10.

Trộm vía quen hơi nhau nên bốn chú bé cà chua ngủ mãi cho đến khi staff mở cửa phòng đánh thức.

Sáng sớm ra dù có chút gắt ngủ nhưng mấy em bé nhỏ vẫn ngoan ngoãn lần lượt bước vào WC để vệ sinh cá nhân, đứa này lấy cốc thì đứa kia lấy kem đánh răng, phối hợp thuần thục đến mức anh staff phải cảm thán sự giáo dục đỉnh cao của Quỷ vương. Đến cả việc thay đồ cũng không làm khó được đám nhỏ này, không chỉ tự mình mặc mà còn giúp anh em chỉnh trang cho thẳng thớm.

"Dạ tụi con xong rồi ạ."

"Giỏi quá, bây giờ chú dẫn mấy anh em đi ăn sáng rồi tới hội trường tập trung nhé."

"Dạ vâng ạ."

Choi Hyeonjoon dắt díu các em đi theo sau staff, không quên nhắc nhở phải nắm tay nhau kẻo bị lạc mất.

Vì không có anh Sanghyeok nên tiếng nói của Choi Hyeonjoon nghiễm nhiên trở nên "có sức nặng" nhất, bé dặn dò các em rất kĩ càng, ngồi ăn sáng cũng để ý từng tí một (dù bản thân thì bỏ một đống dưa leo không chịu ăn).

Sau khi ấm cái bụng với một bữa ăn đầy dinh dưỡng và một cốc cacao ấm, tụi nhóc con được dắt đến hội trường. Nơi này được set up rất nhiều bàn máy tính, ở giữa là hàng ghes và một chiếc bảng trắng. Lee Minhyung thấy thế thì tò mò, giật giật tay áo staff rồi khẽ hỏi:

"Chú ơi, cái này là để làm gì thế ạ."

"À, này là phòng tập của mấy đứa đó."

Vừa dứt lời, staff dẫn tụi nhóc về vị trí ngồi của chúng. Cũng gọi là em của "Thần LOL" nên vị trí ngồi của mấy nhóc này chễm chệ ngay giữa hàng ghế đầu, đối diện trực tiếp với người sẽ dạy tụi nó ngày hôm nay.

Người trực tiếp chỉ dẫn bọn trẻ ngày hôm nay là hai cựu tuyển thủ Smeb và Bang. Thật ra ban đầu hai người thấy khá kì quặc khi được mời tới phổ cập kiến thức về Liên Minh Huyền Thoại cho một bầy nhóc mầm non? Bộ ban tổ chức không thấy mình vô lí khi nhồi nhét đống đó vào đầu đám trẻ vì sợ khi về lại hình dạng cũ thì kiến thức về game sẽ mai một sao? Ngớ ngẩn hết sức.

Nhưng vì được gặp tụi tuyển thủ trong hình dạng bé con nên hai anh trai này cũng gật đầu cái rụp.

"Buổi học" diễn ra khá suôn sẻ, tụi nhóc này cũng tiếp thu cực kỳ nhanh, phải thôi, đâu phải tự nhiên là lớn lên lại thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Được rồi, mấy nhóc cho anh biết, phút thứ 25 thì thứ thì sẽ xuất hiện?"

Chưa đợi anh Smeb nói cho kết câu, đám nhóc nhà Lee Sanghyeok đã gào ầm lên:

"BARON, LÀ BARON."

"LÀ BARON ĐÓ Ạ, CHÍNH LÀ BARON."

Smeb hích vai Bang thiếu rồi cười trừ.

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ chia đội để đấu tập nha, nhớ cái gì thì áp dụng cái đó, mấy đứa có thể chọn tướng thoả thích nha."

Các bé bi được xếp vào các dãy bàn khác nhau, đội nào thiếu vị trí nào thì sẽ có staff bù vào. Bang thiếu nhìn cách sắp xếp vẫn là thở dài một cái, chẳng có ai đi luyện tập kiểu này.

Bae Junsik đi qua từng dãy bàn để xem mấy nhóc con sẽ xử trí ra làm sao, dừng lại ở bàn của đám nhóc cà chua thì...

Hyeonjun anh khoái chí khoá vào Gwen, nhóc em cùng tên khác họ không một giây suy nghĩ mà chọn Nidalee, bot duo tí hon cũng quyết định khoá vào Jinx và Pyke. Trong khi đó, con tướng của anh staff cũng là do bọn nhóc này nằng nặc đòi, ừ, là Yone.

Junsik ngẩn người, cái đội hình gì đây? AI TANK? AI TANK? KHÔNG CÓ FAN TANK ĐÂU TRỜI ƠI.

Ừ nhưng thế chó nào tụi trẻ con nhà Thần lại thắng ván đấu đó khi vừa măm măm xong con Baron, tụi nó còn quay sang cười với nhau rất khoái trí như kiểu ván đấu vừa rồi tụi nó chơi đẳng cấp lắm vậy.

Buổi tập diễn ra không ổn áp lắm, biệt đội cà chua dù có bé tí hon vẫn là lượn như thường, nhưng trách sao đây, kiến thức và phản xạ của tụi nhỏ đâu thể như cũ, chọn tướng cũng là do thuận mắt, đánh đấm nút nào thích là bấm, thấy quái là ăn, có đứa vừa vào đã chui ra tận nhà chính đội bạn mà đập. Thật lòng, Riot tổ chức vậy chẳng thà cho mấy nhóc đi du lịch tập thể cho rồi. Lời anh và Smeb dạy khi nãy chắc gì tụi nhóc đã nhớ bằng hết, cứ cho là mấy bé con này trước khi thành tuyển thủ thì khi bé cũng phải ham mê lắm, nhưng mà có mầm non nào lại học chơi LOL bao giờ.

Và dường như ban tổ chức cũng nhận ra điều này, nên những buổi tập của hôm sau chỉ là lên nghe giảng, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi thôi. Vì cũng đã thuê địa điểm trong thời gian cố định nên kế hoạch cũng nhanh chóng được thay đổi để phù hợp cho tụi nhóc.

Vậy là một buổi sáng cứ thế trôi qua. Mấy anh em cà chua được cho ăn uống no nê rồi quay trở về phòng. Vì được Lee Sanghyeok phím trước nên Bae Junsik cũng đến phòng của đám nhóc này để tụi nó được gọi video với anh trai mình.

"Chào mấy nhóc."

"ANH SANGHYEOKKKK." - Minseokie hét toáng lên.

"Anh đây rồi, hôm nay mấy nhóc có vui không?"

"Dạ vui nhắm, hôm nay học giỏi lắm ạ, tụi em ăn hết cơm đó." - Choi Hyeonjoon vui vẻ kể lại.

"Tụi em còn được chơi game nữa, vui quá chừng." - gấu con tiếp lời anh sỏ.

"Vậy mấy đứa tối qua ngủ ngon không? Có nghe lời cô chú không đó."

"Dạ có, hôm qua bốn đứa tụi em ngủ ngoan lắm, em biết bật máy ghi âm của anh luôn nè." - em Bống vừa nói vừa cười hì hì.

Bae Junsik ngồi ở giường bên cạnh nhìn đám nhóc nhà Sanghyeok đang líu lo với anh tụi nó thì phì cười, Lee Sanghyeok độc toàn thân thế mà cũng có ngày ngồi nghe bốn nhóc con nít luyên thuyên về một ngày của mình như một ông bô đi làm xa con.

Trước khi kết thúc cuộc gọi để tụi nhóc ngủ trưa, Bae Junsik không quên kể lại cái đội hình "không tank" của mấy ông trời con nhà Thần:

"Cậu phải chứng kiến cơ Sanghyeok, mấy nhóc nhà cậu khoá vào Gwen, Nidalee, Jinx và Pyke, lại còn bắt staff chọn Yone. Không hề có tank luôn và tụi nó vẫn ăn Baron rồi thắng ván đấu, điên thật chứ."

Anh mèo dâu bên kia màn hình thì cười nắc nẻ, chỉ biết tấm tắc khen trẻ con do mình nuôi nấng quá tài năng.

"Con nít mà, thấy đẹp thì nó pick thôi."

"Nhưng không thể nào mà nguyên năm con mà không một con nào chống chịu cả."

"Đó cũng là một loại tài năng đấy. Được rồi, cảm ơn cậu nha, giúp trông chừng tụi nhóc một tí nhé."

"Ổn thôi, tạm biệt nha." - nói rồi hướng điện thoại về phía bốn nhóc kia. - "nè, chào anh của mấy nhóc đi."

"BYE BYE ANH Ạ, TỤI EM NHỚ ANH LẮM."

Lee Sanghyeok sợ không kìm được sẽ đến đón mấy bé nhỏ về nên vẫy tay một cái rồi tắt cái rụp. Bang thiếu ngồi trông coi mãi đến khi nghe thấy bốn tiếng ngáy o o thì cửa phòng có tiếng gõ nhẹ.

Là bà xã Jeesun của cậu, rất may là không làm tụi nhóc thức giấc.

Cậu mở cửa cho vợ, nàng Jeesun xinh đẹp suýt thì mềm nhũn cả ra vì cảnh tượng trước mắt. Bốn anh em cà chua đang ôm nhau ngủ khò khò, đầu chụp sát vào nhau, tiếng thở cũng đều đặn và ăn khớp, tay nhóc này với ngang bụng nhóc kia, chân nhóc kia lại gác ngang chân nhóc này. Vậy mà tuyệt nhiên không hề có cặp mày nào nhăn lại.

"Huhu đáng yêu quá anh ơi."

"Nhỉ? Anh không ngờ tụi nó ngoan thế, vì Sanghyeok than thở hoài ý."

"Mai em sẽ đến đón anh sớm, em cũng muốn gặp tụi nhóc. Đáng yêu quá đi mất."

"Ừm, thế giờ mình về nhé."

Trước khi đóng cửa phòng, chị Jeesun còn ngoái đầu lại và khẽ nói:

"Mấy nhóc ơi, hãy cùng anh Sanghyeok của mấy nhóc chạm tay vào hạnh phúc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro