09.

Bốn con báo con nhà Lee Sanghyeok đang phè phỡn nằm ra trên sàn phòng tập sau khi rượt đuổi nhau chán chê ở ngoài hành lang thì bỗng nhiễn chị Mun chạy vào.

"Xong thật rồi Sanghyeokie."

"Sao vậy chị?"

"Bên Riot tổ chức rèn luyện cho tụi con nít, 10 đội thì đội nào cũng phải tới, nói là để bồi dưỡng kiến thức game cho tụi nhóc."

"Gì vậy chứ? Đợi tụi nó về lại bình thường thì sẽ ổn mà, toàn mầm non hôi sữa, hiểu cái gì mà bồi dưỡng hả trời." - anh tặc lưỡi.

"Ừ, chị cũng không hiểu, mà họ còn yêu cầu để mỗi bốn đứa đến thôi, còn sắp xếp phòng riêng cho từng đội nữa. Chị còn chưa hiểu họ định trông chừng đám này kiểu gì."

"Mình có quyền từ chối tham gia không chị?"

"Chị e là không, phía trên đã thông báo xuống rồi... Haiz, Sanghyeok giúp chị về kí túc xá sắp xếp lại đồ và quần áo cho tụi nhỏ nha."

"Sao phải mang quần áo vậy chị? Là ở đó ngủ luôn á?" - Lee Sanghyeok tròn mắt rồi lắc đầu lia lịa - "Không được đâu, có cách nào để từ chối không chị? Sao họ đảm bảo tụi nhỏ an toàn cho em đây? Em gọi điện với họ nhé? Ôi không được đâu chị à!"

Chị Mun thấy thế cũng cuống theo, nhưng phải cố bình tĩnh để trấn an anh mèo họ Lee:

"Em, bình tĩnh đã, toà nhà tổ chức tập huấn có an ninh nghiêm ngặt lắm, cũng sẽ phân bố người trông chừng tụi nhỏ, đồ ăn cũng là thuê đầu bếp về. Nếu không đảm bảo cao tầng đã không đồng ý rồi." - chị Mun vỗ vai cậu em mình.

Đám nhóc kia nghe hết từ đầu đến đuôi thì chẳng hiểu gì, chúng nó chỉ bắt được đúng một trọng tâm là "thuê đầu bếp".

"Đi ạ, tụi em đi ạ."

Đứa nào đứa nấy nhao nhao đòi đi bồi dưỡng, có khi còn chưa hiểu mình đến đó sẽ phải làm gì, nhưng có đồ ăn ngon thì cứ đồng ý trước đã.

"Ở đó không có anh đâu, có bốn đứa thôi đó. Nhưng mà dù vậy cũng không từ chối được."

"Hông có anh thì em sẽ trông các em nha." - Hyeonie kéo góc áo của anh Sanghyeok, môi cứ chu chu ra.

"Không cần anh nữa bả? Aiza, không muốn cho mấy nhóc đến đó chút nào, ai mà quản được cơ chứ."

"Hông sao, tụi em sẽ tự lo mà. Nhưng mà, nhưng mà tối anh Sanghyeok phải gọi đến đó nha." - Minhyungie mắt long lanh đề nghị.

"Ừm, tự lo nhé, anh hứa sẽ gọi."

Anh còn chẳng biết "tự lo" của đám này có ổn không, bảo là phải xa anh mà tụi nó vẫn đồng ý đi cơ. Lee Sanghyeok ở nhà sẽ lo chết mất thôi.

"Vậy... Hay là giờ mấy đứa cứ ở đây chơi với anh Sanghyeokie, đồ thì để chị sắp xếp cho nhé. Lát nữa Sanghyeok dẫn các em đi mua đồ ăn vặt đi nha, ăn cơm tắm rửa sạch sẽ rồi mình xuất phát." - chị Mun từ tốn dặn dò rồi rời đi.

Vãi, thế là Lee Sanghyeok không được ngủ cùng đàn báo con tận hai đêm?

"Ơ, vậy là tối nay tụi em phải ngủ riêng ạ? Hông được ngủ với anh Sanghyeok ạ?" - em Bống băn khoăn.

"Ùm, là vậy đó, bốn đứa phải tự ngủ với nhau."

"Hoi, bốn tụi mình cũng được mà, hông sao đâu Junie."

Gì đây? Em Minxok đang phát biểu gì đây? Nếu anh nhớ không nhầm thì nó là thằng khóc to nhất mỗi lần phải xa anh, cũng là nhóc con bám anh nhất luôn đấy, sao bây giờ quay ngoắt thế này đây?

"Thật sự là không có anh vẫn được hả?"

"Anh ơi, có Hyeonie mà, Hyeonie sẽ trông các em ạaa."

Lee Sanghyeok thở dài, chẳng biết đáp gì thêm mà cũng chẳng thể giữ tụi nó ở lại, dù gì tất cả mọi người đều tham gia, chẳng nhẽ lại chỉ có mỗi bốn cái bánh bao của anh ở nhà, thế thì sẽ kì lắm.

"Nhớ nha, đến đó phải luôn ở cạnh nhau, bị cái gì phải báo cho các cô chú ở đó, ăn cơm thì phải ăn hết xuất của mình, tối gọi điện cho anh xong thì nhắc nhau đi ngủ, nếu không tự tắm được cho nhau thì nhờ các cô chú hỗ trợ, mọi người nói thì phải nghe lời và đặc biệt là không gây gổ với các bạn khác, có rõ chưa?"

"DẠ RÕ."

Anh mỉm cười xoa đầu bốn nhóc con nhà mình nhưng trong lòng thì vẫn còn lo lắng lắm, mong là mọi chuyện sẽ ổn.

...

Tám giờ tối, trên đường đi tới toà nhà tập huấn.

Bốn nhóc con, mỗi đứa đeo một cái ba lô hình thú, trên người là bộ yếm hình cà chua mà Lee Sanghyeok mua cho. Chị Mun còn không quên cầm theo một cặp đầy đồ ăn vặt cho tụi nó, Lee Sanghyeok thì lỉnh kỉnh hai, ba cái túi bự, nằng nặc đòi đi theo. Dù đã cố sốc lại tinh thần nhưng suốt cả đường đi mặt anh vẫn cứ ủ rũ như chiếc bánh bao ngâm nước, lúc thì đăm chiêu nhìn ra cửa xe, lúc lại quay xuống nhìn chằm chằm đám nhóc.

Xe dừng tại một toà nhà tại khu Gangnam. Bốn nhóc con bi bô đeo cặp nhảy khỏi xe.

"Chà, họ đầu tư phết đó chị."

"Ừm, khỏi có lo nhé, thôi, bây giờ em dẫn mấy nhóc lên nhận phòng đi, staff đứng ngay ở cổng ấy, không cần vội đâu vì chị đợi được."

Chị Mun thừa biết Lee Sanghyeok cưng chiều đám giặc kia thế nào, đằng này còn phải xa nhau tận ba ngày, thôi thì để anh tíu tít với sấp nhỏ thêm một chút vậy.

Lee Sanghyeok lên bước chân chậm chạp, bảo là dẫn đám nhỏ đi nhưng đúng hơn là bốn nhóc con đó đang phải đẩy anh đi từng bước. Gì đây? Ông bố trẻ lần đầu đưa con đi mẫu giáo à?

"Đi nhanh đi mà anh Sanghyeok." - gấu con vừa nói, tay vừa đẩy anh mình.

"Rồi rồi. Bây giờ đi."

Sau khi xác nhận với staff, anh dẫn tụi nhỏ lên tầng trên để điểm danh, làm quen với mọi người rồi nhận phòng.

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, bốn cà chua bi dường như cũng đã quên luôn trận gây gổ với mấy bạn hổ vàng và cam cam hôm trước, cộng thêm cả việc được anh Sanghyeok uốn nắn suốt thời gian qua nên bốn bé đã nhanh chóng hoà nhập cùng tất cả các bạn, ngoan ngoãn nghe các cô chú dặn dò.

Cũng không còn sớm, vì vậy nên đội ngũ làm việc đã cố gắng phổ biến mọi thứ nhanh nhất và dễ hiểu nhất rồi giải tán để tụi nhỏ nhận phòng.

...

"Anh về nhé." - Lee Sanghyeok vừa nói, vừa mở tủ ra cất đồ cho bọn nhóc.

"Anh để bim bim ở ngoài, bánh với sữa trong tủ lạnh nhé, khi nào đói thì lấy ăn, nhớ là phải ăn xong bữa mới được rớ đến đống này."

"Dạ vâng ạ, em biết dùi."

Choi Hyeonjoon lon ton chạy lại ôm ngang người anh mình, ba nhóc trio02 thấy vậy cũng tí tởn nhào đến, ôm chặt Lee Sanghyeok.

Anh mỉm cười xoa đầu tụi nhỏ, lại tiếp tục dặn dò:

"Bàn chải với kem đánh răng anh để trong cốc, khăn lau thì treo trên giá đỡ, nhớ bắc ghế lên cẩn thận nhé. Dầu gội của hai Hyeonjoon anh dán sticker con sóc, sữa tắm là sticker con hổ. Còn dầu gội của Minseok và Minhyung là sticker con cún, sữa tắm là sticker con gấu. Đúng mùi mấy nhóc thích luôn đấy nhé!"

"DẠ VÂNG Ạ."

Anh gỡ tay bọn nhóc, toan định chào tạm biệt nhưng cuối cùng vẫn chưa nỡ, lại lóc cóc mò vào thay quần áo ngủ cho đám nhóc, cặm cụi xếp bốn bộ quần áo ra rồi cẩn thận đánh dấu bằng sticker để mai sấp nhỏ dậy chỉ việc vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

"Anh về nhé, hai hôm nữa anh đến đón, mấy đứa ở đây ngoan nhé."

"Bye bye anh nha, Hyeonie sẽ chăm các em ạ."

Bốn nhóc con vẫy vẫy tay chào, Lee Sanghyeok luyến tiếc đóng cánh cửa lại, trong lòng thở dài thườn thượt.

Anh vừa bước ra đến hành lang thì đã nghe một loạt tiếng vang inh ỏi. Ngó sang bên thì liền thấy cậu nhóc đi đường giữa của nhà hổ vang đang khóc bù lu bù loa, tay túm chặt tóc của anh đội trưởng quyết không buông, miệng thì la oai oái không cho vị đội trưởng kia về. Anh khẽ rùng mình một cái, nhanh chóng chuồn vào thang máy để không bị kéo vào cuộc "hỗn chiến" kia.

Vừa mở cửa xe, anh đã kể cho chị Mun về chuyện khi nãy rồi lại ngồi lải nhải về bốn nhóc nhà mình.

"May mà bốn thằng ông trời con kia không có vậy ha chị, tính ra bốn đứa nó ngoan mà."

...

Đêm đầu tiên ngủ một mình khiến bốn nhóc có chút không quen, phía ban tổ chức xếp một phòng hai giường để không gian ngủ thoải mái nhưng cà chua bi nhà anh Sanghyeok quen hơi nhau nên nhất quyết chỉ ngủ chung một cái giường, cái còn lại tụi nó còn chẳng thèm liếc mắt tới.

Tối đó, mấy nhóc chơi xếp hình đến tận lúc staff vào nhắc nhở, tụi nhóc mới chậm chạp bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rồi xách gối leo lên giường nằm cạnh nhau.

"Có hai giường mà mấy đứa."

"Dạ tụi con ngủ bốn đứa quen rồi ạ." - Choi Hyeonjoon lễ phép giải thích.

"Như vậy có chật quá không? Hay hai bạn sang bên giường kia cho thoải mái."

"Dạ hông sao, anh em tụi con nằm ngang ạ."

"Ò, vậy mấy đứa ngủ ngon nhé, mai chú sẽ tới đánh thức nha."

"Dạ vâng ạ, tụi con chào chú."

Staff vừa rời đi, Moon Hyeonjoon như nhớ ra gì đó, em nhảy khỏi giường, bật điện, lục lọi từ trong túi đồ chung ra một chiếc máy gì đó, loay hoay bấm bấm một hồi thì giọng Lee Sanghyeok đều đều vang lên.

Chà, anh đã chuẩn bị luôn cả máy ghi âm kể chuyện cho bọn nhỏ, chắc là cũng đoán được nhóc con nhà anh đêm đầu không ngủ được. 

"Hì, mọi người thấy dễ chịu hơn chưa ạ."

"Jjunie thông minh quá đi." - Lee Minhyung vỗ tay.

Em Bống nghe thế thì cười hì hì rồi tắt điện nhảy lên giường.

Đêm hôm đó, dù Lee Sanghyeok chẳng nằm cạnh, nhưng giọng nói của anh vẫn đều đều đưa bốn em bé vào giấc mộng. Và cách đó không xa trong thành phố, cũng có một anh mèo đang thao thức xem lại đống ảnh vào video anh quay chụp cho bọn nhóc này rồi từ từ thiếp đi trong tiếng hát ồn ào phát ra từ trong clip của đám nhỏ.

Năm anh em cà chua ngủ ngon, giấc mơ vô địch rồi sẽ hoá thành kì tích đời thực.

Ngày mai rồi sẽ lại đến, mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro