
Đi một mạch bốn tiếng rưỡi không ngừng, Lee Sanghyeok dừng tại nhà Ryu Cún con lúc 7h30 sáng.
Anh dè dặt bấm chuông cửa, trên tay là một hộp nhân sâm.
"A, con chào dì ạ."
"Ôi Sanghyeok hả con. Con đến là dì vui rồi, sao lại còn mang quà thế này, dì ngại lắm đi thôi. Con đợi chút để dì gọi Minseok ra nhé."
Mẹ Ryu vội chạy vào nhà, lúc trở ra, một bên tay bà là túi thuốc nhỏ, bên còn lại là quai cặp của nhóc Ryu Minseok, mặt nhóc lúc này vẫn còn xị ra, có vẻ là còn giận Lee Sanghyeok lắm.
"Chào anh đi Minseok."
"Chào anh ạ."
"Thuốc dì có để ở đây, đề phòng mấy nhóc say xe, vất vả cho con quá rồi." - mẹ Min cún quay sang với anh.
"Dì ơi, cái này." - Sanghyeok đặt hộp nhân sâm vào tay dì - "Dì đừng khách sáo nhé ạ, người nhà cả mà."
"Chậc, khéo thế này, dì cảm ơn nhé."
Lee Sanghyeok đón lấy tay Ryu Minseok từ chỗ mẹ của nhóc. Biết nhóc con còn giận dỗi mình, một tay anh bế bổng nhóc lên, tạm biệt mẹ Ryu rồi quay ra xe.
"Anh xin lỗi Minseokie nhé, từ sau đi đâu anh sẽ báo mà." - anh vừa đi vừa dỗ dành.
Bé con Minseokie ngoài mặt dù còn giận dỗi nhưng trong lòng cũng đã nguôi ngoai, vòng tay qua ôm cổ anh trai mình chặt hơn trước.
"Giờ mình đi đón anh Hyeonie nhé?"
"Dạa."
...
Changwon cách Busan không xa nên chỉ mất đúng một giờ đồng hồ, anh em mèo cún đã có mặt trước nhà Choi con Sỏ. Vẫn giống như chặng đầu, Lee Sanghyeok bấm chuông cửa cùng với một hộp nhân sâm, lần này bên cạnh còn có một nhóc con.
Việc đón Choi Hyeonjoon không suôn sẻ như anh nghĩ, không phải vì nhóc còn giận anh, càng không phải vì mè nheo đòi mẹ... Mà là vì Choi Hyeonjoon quá đỗi tiếc nuối khi phải xa Choi Morning.
Anh được mời vào trong nhà, cùng mẹ Choi nói chuyện gần nửa tiếng trong khi chờ đợi Choi Hyeonjoon tỉ tê dặn dò em gái mình trước khi về lại thủ đô. Tưởng rằng đó chỉ là cuộc trò chuyện vô tri vậy mà Ryu Minseok vẫn ngồi cạnh anh Choi của mình để nghe hết ba mươi phút trò chuyện kia.
Vậy là cuối cùng sau bao nỗ lực, Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok cũng yên vị ngồi trên xe, miệng đang ăn snack đầy ngon lành. Trộm vía, hai nhóc này không say xe, dọc đường cứ líu lo đủ thứ chuyện trong khi Lee Sanghyeok tiếp tục đến với chặng tiếp theo.
Nhưng dù gì thể trạng của hai nhóc kia cũng chỉ là của mấy bé mẫu giáo, Lee Sanghyeok quyết định tấp vào một trạm dừng chân để nghỉ ngơi khoảng một tiếng, tiện cho hai nhóc cùng anh vệ sinh và ăn nhẹ thứ gì đó.
"Anh ơi, khi nào mình đón Junie với Minhiongie ạ?" - thỏ con chớp chớp mắt.
"Nghỉ ngơi một chút đã rồi mình đi đón các em nhé."
"Nhưng mà em muốn đón hai bạn cơ, anh Sanghyeok nhanh nhanh đi mà." - Ryu Minseok níu vạt áo anh mè nheo.
"Minseokie ăn hết cái bánh này rồi mình đi nhé."
"Vâng ạaa."
Vì tụi nhóc mới ăn xong nên Lee Sanghyeok lái xe cũng chậm lại. Vậy nên phải mãi hai giờ chiều anh mới đáp lại ở nhà Moon Hyeonjoon. Nhóc con này thì có lẽ đã được chị hai và mẹ làm công tác tư tưởng từ trước, lại còn hối lộ thêm một hộp đồ chơi siêu nhân to oành nên đâm ra cu cậu chỉ rơm rớm ôm mẹ, ôm chị một chút rồi cũng nhảy tọt lên xe anh Sanghyeok mà lắp đồ chơi.
"Con gửi dì ạ, con đưa Hyeonjoonie về thủ đô, dì cứ yên tâm nhé ạ." - anh vừa nói, vừa đưa hộp quà cho mẹ Moon.
Moon Hyejin và mẹ ngại ngùng từ chối, nhưng vì Lee Sanghyeok quá đỗi nhiệt tình nên cô và mẹ cũng đành nhận tấm lòng này. Cũng không quên đưa một bình trà quất và một túi vỏ cam cho anh, phòng trường hợp đám nhỏ bị say xe.
"Con cảm ơn dì, cảm ơn cô Hyejin nhé! Con đưa em đi nhé ạ."
"Vất vả cho Sanghyeokie rồi, em mà bướng quá con gọi cho dì nhé."
"Vâng ạ, con chào dì, con đi nhé ạ." - nói rồi anh quay sang phía chị Hyejin - "Hyejin-ssi, tạm biệt nha!"
"Con chào bác ạ. Em chào chị ạ."
Hai bé bánh mì ngoan ngoãn khoanh tay, gập người 90 độ chào phụ huynh Moon con Hổ.
"EM CHÀO MẸ, CHÀO CHỊ HAI, JUNIE ĐI ĐÂY."
Bé con hét lớn, chạy lại ôm rồi thơm mỗi người một cái, sau đó đủng đỉnh cùng anh em mình đi về phía chiếc xe.
Vốn dĩ quãng đường đi tới Jeonju để hộ tống Gấu con tính ra chỉ mất một giờ đồng hồ. Nhưng vì giữa đường đi xảy ra một số sự cố nên mãi hai tiếng sau thì biệt đội cà chua mới có mặt tại nhà Lee Minhyung.
Nhà em bé có một sân vườn nhỏ, lúc ba em ra mở cửa cho anh Sanghyeok, bé con đang đeo chiếc cặp gấu, ngồi lặng lẽ bên cạnh em Dongie.
"Thằng bé chờ từ lúc ba giờ cơ. Chú nói mãi không chịu vào." - bố Lee lắc đầu, cười bất lực.
"Chắc ẻm mong tụi con lắm. À, con có chút quà gửi chú, chú nhận nhé."
Ba bé Min Gấu vốn biết không thể từ chối nên cũng vui vẻ nhận hộp quà từ tay Lee Sanghyeok, rồi ông cũng nhanh chân chạy vào nhà, mang ra một hộp kimbap cho năm anh em.
"Cái này là cô vừa mới làm đấy, mấy anh em trên đường lót bụng nhé."
"Con cảm ơn ạ." - anh khẽ đỡ lấy hộp cơm từ tay ông.
Lee Minhyung nãy giờ vẫn chớp chớp mắt ngồi nhìn, mặc cho ba tên giặc kia vẫy lại đủ kiểu, em lặng lẽ vuốt ve Dongie sau đó túm chặt quai cặp.
Lee Sanghyeok thấy thế cũng từ từ tiến lại chỗ thằng bé, anh quỳ xuống trước mặt Gấu con.
"Minhyung ngoan, về Seoul với anh nhé?"
Nhóc vẫn không nói gì, chỉ khẽ cụp mi mắt.
"Anh xin lỗi, từ sau đi đâu sẽ báo cho mấy nhóc nha."
Minhyung gật gật đầu, tay dang ra ý muốn Lee Sanghyeok bế. Anh bật cười, cũng nhanh chóng ôm gọn thằng nhóc cùng chiếc ba lô gấu vào lòng.
"Đi thôi."
Sau tiếng gọi của Lee Sanghyeok, bốn nhóc con đồng thanh quay lại chào ba Lee. Minhyung nhỏ bỗng dưng tụt khỏi tay anh Sanghyeok, chạy một mạch vào nhà rồi trở ra với khuôn mặt đầy vui vẻ. Có lẽ là bé vào chào mẹ và anh chị.
Tiếng xe lùi dần xa, tiếng sủa của Dongie dần nhỏ lại rồi ngưng hẳn, Lee Minhyung thôi ngoái đầu về phía ba và Dongie đang đứng.
Có lẽ ba mẹ cũng nhớ em lắm đây.
...
Đường về Seoul phải mất đến bốn tiếng, xe cộ càng về phía thủ đô lại càng đông đúc, vì thế nên Lee Sanghyeok quyết định dừng lại ở một trạm nghỉ, tiện bày hết đồ ăn mang theo để ăn tối.
"Ăn hết nha, còn đói lát về đến Seoul mình vào Tbap, được không?"
"Vâng ạaa."
Trong lúc miệng bốn nhóc đang phồng đầy thức ăn, Lee Sanghyeok cụp mắt nhìn đám trẻ nhà mình rồi cất tiếng.
"Anh xin lỗi vì không về tối hôm đó. Ừm, xin lỗi vì to tiếng với mấy nhóc nhé. Thật lòng, mấy nhóc bỏ về quê, anh ở một mình buồn lắm."
"... Nhớ mấy đứa cực kì."
Bộc bạch xong dường như cảm thấy ngại ngùng, Lee Sanghyeok vuốt mũi quay đi.
"Xin lỗi anh Sanghyeok." - Hyeonie lí nhí.
"Minxok cũng nhớ anh Sanghyeok."
"Um um, Min nhon nữa, Min nhon nữa."
"Junie xin lỗi anh Sanghyeokie, Junie cũng thương anh lắm ạ."
Em Bống bình thường không hay thể hiện tình cảm với anh trai của mình, thế mà hôm nay cũng thủ thỉ nói thương.
Lee Sanghyeok nghe một loạt lời "tâm tình" thì chợt cười phá lên, nhét cho mỗi nhóc một miếng cơm cuộn, cũng không quên véo cả bốn cái má bư mềm xèo.
Kể ra cũng nực cười, anh em nhà này giận nhau vì cái chuyện cỏn con rồi chia năm xẻ bảy, thế mà cũng không thể cách xa nhau, giận dỗi là thế, nhưng không nhìn thấy nhau thì sẽ nhớ lắm.
Anh Sanghyeok sẽ nhớ Hyeonie, nhớ Minhyungie, nhớ Minseokie và nhớ Junie lắm.
Hyeonie, Minhyungie, Minseokie và Junie cũng sẽ nhớ anh Sanghyeok rất nhiều.
...
Cầu xin Thượng Đế, xin Ngài chiếu cố, thiên vị đám nhóc và anh của chúng một chút.
Xin hãy biến những giọt nước mắt của nuối tiếc trở thành pháo hoa giấy ngập trời.
Xin hãy biến những đớn đau đang ngày ngày bủa vây trở thành tấm khiên vững trãi đưa Mặt Trời Đỏ chạm tay vinh quang.
HyeonSangMin, xin Ngài nhớ tên đám nhóc ấy, xin ngài chiếu sáng vào đám nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro